Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

"Cha ơi, con đã về. Mà sao cha lại đi rồi...."

*************************

Tic Crevan - "đứa con" nhân tạo, đồng thời cũng là tác phẩm đầu tiên và tâm đắc nhất của Undertaker.

Nó nghe cha cả kể, nó được sinh ra từ tình yêu mãnh liệt của cha dành cho cha hai.

Hỏi cha hai nó là ai à?

Bá tước Vincent Phantomhive - chó săn canh cổng cho Nữ Hoàng.

Mặc dù cha hai nó đã có vợ, nhưng tình cảm cha cả dành cho cha hai vẫn rất sâu đậm.

Đôi khi nó thắc mắc. Sao cha cả cứ ôm khư khư cái tình yêu đơn phương không bao giờ nhận được hồi đáp này làm gì.

Undertaker chỉ nhẹ nhàng nói "Lớn lên con sẽ hiểu."

____________________

Vợ của cha hai - cô Rachel là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng.

Cô sinh cho cha hai đứa con trai. Ciel và ****.

Hai nhóc đó dễ thương lắm, tuần nào cha hai cũng kéo nó về dinh thự chơi với bọn nhỏ.

Hai đứa nó cái gì cũng khác nhau, trừ ngoại hình.

Một đứa rụt rè, tự ti. Một đứa xởi lởi, hoạt bát.

Cảm giác làm chị thật thích. Nó nghĩ vậy.

Cô Rachel cũng quý nó lắm, mỗi lần làm bánh cho Ciel và ****, cô đều để dành một phần cho nó.

Còn gạ nó ở lại ngủ cùng nữa.

Cô tốt với nó vậy, khiến nó nghĩ. Nếu như cô biết được sự thật giữa cha cả và cha hai thì có giận không nhỉ? Rồi lúc đó nhỡ cô ghét nó thì sao? Vì hai cha bảo nó là con của họ mà.

Một lần, nó hỏi Vincent "cha ơi, bây giờ trong mắt cô Rachel, con mới chỉ là con của cha Under thôi. Nhỡ sau này cô ấy biết được sự thật thì có ghét con không?"

Vincent cười đáp " Cho dù thế nào đi nữa thì Rachel sẽ không ghét con đâu. Vì... con không có tội gì cả."

___________________

Vào cái ngày định mệnh năm 11 tuổi ấy....

Nó kiếm được một cuốn sách kì lạ trong thư phòng của cha hai.

"Hửm? Có vô vàn thế giới khác nhau, chúng là các nhánh cây được tạo ra từ một thế giới gốc nào đó. Bất kỳ lựa chọn nào của bạn cũng có thể dẫn tới việc hình thành một thế giới song song.... thú vị ghê."

Cuối cuốn sách, nó tìm được một trang nói về cách đến các thế giới khác.

Tò mò quá. Thế giới khác sẽ như thế nào nhỉ?

London bên kia sẽ ít bụi và sương mù hơn chăng?

Hoặc ba cả và ba hai nó sẽ được ở bên nhau?

Sau một đêm đắm chìm trong những suy nghĩ về thế giới kia, nó quyết định sẽ lên đường.

Vincent cũng không ngăn cản. Chỉ nói "Hãy làm những gì mà con thích. Ta sẽ chờ con trở về."

Còn Undertaker thì... khóc sướt mướt, cầm khăn mùi xoa xì mũi, miệng mếu máo "Nhớ về sớm nghe con, ta sẽ nhớ con lắm đấy. Hức!"

Rachel và hai đứa nhỏ khá buồn khi phải chia tay nó.

Trước khi bước qua cánh cổng thời - không được mở trong sân sau tiệm quan tài bằng thần chú trong sách, nó quay lại, cười nhe răng và hét "Con sẽ về sớm thôi! Mọi người giữ sức khỏe nhé. Con đi đây!"

____________________

Nó....

.....không nhớ gì cả....

Tic không nhớ lý do mình ở đây.

Nó quên hết rồi...

Nó chỉ nhớ rằng mình đã bước qua một cánh cổng rồi đột nhiên ngất xỉu.

Nó được một người phụ nữ đưa về nuôi, vì nghĩ nó là trẻ mồ côi.

Lục được trong balo tấm hình chụp chung với Undertaker và Vincent, đầu nó bỗng nhức nhối.

Nó không nhớ hai người họ.

Do tác dụng phụ của cổng thời - không, nó đã quên mất hai người cha của mình, cùng mọi ký ức từ lúc sinh ra tới giờ.

Hiện tại, nó đang sống chung với "mẹ" - người phụ nữ đã nhặt nó về.

Bà rất tốt với nó, tuy đôi lúc hay cáu giận nhưng chăm sóc nó rất tốt.

Chồng bà mất cách đây 4 năm, chỉ để lại cho bà đứa con gái năm nay 9 tuổi. Bà nhận thêm Tic về nuôi cho đỡ trống trải.

