Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ Bạc

Dạ Bạc (Thuyền đêm đậu bến)

Couple: KuroTsuki.

Tags: oneshot, cổ phong, H nhẹ.

Là quà mừng sinh nhật em bé Tsukishima Kei. Gửi tặng đến em cũng như tất cả mọi người trong shipdom KuroTsuki.

Khuyến khích mọi người nghe "Bất thuyết thoại" của Châu Thâm khi đọc nha. Link mình có gắn ở trên á ^^!

-

"Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên..."
Phong Kiều Dạ Bạc - Trương Kế

1.

Trăng sáng khuất dạng sau đám mây mờ, tiếng quạ kêu ai oán trên nền trời sương mù giăng giăng. Giữa không gian ảm đạm đó, Ô Nha hiện lên như một bức tranh thủy mặc dưới ngòi bút của một gã họa sĩ u sầu.

Dù cho thuở xa xưa vốn là một cái tên hùng mạnh đáng gờm trong mắt các nước láng giềng, nhưng giờ đây, Ô Nha lại là biểu tượng của một đất nước xinh đẹp và hiền lành. Người dân nơi đây yêu chuộng hòa bình, thích an phận làm nông và đánh bắt cá; triều đình trọng văn khinh võ, quan văn đông như kiến, quân đội lại chưa tới năm vạn. Hơn hết, đất nước này có một địa thế vô cùng thuận lợi: phía Đông giáp biển, ba phương còn lại giáp núi cao hiểm trở, Ô Nha an toàn giữa vòng tay mẹ thiên nhiên.

Sống trong hòa bình quá lâu, nên khi tám mươi vạn quân nước láng giềng Chu Tử từ đường thủy đổ bộ lên vùng lãnh thổ phía Đông, chỉ trong vòng bảy ngày đã tiêu diệt toàn bộ binh tướng Ô Nha đóng ở biên giới. Quân đội Chu Tử thừa thắng xông lên, tướng quân mang theo một phần ba số binh, vó ngựa cuốn theo bụi mù mà kéo tới kinh thành.

Hoàng thất và cả thần dân Ô Nha đều đã sớm tháo chạy lên ngọn núi cao nhất ở phía Bắc, chỉ mình Thái tử Nguyệt Đảo Minh Quang và Nhị Hoàng tử Nguyệt Đảo Huỳnh ở lại nghênh đón quân địch. Nói là nghênh đón, thật ra kết cục chiến sự đều đã an bài thỏa thuận xong. Ô Nha sẽ ngoan ngoãn trở thành một nước chư hầu của Chu Tử, đồng thời giao ra vị Thái tử trẻ tuổi làm con tin.

Thái tử con tin một thân hắc y, suối tóc như ánh trăng, tà áo rộng tung bay giữa đất trời mịt mờ. Y đang chờ đợi đại tướng quân của Chu Tử đến mang y đi.

Hoàng hôn nhuộm không gian một màu đỏ như máu. Đại tướng quân mặc áo giáp đen, cưỡi Huyền Mã, dẫn đầu hơn hai mươi vạn quân, một đường không ngừng nghỉ tiến về kinh thành Ô Nha.

Cổng thành rộng mở, vạn quân lặng thinh, thái tử Nguyệt Đảo ngẩng đầu nhìn đại tướng quân Hắc Vĩ Thiết Lãng ghìm cương ngựa dừng lại trước mặt mình. Tóc đen tán loạn che phủ một bên mắt, đồng tử màu hổ phách từ trên cao, mang theo lửa nóng hừng hực nhìn xoáy vào y.

"Như đã hứa, ta đến để đưa thái tử Ô Nha về Chu Tử. Nếu các ngươi giữ lời, ngoan ngoãn không phản kháng, bổn tướng quân đảm bảo binh lính sẽ không lấy mạng một ai trong thành này."

Tướng quân dứt lời liền đưa mắt tiếp tục nhìn thái tử. Dù nước mất nhà tan, từ vị thế dưới một người trên vạn người, nay rơi xuống trở thành con tin trong tay kẻ thù, nhưng y vẫn chưa bao giờ cúi đầu, lưng vẫn đứng thẳng, ánh mắt vẫn như thể cất chứa cả dải ngân hà.

Hắc Vĩ rất hài lòng, hắn dõng dạc tuyên bố: "Đất Ô Nha từ nay sẽ thuộc về Đế Vương Chu Tử! Cống phẩm hằng năm cứ theo như thỏa thuận mà làm". Nói đoạn cúi xuống, bàn tay đầy vết chai sần do bao năm chinh chiến mở ra đưa về phía y, mỉm cười thấp giọng "Thái tử sẽ ngồi ngựa cùng tôi." Một câu sau cùng này nghe như mệnh lệnh, lại ôn nhu như đang nói chuyện tình.

Thái tử Nguyệt Đảo xoay người nhìn lại non sông Ô Nha lần cuối. Nhị hoàng tử giơ tay tiễn biệt y, môi mím chặt cố không để bản thân phải òa lên. Thái tử nói cậu đừng khóc, hoàng thất Ô Nha có thể mất tất cả, cũng không bao giờ để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt kẻ thù.

Bầu trời mùa thu cao vời vợi, gió thốc lên cuốn những chiếc lá yếu ớt lìa cành, lả tả bay trong không trung. Thần dân Ô Nha từ trên ngọn núi phía Bắc có thể nhìn thấy rõ ràng binh mã Chu Tử tiến vào cổng thành, hơn mười vạn, nửa còn lại mang theo thái tử trẻ tuổi của họ, một đường thẳng hướng Đông mà rời đi.

