CHAP 3
Tôi chết chắc. Tsukishima Kei, mày đúng là đồ ngu. Tôi đồng ý gặp mặt Tetsuya, người mà tôi chỉ mới nhắn tin một tháng. Trời ạ, giờ tôi nên làm gì đây. Thu hồi tin nhắn cũng chẳng được, anh ta đọc mất rồi và còn đang nhắn gì đó.
"Anh cũng chưa rõ nữa. Khi nào em rảnh?"
Não tôi nổ tung. Tôi đương nhiên rảnh rỗi rồi vì tôi còn trong kì hè cơ mà. Nhưng quãng đường từ nhà tôi đến Tokyo là cản trở lớn đấy. Và quan trọng hơn là TÔI SẮP GẶP MẶT VỚI MỘT GÃ TRAI QUEN QUA APP HẸN HÒ.
Tim tôi sắp điên lên đây này. Bây giờ, tôi cần trả lời tin nhắn này. Hoặc tôi sẽ giả vờ như ngủ quên mất rồi mai lấy cớ từ chối cuộc hẹn. Nhưng tay tôi lại phản bội chủ nhân, có vẻ sự dễ chịu khi nhắn tin và quen biết Tetsuya đã làm đầu óc tôi mụ mị. Tôi nhắn.
"Em khi nào cũng được." Tôi ước gì mình có thể chặt đứt cánh tay đang gõ chữ trên điện thoại mình ngay bây giờ. Nó chẳng nghe lời chủ nhân gì hết.
"Vậy thứ 7 tuần sau được không bé?" kèm sticker con gấu rải hoa.
Làm sao tôi biết được chứ vì chính tôi còn chưa rõ lòng mình. Tôi phải bắt tàu từ Miyagi đến Tokyo, tiền vé tàu cũng không dễ dàng với một học sinh như tôi. Ngoài ra, tôi còn phải về trong ngày để gia đình không nghi ngờ. Hoặc tôi có thể nói dối qua nhà bạn ngủ lại và tôi sẽ ở lại qua đêm với an–.
Mày điên à Tsukishima? Đầu óc tôi sắp hỏng rồi. Qua đêm? Với một người đàn ông? Lạ mặt? Đó là điều tôi sẽ nhăn mặt khi nghe ai đó nói. Và giờ, tôi lại suy nghĩ đến nó. Đây là cảm giác mơ mộng của mấy nhân vật nữ chính trong manga shoujo sao? Tôi rùng mình với suy nghĩ của mình.
Tôi thừa nhận rằng mình có một chút cảm xúc với Tetsuya. Chúng tôi nhắn tin hằng ngày, anh ấy tử tế, biết quan tâm và hài hước. Nếu tôi là một sinh viên đại học thật như cách tôi đã nói dối thì chắc hẳn cũng không quá tệ như bây giờ. Trên thực tế, tôi chỉ vừa tốt nghiệp sơ trung, tôi còn chưa đủ 18 tuổi, anh ấy thì đã 22 tuổi. Quan trọng hơn nếu anh ấy thấy tôi không giống tưởng tượng thì sao? Nếu mọi thứ trở nên gượng gạo thì sao? Hay nếu... nếu chính mình thấy anh ta khác với hình dung?
Tôi nằm dài ra giường, để điện thoại úp xuống gối. Tôi nhìn trần nhà, tay vòng qua sau đầu. Chẳng ai biết chuyện tôi nhắn tin với một anh chàng hai mươi mấy tuổi còn sống ở tận Tokyo. Bây giờ, anh chàng ấy muốn gặp mặt tôi. Tôi cũng muốn gặp anh ấy. Nhưng vẫn có gì đó, không đúng, sai trái lắm. Nếu hai đứa tôi gặp mặt nhau, anh ấy có ý định tiến xa hơn với tôi thì sao? Tôi cảm thấy bản thân mình đang lừa dối anh. Tôi chưa bao giờ bối rối như vậy. Cuộc sống hàng ngày của tôi, yên ắng và có phần nhàm chán. Chúng chưa bao giờ ép tôi phải phiền lòng như thế này.
Shuu không phải tên tôi, tôi ở Miyagi và mới học cấp 3. Nếu ngay bây giờ, tôi thừa nhận mình đã lừa dối anh thì có khiến tôi được giải thoát ra khỏi mớ rắc rối này không? Như vậy, anh ấy sẽ nghĩ tôi trêu đùa mình. Có thể, anh sẽ mắng chửi tôi hoặc block tôi trong tích tắc. May mắn hơn, anh sẽ chịu nghe tôi giải thích, rằng mình không có ý trêu đùa anh và rằng tôi cũng muốn gặp mặt anh nữa.
Tôi lạc lối trong từng dòng suy nghĩ của mình. Đến mức, tôi thiếp đi lúc nào không hay dù màn hình điện thoại vẫn sáng đèn. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường ngày và quyết định ra ngoài chạy bộ. Anh tôi mừng phát khóc luôn. Anh ấy chẳng biết tôi làm vậy là để trốn tránh khỏi Tetsuya. Khi tôi quay về nhà, ba đã đến chỗ làm. Mẹ tôi có vẻ sắp ra ngoài mua vài món đồ. Tôi ngồi ngay bậc cửa, tay cởi dây giày thể thao và chẳng muốn ngẩng đầu.
