(1)
Thật khó tin nhưng đó là đêm trước ngày cuối cùng của trại huấn luyện, trại huấn luyện cuối cùng của Kuroo Tetsurou. Ngày hôm đó, khởi động, trận đấu của Nekoma với các đội còn lại và luyện tập tại phòng thể dục số 3 với hội Bokuto, Akaashi và Tsukishima vẫn diễn ra suôn sẻ như thường lệ. Nhưng bằng cách nào đó, hôm đấy gã cảm thấy thật khác. Có lẽ vì nhận ra đây là lần cuối cùng gã được đến giải quốc gia cùng với những người đồng đội của mình. Và đây cũng là cơ hội cuối cùng để họ có thể đối đầu với Karasuno tại giải đấu này. Kết thúc của câu chuyện đàn quạ và bầy mèo mà gã đã được nghe kể từ năm nhất cao trung.
Kuroo ra khỏi phòng tắm nơi mà Nekoma đang sử dụng với chiếc khăn tắm trên vai. Sơ mi đen, áo hoodie và quần thể thao. Gã không quan tâm nếu lỡ có cô gái nào thấy hắn trong bộ dạng này, có lẽ mọi người cũng khá quen với chuyện này. “chỉ còn một ngày nữa sao…” gã tự thì thầm với mình khi đưa mắt lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao và mặt trăng qua khung cửa sổ đóng kín. Qua tuần sau, mục tiêu của Fukurodani, Ubugawa và Shinzen là đến giải toàn quốc. Và chỉ hai trong số họ thành công. Karasuno cũng đã rất vất vả. Mọi người đều sẽ tập trung vào việc huấn luyện, tập luyện và cực kì ý thức về những việc nhỏ nhặt có thể làm ảnh hưởng tới phong độ của họ trên sân. Cũng có thể có người sẽ cảm thấy stress về nó. Và vào những đêm như thế này, không khí trong lành, mọi thứ yên bình và dường như màn đêm cho gã một khoảng lặng để thả lỏng một chút… Những đêm như thế là thứ ưa thích của gã.
Gã cúi người xuống cửa sổ, thử tìm cách mở nó ra. “Họ mở nó thế nào nhỉ…?" Kuroo lẩm bẩm, trong khi cố gắn để mở nó ra. Và khi đã thành công, gã đặt tay lên khung cửa, nhìn lên mặt trăng. Hôm đấy, trăng lưỡi liềm mọc. Vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất chỉ khoe ra một phần nhỏ của nó, và phần còn lại hoà lẫn với màn đêm. Nó làm gã nhớ đến một người. Tất nhiên rồi, gã đã để ý đến cậu trong suốt tuần huấn luyện. Vẽ một nụ cười khẽ trên môi, gã cứ nhìn chằm chằm vào mặt trăng.
"Tsukki…”
“Có chuyện gì?”
Gã quay lại và đối diện gã là chàng trai tóc vàng với cặp kính cận mà gã đang nghĩ tới, với một chai nước trên tay. Kuroo nhìn vào đồng hồ trên điện thoại của mình. Vẫn còn là lượt của Nekoma sử dụng phòng tắm nên Karasuno buộc phải chờ đến khi còn mèo cuối cùng trong đó rời đi
“Nếu anh không có vấn đề gì thì…’
“Ah, chờ đã, em nhìn này”
“Cái gì cơ?’
“Bầu trời”
Kuroo lần nữa quay người lại, và trước khi cậu chắn giữa trẻ tuổi kia rời đi, gã nói một cách bình tĩnh
“Mặt trăng hôm nay làm tôi nhớ đến em”
“Hả?”
“Mặt trăng”
“Nó thì sao?”
“Nhìn này”
Với sự miễn cưỡng, Tsukishima tiến lại gần, nghiêng người qua cửa sổ và nhìn lên bầu trời như cách gã Kuroo gợi ý. Nơi đây có thể nhìn thấy ít sao hơn so với ở Miyagi, những theo cách nào đó thì nó vẫn ổn. Vệ tinh, ánh sao và màn đêm vô tận chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng. Và trên bầu trời, mặt trăng lưỡi liềm vẫn hiện diện.
“Tôi không thấy có gì đặc biệt, anh biết đấy…”
“Em giống với trăng lưỡi liềm”
“Anh đang nói về gì vậy…”
“Em vẫn còn trẻ, còn non nớt, và em chỉ mới bắt đầu tập luyện nghiêm túc. Bóng chuyền không còn đơn giản là một câu lạc bộ nữa, và những người đó không còn đơn giản là những thành viên cùng câu lạc bộ với em nữa. Em chỉ mới bắt đầu tận hưởng những điều lẽ ra đã phải có từ rất lâu trước đây” Kuroo vẫn hướng về mặt trăng khi gã nói. Một lần nữa, gã cảm thấy thật hoài niệm.
“Thực sự thì em giống với mặt trăng, vì theo thời gian trôi đi, em sẽ dần thay đổi… ý tôi không phải là tuổi tác hay chiều cao. Rồi em sẽ trở thành một tay chắn giữa tuyệt vời, và khi điều đó đến, chính em cũng sẽ không nhận ra em đã thay đổi đến thế nào. Từ trăng lưỡi liềm thành một vầng trăng tròn. Và em sẽ còn bay xa hơn so với điểm xuất phát hiện tại. Vì ngoài là mặt trắng, em còn là một chú quạ, Tsukki”.
Sau khi nói xong, Kuroo quay lại nhìn cậu “và nhân tiện thì, nó cũng khá thú vị đấy chứ”.
Tsukishima giữ im lặng khi gã nói, thoáng một chút ngạc nhiên với những gì gã bày tỏ. Đầu tiên là bị Yamaguchi mắng, và giờ gã này liên tưởng đến mình và mặt trăng “mọi chuyện trở nên thật kì lạ”, cậu nghĩ thế
“Nghe cứ như ông già vậy”, cậu lầm bầm khi rời khỏi cửa sổ
“Haha, có lẽ đi” Kuroo cười nhẹ, xoay người lại và cánh tay vẫn đặt trên bệ cửa sổ “nhưng đó là sự thật".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com