Trăng tròn tháng tám bị mây đen bao phủ. Hắc Vĩ mang theo Nguyệt Đảo, ôm người trong lòng, hai tay nắm chắc dây cương, ngựa phi nước đại, tiếng cười thống khoái hòa vào tiếng đoàn quân ca khúc khải hoàn.

2.

Đêm khuya, binh tướng Chu Tử được lệnh hạ trại dừng chân nghỉ ngơi cạnh bờ sông. Sau một hành trình dài mỏi mệt, Thái tử con tin được Đại tướng quân ôm nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Huyền mã thông minh, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, dùng mũi cọ cọ lên đôi hài trắng thêu hình mặt trăng của thái tử như muốn lấy lòng.

Ngựa quý của tướng quân trước giờ không ai có thể động vào ngoại trừ chủ nhân của nó.

Bên trong căn lều lớn nhất, Nguyệt Đảo yên lặng nằm trong vòng tay Hắc Vĩ. Tướng quân đưa đôi mắt si mê nhìn con tin của mình một lượt từ trên xuống dưới. Một năm không gặp, hắn thương nhớ y đến da diết, vất vả bôn ba ăn gió nằm sương chỉ mong đến ngày hôm nay. Còn y, chẳng biết trong lòng có khổ sở không, chỉ thấy ngày càng xinh đẹp đến động lòng. Tướng quân nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc của người trong lòng, tóc vàng mềm như lụa tơ tằm trượt qua từng kẽ tay, xõa tung trên gối. Ngoại bào đen tuyền cũng được cởi ra, bên dưới lớp trung y mỏng manh là làn da trắng ngần cùng đôi chân thon dài không chút tì vết. Hắc Vĩ cảm thấy cả người mình nóng ran. Hắn cúi xuống, bàn tay thô ráp vì các vết chai cẩn thận nâng gương mặt thái tử lên mà ngắm nhìn. Hai người mặt đối mặt. Trong đôi mắt hổ phách của tướng quân Chu Tử đều là ngũ quan tinh xảo của thái tử Ô Nha. Trong con ngươi màu mật ong của thái tử Ô Nha là dung mạo phong trần tuấn lãng của tướng quân Chu Tử.

Hắc Vĩ không nhịn được nữa, cúi xuống ngậm lấy đôi môi ngọt ngào mà hắn luôn ước ao. Xúc cảm mềm mại thiêu đốt lí trí, hắn nôn nóng cạy mở khớp hàm Nguyệt Đảo, đầu lưỡi càn quét khoang miệng ấm nóng, chiếm đoạt toàn bộ dưỡng khí.

Nguyệt Đảo nhắm mắt, một giọt lệ trong suốt rơi vào nụ hôn mạnh mẽ của hai người. Ngọt ngào xen lẫn mặn chát.

Hắc Vĩ luyến tiếc buông tha cho đôi môi y trước khi đối phương sắp chết vì ngạt. Nụ hôn nhanh chóng trượt xuống cần cổ thon dài, tham lam gặm cắn, lùng sục mùi hương làm hắn tương tư suốt thời gian qua. Hương hoa mộc tê ngập tràn khứu giác, như cái mùi của căn Vọng Nguyệt Lâu nằm giữa vườn hoa vàng, như tách trà nóng người pha cho ta giữa trời thu lạnh lẽo.

Nguyệt Đảo rất thích mộc tê, thích lá trà của mình được ướp đầy mùi hương ấy, thích ngắt một nụ mới nở bỏ vào trong ống tay áo, thích lặng người nhìn những chùm hoa nhỏ vàng nhạt đua nở quanh năm. Mộc tê cũng thích y, đem mùi hương thanh tao của mình quấn quít xung quanh mái tóc vàng. Không tỏa hương nồng nàn đượm đà như sơn trà hay mẫu đơn, mộc tê kín đáo chỉ làm say đắm kẻ tình si chẳng bị hấp dẫn bởi ong bướm, chỉ một lòng yêu thương ái nhân trong tim.

Trung y bị vứt xuống sàn, thân thể bại lộ trong không khí, gió lạnh thổi qua khiến cho Nguyệt Đảo run lên nhè nhẹ. Màn dạo đầu đầy vội vã, dù đã tận lực thả lỏng, nhưng khoảnh khắc bị tiến vào vẫn đau đớn như vậy. Hắc Vĩ thả chậm tốc độ ngay khi nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn. Cắn răng nhịn xuống, dục vọng bị đè nén khiến hắn cũng thống khổ vô cùng. Tướng quân bao năm chinh chiến giết người không ghê tay, kiên nhẫn dịu dàng hôn lên hàng lông mi ướt sũng, nuốt lấy tiếng kêu rên khe khẽ, chậm rãi chờ đối phương thích nghi.

"Hôm nay là ngày vui, bảo bối đừng khóc..."

Nụ hôn rải rác rơi trên cơ thể ngọc ngà. Tướng quân đem tất cả uy nghiêm vứt ra sau đầu, tận lực giúp y thoải mái tiếp nhận, không dám tiến, cũng chẳng dám lùi, sợ y đau, lo y khó chịu, thận trọng nâng niu như báu vật.

Ngay khi cảm thấy cơ thể căng chặt đã thả lỏng được phần nào, nhu nhuyễn như một quả đào mềm, tướng quân lập tức ra quân thảo phạt. Hắn nhịn đủ lâu, thèm khát cơ thể này như thú rừng giữa nắng hạn tìm thấy suối nước trong. Hắc Vĩ như cung tên đã lên dây, nhận được sự cho phép liền không thể dừng lại, tàn nhẫn khai phá, đem tất cả ngóc ngách sâu nhất trong cơ thể Nguyệt Đảo đánh dấu lãnh thổ, chiếm làm của riêng.

Nguyệt Đảo không thể kháng cự lại thế tiến công nước rút của hắn, chỉ có thể ngửa cổ đón nhận. Tình ái như mưa rền sấm giật, đánh cho ý thức y tan rã, cả người mềm nhũn, ướt át như quả mọng bị bóp nát, đem toàn bộ thể xác cũng như linh hồn mình phó dâng cho Hắc Vĩ.

"Bảo bối, gọi tên ta." Trên chiến trường, mệnh lệnh của tướng quân là bất khả xâm phạm.

"Th- Thiết Lãng... Huynh chậm... chậm một chút..." Nguyệt Đảo nỉ non rên rỉ.

Khoái cảm như nước lũ cuồn cuộn đổ về hạ lưu, lí trí như con thuyền nhỏ lênh đênh bị nhấn chìm. Hắc Vĩ gầm nhẹ một tiếng, thuyền nhỏ cũng tan tác, ruộng đồng được tưới mát phù sa.

Tướng quân chưa bao giờ gục ngã trên chiến trường, chỉ nguyện gục ngã trên thân thể ái nhân, dư vị vui sướng lâng lâng, hắn mềm giọng gọi tên y: "Huỳnh Nhi... Huỳnh Nhi của ta!"

3.

Đúng vậy, y là Nguyệt Đảo Huỳnh. Là Nhị hoàng tử của Ô Nha, đệ đệ thân sinh của Thái tử Nguyệt Đảo Minh Quang.

Nhị hoàng tử gặp Hắc Vĩ lần đầu tiên vào một buổi chiều sương mùa thu lạnh lẽo. Hôm ấy là sinh thần mười sáu tuổi của y, lại rơi đúng vào đêm triều đình mở hội Trung thu. Nhị hoàng tử không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, cũng không thích bị bao người vây quanh, nhạt nhẽo giả tạo dâng lên y mấy món quà giá trị trên trời cùng muôn vàn lời chúc phúc sáo rỗng vô vị. Lợi dụng lúc triều thần đang say sưa trong vũ điệu, Nguyệt Đảo Huỳnh nhanh chân lẻn ra ngoài.

Y bước trên con đường quen thuộc dẫn đến Nguyệt Vọng Lâu. Bốn bề đều là là mộc tê vàng rực, hương thơm dìu dịu lan tỏa trong không trung, Nguyệt Đảo hít một hơi thật sâu, cảm giác năng lượng vốn bị rút cạn lại tràn về khắp tứ chi.

Đường đường là hoàng tử, lợi dụng lúc nô tì lính canh đều bận rộn nơi lễ hội, len lén nhóm lửa tự pha cho mình một tách trà. Lá trà được y tự tay ủ, ướp đầy hương mộc tê, nước nóng đổ vào, mùi thơm ngào ngạt.

Đợi trà vừa độ uống, Nguyệt Đảo lại với tay lên cây, muốn ngắt xuống một bông hoa nhỏ thả vào chung trà. Tay áo rộng rớt xuống, để lộ cổ tay trắng nõn tinh tế. Bóng người mặc hắc y nấp trên mái đình không nhịn được, thả mình nhẹ nhàng đáp trước mặt Nhị hoàng tử.

Nguyệt Đảo vậy mà lại không hề ngạc nhiên, chỉ nhướn nhẹ hàng lông mày nhìn hắn, ngập tràn khí chất vương giả.

Hắc y nhân nhếch môi cười, khoanh tay hỏi: "Nhị hoàng tử sao không tham gia lễ hội lại một mình ở đây uống trà thưởng trăng? Chẳng ra dáng thiếu niên gì cả!"

Nguyệt Đảo cau mày khi bị kẻ lạ mặt nói kháy: "Ta không thích hợp với những nơi như vậy."

Y nói rồi thẳng bước vào trong Vọng Nguyệt Lâu. Trả lời xong cũng tự cảm thấy bản thân kỳ lạ. Từ bao giờ mà y lại muốn giải thích với một kẻ chưa từng gặp mặt qua?

Hắc y nhân nhún vai, cười đến là lưu manh, không hề ngần ngại mà cũng tiến đến, ngồi xuống đối diện với Nhị hoàng tử. Nguyệt Đảo không để tâm đến hắn, cau mày nhìn chung trà. Y mải đáp hắn mà quên cả hái hoa mộc tê rồi.

Kẻ đối diện bỗng nhiên đưa tay ra trước mặt y, lòng bàn tay mở ra, bên trên là hai nụ hoa vàng nhỏ bé.

Nguyệt Đảo nhận lấy, bỏ vào chung trà của mình. Hương mộc tê dậy lên tràn ngập trong khoang mũi. Y chậm chạp nhấp một ngụm, cả người thư thái như muốn tan ra cùng những cánh hoa kia.

"Nhị hoàng tử không sợ hoa tôi đưa có tẩm độc sao?" Hắc y nhân một tay chống cằm, một tay nâng chung trà trống không lên, ngụ ý muốn Nguyệt Đảo cũng rót cho hắn một ly.

Nhị hoàng tử nhìn bàn tay đầy vết chai của hắn, vu vơ đáp: "Nếu ngươi đã muốn ra tay, chỉ sợ ta sớm đã chẳng còn mạng ngồi đây thưởng trà." Vừa nói vừa nâng ấm rót cho hắn một ly đầy.

Hắc y nhân phá lên cười, cũng bắt chước y thả đóa mộc tê còn lại vào ly. Bông hoa vàng nhỏ bé, kề mũi ngửi lại thơm đến xao động cả cõi lòng. Hắn ngửa cổ uống cạn, nước trà ấm áp đi qua thực quản, thấm vào tận từng tế bào.