"À quên mất, Kei cuối tuần này gia đình mình sẽ đi thăm nhà cô chú ở Tokyo. Mẹ suýt quên báo với con. Chuẩn bị tốt nhé con yêu. Bây giờ mẹ ra ngoài một chút, có bữa sáng trong tủ lạnh nhé. Hâm nóng lại rồi hẳn ăn nhé Kei. Mẹ đi đây."
Bà không để ý từ khi từ Tokyo vang lên, động tác gỡ dây giày của tôi đã dừng lại. Đây chẳng phải là cơ hội cho tôi sao, tôi có thể đến Tokyo cùng gia đình và nói dối ra ngoài mua ít đồ rồi đến gặp Tetsuya. Như vậy sẽ không tốn quá nhiều chi phí cho việc đi lại và còn cho tôi một cảm giác "an toàn" hơn.
"Vâng ạ" tôi đáp lời khi bà ra khỏi cửa.
Tôi thở dài, tôi không thể vứt đống rắc rối này ra sau đầu rồi vờ như nó không tồn tại được. Tôi quyết định rằng khi gặp mặt trực tiếp, tôi sẽ thú nhận những lời nói dối của bản thân.
Hai đứa quyết định sẽ gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ gần Shibuya.
Sau đó, anh ấy vẫn nhắn tin cùng tôi mỗi ngày. Tôi có cảm giác anh ấy rất trông chờ buổi gặp mặt này. Bằng chứng là việc anh đã đi mua sắm quần áo mới để gặp mặt tôi vào buổi hẹn. Điều đó làm tôi nặng lòng thêm.
Cuối tuần, tôi cùng gia đình đến nhà cô chú. Ba mẹ tôi cũng xem đây như một món quà mừng tôi đậu cao trung. Trong suốt chuyến đi, họ khá chiều chuộng cho những đòi hỏi của tôi. Do đó, tôi đã tận dụng cơ hội này để sắm sửa một vài món đồ mới. Thật khó để thừa nhận, tôi muốn trông mình thu hút ở buổi "đi chơi" đầu tiên trong đời.
Khi hai mẹ con tôi dạo vài vòng trong một trung tâm mua sắm lớn ở Tokyo. Tôi đã mua cho mình một chiếc áo thun vừa vặn, một chiếc quần jean mới. Ngoài ra, tôi còn mua thêm một món quà nhỏ cho anh ấy. Hừm, đây chỉ là phép lịch sự thôi. Tôi tự nhủ với bản thân trong suốt chuyến mua sắm.
Sau khi thanh toán những món đồ bản thân đã chọn, tôi đứng đợi mẹ ở gần lối ra của trung tâm thương mại. Cảm thấy cổ họng mình có chút khát, tôi liền đi tìm một quầy nước gần đó.
Vì lợi thế về chiều cao, các cô gái mà tôi bắt gặp trên đường đều ngoái lại nhìn và bắt đầu thì thầm vài thứ. Không phải tôi để tâm đến những lời nói của họ đâu, chỉ là thật khó để phớt lờ chúng. Tôi đứng vào hàng order nước. Bất ngờ thay, khi hai anh chàng đứng trước tôi có vẻ ngoài khá nổi bật. Họ mặc áo câu lạc bộ.
Nekoma.
Tôi chắc mẩm đây là câu lạc bộ cấp ba. Vì chiều cao của hai người họ vô cùng vượt trội so với cái câu lạc bộ bé xíu của trường cũ tôi theo học. Một trong hai người có chiều cao xấp xỉ tôi, tóc dựng lên trong khá kì quặc. Người còn lại, tóc nhuộm vàng một phần và có dáng người khiêm tốn hơn.
Tôi không có ý soi mói người khác đâu. Chỉ là đưa ra lời nhận xét trong đầu thôi. Tính cách tôi trước giờ vẫn vậy, luôn có sự soi xét người khác. Cứ coi như nó là một cơ chế giúp tôi
đề phòng vài trường hợp gây bất lợi cho bản thân đi.
Có vẻ đã sắp đến tôi order nước. Cổ họng tôi khá khô, môi tôi nứt nẻ vì không quen thời tiết khô nóng ở Tokyo. Hai người kia order lâu hơn tôi nghĩ, cả hai loay hoay trước tấm menu.
Chàng trai tóc nhuộm vàng trông như đã chọn xong thức uống. Vấn đề là anh chàng bên cạnh. Anh ta có vẻ kĩ tính đến nỗi người nhân viên có phần e ngại.
À anh ta còn rất tinh ý nữa, vì khi phát hiện ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào gáy mình. Gã trai xoay đầu lại như xin lỗi tôi vì đã order lâu.
Và tôi nhận ra.
Đẹp trai và nóng bỏng.
