Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 - End (H) (Luyện thần kinh thép:))

Sáng rồi, nhưng tuyết vẫn rơi dày đặc ở nơi này, có thể thoáng nghe thấy tiếng hò reo ở khu trượt tuyết của khách sạn.

Kuzuha nhíu mày vì bị ánh sáng chiếu vào, rồi dần mở mắt, thấy Kanae vẫn còn say giấc, miệng hơi hé mở, trông cưng hết sức à!

"Hiếm thấy thật...! Bình thường toàn em ấy gọi mình dậy...! Chắc hôm qua mệt lắm rồi...!" - Anh sờ vào mái tóc rối, nghiêng đầu một chút chạm môi lên đó.

"Cũng không ngủ tiếp được nữa...!"

Anh tận hưởng sự mới mẻ của lần đầu thức sớm hơn Kanae, nhẹ nhàng ra khỏi chăn, nhẹ nhàng đi đánh răng.

Đánh răng ra xong, anh ngồi bên cạnh nhìn Kanae ngủ mà không biết làm gì. Muốn đợi cậu dậy rồi mới ăn sáng, nên giờ ngồi không thế này đây.

Bỗng Kuzuha để mắt đến lọ kẹo trên bàn.

"Gì đây? Của em ấy à?" - Anh cầm nó lên ngắm, phì cười - "Lớn đầu rồi còn ăn mấy thứ kẹo màu sắc thế này!"

Nói cậu "lớn đầu rồi" nhưng tay anh buồn chán rút cái nút bần ra, lấy một viên ngẫu nhiên cho vào miệng.

"Cũng ngon đó chứ!" - Một đứa trẻ lớn đầu khác cho hay, lưỡi đảo đảo viên kẹo tạo tiếng chẹp chẹp.

Trở lại với vấn đề hiện tại, hay là gọi cậu dậy nhỉ? Cũng gần 8 giờ rưỡi rồi.

Nghĩ đến đó não bỗng nhảy số:

"Kêu bình thường có hơi chán nhỉ? Tìm cách nào thú vị hơn coi!"

Một tia kí ức không biết làm cách nào mà truyền về đúng ngay lúc này:

"Kuzuha không bao giờ chịu chủ động hết~!"

Hê~

Anh nghĩ mình có một cách thú vị để gọi cậu dậy rồi.

___________________________________

- Ưm...

Phản ứng đầu tiên của cậu là nhíu mày nhẹ, vì sự tác động vào nhũ hoa.

Hai tay chọc ghẹo hai bên, hết nắm vặn rồi lại kéo ra. Đầu lưỡi chọc vào đỉnh đầu ti, đá nhẹ một cái khiến nó rung rinh. Từ một nụ hôn chuyển thành một cú mút mạnh, tiếng the thé tràn ra khỏi cổ họng cậu. Cũng thường thôi, nhưng đã đủ làm phía dưới của cậu bắt đầu dựng túp lều.

Bộ yukata bị anh làm cho xộc xệch, phía trên bị kéo xuống đến hai điểm hồng trước ngực, phía dưới bị anh vén lên để lộ cặp đùi vừa trắng nõn vừa săn chắc của một đại minh tinh. Chiếc yukata màu xám xanh bây giờ chỉ như vô hình.

Anh chưa từng thử tạo dấu hickey trên người cậu bao giờ. Hôm nào ấy tiện tay search mạng thử thấy có thể đau và nhiễm trùng nhiễm virus tổn thương mao mạch dưới da các thứ, đọc đến đó anh bỏ qua ý muốn hickey kiss tới giờ. Chưa kể xem lại nghề nghiệp của hai người đi, Kuzuha chỉ là lo cho người yêu cả thôi.

Mà, sẵn dịp này có khi nên thử một chút.

Anh đưa miệng lên vùng da phía trên xương quai xanh của cậu, mày mò theo những gì mình tìm hiểu được, tạo một dấu vết đỏ hồng ngay đó. Cảm thấy một chỗ là còn quá ít, anh không dừng lại ở ý nghĩ "Như vậy là được rồi nhỉ?" mà tạo thêm rất nhiều dấu vết phân bố đều khắp người cậu. Mỗi lần mút xuống là một tiếng rên từ cái miệng nhỏ phía trên. Hoàn thành rồi lại ngắm nhìn kiệt tác của mình, thầm hài lòng.

"Đẹp thế này lỡ ai cướp em khỏi tay tôi thì biết làm sao đây?"

Còn có một việc nữa, đó giờ toàn cậu làm chứ Kuzuha chưa từng làm.

Đúng òi, thổi kèn á!