Khiến cho tâm can nhộn nhạo, làm cho cõi lòng si mê.

"Ngươi cũng không sợ trà của ta có độc sao?" Nhị hoàng tử nhìn lên bầu trời, mặt trăng sáng rực giữa đêm đen, hỏi mà như không hỏi.

"Mạng ta chỉ có thể chết trên chiến trường thôi." Hắc y nhân nhếch môi, thập phần tự tin ngạo nghễ.

"Người Chu Tử ngoài đánh nhau ra còn có thể làm gì?"

"... Thông minh vậy sao? Chỉ nhìn cũng biết ta là người Chu Tử?"

"Ta còn biết ngươi chính là tướng quân Hắc Vĩ Thiết Lãng lẫy lừng một cõi, mười tuổi đã gia nhập quân đội nam chinh bắc chiến, mười sáu tuổi đã thống lĩnh hơn tám mươi vạn quân, thâu tóm không biết bao nhiêu lãnh thổ trở thành chư hầu thuộc địa cho Chu Tử."

Hắc Vĩ cười đến là sảng khoái, hắn chồm cả người lên, mặt đối mặt với Nguyệt Đảo, cặp mắt như một con linh miêu quét một lượt từ trên xuống:

"Vậy Nhị hoàng tử biết lý do hôm nay ta đến đây không?"

Nguyệt Đảo thờ ơ nhún vai: "Có lẽ là dò thám quân lực Ô Nha chăng?"

"Lần này thì không đúng." Hắc Vĩ ngồi trở lại ghế, mắt vẫn không rời khỏi mái tóc vàng như tỏa sáng dưới trời đêm: "Ta đến đây để thưởng nguyệt. Nghe nói mặt trăng nhìn từ Ô Nha luôn sáng và đẹp hơn bất cứ đâu."

4.

Lán trại chìm vào màn đêm tĩnh mịch, đuốc đèn sáng trưng một góc trời. Bên trong căn lều của vị đại tướng quân oanh oanh liệt liệt, dưới ánh nến leo lét, "thái tử con tin" cuộn mình nằm trong lòng hắn, ngón tay thon dài mân mê gương mặt mà y vẫn hằng nhớ nhung da diết suốt năm qua.

"Sao tóc lại dài thế này?" Y hỏi, đưa tay vén hết mái tóc đen lòa xòa lên, muốn ngắm nhìn trọn vẹn ngũ quan anh tuấn của tướng quân.

Đồng tử y chợt co thắt lại, bàn tay run run chạm lên vết sẹo dài bên mắt phải, đau lòng đến không thể cất lời.

"Đánh nhau bất cẩn bị thương." Hắc Vĩ cầm lấy bàn tay đang xoa vết sẹo trên mặt mình, đặt môi hôn lên mấy ngón tay run rẩy.

"Người Chu Tử ngoại trừ đánh nhau ra còn có thể làm gì?" Nguyệt Đảo hỏi, vẫn là câu hỏi ngày đầu hai người gặp nhau.

Kỷ niệm lập tức tràn về như thác lũ. Cõi lòng Hắc Vĩ dâng lên niềm yêu thương vô hạn. Hắn ôm siết ái nhân trong lòng, hít hà mùi hương mộc tê quẩn quanh suối tóc.

"Người Chu Tử ngoại trừ đánh nhau ra còn biết yêu em, bảo hộ em."

"Xấu như vậy, em không cần!"

Nguyệt Đảo xót xa vì Hắc Vĩ để mình bị thương, cũng tự trách bản thân đã không thể bên hắn lúc gặp hiểm nguy. Dù sao cũng là nhị hoàng tử quen sống trong nhung lụa bảo bọc, trong lòng y khó chịu liền không nói được lời nào ngọt ngào, chỉ giận dỗi xoay mặt đi, ném cho tướng quân tội nghiệp một bóng lưng lạnh lùng.

"Một năm không gặp, Huỳnh Nhi không nhớ ta chút nào sao?" Tướng quân tủi thân hỏi.

Y không trả lời. Làm sao y có thể nói rằng bản thân nhớ Hắc Vĩ đến kiệt quệ? Một năm không gặp, y nghe lời hắn chăm chỉ luyện tập võ công để tự vệ, cũng không thể bảo vệ được trái tim đau khổ vì mang bệnh tương tư.

5.

Sau lần gặp đầu tiên tình cờ ở Nguyệt Vọng Lâu, Nguyệt Đảo liền biết chính mình không xong rồi. Ban ngày y vắt óc suy nghĩ cách để bảo hộ con dân Ô Nha khỏi kết cục bị quân địch giày xéo, đêm về lại một mình ngồi dưới mái lầu thưởng trăng, pha trà mộc tê, rót đầy hai chung, chẳng biết là đợi ai.

Đợi đến đêm trăng tròn tháng sau, người mà y mong nhớ lại xuất hiện rồi.

Hắc Vĩ đến, định kỳ mỗi tháng một lần, khi thì mang cho y chút bánh ngọt quê hương, lúc thì tặng y một chiếc áo choàng làm từ lông chồn trắng muốt hắn vừa săn được. Tướng quân trên chiến trường trái đâm phải chém như ác quỷ A Tu La hiện thân, binh lính trong quân doanh mỗi lần được đích thân hắn huấn luyện đều sợ đến tè ra quần. Ấy vậy mà ở một nơi không ai hay biết, lại hết sức kiên nhẫn, nhẹ nhàng cẩn thận, dạy cho hoàng tử Nguyệt Đảo từng chiêu võ công để tự vệ.

Hoa mộc tê theo gió lìa cành, bay đầy trong không trung, rơi đầy trên vai tướng quân, cũng bám đầy vào tóc Nhị hoàng tử.

