Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Ngày đầu tiên Kei giận Tetsurou.
Mới sáng sớm mình đã đạp xe đến phục sẵn trước cửa nhà cậu rồi, nhưng đợi gần ba mươi phút vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Hoá ra là cậu đã đi học từ rất sớm rồi, mình đành lủi thủi quay xe lại, phát hiện ra còn chưa đầy năm phút nữa sẽ đến chuông vào lớp, thế là lại phải dùng hết sức bình sinh đạp xe cho kịp. Đến nơi thì cũng đã muộn mười lăm phút, mà tiết đầu lại là môn tiếng Anh, xui xẻo làm sao. Yoshida-sensei lúc nào cũng không vừa mắt mình, vừa nhác thấy bóng dáng mình ngoài cửa đã chống nạnh, tay chỉ vào góc lớp. Mình chỉ đành biết lủi thủi cúi đầu đi theo hướng ngón tay cô chỉ. Lẽ nào cô luôn cảm thấy tức giận vì Kei-cải-trắng của mình trồng bao năm nay đã bị heo-Tetsurou-đen ủn đi sao?
Đứng dưới góc lớp thì chỉ nhìn được cái gáy của Kei thôi, cậu vẫn đang cúi xuống chăm chỉ ghi bài, chiếc gáy trắng mịn sạch sẽ nhìn thấy được cả lông tơ. Mình tựa lưng vào tường nhìn chăm chú một lúc mới nhớ ra hôm nay còn chưa đưa kẹo cho cậu nữa. Đi học từ sớm như thế, chắc chắn là chưa ăn sáng rồi đúng không? Kei biếng ăn lắm, nên lúc nào trong túi mình cũng dự trữ đầy kẹo, tránh để cậu bị tụt đường huyết. Làm sao đây, sắp hết tiết 1 rồi, Kei của mình sắp không ổn mất. Thế là mình đành lấy ra một viên kẹo sữa dâu, nhắm thẳng vào chiếc bàn thứ hai từ dưới lên, ném đến. Viên kẹo hạ cánh an toàn, nhưng người ném thì không được may mắn như thế. Đúng như vậy, vừa ngẩng đầu lên, mình đã được Yoshida-sensei tặng ngay hai viên đạn trong mắt, cùng với nhất chỉ thiên hướng ra ngoài hành lang:
"Trò Kuroo, em được lắm, đứng dưới góc lớp rồi mà vẫn còn dám ghẹo bạn. Ra ngoài kia đứng."
Mình chỉ đành lê bước ra ngoài hành lang, mặt mày phụng phịu như cái bánh bao thiu. Thế là đến cái gáy của Kei mình cũng không thể ngắm nữa rồi. Thật là xúi quẩy hết sức. Nhưng ơ kìa, trước khi bước chân qua cánh cửa lớp, ánh mắt mình đập vào bờ vai nào đó đang rung lên khe khẽ. Chả nhẽ là nhìn nhầm sao?

Ngày thứ hai Kei giận Tetsurou.
Giờ ăn trưa hôm nay Kei ngồi cùng Yamaguchi rồi, chỗ đối diện đó không phải là của mình nữa, Tetsurou khóc ở trong lòng nhiều chút. Bokuto-san thấy mình ngơ ngác đứng giữa nhà ăn nên kéo mình xuống ngồi ăn chung, ngồi với thằng này phiền hết sức, mình muốn được ngồi đối diện Kei cơ. Kei của mình nhớ ăn ngoan nhé, không được bỏ bữa, dù không ngồi cùng nhau nhưng mình vẫn giám sát cậu đó ><.

Đêm hôm nay trăng sáng cực kỳ, mình quyết định dẹp bài vở qua một bên, rảo bước dạo quanh vườn. Mình thích như thế này lắm, cả người được tắm trong ánh trăng, cứ như là Kei đang ôm mình vậy. Dạo một vòng cũng hơi mỏi chân, mình ngồi xuống băng ghế gỗ bên cạnh gốc anh đào, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, xuất khẩu thành thơ:
"Đêm nay trăng sáng vành vạnh
Tôi đây ngồi nhớ người yêu rất nhiều"
Thơ gì mà ngang quá đi, nhưng mình vẫn tự cười ngây ngô một lúc. Những lúc như thế này, chắc Kei sẽ chỉ ném cho mình một ánh mắt ghét bỏ rồi lẩm bẩm: "Lại làm ba cái chuyện trẻ con."

