Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

- Thì ra chuyện từ nhỏ giữa hai người là như vậy...! Thật đáng ngưỡng mộ!

- Tin hay không là chuyện của cậu, nhưng tôi dám thề rằng từ nhỏ gặp Kanae, tôi chưa-từng-hút-máu-cậu-ta!

- Nếu đã có lòng đến vậy, tại sao bây giờ lại dễ dàng chối bỏ cậu ấy?

- Là tôi, là tôi, là tôi sai!!! Tôi đã nói cậu ấy ghê tởm, tôi đã đuổi cậu ấy đi!! Tất cả là lỗi của tôi!! Tôi đã quá ngu ngốc!!

Anh to tiếng cái gì chứ? Những câu anh nói ra nghe cứ vô nghĩa làm sao...

- Để rồi khi không còn cậu ấy ở bên... - Anh nắm chặt ngực áo của mình - ... Tôi mới biết mình yêu Kanae rất nhiều...!

- Cậu không xứng!

- Ờ... Tôi biết! Nên từ đó tôi mới không đi tìm cậu ta! Hẳn là hận tôi đến mức sôi sục hả...?

- Đó là tôi nghĩ, nhưng cậu ấy thì khác! - Mondo nhói lòng - KanaKana... chưa từng hận cậu, cũng chưa từng tiếc nuối về việc đã bày tỏ với cậu!

"..."

- Ngày cậu rời bỏ KanaKana, cậu ấy đã không khóc tí nào, nhưng mọi hành động tôi đều nhìn ra sự đau khổ! Rõ ràng người đã ở ngay bên cạnh nhưng tôi chưa bao giờ có được trái tim cậu ấy!

- Không đâu... Cậu ta ghét tôi lắm! Hay nói đúng hơn là cậu ta phải ghét!

- Ngu ngốc thật! Thảo nào không nhận ra bản thân yêu cậu ta! Nhưng nói mấy lời này không có nghĩa là tôi sẽ nhường người yêu của mình đâu!

- Không cần nhường đâu! Vì tôi... sắp phải kết hôn rồi!

- Gì sớm vậy? Cậu bao nhiêu tuổi? Rồi bên kia bao nhiêu tuổi?

- Éo cần quan tâm OK? Vấn đề là gia đình ép chứ tôi đéo muốn đâu!

- Vậy đó là lí do tại sao cậu ấy lại đau lòng đến mức chỉ muốn chết đi được! Thật là... Lâu nay không chịu kể với tôi! Mà rốt cuộc cậu ấy bị bệnh gì thế?

- Không phải bệnh, cậu ấy đã tiếp xúc với trứng của một loại trùng cổ, có độc! Khi bám được lên da trứng sẽ nở, trùng bắt đầu ăn thịt vật chủ và sinh sôi nhanh đến chóng mặt!

- Nói nghe huyền bí vậy?

- Tất nhiên, vì nó là sinh vật chỉ có ở quỷ giới! Tôi biết cậu đang muốn nói gì, tôi chắc chắn sẽ tìm ra nguồn cơn và xử lí êm đẹp!

- Nhưng mà chữa kiểu đó hơi ngộ nhe~? Cố tình chiếm tiện nghi của cậu ấy phải không?

- Im đi!! Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy!! Tôi lỗ chứ có phải cậu ta lỗ đâu!!

- Hể...?! Nụ hôn đầu cơ à?! Kém cỏi quá đi thôi~!

- Đủ rồi!!! Đến lượt tôi hỏi: Kanae và cậu hiện đã đến bước nào rồi?

- Ủa? Ai đó không dám quan tâm cậu ấy nữa cơ mà~? Maa~, chúng tôi chỉ còn thiếu bước kết hôn nữa thôi nha~! "Việc đó" cũng đã làm rồi!

- ...

- Trời ơi mới chọc có tí đã muốn khóc! Không hiểu tại sao KanaKana lại thích một tên như thế nữa! Tôi đùa đấy được chưa!! Chỉ đến khi cậu ấy thật lòng yêu tôi thì mới "làm" thôi!

- Cuộc sống của cậu ấy có bước tiến gì không?

- Hừm... Tôi đã ép cậu ấy nghỉ việc ở cái nơi không sạch sẽ mà cậu ấy làm việc, đó là bước tiến nhỉ?

