.
Lại là một ngày đông giá rét hơn bao giờ hết.
Hai bên đường cao tốc dẫn thẳng lên ngôi làng Shirakawa-go vốn là hàng cây xanh rờn nay lại bị phủ kín bởi sắc trắng tinh khôi, xe cộ đi lại cũng vì vậy mà trở nên thưa thớt đi ít nhiều.
Như thường lệ, Tsukishima đang tập trung lái xe lên núi, cửa kính dày cũng không ngăn nổi tiếng gió đang điên cuồng gào thét ngoài kia. Qua một khúc cua trên đèo, anh đánh mắt nhìn về phía bên đường, dường như có một cánh tay ở phía xa kia đang không ngừng vẫy vẫy trong làn bụi tuyết trắng xoá.
Tsukishima bật đèn tín hiệu, sau đó tấp vào lề đường, mở cửa kính xuống.
Đó là hai cậu trai trẻ mặc đồ kín mít, trên vai đeo balo trông có vẻ rất nặng, đứng trong gió rét lâu đến mức đuôi mắt cũng trở nên ửng đỏ.
Cậu thanh niên tóc đen ghé sát lại cửa kính xe, nói thật to để át đi tiếng gió:
"Thật xin lỗi, xe chở bọn em bị hỏng giữa đường, giờ đã bị đưa về trung tâm cứu trợ mất rồi. Nếu anh đang trên đường đi đến Shirakawa-go thì có thể cho bọn em ngồi nhờ được không?"
Nhận được cái gật đầu của Tsukishima, cậu thanh niên tóc đen lập tức cười rạng rỡ, mở cửa xe nhường cho người đi cùng lên trước, sau đó mới xách balo của mình leo lên sau.
Tsukishima liếc nhìn qua kính chiếu hậu, lặng lẽ đánh giá hai vị khách bất ngờ của mình. Cậu trai có mái tóc bù xù màu đen có vẻ khá nhiệt tình, không ngừng cười nói cảm ơn với anh, trong khi người bạn tóc vàng đeo kính của cậu thì yên tĩnh hơn, chỉ gật đầu nói cảm ơn bằng chất giọng lành lạnh rồi im lặng.
Tsukishima cũng gật đầu đáp lại, sau đó khởi động xe tiếp tục cuộc hành trình.
Trong xe có thêm hai người đồng nghĩa với việc nó sẽ đánh mất đi sự yên tĩnh vốn có.
Cậu thanh niên tóc đen vừa lên xe đã vội vàng mở balo ra, đưa bình nước giữ nhiệt cho người kế bên, nhỏ giọng ân cần hỏi han:
"Mau uống chút nước ấm đi. Tay em lạnh quá, để anh ủ ấm cho em một lát nhé?"
Cậu trai tóc vàng uống một ngụm nước nhỏ trong bình giữ nhiệt, liếc nhìn người ngồi ở ghế lái một cái, sau đó chậm rãi lắc đầu, trả lại bình nước cho người kia. Len lén xoa xoa hai bàn tay, cậu kéo tai nghe chụp tai trên cổ mình lên, đầu ngoẹo sang một bên ghế, lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhìn thấy người bên cạnh dường như ngủ rồi, cậu thanh niên tóc đen cởi áo khoác của mình ra đắp cho cậu ấy, sau đó mới ngẩng đầu lên thân thiện bắt chuyện với Tsukishima:
"May quá gặp được anh, tụi em đứng đó cũng gần ba mươi phút rồi mà không có xe đi qua, tưởng mình sắp hoá người tuyết luôn rồi ấy chứ"
Tsukishima cũng bị sự nhiệt tình của cậu ấy làm cho tâm trạng tốt lên, quyết định nói chuyện phiếm với cậu một lúc.
Cậu ấy tự giới thiệu mình là Kuroo Tetsurou, là sinh viên đại học từ Tokyo, còn người bên cạnh đây chính là bạn trai của cậu ấy. Nhắc đến hai từ bạn trai, khoé môi Kuroo bất giác cong lên, đuôi mắt rạng rỡ tựa như có bông hoa anh đào đang nở rộ trên đó, cậu không nhịn được mà liếc nhìn người bên cạnh một chút.
Người đó đang yên tĩnh say sưa ngủ, bàn tay giấu trong túi áo cũng không còn lạnh nữa, hai má đượm chút sắc hồng trông thực sự rất ngoan, Kuroo kiềm chế bản thân lắm mới không nhào nặn hai cái má ấy đấy.
"Em cũng thích làng Shirakawa-go à?" Tsukishima thuận miệng hỏi.
