Bia rượu không tốt.
Sinh nhật 18 tuổi của Kuroo Tetsurou, anh chàng đã tự thưởng cho mình một chầu nhậu nhẹt tưng bừng.
Lần đầu đụng tới bia rượu kiểu gì mà không để lại hậu quả? Có điều Tsukishima không hiểu tại sao cậu cũng là nạn nhân trong vụ này?
Ký ức kinh hoàng hôm đó, ám ảnh cậu mãi cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên.
Tsukishima Kei, chưa đủ tuổi, cũng không có hứng thú với mấy thứ bia bọt đắng nghét đó. Số 11 của Karasuno hạnh phúc với ly sữa lắc dâu tây ngọt ngào của riêng mình...
... cố gắng tránh né ánh mắt kỳ quái của tên bợm rượu đầu gà trống.
Vì từ lúc cụng hết ly thứ ba, tầm mắt của Kuroo Tetsurou đã không ngừng nhìn về bên này!
"Xong rồi..." Tsukishima nghĩ thầm: "Anh đừng có mà làm gì dại dột trước mặt mọi người đó, làm ơn đi!"
Và vì hôm đó không phải sinh nhật Tsukishima, cho nên lời cầu khẩn của cậu không được vị thần linh nào chấp nhận cả. Kuroo, trong lúc hơi men bốc lên đầu, giữa bàn tiệc, trước mặt tập thể Nekoma, Karasuno cùng Fukurodani, đầy khí thế khẳng khái bước tới trước mặt người yêu nhỏ bí mật của mình.
Người yêu bí mật của Kuroo hẵng còn đang vui vẻ với ly sữa lắc dâu tây thì chợt thấy không gian im bặt, kỳ quái ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt đẹp trai phóng đại hết cỡ ngay trước mắt mình.
Tsukishima ngạc nhiên, bối rối, tim đập chân run, lắp ba lắp bắp:
"S-sao thế ạ?"
Rồi như cảm thấy Tsukishima chưa đủ đau tim, con ma men kia, trước bao nhiêu ánh mắt đang ăn dưa nhiệt tình, đem hai bàn tay mình chạm lên mặt Tsukishima.
"Tsukki-chan... em... ợ... thiệt là đáng yêuuu!!!"
Quần chúng ăn dưa: !!!!!!!!!!!!!!
Và trong khi Tsukishima vẫn chưa kịp hoàn hồn, Kuroo còn nhẫn tâm bồi thêm một cú cuối cùng, kết liễu toàn bộ hương vị thơm ngon của sữa lắc dâu tây:
"Nói cho mấy người biết..." Kuroo một cánh tay trịnh trọng choàng qua eo Tsukishima, kéo cậu sát lại gần, một tay trỏ vào quần chúng ăn dưa: "Em ấy... Tsukki-chan á... là người yêu của tôi... ức, bọn tôi á... chính thức yêu nhau h... ợ... hơn nửa năm nay rồi..."
AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
Không phải tiếng hét của quần chúng ăn dưa đâu.
Đó là tiếng lòng của Tsukishima Kei.
Cậu nhóc tóc vàng chết lặng, chính thức tắt máy, sập nguồn, lỗi toàn bộ hệ thống.
Quần chúng ăn dưa sau 1, 2, 3 giây im lặng, giây thứ 4 đã phá ra cười như trúng độc đắc.
Đại khái thì ánh mắt hai người quá lộ liễu, phần đông bọn họ đều biết đội trưởng của Nekoma và số 11 của Karasuno yêu đương gà bông từ lâu rồi!
Người bị cười cho thối mũi là Kuroo. Nhưng kẻ muốn chết tức khắc ngay lúc đó là Tsukishima. Nhưng cậu không thể chết bây giờ! Cậu phải sống để báo thù!!! Cơ mà Tsukishima là đồ ngốc, bình thường thì mồm miệng bén lắm, lúc xấu hổ điên lên lại chỉ biết giơ tay hất Kuroo ra kèm theo một câu vô nghĩa:
"A-ai yêu đương với anh? Thần kinh hả?"
Thành công kéo thêm tràng cười thứ hai. Cả thế giới ai chẳng biết Tsukishima là tsundere-shima chứ?
Tsukishima có xúc động muốn giết người ngay lúc đó. Giết cái tên đầu gà trống đang tiếp tục lồm cồm ngồi dậy ôm lấy eo cậu bằng sức lực kinh hồn, đánh chết cũng không buông, phải đến tận lúc được Tsukishima vừa lôi vừa dìu hộ tống về nhà ngủ tạm qua đêm mới chịu buông tay. Con ma men mất trí Kuroo, vừa ôm vừa cọ, bị anh hai Akiteru của Tsukishima trợn mắt cốc cho một phát sưng đầu mới giật mình tỉnh táo phân nửa.
Về sau, cứ mỗi lần có người hỏi Tsukishima tại sao lại có thù với bia đến vậy, y như rằng cậu sẽ nổi điên với hai tai đỏ bừng bừng:
"Đi mà hỏi lão Tetsu ấy!" 😠
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com