Không phải không biết làm, nhưng mà nói chung là anh xấu hổ, cũng sợ mình làm không tốt vì có miếng kinh nghiệm nào bỏ túi đâu. Thấy cậu làm tốt quá anh càng không dám làm, sợ cậu chê cười vì chênh lệch trình độ. Bây giờ là cơ hội, chắc thử sức chút đi ha!

Trên tinh thần đó, Kuzuha lôi dương vật của cậu ra khỏi lớp yukata, cười thầm vì nó đã dựng đứng. Đừng có đùa, nó không nhỏ đâu, tệ gì chắc cũng cỡ 17, 18cm đấy, cậu đòi đâm anh cũng không phải là không có cơ sở. Nhưng mà em ơi anh 20cm hoặc có thể hơn nữa đấy OK?

(Mỗi lần viết kích thước là mắc cười:)))

"Mùi của nó là thế này à...!"

Kuzuha ngậm lấy cái của cậu, nhất thời khó làm quen được với thứ mùi đặc trưng. Lúc trước cậu làm thế nào vậy nhỉ, của anh to hơn mà còn cho vào hết được, bây giờ anh lại thấy khó khăn khi chỉ nuốt có một nửa là sao??

"Miệng mình nhỏ quá à?"

Trước hết ép bản thân quen với mùi, ổn thoả rồi mới cố gắng đưa vào sâu hơn. Khi làm Kanae sẽ cảm thấy nó khó chịu thế này à? Anh đang rất ngạt đây! Đầu dương vật chặn hoàn toàn cổ họng, ép khí quản của anh, càng vào sâu thì sự ngạt thở càng tăng, buộc lòng anh phải bỏ ra để lấy dưỡng khí.

- Hah... Hah... Hah...

Thở gấp từng đợt, thiếu oxi làm tầm nhìn của anh hơi mờ đi, nước mắt vô thức chảy ra từ khi nào. Vậy mà đôi khi anh lại ấn đầu cậu để di chuyển nhanh hơn, thật là...

Cậu làm được thành thục như vậy chắc đã cố gắng không ít. Có lẽ không đạt được cảnh giới đó đâu nhưng anh sẽ ráng luyện thêm tí nữa. Ai mà nhìn tình hình hiện tại liền có thể phán vội là Kuzuha thụ đấy:) Biểu cảm của con pome nhà Kanae lúc này thật là... Tự anh không thể biết trông nó thụ lòi thế nào.

Anh làm lại từ đầu, tự hỗ trợ khuôn miệng của mình bằng nước bọt, bôi trơn toàn bộ hạ thân của Kanae. Tiến được sâu hơn giới hạn ban nãy là anh đã cảm thấy cứ như kì tích rồi.

Kuzuha không để ý bản thân mình đang rất lạ.

Thứ trong miệng như làm cơ thể anh nóng lên, càng khiến anh muốn nuốt nó đến tận gốc. Không chỉ là nuốt, Kuzuha còn muốn cái gì đó nhiều hơn...

- Ưm...

Vẫn còn một phần khó vào được. Thay vì ép mình đẩy vào sâu thêm, nhưng ngạt quá, anh dùng tay để vuốt ve phần chưa được miệng bao lấy. Mất không ít thời gian, cuối cùng cũng có thể cho toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng, chậm rãi bắt chước nhịp điệu lên xuống của giao hợp.

"Miệng mình đau...!"

Đau, nhưng muốn nhiều hơn nữa.

Có vẻ Kuzuha đang làm rất tốt, trên mặt của người đang ngủ có thể thấy mờ nhạt phản ứng tích cực.

"Nữa... Nữa... Mình muốn..." - Đầu óc chỉ tập trung vào thứ trong miệng, anh mất ít thời gian để tìm ra cụm từ đó - "Mình muốn tinh dịch của Kanae...!"

Ham muốn đã rõ rồi, Kuzuha nghiêm túc làm thịt cái của cậu. Tuy thiếu kinh nghiệm nhưng không thể phủ nhận anh đang làm cậu thấy sướng, cả người run rẩy trong giấc ngủ, khe khẽ tiếng rên rỉ. Tốc độ di chuyển càng nhanh, khoái cảm mà anh nhận được càng lớn. Lúc trước còn nghĩ chắc cậu thích côn thịt của anh hơn bản thân anh, nếu không sao lại chơi với nó mê mẩn đến thế. Nhưng bây giờ Kuzuha dần hiểu tại sao cậu lại thích thổi kèn vậy rồi.

"Sướng...!"