Hai mắt Kuroo mở lớn, sự yêu thích không kiềm chế được tràn ra ngay từ trong ngữ điệu:
"Thích chứ ạ, cả em lẫn cậu ấy đều rất thích kiến trúc và văn hoá của ngôi làng, em còn muốn thử Doburoku ở đó nữa, anh biết đấy, là moonshine của Nhật Bản mà. Cũng do nó trùng với tên của bạn trai em nên hai đứa càng muốn thử nó. Chúng em còn hẹn nhau mùa đông năm nào cũng phải đến đây một lần"
Tsukishima cười cười, khẽ nhìn qua gương chiếu hậu. Hai người này, một người nhiệt tình như lửa, một người lại an tĩnh như nước, không hiểu sao ở cạnh nhau lại đẹp đôi đến thế.
Câu chuyện phiếm chẳng biết thế nào lại chạy đến gõ cửa cái chủ đề tình yêu của hai đứa, mà trùng hợp thay Tsukishima trông có vẻ là một thính giả vô cùng nhiệt thành, thế là câu chữ cứ men theo hồi ức xuôi thành một sợi dây nhân duyên nảy nở từ ba năm trước.
Đó là một ngày đẹp trời vào năm ba Cao trung, Kuroo có một trận đấu giao hữu bóng chuyền với một đội bóng ở Miyagi.
Kết quả như thế nào cậu đã quên lâu rồi, bởi lúc đó tâm trí cậu đã bị cậu trai đeo kính năm nhất của đội đối thủ choán lấy. Người đó chơi cùng một vị trí với cậu, và ngạc nhiên thay, một đứa nhóc mới năm nhất thôi lại có thể có lối chơi lẫn cách xử lý bình tĩnh và chững chạc đến thế. Ánh mắt Kuroo cứ mải miết chạy theo người đó, nhìn em tháo kính lau mồ hôi, nhìn em nhỏ giọng trò chuyện với cậu bạn thân mặt tàn nhang, nhìn em tỏ ra lạnh nhạt với trò đùa vô vị đúng độ tuổi của đám năm nhất, cứ như vậy mà nhìn đến ngẩn ngơ. Đến lúc đồng đội vỗ lên vai nhắc cậu lên xe trở về, cậu mới biết mình đã bỏ quên trái tim ở chốn này mất rồi.
Thật may mắn làm sao, vì cùng một mục tiêu chinh phục giải đấu mùa Xuân mà hai đội có khá nhiều cơ hội ở gần nhau, cậu cũng có cơ hội rút ngắn dần sợi dây nhân duyên đó.
Thế mà trước khi tốt nghiệp cấp ba, cậu lấy hết dũng khí tỏ tình, kết quả nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.
Người cậu thích không chấp nhận yêu xa.
Kuroo biết người đó chắc chắn có cảm xúc giống như mình, nhưng khác với cậu lúc đó nhiệt thành và bồng bột, luôn đặt tình yêu lên đầu, em ấy lại lí trí hơn bao giờ hết.
Em không chấp nhận rủi ro quá lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào với mối quan hệ một khi đã hình thành sẽ phải đối mặt với khoảng cách về địa lý này.
Kuroo ôm nỗi thất vọng và buồn bã không tiêu hoá nổi sống qua hai tuần, rồi cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt.
Chấp nhận kìm hãm lại sự nôn nóng của chính bản thân mình, dù chẳng có thân phận gì vẫn kiên trì quan tâm chăm sóc em ấy từ xa, thỉnh thoảng nhớ người quá thì lại ngồi cao tốc một quãng đường dài để đổi lại mấy tiếng được mặt đối mặt chuyện trò đôi câu.
Thế mà hai năm đằng đẵng cũng trôi qua, người đó cũng chẳng nói chẳng rằng mà lẳng lặng đăng ký một trường đại học trên Tokyo, vào một ngày hè nắng chói chang kéo vali lên thủ đô tìm cậu.
Lúc đó Kuroo vừa mừng rỡ vừa không dám tin vào mắt mình, trong lòng có một xúc cảm kì diệu rằng bản thân đã tu thành chính quả.
Và một đêm cùng nhau ngắm pháo hoa ở lễ hội, người đó gật đầu với lời ngỏ ý của Kuroo, chính thức trở thành bạn trai của cậu.
Dường như sự hạnh phúc ấy đến giờ này vẫn chưa phai đi chút nào, nhìn ánh mắt như đang ngập trong men say của cậu lúc này là biết.
"Vất vả lắm mới theo đuổi được nên có vẻ em rất trân trọng cậu ấy nhỉ?" Tsukishima hỏi.
Kuroo hơi nhướn mày, đáp ngay lập tức:
"Không phải đâu ạ, vì là em ấy nên em mới cực kỳ trân trọng, không liên quan đến việc theo đuổi vất vả hay không đâu"
Tsukishima cười cười, tay trái bóp chặt hộp thuốc trong túi áo mình.