Ngày thứ ba Kei giận Tetsurou.
Kei ngồi ngậm bút nhìn bài tập hoá học được gần hai mươi phút rồi. Mình cười thoả mãn ở trong lòng, sớm muộn gì thì cậu cũng phải cầm bài tập đó quay sang hỏi mình thôi. Và đó sẽ là cơ hội tuyệt vời nhất để giảng hoà. Mình đã cầm sẵn bút xoay xoay trong tay, tóc tai vuốt vuốt các thứ, nhưng khi ngoảnh sang, Kei đã đi lên bàn của lớp trưởng để hỏi bài rồi. Tại sao vậy hả Kei? Đau ở đây này *chỉ vào ngực trái*
Lớp trưởng đang cúi xuống giải bài bỗng ngẩng đầu lên, hốt hoảng nhìn trước sau, giống như cảm nhận được có cơn gió mùa đông nào vừa quét qua gáy mình vậy.
Đương nhiên rồi, giành chỗ của Kuroo Tetsurou sẽ chỉ có kết cục như vậy thôi 😡.

Ngày thứ tư Kei giận Tetsurou.
Hôm nay trời cứ âm u sầm sì, y như cái bản mặt của Tetsurou bây giờ vậy. Đã ba ngày rồi chưa được nói chuyện với Kei, cảm giác trong người không ổn chút nào, ngứa ngáy bất an lắm. Mà cậu thì vẫn như đang chắn bốn bức tường vô hình xung quanh, mình có gan cũng không dám chọc thủng đâu 🥹.
Lúc tan học thì trời mưa thật, những hạt mưa dày nặng trĩu giăng xéo vào nhau như một mê cung nước. Kei cứ ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi mọi người đã lục tục về gần hết. Ắt hẳn là lại quên mang ô đây mà, lớn rồi nhưng vẫn hậu đậu hay quên, như em bé vậy. Mình cũng đang đứng ở cửa nhìn ra màn mưa, tay nắm chặt chiếc ô màu đen của mình. Nếu bây giờ rủ cậu về chung mà cậu lại từ chối, chắc mình sẽ tổn thương lắm. Nhưng cũng không thể để Kei bị ướt được. Thế là mình lại rón rén đi tới, khẽ khàng đặt chiếc ô đen bên bàn cậu, rồi nhanh chóng lẩn đi. Chạy ra ngoài hành lang, mình kéo áo đồng phục trùm lên đầu, cùng với nụ cười ngây ngốc chạy vào màn mưa.

Ngày thứ năm Kei giận Tetsurou.
Kết quả của một khoảnh khắc bốc đồng là Tetsurou đã bị cảm rồi. Lúc về nhà mình đã tắm nước ấm, thế mà cơn cảm lạnh vẫn không buông tha. Tiết toán sang nay mình cứ hắt xì với ho suốt, sensei cũng lo lắng nên bảo:
"Tsukishima, em đưa Kuroo xuống phòng y tế đi."
Lòng mình như mở hội, tự hứa sẽ không bao giờ ngủ gật trong tiết toán nữa.
Trên hành lanh vắng lặng, cậu lặng lẽ đi phía trước, không hề chờ mình cùng đi. Mình đành dừng lại một chút, húng hắng ho. Kei có lẽ không nghe thấy tiếng bước chân phía sau nên đành ngoảnh lại, nhỏ giọng hỏi:
"Sao thế?"
Mình nhìn cậu với ánh mắt đáng thương nhất có thể:
"Đừng đi nhanh quá. Mình chóng mặt"
Kei nhìn mình với ánh mắt hơi phức tạp, nhưng thứ mình không ngờ đến chính là cậu lại tiến về phía mình, nắm chặt cổ tay mình chậm rãi kéo mình đi. Chết tiệt, hình như mặt mình càng lúc càng nóng hơn rồi.
Đến phòng y tế, y tá chỉ hỏi qua loa rồi cho mình một nắm thuốc, bảo là uống xong nằm nghỉ ngơi một lát là sẽ khá lên thôi. Mình uống thuốc xong rồi, nhưng Kei vẫn không rời đi, chỉ ngồi xuống bên cạnh giường mở sách giao khoa ra tự học. Mình biết ngay mà, cậu vẫn còn quan tâm đến mình lắm. Nhưng mà, mình những tưởng sẽ có thể yên lặng mà ngắm gò má cậu cho đến giờ ăn trưa, nhưng chết tiệt, thuốc này có tác dụng gây buồn ngủ. Mình cố gắng chống đỡ hai mí mắt đang đổ dồn vào nhau, nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc, chỉ đành mang theo bóng hình của cậu in trong đáy mắt dần dần chìm vào mê man.
Khi mình tỉnh lại thì bất ngờ làm sao, một mái đầu vàng hoe đang tựa vào giường say sưa ngủ. Vậy là Kei không hề rời đi lúc mình đang ngủ say. Nắng vàng khẽ len qua khung cửa, đọng lên mái tóc cậu một sắc vàng tinh khôi mềm mỏng. Cậu ngủ rất ngoan, gọng kính đen lệch đi trên sóng mũi. Mình vén chăn rón rén ngồi dậy, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên lọn tóc mềm mại đang bị gió chơi đùa.
Nhưng ngay lúc mình chuẩn bị thu cằm lại, Kei  dường như vừa tỉnh lại, ngẩng lên một cái, kết quả là đầu cậu với cằm mình tiếp xúc vật lý với nhau với một lực không nhỏ chưa kịp tính, chỉ có thể tạm hình dung bằng một âm thanh "bốp" vang vọng.
Nhưng cậu hình như rất bình tĩnh, chỉ thờ ơ nhìn mình rồi hỏi:
"Sao thế?"
Mình chỉ dám lén xoa xoa chiếc cằm đau điếng, đáp vội:
"Không, không có gì"