- Tốt...! Tốt quá...! Tôi không ưa nổi cậu, nhưng việc này thật sự phải cảm ơn cậu!

Thực ra, tộc Lagusa có năng lực nhìn được kí ức của một người qua lần đầu tiên uống máu. Ờ thì phụ hoàng của anh là thành trình luôn rồi, dùng mắt nhìn tí thôi, khỏi máu me gì hết. Aleksandr Lagusa, một con pome... lộn... con ma cà rồng từ lúc lọt lòng chưa-từng-biết mùi máu là gì, khi nãy đã được nếm ngụm máu đầu tiên trong đời. Và anh đã nhìn thấy được kí ức của Kanae, tất tần tật những gì cậu đã trải qua và cái gì đã khiến cậu trở thành như vậy.

Đầy phong ba...

- Tôi đã tự tin rằng mình hiểu cậu ấy nhất... Không ngờ tôi mới là người duy nhất không biết gì...!

- Tôi thật sự ghen tị đấy! Cậu ấy có thể làm mọi thứ chỉ vì yêu! Tuy những việc làm đó có "hơi" tàn độc nhưng tôi lại ao ước ai đó có thể vì mình mà làm đến thế!

- Tại sao cậu lại không nói cho tôi...?

- Tất nhiên vì KanaKana yêu cầu như thế, sợ cậu biết sẽ càng xa lánh hơn! Nói tới đây tôi cũng mất dạy thật! Biết những gì cậu ấy làm, tỏ ra đã nắm thóp mới có thể khiến cậu ấy làm người yêu của tôi!

- Ờ, công nhận mất dạy thật!

- Suy cho cùng chúng ta mất dạy như nhau!

- Hahaha!

Đêm khuya trăng thanh gió mát, trong phòng VIP của một bệnh viện, Kanae đang ngủ rất ngon, và bên cạnh có hai con khùng ngồi bày tỏ tâm tư với nhau rồi cười phá lên. Ai nhìn vào mà biết hai con lày là tình địch của nhau nhể?

- Ma cà rồng à... Cậu ấy có biết chưa?

- Ờm... Hình như tôi không có tiết lộ!

- Đấy, lại thêm một điểm mất dạy rồi!

- Phì... Haha... Cơ mà khoan đã... Từ đâu ra mà Kanae lại biết tôi sắp kết hôn...?

- Đây không có hỏi kĩ! Chỉ biết cậu mất dạy quá, phụ lòng KanaKana thôi!

- Á À!! QUÊN MẤT!!

- ?

- LÀ ÔNG GIÀ TÔI!!! - Anh đập bàn.

- Suỵt!!!!

- Ờm... Lỡ tay tí!

À... Nãy giờ quên nói, cuộc nói chuyện giữa hai thằng nhóc dại trai này được mồi thêm rượu nên mới có thể nói sảng khoái và nó khùm đin đến thế này. Cứ tưởng sẽ có đánh nhau trong bệnh viện nhưng cuối cùng lại cười ha hả đến lạ!

16 đấy 16 đấy 16 tuổi đấy!!!!! Cái tam giác tình yêu này còn ai không sa đoạ??

- Bố cậu?

- Chắc chắn ổng đã nói vài thứ với Kanae rồi, và chắc cậu ấy cũng đã biết tôi là ma cà rồng!

- Bố cậu nghe có vẻ là một người khó chống đối nhỉ?

- Ổng là quốc vương mà! - Anh xoa mi tâm - Chết mẹ! Quên mất thời gian ở bên đây chênh lệch với bên kia lắm!!

- Haha! Công việc bù đầu đúng không, thái tử điện hạ?

- Ừ đấy, tạm biệt! - Anh đi ra bằng hướng mà lúc nãy anh đã vào.

Mondo ra tận cửa sổ để tiễn.

- Tôi không nghĩ cuộc đời mình lại có thể gặp một tên tình địch thú vị thế này!

- Ờ, đây cũng nghĩ vậy! Và nhờ đằng ấy, đừng có nói về việc tôi đã đến!

- Tôi biết mà! Đang nghĩ cách bịa đây!

- Cuối cùng... thay tôi chăm sóc tốt cho cậu ấy!