Từ đó, Tic luôn cho rằng nó là trẻ mồ côi.

_________________

Thời gian dần trôi, thấm thoát đã 4 năm.

Năm 15 tuổi, nó quen được một cô bạn trên mang tên Rion Iroha.

Rion và nó giống nhau đến kỳ lạ.

Cùng thích đồ cay.

Cùng nghiện trà sữa.

Cùng mê đam mỹ.

Và...

Cùng yêu đối phương.

_________________

Nó và mẹ cãi nhau rồi.

Bà phát hiện tin nhắn giữa nó và Rion trong một lần dọn dẹp phòng.

Bà không thể tiếp nhận được sự thật rằng đứa con mình coi như con đẻ là đồng tính.

Bà khuyên nó nên chấm dứt ngay mối quan hệ này.

Nhưng nó nào chịu nghe.

Từ những lời khuyên bảo nhẹ nhàng chuyển sang cãi vã to tiếng.

Nó bỏ nhà đi, vào đúng sinh nhật lần thứ 16.

Gom hết tiền tiết kiệm, vác ba lô qua nhà Rion cắm rễ.

Rion cũng vui lắm, hai đứa có thể chui vào phòng làm mọi điều mà mình thích.

Cùng chơi với nhau, mặt đối mặt ngoài đời, chứ không phải qua màn hình điện thoại.

_______________

Năm 17 tuổi, nó cùng Rion sang Nhật.

Ban đầu chỉ dự tính đi du lịch.

Nhưng cuối cùng lại thành nhập quốc tịch và định cư tại Nhật.

Hai đứa cùng tham dự buổi ký tặng của Katekyo Hitman Reborn, gặp được nhiều bạn bè mới.

Đi học, trở thành phần tử cá biệt ngồi cuối lớp, lại phát hiện đám bạn đồng râm cũng như mình.

Đi khảo sát địa hình chơi bom, gặp đồng râm.

Đi khẩu nghiệp, gặp đồng râm nốt.

Rồi cả đám cùng nhau phiêu lưu tới vô vàn thế giới.

Cùng tranh nhau cuốn đam mỹ.

Cùng ghẹo trai.

Cùng tạo nghiệp.

Cùng dính lời nguyền Odasaku.

Cùng chăm con chăm cháu.

Mọi thứ đều rất tốt đẹp.
________________

Trong lần đến thế giới Hunter x Hunter.

Nó... có lại ký ức rồi.

Nó nhớ được, những người trong tấm ảnh cũ kĩ nó giữ từ năm 11 tuổi.

Cha cả.

Cha hai.

Cô Rachel.

Ciel.

****.

Và rất nhiều người khác nữa.

__________________________

Thông qua cổng không - thời gian của Konora, Tic dẫn đám bạn về nhà mình.

"Cha ơi, con về rồi đây!" Tic giơ chân đạp đổ cánh cửa cũ kĩ tội nghiệp phi thẳng vào trong tiệm quan tài cũ kĩ bám đầy bụi - ngôi nhà thân thương xa cách đã lâu cùa nó.

Undertaker đang thưởng thức bánh quy, bị tiếng chào lớn cùng tiếng cửa bị tung bản lề làm giật mình, đánh vỡ cả hũ bánh.

"T-Tic!?" Undertaker ngỡ ngàng. Con hắn, lớn thế này rồi sao!?

"Con đây." Tic cười tươi, khoé mắt ươn ướt.

"Hức! Ta cứ tưởng con quên mất người cha già tội nghiệp này rồi cơ chứ!" Undertaker lao ra ôm lấy Tic, nước mắt nước mũi lem nhem hệt như lần tiễn nó đi.

"Thôi nào, già đầu rồi còn khóc. Anh già bên pháp y mà biết chắc sẽ cười thối mũi đấy." Tic vỗ vỗ người cha "thiếu lữ" của mình. "Giới thiệu với ba, đây là chồng cùng con trai con. Và tụi đang loi nhoi kia là best friend của con~"

"Hả...?" Undertaker ngây người. Hắn... có con rể và cháu ngoại từ khi nào?

Rion sấn lại, tuôn một tràng giới thiệu và không quên hối lộ ba vợ bánh quy cùng chocolate.

"Cha hai khỏe không ạ? Lâu không gặp chắc giờ cha hai đẹp giai hơn rồi ha?"

"À... ừ. Vincent còn khỏe lắm, vẫn ngồi duyệt công văn cả tiếng như thường." Undertaker ngập ngừng trả lời. Đúng rồi, con bé vẫn chưa biết chuyện Vincent đã mất.

Ngẩng đầu lên, đã không thấy Tic đâu. Hắn thắc mắc "Con ta đâu rồi?"

