CHƯƠNG II: SỰ SỐNG
Ánh sáng rọi thẳng vào đôi mắt đang đóng chặt, chân mày khẽ nhíu lại.
Cái thứ ánh sáng gì vậy? Ta đang ở đâu? Ta đã chết rồi kia mà? Địa ngục cũng có ánh sáng chói như vậy sao?
"Ciel...Ciel...Con mau tỉnh lại đi!"
Ai vậy? Gọi Ta sao? Kì quái, Ta chết rồi mà, sao vẫn nghe được?
"Bác sĩ! Mau đến đây! Con tôi...!"
Bác sĩ? Là ai? Con? Chỉ ai? Bố mẹ Ta chết rồi mà? Cả Ta cũng vừa theo chân hai người kia mà?
Cố gắng nhấc lên mi mắt nặng trĩu, đập vào mắt lại là ánh sáng cường độ mạnh.
"Ư...." Khẽ nhíu mày, mi mắt hạ xuống để cản đi ánh sáng kia, cơ thể gắng gượng cử động, kéo đến hàng loạt cơn nhức mỏi dai dẳng.
"Ciel! Con tỉnh rồi!"
Đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, tại đó là một người phụ nữ, hoàn toàn xa lạ.
"Cô là ai?" Cất tiếng hỏi bằng giọng thều thào của một kẻ suy nhược, cổ họng khô khốc.
Người phụ nữ giật mình, sau đó tựa vào người đàn ông, hẳn là chồng cô ta, ngồi bên cạnh mà khóc.
Khẽ giơ lên bàn tay của bản thân, ngắm nhìn chăm chú, chiếc nhẫn đã không còn, gia huy cũng không còn, những vết chai do súng thế mà lại biến mất. Đôi tay này, thật sạch sẽ.
"Có thể...đưa tôi gương được không?" Bàn tay suy yếu khẽ đưa về phía hai người nọ.
Hai người nhìn cậu một cách khó hiểu, lại nhìn nhau, sau đó người đàn ông chậm rãi lấy ra một cái gương đặt vào tay cậu.
Hình dạng của chiếc gương cũng có phần kì lạ.
Giơ gương ra trước mặt, đôi mắt săm soi từng chi tiết của khuôn mặt. Không có gì khác, vẫn mái tóc đen ánh xanh, đôi mắt màu xanh sẫm ấy. Chỉ là, bên mắt phải, màu tím của khế ước đã biến mất, chỉ còn lại đôi đồng tử sâu thăm thẳm như đại dương mà trống rỗng.
Tay phải đưa lên, ngón tay vuốt nhẹ bên mắt, trái tim co rút thành lên từng hồi, đau đớn.
Mối liên kết của chúng ta, mất rồi...
Nếu đã thế, sống lại lần nữa để làm gì...
Xoảng_
Đập mạnh chiếc gương trong tay vào cạnh tủ bên giường, tay cầm lấy mảnh vỡ chuẩn bị hướng thẳng vào trái tim làm một nhát thật mạnh.
"Dừng lại!"
Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, người đàn ông kia đoạt lấy mảnh vỡ từ tay cậu, hốt hoảng kêu người phụ nữ đang đứng đực người vì ngỡ ngàng kia gọi người giúp. Nháy mắt, một gã mặc áo trắng chạy vào. Gã nhanh chóng tiêm cho Ciel một thứ gì đó, làm đầu cậu choáng váng, việc giãy dụa chỉ còn là không thể. Cơ thể lả dần, tay chân đã không còn lực khống chế, hai mắt từ từ nhòe đi, rồi sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ.
Ngày 01/09/2016, Ciel Phantomhive, tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com