Kurt này
Lần đầu bước tới trang viên này, điều đầu tiên anh để ý chính là những quý cô xinh đẹp tại đây. Những quý cô thanh lịch, đáng yêu mà anh muốn được làm quen với.
Tất nhiên những người đàn ông ở đây, anh lại chẳng thèm ngó nghiêng gì tới
Và anh thứ lỗi, vì trong số bọn họ có cả em...
Không, ý anh không phải rằng anh ghét những người đàn ông ở đây. Anh ổn với mọi người, chỉ là anh quan tâm đến những cô gái hơn. Và khi làm quen với họ, anh được biết một điều, là họ rất thích những câu chuyện của em.
Thực sự mà nói thì lúc ấy anh vừa có chút ghen lại vừa có chút tò mò. Nghĩ lại thì thấy lúc ấy mình trẻ con thật.
Cái hôm hai ta ra trận cùng nhau, hôm ấy là hôm đầu tiên anh được ghép trận với em, Kreacher và Roy. Một trận toàn nam, lúc ấy anh có phần ngán ngẩm khi thấy hai người họ vào phòng.
Rồi khi em bước vào, những suy nghĩ muốn rời trận lại biến mất. Thay vào đó là sự tò mò và thách thức.
Vì anh đã nghĩ, có thể anh sẽ được nghe những câu chuyện đã khiến bao cô gái trong trang viên mê mệt. Anh muốn nghe thử để xem chúng như thế nào.
Đó có lẽ cũng là lần đầu hai ta chạm mắt nhau.
Hôm ấy anh đã quyết định giải máy cùng em, cũng chỉ vì cái suy nghĩ ấy. Rồi cả đi theo em từ đầu trận đến cuối trận nữa, em chắc là đã rất ngạc nhiên và khó hiểu. Chỉ vì cái tính ganh đua thích thể hiện của anh mà hôm ấy chắc em hiểu lầm nhiều thứ lắm.
Ừ thì... mấy cái đó bây giờ là đúng đi ha.
Anh nhớ, lúc anh bảo em kể một câu chuyện cho anh nghe, đôi mắt em liền sáng lên, lấp lánh như những vì sao đêm. Rồi em háo hức kéo anh vào phòng, kéo anh ngồi phích xuống sàn. Nhìn em vô tư như thế, lòng anh khó tả vô cùng. Cảm giác như.. vui? Bất ngờ? Khó chịu...? Tất cả trộn lẫn vào nhau cả, biết vì anh với em chưa quen biết gì nhau mà, chỉ có mỗi cái tên.
Em kể anh về những nàng công chúa, hiệp sĩ, về những con quỷ và rồng. Nó... nói sao nhỉ? Pha chút thực tế và sự li kì. Anh không biết có phải do em nghĩ ra, nhưng em kể như thể em đã trải qua chúng. Kì lạ, trẻ con, nhưng rất kích thích và hấp dẫn. Anh cũng chẳng muốn cắt ngang lời kể của em để hỏi. Thực sự là chúng hay...
Sau đó thì em hỏi về anh, một cao bồi từng sống với bộ tộc da đỏ, những câu chuyện của anh như thế nào. Anh do dự một hồi, rồi mới có thể kể em nghe. Có thể lúc ấy em không để ý, chẳng sao cả vì em không biết. Anh đã nhớ lại những kí ức xấu về quá khứ, thế nên anh ngập ngừng không muốn kể. Nhưng đã nghe chuyện em rồi, thì sao lại không kể em một câu chuyện của anh chứ?
Cảm ơn em vì đã yêu thích chúng.
Anh thích em từ lúc nào nhỉ? Anh không nhớ nữa. Cảm xúc ấy đến bất chợt lắm. Có lẽ từ những cuộc kể chuyện thành những tâm sự mỏng giúp ta hiểu nhau hơn, hay từ những nụ cười mừng rỡ của em mỗi khi hai ta được ghép trận cùng nhau, những cái cảm ơn khi anh cứu được em từ tay kẻ thợ săn mà ít ai hay nói với anh... và vâng vâng những điều khác. Dần dần anh cũng thích em nhỉ. Không biết lúc ấy em có cảm thấy giống anh.
Và từ đó, em trở thành người anh để ý đến nhất. Anh lại mong muốn được gặp em nhiều hơn, thậm chí lại tự bản thân mời em đến phòng để trò chuyện nữa chứ. Việc làm hàng ngày của anh giờ đây có thêm em, anh cứ nghĩ rằng do hai ta chỉ thân nhau, nhưng không phải.
Cảm giác trong lòng lại mạnh mẽ hơn là thích. Anh không quá ngây ngô để không để ý đến cảm giác này.
Rồi cái trận em vì anh chạy một mạch vòng từ bên kia khu vực đến chỗ anh để cứu mà kệ cho tên thợ săn có thể bắt được em bất cứ lúc nào. Em đã có thể thoát và ta vẫn thắng, nhưng em vẫn quay lại vì anh. Rồi tận tụy, em băng bó vết thương cho anh trước dù em bị thương nặng hơn.
Trong khoảnh khắc đó, anh biết rằng anh đã yêu em rồi.
Lúc ấy anh chỉ muốn ôm em vào lòng, ôm thật chặt lấy mà hôn lên khắp cả khuôn mặt em. Lúc ấy anh đã muốn trao cho em một nụ hôn, nói với em về thứ cảm xúc đang tràn đầy trong lòng anh. Rồi được em đáp lại với một cái gật và một nụ cười, được em ôm lấy anh mà dụi vào lòng...
Nhưng thay vì làm thế, anh chỉ nói vỏn vẹn hai từ "cảm ơn"...
Vì anh sợ em không cảm thấy giống anh..
Và giờ nghĩ lại... lúc ấy anh quá ngu ngốc
Lẽ ra nụ hôn đầu của hai ta sẽ ngọt ngào như thế, nếu anh dũng cảm hơn mà chủ động với em.
Lẽ ra hai ta sẽ được âu yếm nhau, trong vòng tay nhau mà nghe nhau kể chuyện.
Lẽ ra anh sẽ được hôn lấy em nhiều hơn nữa, tay trong tay, cùng cười đùa với nhau. Chỉ hai ta mà thôi
Lẽ ra... là nó như thế
Chứ không phải là vào trận đấu đó.
Em ngồi cạnh nắp hầm, mỉm cười khi anh đến dù đang rất đau đớn.
Em lại là người nói ra cảm xúc trong lòng mình đầu tiên.
Lẽ ra anh phải là người nói điều đó trước. Không phải là người chờ đợi em .
Tuyệt vọng, anh ôm chầm lấy em vào lòng. Anh cũng không kìm được nước mắt.
Em ráng rướn người mà trao cho anh một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên mà cũng là nụ hôn cuối cùng anh nhận được từ em.
Lẽ ra nó không phải thế này
Anh xin lỗi, thực sự... xin lỗi em
Anh chẳng thể bảo vệ được ai cả....
Kurt này,
Anh yêu em
Và anh nhớ em rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com