Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

- Hôm nay cậu xuất viện, chúng ta đi ăn mừng đi!

- Xuất viện mà cũng đi ăn mừng, cậu thật là hăng hái quá đấy!

- Biết sao được? Cậu vừa nguy hiểm đến tính mạng mà, tôi đã rất lo đấy!

Khung cảnh bệnh viện vào buổi sáng, tại phòng vip, Kanae đang cười cười nói nói với Mondo. Trông thể trạng thì chắc đã khoẻ hẳn rồi.

- Haha! Tôi lì lắm, sau này cậu bớt lo hơn đi! Mà nói đi cũng phải nói lại, vị bác sĩ nào đó đã chữa cho tôi cứ như một vị thần ấy!! Hoàn toàn không còn chút dấu vết gì luôn! Và khi mọi bác sĩ đều lắc đầu nữa chứ!

- "Bác sĩ" đó là tôi mời từ rất xa đến, bận lắm nên đã đi trước mất rồi! Nếu không tôi cũng cho cậu gặp qua!

- Tiếc thật! Đúng là kì tài hiếm có!

Một ánh sáng từ bên trong ngực áo của cậu chen ngang cuộc trò chuyện.

- À rế?

Phòng hai người chỉ có Mondo hiểu tình hình khi thấy mặt dây chuyền của Kanae phát sáng. Anh vẫn giữ định kiến, không cần yêu cầu cậu bỏ cái "tín vật định tình" đó đi, vậy mà lại có biến rồi.

- Sợi dây này... Là người đó cho tôi...!

- Kanae này! Cậu có thể nghe tôi nói vài câu không?

- Hở? Ừm, tất nhiên! Cậu trông nghiêm trọng thế làm gì?

- Tôi biết tất cả rồi, những gì về Kuzuha mà cậu đã không kể! Thậm chí còn biết nhiều hơn cậu không chừng! - Mọi chuyện nên giãi bày rồi - Kể cả việc Kuzuha đã thật sự hối hận về việc chối bỏ cậu! Hay việc cậu ta đã nhận ra mình yêu cậu rất nhiều!

- ... Sao lại nói những lời này? Cậu đang muốn tôi khó xử sao?

- Không hề, tôi chỉ muốn nói những nội dung chính của buổi uống rượu tám chuyện hôm đó, cái đêm mà cậu vừa đến bệnh viện, cũng là đêm mà cậu ta đã đến chữa cho cậu!

- Cậu nói gì cơ...?! Kuzuha đã chữa cho tôi...??

- Đúng vậy! Kuzuha bảo là có cách riêng! Còn về tại sao biết cậu đang gặp nguy hiểm thì chính là nhờ sợi dây chuyền đôi đó phát sáng!

- Vậy tức là... Kuzuha bây giờ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng??

- Ừ! Tôi nghĩ vậy!

Đã quyết định buông bỏ, bây giờ lại là lo lắng khôn nguôi. Kanae không biết phải làm sao, siết chặt cái chăn.

- Đi đi, Kanae!

- Mondo...?!

- Tôi suy nghĩ kĩ rồi! Mondo này thật sự sẽ không bao giờ có được trái tim của Kanae! Vì Kuzuha mới là người có phước phần đó!

- Để cậu nhìn rõ vậy sao...? Tôi còn nghĩ mình giả vờ tốt lắm! Xin lỗi...!

- Nghe nhé! Tôi vẫn yêu cậu, nhưng miễn là cậu hạnh phúc! Cứ làm theo ý mình đi! - Mondo hôn lên trán cậu.

- Tôi không biết nên nói gì hơn! Cảm ơn, Mondo!

Trước khi ra khỏi cửa, Mondo nói với Kanae thêm một câu:

- Kuzuha thật sự yêu cậu nhiều hơn hai chúng ta nghĩ đấy!

Kanae gật đầu rồi theo lực kéo của sợi dây đó chạy đến một nơi vắng vẻ. Ở đó có một cổng không gian đã mở sẵn, chắc là do thứ pháp bảo này làm rồi.

_____________________________________

- Có... Có người từ nhân giới vào cổng không gian...! - Roaro đang nằm trên đất, yếu lắm rồi nhưng vẫn cảm nhận được.

