Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.

Đọc truyện vui nhé My readers.
---||------||-----||

Nhân viên đem bánh và nước ra, đặt ở bàn của Kuroo. Bokuto nhanh tay cầm lấy cái bánh kem rồi ăn. Akaashi cầm thìa quậy quậy ly nước ép rồi đưa lên miệng nhâm nhi uống một ngụm.

Tsuki thì vẫn tiếp tục ăn chiếc bán kem của chính mình, nếu để ý kỹ thì thấy cậu có vẻ vui vì điều này. Cũng đúng vì bánh kem dâu là món cậu thích ăn mà.

Đôi mắt cậu đưa lên nhìn về phía Kuroo, anh ta đang xé từng mẫu bánh mì sữa rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến hình như anh ta vẫn chưa mấy ngui giận. Sau 1,2 giây thì đôi mắt đã rẽ sang nhìn Akaashi, anh ấy chỉ uống nước ép. Dù chỉ là hành động uống nước đơn giản nhưng không hiểu sao nó lại toát lên vẻ thanh lịch và tinh tế hiếm có.

Kuroo thấy Tsuki cứ nhìn chằm chằm vào Akaashi thì buôn lời nghi vấn: “Cậu thích Akaashi à?”

Bokuto đang ăn thì lại tiếp bất động nhìn Kuroo rồi đưa mắt nhìn Tsuki như muốn nghe câu trả lời của cậu. Akaashi thì như muốn sặc nước dù cho không thể hiện ra mấy.

Tsuki nhăn mặt nhìn Kuroo, cậu thật sự thật sự không thể nào biết Kuroo nghĩ gì, là người thế nào vì tính cách của anh ta thay đổi rất thất thường và cả cách nói chuyện nữa.

“Anh đang nói cái quái gì thế!”

Kuroo: “Thì tôi chỉ hỏi thôi mà? Tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào Akaashi nên nghĩ thế thôi. Omega với Beta cũng đâu còn khác lạ, vẫn sinh con được đó chứ. Mà nói luôn nếu đúng thế thì tôi khuyên thật lòng nè, Akaashi có Bokuto rồi. Cậu đụng vào là ‘disappear' đấy!”

Bokuto: “Mày nói như tao bạo lực lắm vậy. Đụng vào là ‘biến mất'. Mày nghĩ tao là yakuza à?”

Tsuki: “Tôi nhìn do AAkaash-san là người tôi thấy lịch sự nhất thôi. Không như ai kia.”

Akaashi mở một nụ cười mỉm: “Ôi! Được khen là lịch sự nè!”

Bokuto nhìn Akaashi hai mắt hơi rung rung: “Akaashi, em định ngoại tình à?”

Akaashi: “Không đâu Bokuto-san.”

Akaashi nhanh chóng đổi chủ đề để làm dịu bầu không khí đang dần trở lại vẻ ngột ngạt ban đầu. “ À, đây là Bokuto-san, tên đầy đủ là Bokuto Koutarou. Anh ấy là bạn trai anh, bằng tuổi Kuroo-san, anh ấy đang là thành viên của đội tuyển bóng chuyền MSBY”

Đôi mắt của Tsuki hơi sáng lên. Cậu rất thích bóng chuyền, cậu muốn chơi thử nó từ rất lâu rồi, nó cũng chính là một phần ước mơ nhỏ nhoi của cậu. Nhưng cậu không thể thự hiện được, cậu không được chơi trong club hay tham gia bất kì trận đấu nhỏ nào. Trong các club bóng chuyền nam không nhận omega nam vì nó ảnh hưởng lớn tới các thành viên khác nếu tới kì phát tình, club bóng chuyền nữ không nhận vì cậu là nam. Thật trớ trêu làm sao. Việc cậu có thể làm là đứng ở trên lan can nhìn xuống để theo dõi những trận đấu hoặc chơi bóng chuyền với anh nhưng cũng chỉ là một hai pha đỡ bóng.

Một ước mơ nhỏ nhoi không được thực hiện làm cậu bắt đầu ganh tị với những người được chơi bóng chuyền và cũng hâm mộ họ.

“Anh chơi vị trí nào thế?”

Bokuto cười đắc ý: “Anh đây là đập biên cũng là Ace của đội. Anh thích việc mình là trung tâm. ”

Tsuki: “Ồ! Em nghĩ là em thích chắn giữa hơn.”