- Cái này càng không cần phải nói! Mới uống rượu lần đầu đấy, cẩn thận gặp tai nạn đường hàng không nhé!

Khi anh đã bay đi rồi:

- Người mà cậu yêu... đặc biệt thật đấy, KanaKana!

__Cung điện Geminids__

"Phù... Tới nhà rồi...!"

- Điện hạ! Ngài đã ở đâu nửa ngày nay vậy ạ??

- Không cần biết!

Gì vậy?

Đột nhiên ngài tỏ thái độ lạnh lùng với Nathaniel hẳn ra.

- Cung điện cô muốn vào cái ngách nào cũng được, nhưng cấm đến phòng tôi khi chưa được phép!!

- V... Vâng...

Điện hạ vừa đi đâu về rồi đột nhiên lại to tiếng với mình...?! Chuyện gì vậy?? Cô muốn hỏi nhưng có vẻ bây giờ không phải lúc.

Khi đã đóng được cái cửa phòng, anh ngã ngay lên giường.

"Tệ thật..."

Anh ôm ngực, miệng cố gắng đớp lấy từng đợt không khí, mồ hôi nhễ nhại.

__________________________________

Sự xa lánh của thái tử cứ tiếp diễn, công chúa Nathaniel vẫn không hiểu vì sao, tình hình này kéo dài đến ngày đại hôn.

Bất luận lí do là gì, hôm nay vẫn phải là ngày nàng mang họ Lagusa! Ngài có thể hiểu lầm gì cũng được, khi đã là vợ chồng rồi từ từ giãi bày với nhau sau!

Quyết tâm lấy lòng nhà chồng, Nathaniel mấy tháng nay đã cố gắng hết sức để cho mọi người thấy mình xứng đáng với vị trí thái tử phi. Thần dân trong và ngoài cung điện, đến cả hoàng hậu vốn không ưa nàng mấy cũng công nhận sự tiến bộ đáng kể này. Mục tiêu của nàng cuối cùng cũng đạt được rồi.

Chắc vậy, nếu không có thái độ kì lạ của thái tử.

- Không ngờ mi mặc đồ cưới lại đẹp hơn cả ta đấy hahaha! - Nhà vua thì đang nói chuyện với bên chú rể.

- Dù là khen nhưng con sẽ không vui đâu!

- Đại hôn với cái mặt bí xị thế này à? Cười lên cho ta!

- Không thích~!

- Ta muốn vật mi ra đất mà đánh quá!! Nếu không phải là hôm nay thì ta đã làm rồi đấy nhé!!

- Xì... Phụ hoàng ngốc! Chỉ có nói là giỏi!

- Mi-nói-gì-đó??

- Thôi, em can! - Hoàng hậu trong bộ lễ phục lộng lẫy bước tới - Sasha này, ta biết con vẫn còn quá trẻ, nhưng việc này tiến hành sớm cũng không phải chuyện xấu! Đừng gây hấn với phụ hoàng con nữa!

- Nếu không phải vì cái điều kiện đáng chết của ngài thì con đã không đứng đây!

- Ha, dám chơi dám chịu thôi con! Ta cho mi lựa chọn đàng hoàng mà!

- Con lại được chọn quá...

___________________________________

- Công chúa hôm nay là người đẹp nhất!

- Cảm ơn cô Dola! Trình trang điểm của cô đỉnh lắm!

- Hi hi, tôi cũng là người đã trang điểm cho đương kim hoàng hậu vào ngày đại hỉ của cô ấy đấy!

Chú thích: hoàng hậu, Dola, Roaro đều là... ờm... những lão bà bà, làm bạn của nhau đã lâu rồi, chỉ cách nhau vài tuổi, không đáng kể ở quỷ giới. Họ mạnh ngang nhau đấy, có ba người mẹ đỉnh kout thế này thì thái tử chắc chẳng sợ bố con thằng nào, kể cả ông bố ruột.

- Oa!! Đây là cô dâu ạ?

- Cô gái này là...?

- A, đây là con gái ruột của tôi, Himawari!

- Vậy cô ấy là bán long?

- Đáng lẽ là vậy, nhưng để phù hợp với nhân giới, tôi đã phong ấn hoàn toàn sức mạnh của con bé! Bây giờ không khác gì con người cả!

