Chap 7.
Chiếc ô tô màu đen mang logo hình 4 vòng tròn đan vào nhau, thân xe sáng lên những ánh đèn phản phất vào nó, nhìn lướt quá cũng có thể thấy độ bóng và mới đến nổi không có một vết xướt. Nó đơn giản chỉ chạy lướt qua nhưng bằng một thế lực nào đó, nó lại thu hút mọi ánh nhìn từ những người trên đường. Nếu không phải, đó là chiếc xe trên đầu trang tạp chí hay trên những trang wed xe đắc đỏ thì có lẽ mọi người chẳng rãnh gì mà dành ra thời gian để nhìn kĩ nó. Số con số trong giá tiền như muốn làm cho người nhìn rơi cả đôi mắt ra, giá tính ra cũng phải đủ cho một gia đình 3 thế hệ sống trọn đời trong nhung lụa.
Phía sau tấm kính đen của xe là anh chàng mang mái tóc có phần quái dị, anh ta ung dung lái xe, miệng còn lẩm nhẩm bài hát trong vui sướng.
Nhưng, anh chàng tóc vàng ngồi kế bên anh ta lại chã mấy vui vẻ hay cảm thấy thỏa mái gì. Nhìn từ trên xuống dưới chỉ thấy một chữ to đùng cạnh bên: MỆT!
Tóc cậu thì bị ướt một bên và cực kì dính, tất cả là vì ly nước của tên khốn kì thị hồi nãy. Chất đường làm cho cơ thể và mái tóc của cậu trở nên nhếch nhác, khó chịu. Đôi lông mày chã thể nào buôn xa nhau mà cứ như muốn dính lại, đôi đồng tử màu hổ phách của cậu hướng ra ngoài cửa xe, phong cảnh đẹp nơi thành thị sẽ phần nào làm cho cậu thấy nhẹ nhõm hay bình tĩnh hơn. Tâm trí cậu đang đấu đá lẫn nhau, cái tức giận đang giậm lên lý trí, và sự sợ hãi đang đứng cầm dao đưa về tức giận.
Trong giây phút tên kia đổ nước lên người cậu, cảm xúc đầu tiên cậu cảm nhận đó là sợ hãi, cậu nhớ khi xưa, làn nước lạnh như băng đỗ ào lên người cậu trong đêm khuya giáng sinh tại tầng hầm ẩm ướt, buốt giá.
Sau đó, như một phản xạ cậu sẽ tức giận, giận vì bị đối sử bất công và cuối cùng là buôn tha, cậu đã quá mệt mỏi.
Mệt vì phải lập đi lập lại một hành động, mệt vì phải nhắc bản thân rằng: "mình không sao và mình thấy bình thường mà", mệt vì số phận bấp bênh của chính Omega nam.
Khi đã rời chính những cảm xúc ấy, cậu lại chìm trong đại dương của biển cảm xúc, trong đó cảm xúc giận dữ, hờn trách chiếm lĩnh.
---
Kuro đưa mắt liếc nhìn Tsuki, anh hỏi:
- Sao lúc đó cậu lại bình tĩnh được? Nếu tôi là cậu, có lẽ đã nhào và chửi dồn dập sau đó đấm cho nó chừa rồi.
Tsuki dùng giọng điệu chã khác gì người bị suy nhược mà thều thào rằng:
- Làm nhiều nên đổ mệt, không muốn làm nữa!
Cuộc trò chuyện ấy dần rơi vào khoảng lặng vô hình nào đó. Đột nhiên cậu thở dàng một hơi rồi lỡ buộc miệng " Giá như tôi không được sinh ra nhỉ?"
Câu đó của cậu, làm cho đôi đồng tử của Kuro dần dãn ra, công việc lái xe bị thắn lại. Câu nói ấy làm anh đau lòng, anh nhớ tới chuyện mà đội bóng chuyền ở trường cấp 3 của cậu kể rằng cậu bị cấm chơi vì là Omega, kể rằng câu xém bị xâm hại, kể rằng cậu bị bắt nạt, kể rằng cậu xém bị đuổi học vì buộc tội dụ dỗ thầy giáo. Anh cảm thấy, dường như người anh yêu toàn vết sẹo tư tưởng lạc hậu của cái xã hội lúc bấy giờ.
Càng cảm thấy thương cậu anh càng muốn bao bọc lấy cậu, đối với anh cậu như một viên kim cương phủ ngoài than củi.
Cậu là vật quý giá nhưng bị phủ phàn vì cái vẻ ngoài than củi. Người đẹp toàn diện từ học thức đến vẻ ngoài nhưng chỉ vì là Omega nam mà người đời xui đuổi, kinh miệt, đối xử bất công. Nếu cậu là Alpha có lẽ lúc này, cậu sẽ là một người nổi tiếng và được mọi người coi trọng. Viên kim cương nằm bên trong mà chẳng ai thèm để ý. Chỉ lấy cái phần than củi bên ngoài mà phán xét.
----
Về đến nhà Kuroo nằm trườn dài trên chiếc sofa màu xám nhạt, thỏa mái lột quýt rồi cho 1 múi vào miệng nhai. Đôi mắt thì hướng về tivi đang phát bản tin thời sự hằng ngày, bằng một thế lực nào đó thời sự đang đưa ngay tin về cuộc biểu tình đòi sự công bằng cho Omega nam:
- Theo số liệu thống kê có thể thấy, tỉ lệ sinh ra nam Omega tăng đáng kể so với năm ngoái. Và đồng thời, có hơn một phần hai nam Omega trong số đó tử vong. Không chỉ là người trưởng thành mà trẻ nhỏ cũng đang ngày chết nhiều.
Việc này làm dấy lên những cuộc biểu tình dữ dội. Và thật không may, những người biểu tình bị tấn công mạnh bởi một số người phản đối ý kiến của nhóm biểu tình. Hơn 25 người bị thương nhẹ và 7 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện......
Kuroo cụp mắt xuống, anh cảm thấy như có gì đó nghẹn tại cổ anh. Cái cảm giác đau đớn dồn tới anh, hàng trăm câu hỏi đặc ra trong đầu anh, kèm đó là những liên tưởng khả thi do anh đặc ra. "Liệu em ấy có ổn không?" ,"Có phải do em ấy đã bị tấn công nhiều lần nên đã quen, nên đã không phản kháng thi ấy mà chỉ quay đi" ,"Liệu em ấy có ổn với cái xã hội này?" "Nếu Tsuki bị lộ rằng Omega thì liệu em ấy có bị cộng đồng xa lánh, bị tấn công vũ lực?"....
---
Tiếng mở cửa nhà tắm làm anh giật mình, Tsuki vừa tắm xong, mùi pheromone và mùi sữa tắm hòa quyện vào nhau tạo thành một mùi hương cực kì quyến rũ, nó kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi, khiến anh thấy thỏa mái, bình tĩnh hơn và kèm đó, nó khiến anh nhưng muốn nhào vào cậu, muốn đè cậu ra và cắn xé.
Cái suy nghĩ ấy lại thêm càng đen tối hơn, anh tự tát bản thân để bình tĩnh trước khi anh thật sự nhào vào vồ lấy cậu như một con hổ mất kiểm soát.
Đôi mắt anh hướng về phía cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, tất cả đã dừng lại trên đôi môi mỏng hồng hào của cậu. Đôi môi nhỏ hồng, có chút căng mọng và bóng bẩy dưới ánh đèn màu vàng nhẹ ở dãy hành lang nhà tắm. Anh muốn chạm vào đôi môi đó, muốn liếm mút nó, muốn cắn nó và muốn đôi môi đó kẹp chặt phần hạ bộ đang nóng rực lên của anh.
Những suy nghĩ khát dục ấy làm anh không kìm được mà cương cứng ở phần hạ bộ, biết thế anh nhanh nhảu lấy cái gối dài mà ôm vào, che đi phần đang biểu tình bên dưới. Anh thấy biết ơn vì hôm qua ngủ ngoài sofa nên giờ mới có cái gối dài để che đi.
Tsuki tiến lại chỗ nhà bếp, mở tủ lạnh xem, cố tìm thứ gì đó có thể ăn, nhưng tiếc thay trong đó chỉ toàn bia và bia. Cậu chẹp môi, đóng tủ lạnh, tiếp tục mò mẫm tìm gì đó nhét đầy cái bụng đang rỗng tuếch của cậu. Mặc dù vừa mới ăn đồ ngọt xong nhưng cậu vẫn thấy đói và cảm thấy như chưa ăn cả tuần nay dị. Giống như bà nói, hệ tiêu hóa của cậu rất tốt nên tiêu hóa rất nhanh. Sau tất cả, cuối cùng cậu cũng tìm thấy mì gói, chẳng chần chừ gì, cậu thẳng tiến nấu nước, xé mì.
Trong lúc đó, Kuroo nhanh nhẹn chạy về phòng ngủ lấy bộ đồ rồi lại thần tốc bay vào nhà vệ sinh. Xã nước tắm, thực chất thì anh không định tắm, dù gì thì anh cũng đã tắm hồi sáng rồi, nhưng anh cần tiếng nước để lấp đi tiếng anh "giải quyết".
Tiếng nước vang lên, trong đó kèm theo tiếng thở gấp gáp của anh. Bàn tày lên xuống liên tục, cái cảm giác nóng bức và lân lân dần lan khắp người anh, rồi đầu anh xuống hiện cảnh của Tsuki. Cậu đang nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của anh, từ từ và từ từ, sau đó cậu chầm chậm hôn lên quy đầu của anh, hôn dần xuống rồi liếm láp nó.
Sau đó, cậu cho nó hết vào miệng, nhưng cái miệng nhỏ ấy chẳng thể ngậm hết dương vật của anh, cậu rên nhẹ một chút rồi tiếp tục liếm láp dương vật. Trong giây phút ấy, anh tưởng rằng chính anh đã nắm đầu cậu, đẩy vào cho cái miệng nhỏ ấy ngậm trọn cái dương vật của anh, đôi cậu nhấp nháy trong khoái cảm, miệng thì mê man rên ít tiếng kêu.
Phụt! Chất dịch tuân trào, nó dính lên tường nhà tắm và chảy dần xuống. Hơi thở anh dồn dập, việc đại sự đã giải quyết xong, giờ đây anh cần thu dọn chiến trường và tắm thêm lần nữa.
---
Lúc này Tsuki vẫn đang thông thả ăn gói mì. *Không biết anh mua ở đâu nhỉ. Ngon vãi, lần sau phải mua thêm mới được*
---
(End chap 7)
Love you, my readers
220312
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com