CHAP 13: Sai lầm của Quỷ
Hắn đang nhìn sang cô gái đang ngồi cười khúc khích là một con...yêu tinh cá.

- Oh da! Oh da! Thích khách xông thẳng vào đây dễ dàng như vậy hẳn cũng chả phải dạng vừa đâu nhỉ?! Ở đây tuy có rộng lớn yên tĩnh vậy thôi chớ có hơn 500 ngàn quân cảnh vệ mà cũng ko làm gì được thì bọn chúng đúng là vô dụng, có lẽ ta sẽ cho chúng chơi đùa với Damon sau nhỉ?!_Cô gái đó cười khúc khích với giọng điệu ma mị và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, khiến ai cũng tỏ ra dè chừng.
- Yêu tinh cá là một loài vật sống ở biển, chuyên đi quyến rũ những thuỷ thủ đoàn bằng giọng hát mê hoặc và vẻ đẹp gợi cảm, ai nhìn cũng tưởng là vô hại nhưng đằng sau những vẻ đẹp đó lại là âm mưu đầy kinh tởm của chúng như dụ họ vào nơi nào đó sâu trong hang động rồi từ từ trói họ lại tra tấn những hình phạt rùng rợn như lột da, móc mắt, rút móng, cắt từng miếng thịt của họ rồi ăn chúng ngay khi họ còn sống,... Theo các câu truyện cổ tích thì người cá là một sinh vật huyền thoại mang vẻ đẹp quyến rũ, giọng hát mê hoặc và có trái tim nhân hậu, trong sáng thì chỉ là trường hợp cực kì hiếm gặp chứ không hoàn toàn là không có. Yêu tinh cá và người cá có nhân cách hoàn toàn khác nhau. Họ có th..._Mikaru đang thuyết trình thì bị ngắt.
- Tưởng bọn này bị thiểu năng trí tuệ á?!_Nghe thằng Mikaru thuyết trình mà cả đám có cảm giác giống như bị thiểu năng trí tuệ.
- Tui chỉ muốn thể hiện chút thôi chứ bộ!_Mikaru lủi thủi quay đi lẩm nhẩm một mình.
- Vậy cá...!_Con nhỏ đó đang nói thì bị ngắt.
- Làm sao để cứu cậu chủ đây?!_Finny hoảng loạn bối rối.
- Vậy các...!_Con nhỏ đó đang nói thì bị ngắt thêm lần nữa.
- Cậu chủ ơi! Cậu có sao ko?!_Meirin hoảng loạn vu vơ hỏi thăm tình hình.
- Nè! Các...!_nó đang nói thì lại bị ngắt lần ba.
- Mù hay sao mà hỏi cái câu này! Nhìn cậu ta te tua thương tích đầy người như vậy mà còn hỏi!_Yukari cũng đang bối rối tìm cách nhưng vẫn cố thể hiện.
- Nè cái lũ điên kia! Ta đang nói mà sao các ngươi lại lẩn tránh ta hả! Tự nhiên vô duyên vô cớ xong vào cung người ta làm loạn hả!_Con ả tức quá hét lên mắng chửi cho tới khi nào hả giận thì thôi.
- Hử?!_Mikaru và sebastian liếc nhìn ả bằng cặp mắt nhìn như kẻ ngoài cuộc mà dám xen vào chuyện riêng tư.
- Ế?!_Nó nhìn sợ quá nên lùi lại phía sau chờ cha tới.-Các ngươi tưởng làm vậy là ta sợ hả! N... Nói... Nói cho các ngươi biết là ta không phải dạng dễ xơi như cái lũ vô dụng kia đâu đó!
Bỗng nhiên cũng có một con yêu tinh cá cầm cây trượng Ba Đinh già nua tiến vào trong với bộ dạng bị tơi tả đả thương cùng với vẻ mặt lo lắng nói:
- Con gái! Con có sao không?! Cung điện của chúng ta có thích khách đấy!
- Cha à?!_Con yêu tinh nhìn bộ dạng ta tởi của cha mình đầy ngạc nhiên.
- May quá con không sao, bọn chúng không phải dạng vừa đâu con!_Ông vua thuỷ tề trong truyền thuyết với trái tim đầy lòng nhân hậu phiên bản lỗi nắm chặt tay con gái mình.
- Hả?! Lão già này coi bộ cũng nhầy quá nhể?!_Mikaru và sebastian nhìn ông vua thuỷ tề như nhìn một con muỗi phiền phức không ra gì.
- Cha à?! Bọn chúng dám làm vậy với cha sao?!