Ngày thứ sáu Kei giận Tetsurou.
Hôm nay mình có Bokuto-san và Akaashi-san làm quân sư quạt mo, nhưng thằng Bokuto đích thị là một cái quạt rách, nó dành phần lớn thời gian chỉ để cười cợt và hả hê trên nỗi đau của mình, và nếu như không có Akaashi-san ở đấy, mình đã nện cho nó một trận rồi. À chết, hình như Kei không thích mình đánh nhau mà nhỉ, tí nữa xoá đoạn này đi vậy. Akaashi-san thì hữu ích hơn hẳn, cậu ấy phân tích mọi chuyện rồi đưa ra một kết luận, đó là vì mình chưa đi xin lỗi Ushijima.
"Dù cậu đã tỏ ra hối lỗi rồi, nhưng người cậu có lỗi trực tiếp là Ushijima-san, vì vậy hãy đến xin lỗi cậu ta đàng hoàng đi" Akaashi-san khẳng định chắc nịch.
Nghĩ đến điều này sẽ đổi lại được sự tha thứ của Kei, mình đành ép cái tôi của mình xuống, cắn răng đi tìm cậu ta. (Mặc dù lúc nhìn thấy cái mặt bảnh tỏn của cậu ta bị đánh bầm dập, mình hả hê đến mức muốn cười toe toét).
Dù sao thì cậu ta có vẻ nhìn thấy mình là thấy phiền, nên mình chỉ mới xin lỗi qua loa vài câu, cậu ta đã đen mặt phất phất tay rồi bỏ đi.
Hứa với Kei, lần sau nếu có mâu thuẫn gì, mình sẽ không dùng nắm đấm để giải quyết (mà để cậu biết) nữa.

Ngày thứ bảy Kei giận Tetsurou.
Tsukishima Kei, số bao danh 24, ngồi ở bàn thứ tư dãy ba bên cạnh cửa sổ ơi.
Dường như bản thân mình là người quá hấp tấp, không bao giờ nghe lời cậu nói. Càng ngăn cấm lại càng luôn làm theo ý của bản thân.
Mình lúc nào cũng tức giận mỗi lúc ai đó gần gũi quá với cậu, làm những trò trẻ con khi cậu không để ý đến mình, mình biết những lúc như thế cậu rất không vừa lòng. Thế nhưng đó cũng chỉ là do mình quá thích cậu, chỉ muốn bản thân là người duy nhất đứng bên cạnh cậu thôi.
Lý do từ kẻ xấu tính trong mắt cậu này, nó có đủ để níu kéo trái tim cậu ở lại cạnh mình không?
Lý do đến từ người quá yêu cậu là mình đây, nó đủ ý nghĩa mà đúng không?
Mong cậu có thể hiểu cho mình, mình nhất định sẽ trở thành một người bạn trai chững chạc hơn, người mà cậu có thể dựa vào.
🐈‍⬛❤️🌕
Kuroo Tetsuro

————
- Fic có chứa một số lyrics của bài Hetphon KhongKhonMaiDi (Lý do của kẻ xấu tính) - nguồn cảm hứng của mình cho chiếc oneshot này, mọi người có thể tìm nghe nha.
- Mình viết chiếc oneshot này khi đang ăn chocolate đó, mong là câu chuyện nhỏ này sẽ mang lại chút ngọt ngào cho các bạn 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com