"Tic nó kéo Rion và Sev đi rồi chú ạ. Nó bảo là đi thăm cha hai." Camellia trả lời.

Sắc mặt Undertaker tái nhợt.

"Đuổi theo! Ngăn nó lại giúp ta! Nhanh lên!" Hắn quát. Không ổn rồi!

________________

Gia đình ba người vượt qua những con hẻm phủ đầy sương mù, qua cánh rừng vắng vẻ vang đầy tiếng chim hót để đến dinh thự nhà Phantomhive.

"Mama, chúng ta đi thăm ông ngoại ạ?" Severus hỏi.

"Ờm... gọi thế hơi sai sai con ạ, nhưng cũng được." Tic cười cười, bẹo má Sev.

"Đưa Sev đây chồng bế cho. Vợ vào gặp cha trước đi." Rion đón lấy Sev từ tay Tic.

Tic đi trước, Rion theo sau. Kỳ lạ là dinh thự vắng tanh, không có một bóng người.

"Có khách đến sao? Xin hỏi ngài đã có hẹn chưa ạ?" Một cậu bé tóc vàng, mặc đồ làm vườn, đội mũ rơm chạy ra.

"Ồ, em là người làm mới vào à?" Tic hỏi. Hồi đó tất cả người hầu của dinh thự đều quen thuộc với sự có mặt của nó "Sao hôm nay dinh thự vắng thế? Mọi người nghỉ làm rồi à?"

"Em là Finnian, mới vào cách đây 3 năm. Mọi khi dinh thự vẫn thế này mà." Finnian nghiêng đầu. "Chị có hẹn với cậu chủ chưa ạ?"

"Hửm? Cậu chủ? Em biết ngài bá tước bao nhiêu tuổi rồi không mà gọi là cậu chủ thế?" Tic thấy hơi buồn cười. Cha hai muốn trẻ hóa tinh thần à?

"Năm nay cậu chủ 13 tuổi. Gọi như vậy không hợp sao?" Finnian thắc mắc.

"Hả? 13!?"

Rion đứng đằng sau, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Em trai. Bá tước Phantomhive tên đầy đủ là gì?" Tic sốt sắng hỏi.

"Là Ciel Phantomhive." Một giọng nói khác vang lên "Tôi nhớ hôm nay cậu chủ không có cuộc hẹn với một tiểu thư nào cả."

"Anh Sebastian!" Finnian mừng rỡ quay sang.

Một người đàn ông tóc đen với cặp đồng tử màu đỏ rượu, mặc trên người bộ vest đuôi tôm bước ra. Có vẻ là quản gia.

Tic dường như không tin vào tai mình, hỏi người kia "Anh quản gia. Cho tôi gặp ngài bá tước được không?"

"Xin thứ lỗi. Cậu chủ không tiếp nhận bất cứ cuộc gặp nào khi chưa được hẹn trước." Sebastian điềm tĩnh trả lời.

"Vậy... ông Tanaka! Cho tôi gặp ông Tanaka cũng được." Tic nói.

Sebastian nhìn Tic một hồi, rồi nhìn Rion đang bế Severus đằng sau. Ánh mắt có chút sắc bén.

"Cô Tic, cô về rồi sao?" Ông Tanaka từ phía vườn hoa hồng tiến lại.

"V-vâng. Ông Tanaka, cha hai cháu... đưa Ciel lên kế vị từ khi nào? Rõ ràng ít nhất phải 18 tuổi Ciel mới có thể tiếp quản gia tộc cơ mà!" Tic luống cuống gặng hỏi.

"Cô bình tĩnh... mọi chuyện---"

"Sebastian, ngươi làm gì mà lâu thế!?" Giọng nói non nớt có phần bực dọc vọng ra từ trong nhà. Một cậu bé nhỏ con, tóc xanh đậm, mắt phải bị che lại bởi bịt mắt màu đen, khoác trên người bộ quần áo với hai tông xanh-đen.

"C-Ciel!?" Tic nhìn lên thềm nhà "Em.... mắt của em..."

"Chị Tic!?" Ciel ngạc nhiên.

"Ba hai đâu? Sao em lại trở thành bá tước Phantomhive rồi!?" Tic tiến lên định nắm lấy vai Ciel thì bị Sebastian ngăn lại.

"Thất lễ rồi, tiểu thư."

Sắc mặt Ciel trầm xuống, gạt tay Sebastian ra "Ngươi tránh qua một bên."

"Chị, giờ chị phải hết sức bình tĩnh." Ciel mặt đối mặt với Tic "Đi theo em."

Nói rồi cậu xoay người, đi về hướng vườn hoa hồng.

"Đi đâu?" Tic mông lung nhìn cậu em nhỏ.

"Chẳng phải chị muốn gặp ba sao? Đi với em."

Tic hơi chần chừ rồi cũng đi theo.