Cái cảm giác này rất lạ. Rõ ràng lúc nãy còn ngạt muốn chết, giờ lại muốn nó tàn phá sâu hơn trong cổ họng. Trong mắt Kuzuha bây giờ chỉ còn dục vọng, ham muốn thể xác.

- Uhm~!

Kuzuha ra rồi. Thật không ngờ anh lại ra chỉ vì thế này, mà còn trước cả cậu. Xấu hổ xen lẫn với cực khoái, anh không biết mình nên làm gì, hoàn toàn nhờ dục vọng dẫn dắt. Nó bảo anh đốt cháy lí trí của mình đi và tiếp tục việc đang làm. Vừa thở hổn hển vừa mút lấy mút để côn thịt của cậu, cuối cùng cũng ép được nó đạt cao trào.

Trong kí ức thấy cậu cứ đòi anh bắn vào miệng, Kuzuha cũng muốn thử xem sao. Có thể gọi là chơi dại, vì mùi nặng của tinh dịch không bao giờ là dễ chịu ở lần cảm nhận đầu tiên. Kuzuha đã phải rút ra ngay lập tức, nhả toàn bộ ra sàn và ho khan.

Tiếng ho, đấy, chính cái tiếng ho!

Làm Kanae tỉnh giấc mất rồi.

"Ể...??!" - Cậu panic sáng sớm - "Không thấy gì hết??"

Bỏ qua chuyện cậu mù đi, mắt cậu vẫn còn cảm giác. Xúc giác cho Kanae biết quanh mắt bị che bởi một lớp vải dày, và hai cổ tay cũng bị buộc vào nhau ở trước ngực. Lại nói... Sao thân dưới thấy mát mát vậy??

Cùng lúc đó, Kuzuha tự nhận mình còn kém cỏi, cộng với ham muốn không biết từ đâu ra cứ thôi thúc cơ thể tìm đến dục vọng, anh quyết định lần này phải thành công nuốt được tinh hoa của Kanae.

Bây giờ đã có thể biết được hạ thân đang bị ai đó động vào, cậu hoảng hốt trong lòng.

- Ai?? - Chữ "ai" rắn rỏi vang lên, không cho đối phương biết mình đang sợ.

Nhưng bên kia không đáp, tiếp tục với đam mê. Kanae gần như chắc mẩm không phải là Kuzuha, vì nghĩ anh quá xấu hổ để khẩu giao cho cậu.

May là tay bị trói ra phía trước, cậu có thể với lên để gỡ bịt mắt. Người kia hình như tập trung quá, không để ý dây bịt mắt đã không còn hạn chế thị giác của Kanae nữa.

"???"

Một khắc không ngờ vậy mà đúng là Kuzuha!

Đánh giá tình hình sơ qua, một đường cong xuất hiện trên khoé miệng. Điệu bộ dâm đãng thèm muốn côn thịt như này tất nhiên làm cậu rất bất ngờ, thật sự không tin được đây là tên đã đâm cậu mấy lần trước đó. Và với tính cách quỷ khốc thần sầu của mình, việc cậu sẽ làm tất nhiên không phải kêu anh dừng lại mà là...

- Kuzuha?

Kêu thêm lần nữa, Kuzuha mới liếc lên phía trên, nhất thời hoảng loạn mà nhả ra. Mặt nhuốm một tầng hồng càng bị sự xấu hổ làm cho đỏ bừng.

- A... Không... Chuyện này...

- Có gì phải xấu hổ đâu chứ? Còn làm lúc tôi ngủ nữa!

Cậu cười như chuyện bình thường nhưng anh thì không nghĩ vậy, biết chắc con người này đang nghĩ đến nhiều chiêu trò.

- Cởi trói cho tôi với!

Tại đây quyết định sai có thể là tự đào mồ. Kuzuha phân vân. Kanae lật đật ngồi dậy, kề bên tai anh nói nhẹ như chim ruồi vỗ cánh:

- Cởi trói cho tôi, tôi hướng dẫn cậu làm!

Đường cong trên khoé miệng càng dài hơn. Kuzuha không biết đã đấu tranh tư tưởng bao lâu mới đưa ra quyết định là cởi trói cho cậu.

- Thật là... Tôi có làm gì cậu đâu mà phải trói tôi lại mới dám thổi kèn thế?

Không, trái lại, anh sợ chetme đấy.

- Xin lỗi...!

- Đừng xin lỗi! Thay vào đó nghe theo hướng dẫn của tôi và làm cho tốt nhé~!

Kuzuha gật đầu, ngoan ngoãn như một chú cún con, không biết bộ dạng của mình hiện tại yabai đến cