Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3 [End]


Part 3: This cancels out the hurt


Đau.

Đau thật.

Tsukishima có thể cảm nhận cơn đau như một mũi dao xuyên qua da thịt cậu. Nó bắt đầu ở tim trước khi len lỏi vào cổ họng và khiến cho những ngón tay cậu tê dại dần. Nó khiến đầu gối cậu rung lên và bỗng dưng cậu như trở về thời niên thiếu ấy, khi mà cậu phải chứng kiến người bạn thân năm nào của mình chuyển đi đến một thành phố khác lớn hơn.

Cứ như thể có ai đó đã moi tim cậu ra khỏi lồng ngực và giờ đây, xuất hiện trước mắt cậu, là Kuroo Tetsurou ngoan ngoãn đứng ở lối ra vào của căn hộ với hai tay trong túi áo và một nụ cười đầy tội lỗi vẽ trên môi.

Trông hắn có vẻ rất mỏi mệt, cứ như hắn không hề chợp mắt sau khi Tsukishima rời đi từ đêm hôm trước vậy. Mặc dù vậy hắn vẫn giữ được vẻ ngoài điển trai như mọi hôm.

Hắn thật đẹp trai và Tsukishima muốn chạm vào hắn.

Muốn túm lấy cổ hắn và đẩy hắn vào góc tường đến khi mặt hắn bầm tím cả lên.

Muốn chạm vào đường nét trên gương mặt ấy và vén tóc hắn lên và hôn hắn.

Cậu muốn ôm chầm lấy hắn cũng như đẩy hắn ra trong cùng một lúc, nhưng thay vào đó cậu lại không làm gì cả.

Cậu chỉ đứng đó, tựa lưng vào cửa, dò dẫm chùm chìa khóa trong tay trong sự lúng túng.

"Chúng ta vào phòng khác chứ?" Kuroo đề nghị, đứng qua một bên để nhường lối. Tsukishima khẽ gật đầu và đi lướt qua Kuroo, cảm thấy biết ơn vì hắn không động chạm gì đến cậu. Họ ngồi cách nhau một bước chân trên sofa, khó để cảm thấy tự nhiên và thoải mái.

Chỉ khi Kuroo vừa định lên tiếng, Tsukishima đã chen ngang. "Đừng. Đừng xin lỗi gì cả. Dù anh có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó cũng không giải quyết được những điều anh đã làm đâu."

Tsukishima không thể nhìn thẳng vào hắn. Mỗi khi cậu làm vậy, cậu đều tưởng tượng đến những nơi mà người đàn ông kia đã chạm vào hắn. Chiếc sofa di chuyển khi Kuroo xoay người về phía Tsukishima và cậu có thể cảm nhận được sự khao khát làn da hắn trong khi hắn vặn vẹo dưới mặt sofa.

"Anh biết. Anh biết chứ nhưng anh xin lỗi. Anh hối hận từng phút giây anh đã làm việc đó. Anh ước gì mình có thể hủy bỏ tất cả mọi thứ nhưng anh không thể. Anh đã tạo nên những vết thương không thể hàn gắn được trong mối quan hệ của chúng ta nhưng anh vẫn muốn  sửa sang lại nó. Nếu như em cho phép anh làm vậy."

"Anh nói cứ như thể chúng ta vẫn còn mối quan hệ nào ấy."

Tsukishima nghe được tiếng thở nặng nhọc phát ra từ phía Kuroo và căn phòng chìm vào im lặng. Cứ như vậy vài phút sau và Tsukishima lấy hết can đảm để đối mặt với hắn. Cả người Kuroo đều xoay về phía cậu như đã đoán trước, một chân dưới sàn và một tay đặt ở phía sau sofa, nhưng đầu hắn cúi xuống thật thấp khiến mắt hắn bị mái tóc che lấp. Kuroo trông như một gã đàn ông đau khổ mặc dù ngay từ lúc ban đầu hắn là người tổn thương Tsukishima.

"Tôi không nợ anh gì cả." Kuroo ngẩng đầu lên khi Tsukishima bắt đầu nói chuyện. "Tôi có thể rời đi ngay bây giờ và không bao giờ trở lại. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Nhưng việc đó không phải là cái kết mà tôi muốn."

Tsukishima ngắm nhìn gương mặt Kuroo xìu xuống, hy vọng có thể cứu vãn mối quan hệ này như thể đã bị quệt đi khỏi gương mặt hắn. Cậu có thể cảm nhận độ rung trong hơi thở của mình và cố gắng giữ cho giọng nói không trở nên vụn vỡ khi tiếp tục nói.

"Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi còn tưởng là anh yêu tôi."

"Anh yêu em mà." Kuroo quả quyết và nhích lại gần hơn, chết lặng khi Tsukishima giật tay mình ra trước khi hắn có thể chạm lấy.

"Vậy thì tại sao? Nó không còn ý nghĩa gì với tôi cả." Giọng Tsukishima run lên. Cậu siết chặt đôi bàn tay ở đùi để chúng cũng không run.

"Anh không biết nữa."

"Ý anh là gì khi anh 'không biết nữa'?" Tsukishima có thể cảm nhận được giọng cậu lớn dần, nhưng cậu lại không có ý định ngăn nó lại. "Làm thế quái nào mà anh có thể lừa dối một ai và không biết tại sao anh lại làm vậy? Có phải là do tôi không? Do tôi không đủ tốt sao? Hay anh chỉ là một con người bẩn thỉu như tôi đã đoán trước?"

Kuroo trông như hắn vừa bị tát một cú rõ đau, và lùi lại một vài phân cứ như hắn sợ rằng Tsukishima thật sự sẽ đánh hắn. "Anh nghĩ có lẽ là vậy. Anh đã nói là anh sẽ không lừa em. Bọn anh chỉ đang học trong phòng thôi và rồi tay anh ta mò vào đũng quần anh và anh ta bắt đầu hôn anh và anh không hề cản. Chỉ có vậy thôi."

"Ồ vâng, đúng rồi đấy. Chúc mừng anh, Tetsurou, anh đã giải quyết được mọi vấn đề của chúng ta rồi đấy. Giờ anh có muốn tôi dọn lại vào đây không?" Tsukishima vỗ tay trước mặt Kuroo trước khi cậu nhạo báng hắn và xoay người đi.

"Ý anh không phải là vậy. Ý anh, giống như là, anh không hề dự tính trước điều đó, được chứ? Anh chưa bao giờ muốn tổn thương em."

Tsukishima làm một âm thanh như một tiếng ho ra  trước khi quay phắt lại và đối diện Kuroo. "Nhưng anh đã làm tôi tổn thương. Tôi tin tưởng anh và anh đã phản bội tôi." Cậu lấy một ngón tay dụi  phía sau lớp kính, mong rằng nước mắt sẽ không chảy ra. "Tôi không biết anh muốn tôi phải nói gì. Anh muốn tôi nói rằng mọi chuyện không sao cả hay sao? Và tôi sẽ tha thứ cho anh? Anh đã tổn thương tôi quá nhiều để tôi có thể nói ra điều đó rồi."

Kuroo di chuyển lại gần hơn để đùi của họ chạm vào nhau. Hắn nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt Tsukishima trong hai tay, cố gắng khiến cho chàng trai trẻ hơn hắn phải nhìn vào hắn. "Anh biết. Anh biết anh đã làm em tổn thương và anh không muốn cũng như không trông đợi gì từ em cả. Anh chỉ xin em, cho anh thêm một cơ hội để chăm sóc cho em. Anh hứa anh sẽ không bao giờ tổn thương em nữa."

Tsukishima cuối cùng cũng xoay đầu lại, cuối cùng cũng để cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Cậu không nói gì cả, không cho Kuroo một lời thừa nhận rõ ràng hay một lời khước từ đối với yêu cầu của hắn. Cậu chỉ để Kuroo gỡ kính mắt của cậu, đặt chúng sang một bên và hắn bắt đầu đặt lên khắp trên mặt cậu những nụ hôn nhỏ và lất phất. Kuroo hôn lấy gò má cậu khi nước mắt đã khô hẳn, rồi đến mũi và mí mắt, khắp xung quanh cằm và trán cậu. Kuroo đặt một nụ hôn cuối lên khóe miệng cậu trước khi dời đi.

"Kei, anh thật sự rất yêu em. Em rất tuyệt vời."

Tsukishima gật đầu và nhắm mắt lại, để cho Kuroo kéo cậu vào một nụ hôn thật sự trên môi.

Thật đau, để cho Kuroo hôn cậu như thế này thật đau đớn. Từng nụ hôn và cái chạm vào đều có cảm giác bỏng rát trước khi chúng nhạt phai vào cái lạnh lẽo đã cũ kia.  Nhưng cái hôn này lại được lấp đầy bởi tình yêu và niềm đam mê cháy bỏng, bởi tội lỗi và niềm hối hận, và bởi những xúc cảm chưa thành lời mà một trong hai người từng cảm nhận được. Tsukishima cảm thấy mâu thuẫn, nhưng cậu không hề muốn ngăn Kuroo khi Kuroo kéo cậu vào vòng tay hắn.

Cậu có thể cảm nhận được tay Kuroo luồn vào hai bên sườn cậu, từ dưới áo cho đến hai bả vai, đẩy áo khoác cậu xuống sàn nhà. Và rồi dưới lớp áo ấy, những ngón tay Kuroo lả lướt xung quanh bụng và trên ngực cậu, hối thúc cậu cởi nó ra.

Khi áo Tsukishima chạm đến sàn, Kuroo cũng cởi áo hắn ra. Tsukishima nắm lấy cổ tay hắn và kéo chúng xuống trước khi áo vừa vén lên đến rốn. "Không. Em không muốn nhìn..." Tsukishima gõ vào vai hắn, ngay nơi mà cậu biết sẽ có những vết bầm. Kuroo cau mày và gật đầu, thay vào đó để cho tay hắn yên vị trên eo của Tsukishima.

Kuroo nghiêng người lên trên và kéo Tsukishima vào một cái hôn nữa, hắn cho phép cậu trai chủ động khi hắn cảm thấy vừa lòng. Tsukishima đưa lưỡi mình vào trong miệng của kẻ lớn tuổi hơn, nhấm nháp chẳng có gì ngoài vị kem đánh răng bạc hà thường ngày của Kuroo. Ít nhất thì hương vị của người đàn ông kia đã biến mất.

Nếu không phải là thứ cảm giác đang nhói đau trong lồng ngực ở hiện tại, thì có vẻ như ngày hôm qua chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Chỉ có cậu và Kuroo, giống như trước đó đã từng. Kuroo đang chạm vào cậu, thật nhẹ nhàng, cứ như thể Kuroo sợ rằng cậu sẽ vỡ, nhưng cũng với một loại cảm giác hối thúc được truyền đến bởi những cái ghì chặt điên cuồng từ tay và miệng Kuroo trên lồng ngực trần của cậu. Kuroo chưa bao giờ để lại vết bầm nào cả; hắn đã từng nhắc đến không chỉ một lần rằng Tsukishima sẽ trông quyến rũ hơn với làn da không tì vết.

Kuroo dời một tay đi trước khi vòng bàn tay ấy quanh người Tsukishima và dưới đùi cậu, nâng cả hai lên khỏi sofa.

Tsukishima vòng tay mình quanh cổ Kuroo nên khả năng cậu bị ngã sẽ giảm đi nhiều. Cậu có thể nghe được tiếng ken két khi Kuroo chỉ dùng một chân để đẩy chiếc bàn thấp ra khỏi lối đi. "Anh đang-?"

"Shhh, có anh đây rồi." Tsukishima biết việc bế một ai đó ngang tầm với mình không dễ dàng chút nào. Cậu đã luôn cao hơn Kuroo rồi, và cậu có thể cảm nhận được những bắp thịt trong cánh tay và lồng ngực hắn đang cố gắng hoạt động để có thể giữ cậu trên không cho đến khi Kuroo khuỵu gối xuống. Tsukishima cảm nhận cậu được hạ xuống cho đến khi được nằm trên tấm thảm, lưng yên vị ở nơi mà chiếc bàn thấp thường chiếm chỗ. Cậu nhắm mắt lại và để cho Kuroo tiếp tục chạm vào cậu, những ngón tay cậu luồn vào trong tóc Kuroo khi hắn hôn cậu. Tsukishima cảm thấy như thể Kuroo đang mất quá nhiều thời gian trước khi tiến hành "chính sự", lưỡi hắn đánh dấu lấy từng vết lồi lõm ở phần trên cơ thể của Tsukishima.

Hắn có lẽ đang lo rằng đây sẽ là lần cuối hắn được nhìn thấy Tsukishima như thế này.

Tsukishima cảm thấy hổ thẹn vì đã để cho sự việc tiến triển đến mức này. Cậu chỉ muốn đến và thu gom đồ đạc của mình, có lẽ là bàn chải đánh răng và vài quyển vở học mà cậu đã để lại. Cậu muốn hét lên và để cho Kuroo biết rõ được hắn là một con người tệ hại đến mức nào.

Cậu muốn nhìn thấy Kuroo khóc, vậy mà giờ cậu lại ở đây, nằm ngả ra dưới thân hắn trên tấm thảm nhơ nhớp của họ.

Từng nụ hôn có vẻ đã bớt bỏng rát hơn rồi. Từng cái chạm đã bớt như một luồn điện giật hơn nhiều và giống như những tia lửa điện mà cậu thường cảm nhận được khi Kuroo chạm vào cậu.