Dạy võ công cho hoàng tử phe người chưa đủ, hắn còn đem cả sách lược quân ta ra kể hết cho y.

Trung thu năm Nguyệt Đảo mười bảy tuổi, Hắc Vĩ đến, quà sinh thần hắn tặng y là một đôi hài trắng thêu hình mặt trăng. Mặt trăng thêu thật xấu. Tướng quân quanh năm cầm kiếm nay lại cầm kim, tỉ mẩn từng đường khâu mũi chỉ, đầu ngón tay bị đâm thủng lỗ chỗ, mới kịp hoàn thành món quà tặng cho ái nhân.

Hắn còn nói với y rằng quân đội Chu Tử đã tập hợp được binh lực hùng mạnh nhất. Đế vương đã ấn định, đúng một năm nữa sẽ dấy quân chinh phạt Ô Nha.

Hắn còn nói là hoàng tộc Ô Nha hơn năm trăm mạng người, đế vương Chu Tử không muốn một ai sống sót.

Nguyệt Đảo nghe vậy cũng không phản ứng gì, vẫn ngồi yên trên ghế, sống lưng thẳng tắp, lặng lẽ nhìn Hắc Vĩ mà rằng: "Ta sẽ được chết dưới kiếm của tướng quân chứ?"

Tướng quân bất khả chiến bại, lần đầu tiên chưa lâm trận đã thấy mình thua tan tác. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt vị hoàng tử địch quốc, tự tay mang cho y đôi hài mới. Gót chân y mềm mại, mười ngón xinh đẹp như nụ tầm xuân. Hắc Vĩ mang vào xong xuôi cho y, lại đem mặt mình vùi vào đầu gối ái nhân, bất lực nghẹn ngào hỏi một câu:

"Ta phải làm sao đây, em nói đi? Huỳnh Nhi nói gì, Thiết Lãng ta đều nghe theo hết."

6.

Tướng quân trở về, một mạch đến thẳng đại điện diện kiến long nhan. Hắn chán sống mà nói với Đế vương rằng hắn cam đoan Ô Nha sẽ trở thành thuộc địa của Chu Tử. Nhưng binh tướng của hắn sẽ không xuống tay đoạt mạng bất cứ thần dân vô tội nào, kể cả hoàng thất.

Đế vương trẻ tuổi tức giận rút kiếm muốn chém chết hắn ngay giữa đại điện. Lưỡi gươm sắc nhọn chỉ cần ra khỏi vỏ thì đầu đối phương sẽ lập tức lìa khỏi cổ. Thế nhưng, binh phù là do Hắc Vĩ nắm trong tay, quyền điều binh khiển tướng đều thuộc về vị tướng quân này. Hơn nữa, quân đội Chu Tử không có Hắc Vĩ Thiết Lãng sẽ nhanh chóng trở thành rắn mất đầu.

'Xoẹt' một tiếng, mũi kiếm sượt qua gương mặt tướng quân, chỉ để lại một vết sẹo dài bên mắt phải. Đế vương tức giận hất đổ toàn bộ công văn trên bàn, chỉ tay vào mặt Hắc Vĩ gầm lên:

"Ta có thể cho ngươi toại nguyện. Đổi lại, ta muốn thái tử của Ô Nha phải đến Chu Tử làm con tin. Và sưu thuế cống phẩm hằng năm của bọn chúng sẽ phải cao gấp ba lần!"

Tướng quân quỳ gối bái tạ thánh ân, rời khỏi đại điện.

Kế hoạch của Nguyệt Đảo thành công hoàn toàn nhờ vào máu liều của Hắc Vĩ. Nhưng để tránh con mắt dò xét của Đế vương, hắn không thể tiếp tục đi gặp y nữa. Tướng quân ngồi trong doanh trại, văn không hay chữ không tốt, chong đèn nắn nót viết từng chữ báo tin cho y:

"Ta đã thỏa thuận xong, vẫn bình an. Người đã chấp thuận. Đúng như em dự tính, Người muốn thái tử làm con tin, và buộc phải nộp cống phẩm hằng năm gấp ba lần. Em cứ như kế hoạch mà làm.

Mùa Đông lạnh em nhớ mặc áo choàng lông chồn ta tặng, mùa Xuân thời tiết ẩm ương em cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn, mùa Hạ mưa nhiều ra ngoài một mình em đừng quên mang theo ô, mùa Thu gió lớn em phải thường xuyên uống nước ấm. Một năm thôi, ta sẽ đến đón em. Đợi ta nhé, mặt trăng nhỏ!"

7.

Mặt trời ló dạng trên dãy núi phía Đông, toàn quân nhổ trại tiếp tục tiến về Chu Tử. Ngồi ngựa suốt bảy ngày, lại dong buồm thêm bảy ngày nữa mới về tới kinh thành.

Tướng quân đích thân hộ tống con tin vào điện diện kiến Thánh nhan. Nguyệt Huỳnh cắn răng quỳ gối bái lạy Đế Vương Chu Tử. Từ trên long ỷ nhìn xuống, dung mạo xuất chúng của y khiến cho Đế Vương bỗng nhiên cảm thấy quyết định đem vị thái tử này về làm con tin quả thực sáng suốt. Quý phi bên cạnh thấy Đế Vương ngây ngẩn không chớp mắt, nàng bèn hờn dỗi bĩu môi, nũng nịu nhéo một phát, thành công lôi kéo sự chú ý của gã.

Lòng gã nở hoa, gọi vị tướng quân đã lập đại công ra để ban thưởng. Trước mặt bá quan văn võ, Hắc Vĩ Thiết Lãng chỉ xin được ban hôn cùng với "thái tử" Ô Nha.