- Đúng rồi đó! Thấy ổng nhìn giống nhân vật phản diện nên quất luôn._Mikaru trả lời bằng giọng thờ ơ. Rồi cái ông trong giống nhân vật phản diện đó lấy lại bình tĩnh rồi hùng hỗ nói:
- Nhưng các ngươi đừng lo, bọn ta cũng chẳng phải dạng vừa như các ngươi vừa thấy đâu, chuẩn bị thân tình đi là vừa!_Ông ta nhếch môi lên tạo thành một đường cong không mấy thân thiện.
- Otou-sama!_Người con gái nhìn ông bằng một ánh mắt như tâm đầu hợp ý, có lẽ lại là những chiến thuật giống như mấy nhân vật phản diện hay làm.
- Tất cả tạm thời nghe theo mệnh lệnh của ta! Ta có cảm giác sắp có chuyện không lành xảy ra._Yukari chau mày bộ mặt tỏ nét căng thẳng bất chợt khiến ai cũng ngạc nhiên. Ông ta cầm cây Ba Đinh cắm thẳng xuống đất rồi đột nhiên không gian bị bao trùm lấy một màu đen như mực không thấy gì cả.
- Bây giờ nơi này là lợi thế của bọn ta, đôi mắt của bọn ta có thể nhìn thấy mọi thứ dù trong bóng tối. Cái bóng mà ta tạo ra có thể nuốt chửng ánh sáng, càng sáng thì nó sẽ càng tối và khiến cho đôi mắt của các ngươi không bao giờ nhìn thấy ánh sáng được nữa!
Từ trong bóng tối phát ra âm thanh cảnh báo của vị vua biển cả nhưng không ai biết rằng kẻ thù đang ở đâu nên chỉ có thể cảnh giác cao độ khi kẻ thù tấn công (đó chỉ là những gì mà kẻ thù đang nghĩ). Nhưng đáp lại cái giọng tự tin và khinh người ấy là một giọng khác tự cao tự đại đè áp lên.
- Đừng tưởng chỉ có các ngươi mới nhìn thấy trong bóng tối, bọn ta cũng có thể thấy được mọi thứ thậm chí là không cần nhìn, cho nên ta khuyên các ngươi bỏ cuộc đi là vừa!_Nói vậy chứ trong lòng vẫn phải lo lắng vì đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Vậy thì cứ giải quyết chúng trước đã.
- Tất cả nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ không nhắc lại lần hai đâu! Cho dù trong đầu các ngươi nghĩ rằng điều đó không cần thiết nhưng đây là MỆNH LỆNH!!_Yukari hét to lên để cho tất cả cùng nghe thấy nhưng đúng là trong đầu mọi người đều nghĩ rằng là điều này không cần thiết nhưng cũng nên nghe theo. Trong lòng của Mikaru cũng cảm thấy bất an chả kém gì Yukari bây giờ.
- Chúng tới rồi!
Nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên khuôn mặt của Yukari cứ như một con thú săn mồi đang phấn khích vì sắp được nuốt chửng con mồi. Rồi có những cái bóng đen mang hình thù của những con người lao đến tấn công tấn họ với tốc độ như những cơn gió nhưng không nhằm nhò gì với họ, bởi lẽ trong cuộc thi ở Kim Tự Tháp thì tất cả cũng đã cãi thiện khả năng của mình. Họ đã phải cực lực với vô số những cái bẫy mà Yukari tạo ra phải nói là nếu người thường mà rơi vào cái bẫy dễ nhất của Yukari thì nó sẽ trở thành một vụ án đẫm máu trong thầm lặng, yên tĩnh và cũng chứa đầy sự nguy hiểm, nhưng đó chỉ là một cái dễ nhất thôi thì vẫn chưa bằng một góc của 254.479 cái bẫy mà Yukari tạo ra để thử thách tất cả chứ nói gì là cái trận chiến không ra hồn này. Đúng là tất cả sẽ nghe theo lệnh kháng chiến của Yukari nhưng cô lại không để ý rằng lại có một kẻ đang lơ là mệnh lệnh của cô và hắn nghĩ nó sẽ làm phí thời gian của hắn, hắn chỉ cần xong vào tiêu diệt kẻ thù và cứu cậu chủ thì mọi việc sẽ ổn thoã. Một kẻ hoàn hảo mọi mặt như hắn lại đang phạm phải một sai lầm nhỏ thôi nhưng cũng đủ để trận chiến này nhanh đến kết cục tưởng chừng hoàn hảo nhưng ngược lại.
---------------End chap 13---------------
Mong được mina ủng hộ càng nhiều thì không chừng tụi mình còn có động lực cho bộ não phát huy viết truyện cho tới khi nào nó tèo thì thui!=^.^= khỏi đọc lun! Hahahahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com