- Chết thật!! Phải làm sao?? - Dola nằm bên cạnh cũng bất lực.

- Khoan đã, người vào là... cậu nhóc Kanae?!

- Hả??? Sao thằng bé lại ở đây???

- Dola! Cô có biết chuyện vật đính ước của hoàng gia... đã bị thái tử lấy không?

- Ơ... Không! Chẳng lẽ... Thái tử cho Kanae à???

- Cô đoán đúng rồi!

- Xin lỗi... Em đã không để ý!!

- Không sao đâu! Thái tử cứng đầu như vậy, có ngăn lại chắc cũng ăn vạ cho bằng được!

- Vậy tức là... Thái tử đang gặp nguy hiểm, và Kanae thì theo sợi dây đó đến nơi này??

- Chứ gì nữa! Thật là... Cao nhân nào đến đây chữa cho bọn ta coi! - Roaro ngước mặt lên trời mà quát - Tức quá mà!!!

____________________________________

Nhà vua lúc bấy giờ mới nhìn thấy trên mu bàn tay của anh có những dấu vết kì lạ, dường như nó lan từ trong cơ thể ra. Không nghĩ nhiều, ngài ta mở áo anh.

Đầy rẫy lỗ nhỏ... Da thâm tím...

- Cổ trùng??!!

"Wow? Vụ gì vui vậy?" - Diablo hóng hớt ké.

Hai vị tướng đang nằm trên đất kia nghe thấy cũng hết hồn mà không bật dậy được. Những người lính thì đéo biết làm gì ngoài đứng như trời tròng ở một góc.

Là cổ trùng, ở đây đang muốn nói chính là loại mà Kanae đã trúng. Không ai biết chuyện đã xảy ra ngoài anh, Mondo cũng chẳng thể biết được bản chất của sự "chữa" ngày hôm đó.

Đúng, không có chuyện tiêu diệt cổ trùng hoàn toàn, chỉ có mạng đổi mạng.

Anh đã nghĩ mình có thể áp chế cho nó phát triển chậm hơn. Chậm hơn thật, nhưng có chậm cỡ nào thì cơ thể cũng dần bị ăn mòn.

Anh cũng biết người đứng sau vụ này là vị quý nhân nào, vì chỉ có đất nước đó mới có cổ trùng, chỉ có người đó mới có động cơ. Thế nhưng thái tử đã im lặng. Nếu sự thật được phơi này, hôn sự này có thể không thành, dẫn tới nhiều hệ lụy. Còn nước đi ngược lại, anh chịu thiệt, bù lại sẽ không có thêm người chết nào cả! Vậy đấy, thái tử cuối cùng nghĩ:

Nếu nhất thiết phải có người chết, vậy thì một mình anh là được!

Rồi cũng sẽ có lúc anh không trụ được nữa, và có người sẽ phát giác, lúc đó sự thật mới đáng giá.

Đến nước này rồi, lục phủ ngũ tạng của anh chắc đã bị bọn chúng ăn sạch.

- Ê, ta chữa được đấy!

Douma Diablo.

- Không cần mạng đổi mạng, nhưng ta vẫn chữa được đấy! Vì đây là thứ ta sáng tạo ra mà!

Nhà vua: Không tin! Nhất quyết không tin! Thế này rồi còn chữa cái gì nữa chứ?? Cả chuyện đây là hắn tạo ra chắc chắn cũng chỉ là bịa đặt thôi!

- Ngươi đứng yên đó cho ta! Đợi ta xử lí xong chuyện này rồi xử tới ngươi!

- Được thôi, ta đợi~! Dù sao ta cũng là người rảnh nhất cái quỷ giới này! Nhưng Lagusa nhí có chịu được không đấy nhé!

- KUZUHA!!!!

"What the fuck?" - Cái tên đó, cái giọng đó làm quốc vương trố mắt quay lưng lại - Cậu bé???!!!

- Oa!!!!! Nhân loại kìa!!!! Biết bao lâu rồi ta mới được thấy một nhân loại!! - Diablo hào hứng, vỗ tay như một đứa trẻ (đứa trẻ già đầu nhất quỷ giới:))

- Hộc... Kuzuha!!! Cậu có nghe tôi nói không?? Kuzuha??

