Một số tâm sự của Sebastian Michaelis...
Sebastian's P.O.V...
Đã được ba năm kể từ khi tôi ký kết khế ước với chủ nhân mới, và mọi thứ trông có vẻ khá ổn.
Nhưng ba năm chung sống và phục vụ chủ nhân, tôi không biết từ bao giờ trong mình lại có một cảm giác kỳ lạ và có thể có cả một thứ tình cảm gì đó đang nảy sinh trong tôi, và điều đó thật sự làm tôi hoảng sợ.
Tôi để ý cậu chủ ngày càng phụ thuộc, dựa dẫm vào tôi hơn. Và kỳ lạ thay, điều đó khiến tôi cảm thấy vui vẻ.
Tôi không biết cảm giác đó là gì, nhưng theo cách gọi của con người, cảm giác đó có thể là "Yêu".
Phải, là yêu. Tôi - Quản gia ác quỷ của Bá Tước đứng đầu gia tộc Phantomhive đã yêu chính chủ nhân của mình. Người mà sau này tôi sẽ lấy đi linh hồn.
Tôi không nghĩ kết cục cho tình cảm này sẽ tốt đẹp đâu. Tôi là quỷ, còn chủ nhân tôi lại là con người. Ác quỷ và con người không thể yêu nhau, và chúng tôi đang có một bản khế ước linh hồn. Nếu bất kỳ ai phá luật thì sẽ bị trừng phạt.
Giả dụ rằng ác quỷ và con người có thể yêu nhau đi chăng nữa thì chính bản thân tôi cũng lo lắng về một chuyện khác. Chủ nhân tôi là Bá Tước đứng đầu gia tộc Phantomhive - một gia tộc cực kỳ nổi tiếng và quyền lực. Làm cách nào cậu có thể đồng ý yêu một người như tôi? Tôi chỉ là một người quản gia, một người có địa vị thấp hèn. Thậm chí tôi còn không phải một con người. Tôi là ác quỷ, và cậu ấy sẽ chỉ cho rằng tôi đang đùa mà thôi.
Nhưng tôi không thể ngăn cảm giác này được. Bởi vì tôi càng cố gắng bao nhiêu, thì tôi lại càng thất bại. Thật chẳng biết từ lúc nào, người chủ nhân bé nhỏ đã mở cửa được trái tim tưởng chừng băng giá của tôi và đã khiến nó ấm lại lần nữa.
Còn tiếp...
———————————————————————————
Chương này kết có vẻ khá kỳ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com