Đế Vương giận tím ruột gan nhưng không dám tỏ ra ngoài mặt, sợ nàng sủng phi bên cạnh lại ghen tuông, đành phải ngậm ngùi nghiến răng nghiến lợi chuẩn tấu.

Tướng quân không cần cử hành đại hôn, "thái tử" cũng không cần kiệu hoa pháo cưới. Một thân hỉ phục, một thân hồng y, Hắc Vĩ ôm Nguyệt Đảo nhảy lên lưng ngựa. Huyền Mã hí một tiếng vang trời, vó ngựa giơ cao, một đường phi nước đại về biên cương.

Miền biên cương heo hút nắng gió, nhưng cũng xa mặt trời, chẳng sợ bất cẩn xúc phạm Đế Vương sẽ rơi đầu lúc nào không hay.

Hắc Vĩ mỗi ngày bình minh lên sẽ đến quân doanh thao luyện, trở về phủ khi ánh tà dương sắp tàn. Đêm về ôm ái nhân trong lòng, những tưởng kiếp này sẽ cứ thế bình đạm mà trôi qua.

Trong phủ trồng thật nhiều mộc tê. Năm tháng thoi đưa, mộc tê ngày nào mới gieo mầm, nay đã lên cao quá đầu người. Nguyệt Đảo mỗi ngày đều ướp trà, ngồi bên án, nghiên cứu toàn bộ binh pháp trong thư phòng của Hắc Vĩ.

Hoàng huynh vẫn thường xuyên gửi thư cho y, hiếm khi báo bình an. Một tháng trước mẫu hậu vì thương nhớ ấu tử nơi đất khách xa xôi mà lâm bệnh nặng, qua đời đột ngột. Y không được phê chuẩn về chịu tang, mà cho dù được cũng không thể về kịp nhìn mặt người lần cuối trước khi hạ táng.

Nguyệt Đảo ngước nhìn mặt trăng treo trên đầu. Quả thực, Thiết Lãng không hề nói dối, mặt trăng nhìn từ Ô Nha vẫn là xinh đẹp hơn cả.

8.

Tướng quân cả tuần nay đều ở nhà. Ái nhân đổ bệnh nặng, hắn không còn lòng dạ nào mà điều binh khiển tướng. Nhìn Nguyệt Đảo nhắm nghiền mắt nằm trên giường, chân mày cau chặt, mồ hôi tuôn như tắm, sốt cao không lùi, hắn chỉ ước có thể đem tất cả đau đớn khó chịu đó trút hết sang cho mình. Đại phu đến khám xong cũng chỉ kê vài thang thuốc đơn giản, nói rằng bệnh của y là từ tâm phát ra, không thể khỏi trong một sớm một chiều.

Tướng quân nằm trên giường, ôm chặt thân thể nóng hầm hập của Nguyệt Đảo. Để mất một tòa thành cũng không khiến hắn đau lòng bằng một lần ái nhân khổ sở.

"Đ- đừng ôm em kẻo lây... lây bệnh." Y nói ngắt quãng, hơi thở nặng nhọc, xong một câu là ho không ngừng.

"Em làm ơn mau lây cho ta đi." Hắc Vĩ siết chặt tay mình hơn, đau lòng hôn lên vầng trán nóng hôi hổi.

Nguyệt Đảo sốt cao suốt đêm, đến tảng sáng mới mệt mỏi thiếp đi. Tướng quân chăm sóc y cả ngày, chưa kịp chợp mắt đã nhận được chiếu chỉ của Đế Vương, triệu hắn lập tức hồi kinh.

Hắc Vĩ biết lý do vì sao Đế Vương lại gấp rút như vậy.

Sưu cao thuế nặng, Ô Nha bé nhỏ không chịu nổi, cuối cùng đã dấy binh khởi nghĩa. Chỉ là không hiểu sao lại nằm lòng toàn bộ binh pháp của Chu Tử, hay nói đúng hơn là binh pháp của tướng quân Hắc Vĩ Thiết Lãng. Binh lính Ô Nha cải trang thành mọi tầng lớp chủng tộc, sau hai năm trà trộn được một số lượng lớn thâm nhập vào kinh thành Chu Tử, rải gián điệp vào hoàng cung. Quý phi vì cứu Đế Vương khỏi mũi tên tẩm độc của thích khách mà bỏ mạng. Hoàng cung sớm đã rối như tơ vò, chiếu chỉ ra lệnh tướng quân dấy binh dẹp loạn liên tục được ban ra, chỉ là hắn thà kháng chỉ chứ cũng không muốn động vào Ô Nha lúc này.

Vì hắn nợ ái nhân một đời bình yên.

Nguyệt Đảo Huỳnh vốn dĩ có thể vui vui vẻ vẻ làm Nhị hoàng tử, vô tư sống trong sự bảo bọc của phụ mẫu, chẳng cần lo việc nước, cũng không cần mưu việc binh. Nhưng giờ đây, y buộc phải xa nhà, phải nhịn nhục quỳ gối trước kẻ thù, phải chịu cảnh cô đơn nơi đất khách, đến tên thật của mình cũng không dám để lộ, thậm chí nhìn mặt mẫu hậu lần cuối cũng không được. Tất cả là vì Chu Tử, vì sự xuất hiện của Hắc Vĩ hắn mà ra.

Ở vùng đất xa xôi này, y chỉ có một mình hắn để bầu bạn. Hắc Vỹ yêu y, sủng y, đau lòng vì y, làm sao có thể ngoảnh mặc làm ngơ trước nỗi đau của y mà dấy binh thảo phạt Ô Nha?

9.