- Công chúa thật đẹp quá!!

- Thành thật cảm ơn! Nói vậy, tôi phải gọi là chị rồi!

- Tôi lần đầu đến quỷ giới, hi vọng công chúa không cảm thấy tôi kì quái!

- Sẽ không đâu, onee-sama! Cảm ơn vì đã đến!

- Nee, công chúa thích Kuz... À không... Thích thái tử điện hạ ở điểm nào vậy~?

Mới bị chị chồng hỏi thế đã đỏ mặt.

- Hể...?! Etou... Tính cách của ngài ấy, ngoại hình của ngài ấy,.. Cái gì của ngài ấy tôi cũng thích...!

- Vậy thì cố gắng chiếm lấy điện hạ của công chúa đi nhé! - Himawari cầm tay cô dâu - "Nhưng chắc chắn sẽ chẳng về đâu đâu! Vì tôi biết tâm tư của em trai mình hướng về ai!"

Cô thật sự muốn biến những câu trong đầu ra thành lời, nhưng chả có nhẽ lại nói thế trong ngày đại hỉ của hoàng gia!

Chuẩn bị xong hết rồi, lễ cưới cuối cùng cũng bắt đầu ngay trong đại sảnh của cung điện Geminids.

Ai cũng tấm tắc khen hai nhân vật chính trai tài gái sắc, gặp nhau nhất định là duyên phận. Cô dâu thì đẹp như ánh dương, không quá đáng khi nói là nữ quỷ đẹp nhất. Còn chàng rể khí khái ngút trời, từ trong ra ngoài đều là cực phẩm, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở! Vì không muốn làm bẽ mặt hoàng tộc, vị thái tử trẻ buộc phải giữ nụ cười giả tạo trên khuôn mặt, điều này chắc chỉ có người thân biết.

- Công chúa Nathaniel, người có đồng ý nhận Aleksandr điện hạ làm phu quân của mình không?

- Tôi đồng ý! - Trả lời không ngần ngại.

- Vậy thì, thái tử Aleksandr, ngài có đồng ý nhận nàng công chúa trước mặt làm chính thê của mình không?

- Tôi...

Chỉ cần một khoảng lặng trong câu trả lời cũng làm những vị khách khó hiểu, làm người nhà của anh khổ não lắc đầu, làm Nathaniel bắt đầu mất mặt.

- Tôi...

*ẦM ẦM ẦM*

Những âm thanh kinh hoàng, chấn động. Một tiếng rú chói tai từ bên ngoài cung điện, mặt đất rung chuyển, những chiếc đèn chùm trên trần rơi xuống liên tiếp, khách khứa hoảng loạn.

- Các vị mong hãy bình tĩnh!! Ta sẽ đi xem tình hình! - Đức vua ổn định đám đông.

Cung điện là nơi được xây dựng kiên cố nhất, khách khứa trong đó có thể an toàn hơn. Nếu người đang mặc váy cưới là "ai đó"~~, đúng rồi, là "ai đó" đó, tui hong biết ai đâu nhe, thì thái tử điện hạ của chúng ta chắc chắn sẽ ôm lấy và nói "Không sao đâu, có tôi ở đây!", kiểu vậy, sẽ sến rện một vùng trời. Nhưng ở đây do không phải là "ai đó" nên ngài ta chả buồn quan tâm. Mọi chuyện trông nghiêm trọng hơn anh tưởng, ra giúp ông già của mình mới là điều cần làm ở đây.

Anh thấy quốc vương đang ở trên cao liền bay đến hội mặt.

- Phụ hoàng! Rốt cuộc là có chuyện gì--

"???"

- Nè ông già, ngài nói thử coi con đang nhìn lộn đúng không?

- Ê, mi làm ơn nói mắt ta đang có vấn đề đi con!

- Thiệt hả chời?? Gì mà ngài phản ứng không đỡ hơn con tí nào hết vậy?

- Biết sao giờ?? Trước mặt là cái gì còn nhìn không rõ à??

- Con đang không tin đó là sự thật nên mới ngạc nhiên đây!!!!

- GRÀO GRÀO!! - Âm thanh gào rú của một sinh vật khổng lồ.

- Căng rồi đây...!

Đến quốc vương của đất nước mạnh nhất còn nói thế thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com