Chương 20: Một Khởi Đầu Tốt (Hoàn)
Vào tháng ba, tiết trời vẫn còn khá lạnh, không khí trong lành, sáng sớm còn có chút ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng mây trôi nổi chiếu xuống, nhìn chung tương đối dễ chịu.
Kurosawa đúng giờ rời nhà, ngồi taxi đến công ty Toyokawa, vừa vào sảnh lớn liền gặp được một vài đồng nghiệp cũng cùng lúc đi vào, anh hướng bọn họ chào hỏi, sau đó tiếp tục đi đến trước thang máy.
Không ngoài dự đoán, Adachi vẫn như mọi ngày đứng đợi thang máy, Kurosawa cố tình thả chậm cước bộ, đợi khi mọi người đều đã lần lượt vào trong mới dừng lại bước chân, nghiễm nhiên đứng bên cạnh Adachi, nở nụ cười nói: "Chào buổi sáng!"
Adachi vốn đang suy nghĩ chuyện khác nên không phát hiện Kurosawa, vì vậy khi có người nói chuyện khiến cậu hơi giật mình, theo bản năng lùi ra xa, nghi hoặc nhìn anh: "Ồ..."
Kurosawa vẫn duy trì tươi cười trên mặt, vươn tay ấn nút thang máy, nói: "Hôm nay cậu đến sớm nhỉ!"
Adachi nhẹ gật đầu, nói: "Ồ... Tôi cũng vừa mới đến."
Kurosawa nhướng mày, lơ đãng liếc nhìn cửa thang máy, nói: "Thang máy vừa đi lên rồi." Dừng một chút, hơi quay sang nhìn Adachi, chỉ tay về phía thang bộ, nói: "Hay chúng ta đi thang bộ lên đi."
Adachi nghe đến đây, vội nói: "Gì cơ? Phòng làm việc của chúng ta ở tầng 10 đấy!"
Kurosawa thấy cậu phản ứng như vậy, không tiếp tục trêu đùa nữa, nhẹ mỉm cười: "Thuận tiện vận động chút..."
Thang máy đúng lúc mở ra, mọi người lục tục tiến vào. Kurosawa vẫn như thường ngày, vui vẻ chào hỏi những người khác bên trong thang máy, chỉ có Adachi thủy chung đứng một chỗ, hoàn toàn không chú ý tình hình xung quanh.
Đã một tuần kể từ sau sinh nhật ba mươi tuổi của Adachi, mấy ngày trước Kurosawa cũng đã chuẩn bị một món quà, dĩ nhiên lại được xếp gọn gàng trong tủ kính, thật hi vọng có thể trực tiếp tặng cho cậu ấy.
Thang máy dừng ở tầng hai, lại có người đi vào, Adachi cố nhiên bị dồn ép về phía sau, vừa vặn người phía sau là Kurosawa. Adachi lập tức đứng thẳng dậy, cố gắng giữ cơ thể ổn định, còn chưa mở miệng Kurosawa đã nói: "Cậu có sao không?"
Adachi lắc đầu: "Không sao..."
Bởi vì không gian trong thang máy so với lúc đầu đã nhỏ đi không ít, nên nhất thời không thể kéo xa khoảng cách, lưng cậu rất hợp tình hợp lí được Kurosawa đỡ lấy.
Mới sáng sớm đã có thể gặp được em ấy. Ha, tóc lại rối rồi, nếu mình nhìn chằm chằm thì không tự nhiên lắm...
Kurosawa nén cười, ngoài mặt không biểu hiện gì khác thường, nhưng nội tâm từ lâu đã xôn xao náo động. Thang máy "đinh" một tiếng, bảng điện tử hiển thị đã đến tầng sáu, một người từ trong góc vất vả chen ra ngoài, Kurosawa cũng bị đẩy qua, anh vội vàng đưa hai tay lên vách thang máy chống đỡ cơ thể đứng vững vàng, kết quả lại xảy ra một tình huống khác, Adachi bị anh vây lại, Kurosawa hít một ngụm khí lạnh, rũ mi mắt nhìn cậu, nói: "Không sao chứ?"