Thánh chỉ lần này ban xuống, kiệu lớn đã dừng sẵn trước cổng Phủ tướng quân, ý chỉ rõ ràng, xem như là Đế Vương xuống nước, nếu hắn còn không hồi kinh e là mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát.

Nguyệt Đảo bệnh nặng chưa khỏi, Đế Vương vẫn triệu y về kinh cùng Hắc Vĩ. Linh tính y mách bảo, chuyến này lành ít dữ nhiều. Thế nhưng không thể không về. Nếu về, ít ra còn có thể sống sót, có thể dừng lại chiến tranh. Nếu không về, chẳng những phải cầm chắc cái chết, tệ hơn là nếu xảy ra binh biến, đảo chính, ắt sẽ lôi kéo thêm nhiều sinh mạng vô tội.

Tướng quân mang theo ái nhân bước lên kiệu, theo sau là một tốp binh tinh nhuệ nhất cùng trở về kinh thành. Nguyệt Đảo còn rất yếu, không thể chịu nổi đoạn đường dài xốc nảy trên lưng ngựa. Trước khi đi, Hắc Vĩ cởi dây cương, tháo yên khỏi lưng Huyền Mã, thì thầm vài lời vào tai nó. Nguyệt Đảo nằm trong lòng hắn, giơ tay vuốt ve bờm ngựa đen tuyền. Huyền Mã như có linh tính, nó là chiến mã, can trường và thông minh, dụi mõm vào lòng bàn tay y, chân đạp đạp như muốn nói gì đó. Nhưng súc vật làm sao có thể nói năng? Huyền Mã yên lặng đứng đó nhìn kiệu lớn đưa hai vị chủ nhân của nó rời đi. Đến khi khuất hẳn, nó mới hí một tràng thật dài, xoay người phi về hướng bìa rừng.

10.

Kiệu dừng trước cổng đại điện vừa kịp giờ tảo triều. Mặt trời bị mây mù che khuất, báo hiệu sắp có một trận mưa to.

Tướng quân ôm ái nhân trong lòng, người sớm đã không còn tỉnh táo, mơ mơ màng màng chỉ gọi duy nhất tên hắn.

Đế Vương mất sủng phi, uất hận chưa biết trút vào ai. Một viên quan cận thần bước lên, bẩm tấu rằng tướng quân Hắc Vĩ đã thông đồng cùng với Ô Nha lừa gạt thánh nhan, vị "thái tử" đây là giả mạo, vốn là Nhị hoàng tử Nguyệt Đảo Huỳnh, kẻ đã giương cung bắn chết Quý phi mới là thái tử chân chính.

Đại điện một mảnh xôn xao. Tướng quân im lặng như thể ngầm thừa nhận. Đế Vương nổi cơn thịnh nộ, hạ chỉ ban chết cho Tướng quân Hắc Vĩ Thiết Lãng cùng Nhị hoàng tử Nguyệt Đảo Huỳnh.

Thánh chỉ truyền đi, tốp quân tinh nhuệ nhất của Hắc Vĩ lập tức tràn vào đại điện, lấy một chọi mười, mở đường máu cho tướng quân cùng Nhị hoàng tử tháo chạy. Bọn họ là những người đã cùng hắn nam chinh bắc chiến bao nhiêu năm qua, đều là trai tráng thân cô thế cô, mẹ già chết sớm, thê tử chưa kịp biết mặt, một lòng một dạ thề trung thành cùng với đại tướng quân.

Hắc Vĩ ôm Nguyệt Đảo nhảy lên nóc đại điện, chỉ bằng một tay đã đánh gục mười mấy tên truy binh. Hắn để lại gió tanh mưa máu sau lưng, một đường ôm ái nhân rời khỏi nơi này. Những huynh đệ đã cùng vào sinh ra tử, nếu có kiếp sau, vẫn xin được cùng nhau đứng chung một chiến tuyến.

Hai người một đường trốn đến bìa rừng, truy binh vẫn quyết liệt đuổi theo phía sau. Hắc Vĩ không mệt, nhưng cứ thế này người trong lòng sẽ sớm chịu không nổi. Đột nhiên, giữa thảm cỏ xanh tươi nơi bìa rừng xuất hiện một bóng dáng đen tuyền quen thuộc. Huyền Mã chồm lên, hí vang. Hắc Vĩ nhảy phắt lên lưng chiến mã, không còn thời gian để suy nghĩ tại sao nó lại ở đây. Truy binh có đông cách mấy cũng không thể đuổi kịp tốc độ của nó, chẳng mấy chốc đã bị bỏ xa, mất hút bên kia ngọn đồi.

Huyền Mã chạy liên tục một ngày một đêm cho đến khi Hắc Vĩ ra hiệu cho nó dừng lại. Chiến mã quen tiến công thần tốc, bây giờ lại chậm chạp phi nước kiệu. Trên lưng nó là hai vị chủ nhân, một người đã yếu đến mức không mở nổi mắt. Chân nó giẫm nhẹ trên thảm cỏ, không dám tạo ra bất kỳ tiếng động lớn nào.

Nguyệt Đảo chợt thức giấc, y như hồi quang phản chiếu, tỉnh táo lạ kỳ.

"Binh pháp của anh, là em đem nó chép lại, gửi về cho hoàng huynh."

Hắc Vĩ nhìn y, trong mắt không hề có một tia ngạc nhiên, chỉ mỉm cười đáp rằng: "Anh biết."

"Thật ra em là một kẻ bất trung bất hiếu. Trong lòng em, anh luôn quan trọng nhất. Ô Nha hay mẫu hậu cũng đều không bằng."

Hắc Vĩ lại đáp: "Anh biết."

"Như lần đầu vừa gặp mặt em đã nhận ra anh là tướng quân Chu Tử. Nếu có kiếp sau, hy vọng em cũng nhận ra anh ngay giây phút đầu tiên..."