Tai của Kuroo hơi vểnh lên, anh mở một nụ cười mỉm nhìn thẳng vào Tsuki: “Anh đây từng là chắn giữa nè”

Tsuki liếc mắt rồi quay đi, dường như lơ đi lời nói của anh ta. Cậu cầm ly trà của bản thân lên rồi uống một ngụm.

Akaashi: “Em hình như chưa từng chơi trong trận hay club gì nhỉ? À, anh chỉ đoán đại thôi. Không có ý đâu em đừng để tâm?”

“Club không cho Omega nam tham gia, họ nghĩ nếu cho omega vào club thì sẽ rất khó, nhất là các kỳ phát tình nhưng điên của omega. Một đội đa phần là Alpha nên lỡ có chuyện ngoài ý muốn thì lại.... Nói chung thì cũng vì muốn bảo vệ cho em và thành viên đội bóng thôi.” Tsuki đáp bằng giọng trầm.

Tuy thế, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần chơi nó. Muốn thử cảm giác mình đứng trên sàn đấu, muốn thử đối đầu với những người mạnh hơn mình.

Kuroo đưa mắt nhìn Tsuki, anh thật sự muốn đưa tay và nắm lấy bàn tay cậu nhưng hiện tại, mối quan hệ của cả hai gần như không có gì nói chi là việc động chạm thân mật như thế.

--||---||------

Trong phút giây trầm tư ấy không hiểu sao không ai thốt nên lời. Cả bốn người đều im lặng, ngay cả Bokuto.

Đột ngột từ phía sau cách bàn của Tsuki khoảng 8,9 bức chân có tiếng ma sát ken két giữa chân ghế và mặt sàn. Có lẽ chiếc ghế ấy đã bị mất phần đế cao su bên dưới nên mới phát ra những tiếng như thế. Bất thình lình một bóng người có phần cao to tiến về phía bàn của Tsuki.

Ném một ánh mắt khinh thường cậu, dùng cái điệu ngữ đầy ý khó chịu buôn tặng cho cậu một câu : “Đã là Omega nam còn công khai. Không thấy xấu hổ à. Đồ thứ tởm lợm. Lúc đầu tưởng chỉ vô tình nói ra ai ngờ là công khai luôn. Tại sao thằng đĩ tởm lợm như mày lại được sinh ra nhỉ?”

*Đây là xúc phạm đúng không nhỉ? A, cái định kiến khốn khiếp này, ghét nó vãi nồi*

Cậu không hề quen anh ta, thậm chí còn chưa bao giờ động chạm tới anh ta. Hà cớ nào anh ta lại cứ “động chạm” tới cậu cho bằng được. Chắc cũng vì cái định kiến không công bằng lúc bấy giờ, ‘Omega nam thì không nên tồn tại'.

Vẫn không kết thúc tại đó, anh ta cầm ly trà đá đang uống giữa chừng của cậu đổ hết lên người cậu. Từng dòng nước lạnh ào xuống, xen vào từng lớp tóc ngắn cũn do mới cắt của cậu rồi chãy xuống, từng dòng từng dòng thắm vào lớp da đầu rồi tới làn da có phần trắng nõn của cậu. Cái lạnh của đá cũng nhẹ nhàng khích thích từng chỗ một mà dòng nước đã chạy qua.

Anh ta tiếp tục buôn một lời khinh bỉ lên người cậu.

“Là trà nhỉ, trà thì không đủ rữa trôi sự thối rữa phát ra từ người mày rồi. Cái mùi pheromone của mày đó, nó mang đầy sự thối nát. Nhức mũi làm sao.”

Lũ ngồi đằng sau hắn bắt đầu cười phá lên, có tên còn hít sáo, vỗ tay bôn bốt.

Mọi hoạt động trong tiệm đều dừng lại, một khoảng không khí ngột ngạt lặng lẽ bao trùm cả quán. Các nhân viên, mọi người trong tiệm đều bất đông, có lẽ họ chưa bao giờ thấy nên có vẻ bất ngờ. Cũng đúng, có mấy omega nam đang tồn tại chứ.

Kuroo trợn trừng mắt nhìn hắn ta. Từng dòng huyết của anh đang sôi, nó không ngừng cuộn cào và muốn phá tan cái thành mạch máu để thỏa thích cao trào. Từng gân máu đang dần co giật và nổi trên trán anh.