"Chúa ơi, em trông thật xinh đẹp."

Không, tôi không xinh đẹp.

Tsukishima cau mày và bắt chéo hai tay vào nhau khi cậu cảm nhận được ánh mắt Kuroo lướt qua khắp cơ thể cậu. Nếu hắn thật sự nghĩ vậy, thì họ đã không ở trong tình cảnh thế này rồi, không phải sao?

"Em thật hoàn hảo."

Đừng lừa dối tôi nữa.

"Anh yêu em nhiều lắm, Kei."

Dừng lại đi!

Tsukishima cảm thấy như cậu không thở được nữa. Cậu che mắt mình và xoay mặt đi khi Kuroo tiếp tục càn quét đôi môi cậu. Kuroo lâu lâu sẽ dừng lại để ngợi ca cậu, cậu tốt như thế nào, cậu đẹp đến nhường nào. Với gương mặt được giấu đi, Tsukishima để cho một vài giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.

Tại sao những điều này có thể là nói dối thôi chứ?

Tất cả những điều này đều cảm thấy thật tuyệt. Những cái chạm, những lời khen, mọi thứ đều tuyệt vời. Được ở bên cạnh Kuroo thật tuyệt, vậy sao nó có thể là giả được chứ?

"Tetsurou, em-"

"Không sao đâu. Nào, Kei. Em đang làm tốt lắm."

Cậu ngã lại vào tấm thảm khi Kuroo hôn một đường trải dài đến gương mặt cậu.

Và rồi một cái hôn vội vào eo.

"Anh yêu em."

Một nụ hôn ngắn và nghe rõ cả tiếng thở giữa bụng cậu.

"Chúa ơi, Kei, anh yêu em."

Và ba cái hôn ngọt dịu lên giữa ngực cậu.

Cuối cùng, một nụ hôn trải dài từ cổ đến góc cằm cậu, là nơi Kuroo sụp xuống, vùi chôn mặt hắn vào hõm cổ cậu.

"Anh yêu em." Kuroo thầm thì, giọng nói khẽ vỡ tan khi hắn cọ mũi hắn vào phần tóc cuộn phía sau tai của Tsukishima.

Tsukishima không chắc ai là người run hơn trong cả hai; cậu có thể cảm nhận được Kuroo lặng lẽ khóc nức nở trên cổ cậu trong khi cậu bắt đầu phì cười.

Thật tàn nhẫn làm sao. Khi mà tôi cũng yêu anh.

Tsukishima nâng đôi bàn tay đã luôn ghì tấm thảm để vẽ những vòng tròn trên tấm lưng vẫn còn trong áo của Kuroo. Cậu nhìn chằm chằm lên chiếc quạt trên trần, nhìn nó quay khi cậu đang tự hỏi sẽ mất bao lâu để vết thương này không còn đau nhức nữa. Cậu yêu Kuroo, nhưng cậu nghi ngờ bản thân có thể thật sự tha thứ cho Kuroo vì những gì hắn đã làm không. Cậu nghĩ là cậu không cần làm vậy, bởi vì tha thứ đồng nghĩa với việc thừa nhận cậu cảm thấy ổn với những gì hắn làm. Nhưng một khi từng cái chạm nhẹ nhàng và những lời thú nhận dịu dàng nhấm chìm lấy cậu, nó đã làm dịu đi cảm giác bỏng rát ấy rồi. Nếu Kuroo thật sự yêu cậu, có lẽ, chỉ là có lẽ sẽ có cơ hội để sau cùng thì những đau đớn này không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu biết rằng hai người sẽ không thể nào trở về như trước được nữa; chuyện này sẽ luôn lẩn quẩn trong tâm trí họ như một vết nhơ không thể rửa sạch, nhưng ít nhất thì họ có thể cố gắng hàn gắn và tiếp bước cùng nhau mặc cho chúng để lại những vết sẹo không phai nhòa.



--- End ---

Đôi lời:

Dạo gần đây mình mới bắt đầu có hứng thú dịch fic trở lại và mình cũng muốn hoàn thành xong cái fic diếm đã lâu này, mình rất cảm ơn những bạn đã và đang ủng hộ mình cũng như fic này.

Fic mình đã cắt những đoạn có đề cập đến smut và cố gắng giữ cho các tình tiết liên tục nhất có thể, đặc biệt là mạch cảm xúc của Kuroo và Kei. Nếu bạn đọc mà vẫn cảm thấy khó hiểu thì có thể để lại comment và chúng ta cùng xem xem mình đã bỏ lỡ những gì nha :">



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com