Lần này thì Hắc Vĩ lại đáp: "Cho dù không, anh cũng sẽ nhận ra em trước, sau đó sẽ làm một kẻ phiền phức, đuổi theo em cho tới khi em nhớ ra anh mới thôi."

Nguyệt Đảo mỉm cười, từ trong áo lôi ra vật gì đó, giơ lên trước mặt Hắc Vĩ. Lòng bàn tay mở ra, là hai đóa mộc tê bé nhỏ. Y lấy một bông ngậm vào miệng, nuốt xuống, bông còn lại đưa cho tướng quân của y, bảo rằng: "Hoa của em có độc, tướng quân có sợ không...?"

Hàng mi nhạt màu khép lại, nụ cười mãn nguyện nở trên môi Nguyệt Đảo, tồn vong của Ô Nha, hay vận mệnh của hoàng tộc, đều không quan trọng bằng việc được chết trong vòng tay người y yêu thương. Trước khi lịm đi, y còn không quên nhắc lại với Hắc Vĩ rằng: "Nếu có kiếp sau, nhớ giữ lời hứa mà đến tìm em."

Hắc Vĩ đau đớn hôn lên đôi môi khô nứt của tâm can bảo bối, nhỏ giọng thủ thỉ rằng hắn chinh chiến cả đời, những tưởng chết trận mới là vinh quang, đến cuối cùng mới biết, hắn cũng chỉ là một tên tướng quân hèn mọn chỉ muốn được chết trong tay ái nhân.

Nói rồi cầm lấy đóa mộc tê bé nhỏ thơm ngát, mang theo mùi hương mà hắn si mê một đời chìm vào giấc mộng thiên thu.

11.

Nhật Bản, ngày 27 tháng 9 năm 2022.

Một chàng trai bước đi trên phố, tóc đen bù xù che phủ một bên mắt, tay ôm một bó hoa mộc tê, tay kia là một hộp bánh kem dâu to khủng. Hắn dừng chân trước cổng viện bảo tàng thành phố Sendai, đợi người yêu tan ca.

Người yêu hắn có mái tóc vàng óng, dáng người mảnh khảnh, nước da trắng ngần, xinh đẹp như trăng tròn tháng tám. Hai người quen nhau ở trại huấn luyện của CLB Bóng chuyền. Cả hai tuy khác trường, khác tỉnh, hắn cũng hơn em tận hai tuổi, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy đôi mắt đó, hắn đã nhận ra em rồi.

Khoảnh khắc đó hắn bước tới, giống như lần đầu gặp em ở Nguyệt Vọng Lâu, nhếch môi mà hỏi một câu rằng: "Em đó, có thể nào ồn ào một chút cho ra dáng học sinh cấp ba không?"

Em lạnh nhạt mà đáp lại hắn rằng: "Tôi không thích hợp với mấy thứ như vậy!"

Chẳng biết mặt trăng nhỏ có nhận ra hắn không, nhưng hắn theo đuổi mãi mà em không nhận lời, cũng chẳng từ chối. Thật là... dù ở đâu cũng đều biết cách làm hắn đau lòng mà.

Mặt trăng nhỏ tan ca rồi. Hắn bước tới, dịu dàng nói: "Anh lại đến đón bé rồi đây. Chúc mừng sinh nhật em nhé, Kei-chan."

Tsukishima nhìn đóa mộc tê trong tay hắn, lại nhìn hộp bánh kem dâu. Em nhận bánh, không lấy hoa, đáp rằng: "Anh tới trễ quá đó, Tetsurou!" Nói rồi còn lườm hắn một phát, xoay người đi trước.

Kuroo Tetsurou cười hề hề đuổi theo em, như hắn đã hứa.

Tsukishima Kei bước đi không nhanh không chậm, vừa đủ để hắn đuổi kịp mình. Em đã chậm như vậy rồi, hắn là họ con rùa sao? Lần đầu thì bắt em đợi suốt một năm ròng, lần này lại để em chờ đến tận mười sáu năm mới chịu xuất hiện? Đã vậy thì em sẽ lạnh nhạt chết hắn luôn, cho bỏ cái tật cứ bắt em phải đợi.

Trong một tích tắc não bộ bỗng dưng sáng suốt, Kuroo rảo bước tới, chắn trước mặt cậu nhóc bướng bỉnh. Hắn đưa tay ngắt xuống một đóa mộc tê bé nhỏ màu vàng nhạt, ngậm vào trong miệng. Đồng tử Tsukishima mở to, chưa kịp phản ứng đã rơi vào một nụ hôn ngập tràn hương hoa năm xưa.

Nước mắt rơi trên má. Thôi được rồi, vì hôm nay là sinh nhật em, tha cho anh đó.

Kuroo ôm chặt em, luồn tay vào mái tóc vàng mềm mại, hương hoa mộc tê nhẹ nhàng quẩn quanh, như có như không:

"Hôm nay là ngày vui, bé cưng đừng khóc..."

Hắn đã giữ lời hứa sẽ trở lại đây đón em. Như năm xưa thuyền tướng quân Chu Tử giữa đêm đậu bến Ô Nha, vượt qua bao hiểm nguy chỉ để đón về một người, một người sau bao nhiêu năm vẫn luôn mỏi mòn chờ đợi hắn, dẫu cho hắn có thể chẳng bao giờ trở lại.

-
End.

27/9/2022.
Au: Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật Tsukishima Kei. Chúc em luôn được hạnh phúc bên người em yêu thương ❤.
Khả năng hữu hạn, cũng là lần đầu viết cổ phong, mong không bị mọi người chê cười 🥲.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com