"Vị tểu thư này, cô không đi cùng sao?" Sebastian mỉm cười tao nhã hỏi Rion.

"Tốt nhất là không. Chúng tôi chưa làm đám cưới, chuyện riêng nhà vợ tôi chưa có quyền xen vào." Rion nhún vai.

Sebastian: :)))) hắn hẳn không nghe nhầm đi:))))

Finnian: sao có gì đó sai sai ta?

"Papa, con buồn ngủ..." Sev mơ mơ màng màng, tựa đầu lên vai Rion.

"Vậy ngủ một lúc đi con, đằng nào cũng phải chờ mama con đi gặp ông ngoại mà." Rion vỗ vỗ lưng cậu bé.

Sebastian vẫn tủm tỉm mỉm cười, hắn đúng là không nghe nhầm. Kết hôn đồng giới hiện vẫn chưa được chấp nhận ở đất nước này, với lại ở cái lứa tuổi này mà đã có con được sao? Hơn nữa... hai cô gái đều có nét châu Á, nhưng cậu bé tên Sev lại có những đặc điểm của người Anh Quốc chính gốc. Con nuôi?

Tic theo chân Ciel ra sau vườn, khu vườn trồng đầy hoa hồng ngày xưa giờ đây đã được thay thế bằng hàng rào cây xanh rì, cây táo ngày xưa Tic và tụi nhỏ hay nằm trên đùi Rachel và nghe cô kể chuyện cũng không còn. Mọi thứ trở nên thật lạ lẫm.

Ciel đột ngột dừng lại khiến Tic theo quán tính đâm phải tấm lưng câu bé. Lúc này nó mới thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ mà quan sát xung quanh.

Tic như chết lặng, hai mắt mở to, bởi trước mặt nó là hai ngôi mộ, và những cái tên khắc trên bia đá không thể nào quen thuộc hơn.

Vincent Phantomhive

Rachel Phantomhive

Tic lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt ứa ra, lăn dài trên gò má. Không... nó chỉ đang mơ thôi... không thể nào---

"Như chị thấy đấy... Cha mẹ... mất rồi..." Ciel trầm mặc, ánh mắt lảng sang hướng khác, bàn tay nhỏ nắm chặt lại.

"Ciel... hức... từ khi nào mà..." Tic nức nở, khó khăn bật ra vài từ.

"Cách đây hai năm, vào sinh nhật của em, cả dinh thự bị phóng hỏa, cha mẹ và gia nhân đều chết, chỉ còn ông Tanaka sống sót..." Ciel ngậm ngùi kể lại sự tình nhưng lại giấu đi việc mình bị bán làm nô lệ và kí hợp đồng với Sebastian.

Cả người Tic mất sức sống khụy xuống trước mộ của Vincent, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lách tách trên mặt bia đá, nó không gào khóc thảm thiết mà chỉ lặng lẽ ngồi đó, mặc cho tuyến lệ tuôn không ngừng, mặc cho trời đã bắt đầu đổ mưa nặng hạt.

Sebastian mang ô ra che cho Ciel, đồng thời cũng đưa cho Rion đang bế Sev một chiếc.

"Chị, mau vào nhà đi, trời mưa rồi." Ciel buồn bã nhìn người chị đau khổ ngồi dưới trời mưa.

Tic dường như không nghe thấy, hoặc có nghe nhưng bỏ ngoài tai, nó vẫn lì lợm, bần thần ngồi dưới mưa, toàn thân ướt sũng như chuột lột.

"Papa..." Sev trên tay lúc này đã tỉnh ngủ, cậu bé nhíu mày nhìn sang Tic rồi giật nhẹ áo cô.

"Sev ngoan, con xuống đứng với hai anh này một chút nhé, mama ra che mưa cho papa." Rion thả Sev xuống, để cậu bé đứng cạnh Sebastian rồi lại gần chỗ Tic, ngồi xổm xuống nghiêng ô che mưa cho nó.

"Vợ à, đừng quá đau buồn... người chết thì cũng đã chết rồi..."

"Chồng đi đi... hức... cứ để vợ một mình..." Tic vùi mặt vào hai cánh tay, thì thào mấy tiếng nhỏ "Rõ ràng... cha bảo sẽ chờ vợ về... vậy mà..."

Rion không nói gì, cô ngồi hẳn xuống, mặt đối diện với bia đá, một tay cầm ô, tay kia quàng qua lưng Tic ôm lấy nó mà vỗ về.

"Cha ơi..." Tic nghẹn ngào thốt lên "... con về rồi đây..."

Lời muốn nói cũng đã nói ra, nhưng người nghe lại không còn nữa.

-End-


______________________

Chúc mừng sinh nhật thân ái Crevan_Gesso 🥳🥳🥳

Xin lỗi vì đã ngâm quà của mày tận hai năm, tao không ngờ nó lại cao su đến vậy🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com