Kuroo nhẹ nhàng vuốt lọn tóc trên trán bạn trai mình, cười hì hì nói:
"Là do em ấy đang không nghe thấy mới dám kể với anh đó, chứ ẻm trông lạnh lùng thế thôi mà dễ ngại ngùng lắm, lúc ngại ngùng còn thích cắn người nữa"
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tỉnh dậy, Kuroo hơi có tật giật mình, luống cuống liếc nhìn người bên cạnh, giọng trở nên lắp bắp:
"Em, em tỉnh rồi à? Có khát nước không?"
Cậu trai kia nhàn nhạt lắc đầu, kéo tai nghe xuống xoa xoa đôi tai hơi đau rát của mình, giọng khàn khàn hỏi:
"Đến đâu rồi thế?"
"Chắc cũng sắp đến rồi đó" Kuroo đáp lời, kéo tay người bên cạnh bỏ vào trong túi áo mình rồi chậm rãi xoa nắn.
Những câu chuyện phiếm cũng tự nhiên mà ngừng lại, không khí yên tĩnh trong xe dần được khôi phục trở lại.
Nhưng chỉ một lát sau, sự yên tĩnh lại một lần nữa bị phá vỡ bởi một trận cãi vã ở băng ghế sau.
Dù đã cố gắng không để ý, nhưng tất cả những thanh âm ấy đều chui tọt vào tai Tsukishima.
"Em biết anh không cố ý mà, đấy cũng là do tuần trước chúng ta đều quá bận ôn thi" Kuroo siết chặt bàn tay bạn trai mình, kiên nhẫn giải thích.
"Chuyện này xảy ra không phải lần đầu tiên, em cũng không phải chưa từng nhắc nhở anh, nhưng tại sao anh vẫn làm thế? Rốt cuộc anh có xem trọng lời nói của em không?" Cậu trai tóc vàng lạnh lùng rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt mình, ngồi dịch ra phía bên cửa sổ, không thèm đôi co nữa.
Tsukishima liếc nhìn qua gương chiếu hậu, gương mặt Kuroo giờ đang ủ rũ như một chú cún bị mắc mưa, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang bên cạnh, chần chừ như muốn bắt chuyện rồi lại thôi.
Bên ngoài trời, mưa tuyết càng dần càng trở nên dày đặc, đến mức khó có thể xác định được xe đi phía trước và phía sau. Vượt qua khúc cua ngoặt nhất trên con đường, bánh xe trượt một đoạn dài trên mặt đường, trong phút chốc, chiếc xe chệch hướng lao vào vách núi với tốc độ kinh hoàng.
Mọi thứ trong xe gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Cả thân thể Tsukishima bị va đập mạnh đến mức bản thân anh cũng cảm nhận được xương cốt trong cơ thể mình đang trở nên vỡ vụn. Chất lỏng màu đỏ nóng hổi chậm rãi trườn từ trán anh thấm qua mi mắt, anh gắng sức muốn gạt nó đi, nhưng bàn tay không cách nào nâng lên được nữa.
Tsukishima nhấp nháy đôi mắt mình, ánh mắt gắt gao nhìn về phía ghế sau, nơi có một chàng trai dùng cả thân mình ôm trọn lấy người yêu, bảo vệ người ấy toàn vẹn trong vòng tay mình, dù cho toàn thân gần như bị nhuộm bởi màu máu vẫn nhất quyết không buông lỏng.
Bên tai Tsukishima bị dội lại bởi tiếng gào khóc thảm thiết, anh khẽ khàng nhắm chặt đôi mắt mình, thì thầm như thể có ai đang chăm chú lắng nghe:
"Tetsurou à, em hối hận, hối hận lắm. Trong mười năm qua, em đã tự đánh bản thân cả trăm lần, tại sao lúc đó em lại nặng lời với anh như vậy, tại sao lời cuối cùng em nói với anh lại là một câu trách cứ vô tình? Mọi người trên thế giới này ai cũng tàn nhẫn với em, họ nói rằng mạng sống của em là do anh cứu về, không thể tuỳ tiện đánh mất. Nhưng mà, nhưng mà, mười năm này không có anh có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất với em rồi, em sắp không chịu đựng nổi nữa. Tetsurou à, anh đã tha thứ cho em chưa? Lần này, xin anh, có thể cho em đi tìm anh được không?"
Một giọng nói dịu dàng thân thuộc - giọng nói mà Tsukishima hằng mong mỏi cất lên bên tai anh:
"Đi thôi, Kei à, anh đưa em đi"
Cuối cùng thì khoé miệng Tsukishima cũng nở một nụ cười mãn nguyện, hai cánh tay dần dần buông thõng xuống.
Máu đỏ không ngừng thấm xuống nền tuyết trắng tinh, tựa như những đoá hoa đang nở rộ giữa trời đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com