Adachi cứng nhắc gật đầu: "Ồ..."
Diễm phúc gì đây, mới sáng đã thân mật như vậy rồi, có tốt không. Mình căng thẳng quá, Adachi có nhận ra tiếng tim đập không nhỉ...
Adachi bỗng nhiên ngước mắt, ngơ ngác nhìn sườn mặt lãnh đạm của Kurosawa, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cũng không biết cậu đang nghĩ gì, Kurosawa nào có tâm trí để ý, trong đầu lúc này chỉ toàn những tiếng "Oang oang" khủng bố, trái tim nơi lồng ngực ngày càng kích động, tựa như giây tiếp theo sẽ trực tiếp phá vỡ lồng ngực của anh lao ra ngoài.
Cuối cùng cũng tới nơi, Kurosawa và Adachi đồng thời ra khỏi thang máy, Kurosawa thu liễm biểu tình, nhìn Adachi còn đang ngây ngốc chưa hiểu gì, nói: "Cùng nhau cố gắng nhé."
Không đợi Adachi kịp phản ứng, anh đã mau chóng rời đi.
Kurosawa đến bàn làm việc, tùy tiện kéo ghế ngồi xuống. Còn chưa bắt đầu công việc, anh đã thấy mi tâm đau nhức dữ dội, không nhịn được than một tiếng. Rokkaku cách một vách ngăn hoài nghi nhìn anh, quan tâm nói: "Anh Kurosawa không khỏe sao?"
Kurosawa vẫn đang ra sức xoa xoa mi tâm, không nhìn cậu nói: "Lao lực quá độ mà thôi."
Rokkaku gật gù, nếu là Kurosawa thì không có gì lạ, nhưng đến mức bị bệnh thì không tốt lắm, cậu nói: "Em giúp anh tìm chút thuốc đau đầu."
Kurosawa: "Cảm ơn cậu."
Rokkaku đi rồi, Kurosawa lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, phóng tầm mắt tới dãy bàn của Adachi, cậu cũng đã an ổn ngồi vào chỗ của mình, một vẻ rất đau khổ mà vò đầu.
Không phải Adachi nghe thấy rồi chứ? Tiếng tim đập dồn dập...
...
Không biết xảy ra chuyện gì, dạo gần đây Adachi cư xử rất lạ, có một đoạn thời gian còn trốn tránh Kurosawa, sau khi tan ca liền gấp gáp thu dọn đồ đạc, trở thành người đầu tiên ra khỏi phòng kinh doanh. Buổi sáng đến công ty, dù là sớm hay muộn cũng không gặp được cậu, Kurosawa quả thực vô cùng buồn bực, mặc dù bọn họ cùng làm trong một công ty, cũng cùng một bộ phận, nhưng bất kể là thời gian nào, Kurosawa cũng không thể thấy cậu, giống như Adachi hoàn toàn biến mất vậy.
Không lâu sau, Adachi đột nhiên mời anh đi ăn tối, Kurosawa đờ đẫn một lúc mới có thể hồi thần, có điều hai người còn chưa quyết định sẽ đi đâu, Rokkaku không biết từ chỗ nào chạy đến, cực kỳ nhiệt tình lôi kéo bọn họ đến quán rượu. Tâm tình Kurosawa triệt để hỏng bét.
Bất quá, sau đó quan hệ của anh và Adachi cũng có tiến triển, có rất nhiều chuyện dần thay đổi, may mắn đều theo chiều hướng tích cực... Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một khởi đầu tốt, có phải không?
_____
Ừm, vì câu chuyện này mình viết về quá trình tương tư Adachi của Kurosawa cho nên mình nghĩ dừng lại ở đây là thích hợp. Còn tương lai tiếp diễn như thế nào thì trên phim có hết rồi, cuối cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm "Thiên Thần Hay E Thẹn". (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com