Không thèm đếm xỉa đến xung quanh, bây giờ trong mắt cậu chỉ có Kuzuha. Người mình yêu đang nằm trên đất, máu me đầy mồm, Kanae chạy ngay đến lay lay anh. Thấy anh đang mặc đồ cưới nhưng cậu của hiện tại đã biết điều rồi, tha thứ cho anh ngay lập tức, mai mốt tới mình mặc áo cưới sau!

Rồi Kanae cũng thấy anh đang mắc cái "bệnh" mình vừa bị.

- Cái này...?

- Cổ trùng của một đất nước phương Bắc, chúng ăn thịt vật chủ, đồng thời cũng tiết ra độc tố rất hung ác!

- Trúng cái này thì chữa bằng cách nào ạ??

- Vô phương cứu chữa! Muốn cứu người bị thứ này kí sinh chỉ có thể chuyển hết qua một người khác, chẳng thể tiêu diệt được đâu!

- Không thể nào?! Kuzuha!! Cậu tỉnh lại cho tôi!!!!

- Cậu bé, sao cháu lại đến đây được?? Ai mở cổng không gian cho cháu?

- Nếu vì cứu tôi mà trở thành như vậy thì tôi biết làm sao chứ???? Hức... - Lại khóc rồi.

- Cháu vừa nói gì cơ? Nó đã...?

- Vâng... Hức... Ban đầu cháu mới là người bị thế này, bạn cháu nói Kuzuha đã lén đến...!!! Đều là lỗi của cháu!! - Nước mắt giàn giụa.

- Không phải lỗi của cháu! Do ta cả... Ta hiểu hết mọi chuyện rồi!

"Là ta đã ép nó cưới Nathaniel...!" - Ngài ta xâu chuỗi lại được rồi - Nếu ta còn sống sau chiến trận, nhất định sẽ xử lí tận gốc!

"À hí~!"

Yabai:) Diablo lại nghĩ ra trò gì đó rồi.

- Nhân loại~! Ngươi tên Kanae đúng không?

- Đ...Đúng vậy! Sao ngươi lại biết...?

- Diablo!! Ngươi còn định làm gì?? Đây chỉ là một người vô tội!!

Là chính ngài đã phạm sai lầm mới khiến con trai mình dùng cả tính mạng để cứu cậu nhóc nhân loại này, dù thế nào cũng không thể để nỗ lực của anh trở thành công cốc, cũng là việc ngài có thể làm để bù đắp.

Thảo nào trước lễ cưới kiếm mãi không thấy, còn định tìm lí do để giải thích với khách mời cơ. Nhà vua cuối cùng cũng tìm thấy pháp bảo của hoàng gia rồi, chúng vậy mà lại nằm trên cổ của hai đứa nhóc này.

Thằng con mình đã dại trai tới vậy rồi, không bằng nhận người ta làm con dâu luôn đi:))))

- Đâu nào, cậu bé muốn cứu Lagusa nhí mà! Ta chỉ giúp thôi! Thề là sẽ không dùng mạng đổi mạng nhe~!

- Thật hay không? - Cậu gặn hỏi, không phải vì sợ chết, mà là sợ làm gì dại dột thì anh sẽ giận mình suốt đời mất - Nếu gặp bất trắc... Ta có trở thành cái gì cũng phải giết được ngươi!

Á, biểu cảm này.

Diablo lần đầu tiên thấy ai đó bày ra khuôn mặt đáng sợ như vậy với mình, mà còn là một nhân loại nữa chứ. Thật sự đã rợn sống lưng trong một chốc, đồng thời cũng khiến hắn cảm thấy nhân loại này thú vị ra phết!

- Biết điều như ngươi, ở đời quả thật không nhiều~! - Diablo nâng cằm cậu bằng một tay.

- Ngươi tốt nhất là chữa cho cậu ta nhanh! - Kanae nhăn mặt.

- Ngươi sẽ chấp nhận mọi điều kiện trừ cái chết đúng không?

- Ờ!

- Kể cả trở thành quỷ dữ, làm người hầu của ta?

- Không ngại!

- Không được!!! Kanae, cháu không được nghe theo hắn!! - Nhà vua nắm lấy cánh tay cậu - Dù hắn có nói thật thì người nên làm việc này cũng phải là ta!