Đôi tay đang cầm ly nước ép đang dần co lại, bóp chặt ly thủy tinh đến nỗi phát ra tiếng nứt vở. Cuối cùng anh đã đứng lên, định sử lý cái tên kì thị omega nam kia thì Tsuki đã đứng lên trước.

Cậu ngước xuống nhìn anh ta, dùng ánh mắt đầy vẻ thông cảm tặng anh ta. Cậu thông cảm cho những kẻ ‘thiếu hiểu biết', làm việc không suy nghĩ như cái người đang đứng trước cậu đây.

Cậu thở dài một hơi, cậu không muốn động tay động chân cho lắm. Ngày đầu tiên về lại Tokyo mà đánh nhau thì thật uổng phí. “Tội nghiệp làm sao!” đó là những chữ cậu thả cho anh ta nghe.

“Tội nghiệp? Ai tội nghiệp chứ, mày à?”

Kuroo điên tiết không do dự mà thẳng tay đấm cho hắn ta một cú vào bụng. Kuroo không hề yếu, anh là Alpha, anh có chơi thể thao, anh có rèn luyện, nên cú đấm vừa rồi đã khiến cho thằng chả ấy nằm lăn ra sàn và có vẻ đã bị bất tỉnh nhân sự.

May thay không ai quay video lại, nếu không lại cũng lại có vô vàng điều khó chịu tái tiếp diễn.

*À mà nếu có ai quay video thì mình có thể kiện họ mà. Sử dụng hình ảnh của mình mà chưa có sự đồng ý. Haizzz, mới ngày đầu thôi mà sao mệt thế nhỉ*

“Này Tsuki! Cậu ổn không, tôi đưa cậu về.” Kuroo đưa lời hỏi thăm.

“Ổn thôi! Có gì đâu mà không ổn, chỉ có một tên 'lùn thiểu năng' thôi mà. Mà này mọi người trong quán, nếu định quay video thì đừng dại dột mà quay nhé, tôi đây học ngành luật nên không ngại kiện tụng đâu.”

Kuroo đi nhanh tới trước, rút điện thoại ra quét trả tiền bánh, nước của cả hai bàn rồi quay lại nhìn Tsuki, nhìn mái tóc dinh dính, ướt át của cậu mà nhăn mặt. *Giờ quay lại đấm thêm cái có sao không nhỉ*

Suy nghĩ vừa loáng thoáng đi qua thì thấy thằng chả kia đứng dậy, hắn ta ôm bụng lao thẳng về phía Tsuki với nấm đấm đang giương cao.

Bokuto và Akaashi nhận ra thì lại trễ một nhịp, không kịp ra tay ngăn lại. Kuroo thì ở phía trước không thể chạy nhanh tới được vì quán thật sự không quá lớn, không đủ diện tích để chạy nhanh tới.

Tsuki quay nhanh người lại, thủ chân đá anh ta một phát nhanh và gọn. Cú này có vẻ là mạnh hơn cả cú đấm vừa rồi của Kuroo nên thấy anh ta văng xa và đập đầu vào cái bàn lúc đầu anh ta ngồi với bạn. Ly nước, ly thủy rơi tung tóe và vỡ nát. Lũ bạn kia thì hãi hồn, mặt tím tái. Thằng chả thì nằm bất động.

Cậu đứng thẳng lại, lấy ví tiền ra, móc ra khoảng một xấp tiền giấy ném thẳng vào thằng chả và lũ bạn đang mơ mang sợ sệt kia.

“Tiền viện phí.” Sau đó thì quay mình đi, đôi mày cậu co lại khó chịu, miệng li nhi vài câu tỏa vẻ khá khó chịu.

Câu có thể nghe rõ nhất là: “Đã lùn hơn còn không đọ sức mình.”

Cả quán im lặng không dám phát ra bất kì tiếng gì. Tsuki lấy điện thoại định trả tiền bồi thường và tiền nước thì nhân viên nói là Kuroo đã trả rồi.

Kuroo mở một nụ cười tươi bên cạnh nét mặt khó chịu của Tsuki. Akaashi và Kuroo thì cười khinh thằng chả kia rồi lại ngồi xuống như bình thường.

“Tao đưa Tsuki về đây. Mày ở lại ăn, nói chuyện với vợ mày đi. Tao trả tiền rồi.”

Sau đó thì cầm tay kéo Tsuki đi.

                  (Hết chap 6)

-[]------------[]---------
Love you, my readers. <3
               205302

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com