Góc nghiêng sắc bén cùng đôi mắt hẹp dài làm tôn lên nét đẹp "láu cá" của anh ta. Ánh sáng từ trần kính rọi xuống, hắt lên sống mũi cao và đường viền hàm sắc nét. Anh ta mang cái khí chất khiến người khác phải ngoái nhìn. Một vẻ đẹp khiến tôi có chút rung rinh. Nhưng tôi có cảm giác rằng mình sẽ tức điên nếu người đàn ông này trêu chọc mình với khuôn mắt đó.
Đẹp trai vãi.
Giọng anh ta trầm và rõ, pha chút lười biếng nhưng lại vô cùng dễ nghe. Cứ tưởng tượng một gã trai đẹp mã kết hợp với giọng nói như thôi miên người khác. Tôi cá chắc anh ta rất được săn đón tại trường.
"Cho tôi một latte đá, ít đường."
Anh ta nói xong còn nghiêng đầu cảm ơn nhân viên, khoé môi nhếch nhẹ. Nụ cười khiến cô nàng phải đỏ mặt thẹn thùng.
Tôi đứng ngay sau, cố giữ mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng lại như có đợt sóng ngầm cứ vỗ liên tục. Tôi khẽ đẩy gọng kính.
"Xin lỗi, cậu muốn gọi gì?"
Nhân viên nhìn tôi.
Tôi hắng giọng, chậm rãi nói:
"À...sữa dâu lắc. Cảm ơn."
Tôi rời khỏi hàng và đứng sang cửa hàng lưu niệm đối diện đợi nước. Cách tôi vài bước chân là hai người đó. Tôi lướt điện thoại, trả lời tin nhắn từ Yamaguchi. Nhưng tâm trí tôi bị cuốn theo cuộc trò chuyện của hai người họ.
"Sau khi họp câu lạc bộ xong em cứ về trước, không cần đợi anh."
"Ừm."
"..."
"Ờ à mà này Kenma."
"Sao?" Cậu trai tóc vàng vẫn chơi game say mê mà chẳng ngó ngàng gì đến anh ta.
"À... Cái này là anh hỏi giúp một người bạn thôi."
"Ừm."
"Ờm em nghĩ trong buổi hẹn đầu tiên, mình nên tặng quà gì để người ta ấn tượng?"
"Anh hẹn hò sao Kuro?"
"...Không! Hỏi giúp thằng anh em thôi!"
"..." Người tên Kenma trông có vẻ không tin lời anh ta lắm. Cậu ta rời mắt khỏi máy Nitendo, chuyển sang dùng điện thoại.
Cậu vừa gõ phím vừa trả lời người tên Kuro bên cạnh.
"Móc khóa hoặc gấu bông gì đó."
"Ừm anh cũng nghĩ vậy."
Rồi cả hai im lặng và nghịch điện thoại. Phi vụ nghe trộm tôi cũng kết thúc. Có vẻ gã đẹp mã kia sắp đi hẹn hò và xin lời khuyên từ người bạn thân. Trùng hợp ghê, tôi cũng sắp có một buổi hẹn với người bạn trai qua mạng của mình. Dù chúng tôi chưa ai ngỏ ý xác lập mối quan hệ yêu đương nhưng não tôi vẫn cứ đinh ninh rằng Tetsuya có cảm giác với mình.
"Đơn số 117 ạ"
À là đơn của hai người nọ. Có lẽ nước của tôi sẽ có ngay sau đó. Cổ họng tôi sắp đi tông nếu không cấp nước kịp thời cho nó. Gã trai nhận nước từ người nhân viên, chuyển ly nước cho người kế bên rồi cầm phần của mình.
"Đơn số 118 ạ"
À đơn nước của tôi.
Tôi vội chạy đến quầy nhận nước. Rồi bất chợt, có thứ gì kéo tôi lại. Tôi nhăn nhó quay lại phía sau. Thì ra móc khóa trên cặp tôi mắc vào túi xách của gã trai tên Kuro.
"Chờ chút, tôi xin lỗi."
"Không sao không sao."
Tôi vội vàng tháo chỗ vướng mắc ra nhưng làm mãi chẳng được. Mặt tôi ngày càng nhăn nhó, hai chân mày nhíu lại thể hiện sự mất kiên nhẫn.
"À cậu để tôi thử xem sao."
Ồ. Tôi đồng ý và thả tay khỏi đống rắc rối.
Anh ta giải quyết mối nối đó trong tích tắc.
"Xin lỗi vì làm phiền anh." Tôi nói theo phép lịch sự.
"Không sao. Sự cố thôi."
Giọng nói của anh ta làm tôi yên tâm. Như thể nếu trời có sập xuống đi chăng nữa thì chỉ cần anh ta nói "Không sao.". Vậy tức là không sao.
Tôi vội chạy lại quầy nước. Khi nhận xong thì anh ta đã đi mất rồi. Tôi không đứng đó lâu vì mẹ tôi đã gọi điện bảo tôi ra cổng trung tâm mua sắm để cùng bà về nhà. Trong lúc đi, điện thoại tôi rung lên hai nhịp. Tôi mở lên và thấy hai tin nhắn từ Tetsuya.
"Chào người đẹp, ngủ dậy chưa đấy?"
"Anh vừa mở mắt cách đây vài giây và tự hỏi không biết bé Shuu thích nhân vật hoạt hình nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com