- Kanae, xin cháu đừng để Kuzuha phải phí công vô ích!! - Dola không thể đứng lên, chỉ có thể dùng lời thôi.

- Mọi người đừng lo! Cháu rất giỏi nhìn nét mặt người khác, hắn nói được thì là được thật đấy!

- Fufu... Tốt lắm~!

Hắn nói câu đó xong, Kanae chỉ thấy tim mình đau như cắt, đau đến mức bản thân cậu không nhận ra được những biến đổi của cơ thể, nhưng những người xung quanh thì có.

Nhân loại Kanae mà họ thấy trước đó mấy phút, bây giờ đang mọc một đôi cánh đen sau lưng, tròng mắt từ xanh xám cũng chuyển thành màu đỏ máu, móng tay đen đi, trên đầu mọc hai chiếc sừng giống của Diablo nhưng nhỏ hơn.

- Chào mừng đến với quỷ giới, người hầu đầu tiên của ta!

Khi cơn đau đã tắt hoàn toàn cũng là lúc Kanae không còn là con người nữa.

Nghe có tiếng động, Kanae hoảng hốt trốn ra sau lưng Diablo. Thái tử đã tỉnh rồi, không còn bất cứ vết thương nào trên người.

Mà điều đầu tiên anh hỏi sau khi tỉnh dậy lại là:

- Phụ hoàng... Kanae đâu?

- Ta đã bảo gì?? Không được tơ tưởng tới nhân giới nữa!!

- Con hỏi KANAE ĐANG Ở ĐÂU??? Nếu ngài vẫn có thể ngồi đây tức là cậu ta đã làm trò gì đó nên con mới tỉnh lại được đúng không???

Vỗ tay~ Ừ, Diablo nó vỗ tay thiệt.

- Nghĩ hay thật, và nó đúng đấy! - Diablo vừa cười vừa vỗ tay, mặc cho bàn tay phía sau đang níu lấy áo mình, yêu cầu giữ im lặng - Kanae yêu quý của ngươi, từ bây giờ sẽ là người hầu của ta!

Hắn đẩy ác quỷ mình vừa tạo ra lên trước mặt anh. Đơ. Khi trông thấy người đó đã hoàn toàn không còn mùi con người nữa, anh chả thể làm gì ngoài đơ ra vài giây...

...và chạy đến ôm lấy cậu.

- Lần này... Hức... Thật sự không phải là ảo ảnh nữa, đúng không...?

Cậu không dám đáp lại cái ôm đó cũng như câu hỏi đó, chỉ rơi nước mắt cùng anh.

- Tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều... Kanae... Hức...

Biết là đang có nhiều người ở đây nhưng mà... anh phải làm việc này ngay lập tức, vì sợ mình sẽ không còn cơ hội nữa. Trước mặt họ anh có thể là Aleksandr Lagusa, nhưng bây giờ anh chỉ muốn làm Kuzuha của cậu, hôn cậu thật say đắm.

Quần chúng:

Lính: ăn dưa.

Roaro và Dola: cắn hạt dưa.

Nhà vua: người duy nhất không biết nên làm gì.

Diablo: vỗ tay như điên.

Nói chung là ăn cơm chó.

- Các ngươi đã thành công khiến ta thấy vui rồi~~~! Hôm nay tha đấy! Nên biết ơn người hầu của ta đi! - Diablo tách hai người ra (mất dạy:)).

Mà thái tử điện hạ của chúng ta dễ gì để cậu đi như vậy, kéo cậu lại cho bằng được. Như vậy càng khiến Kanae không nỡ đi.

- Oi oi! Là Kanae đã tự muốn thế này, đổi lại cả mạng sống và hoà bình cho đất nước của nhóc! Nhóc làm thế này đồng nghĩa với việc đang gây chiến với ta đấy nhé~?

- Ngươi nghĩ ta chỉ đứng nhìn thôi à?

Douma ánh mắt này, giống với ánh mắt của Kanae khi nãy, Diablo lạnh sống lưng tập hai, thầm nghĩ hai đứa nhóc này đến với nhau được chắc là nhờ duyên tiền định.

- Vậy thì nhóc định làm gì để giết được ta đây~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com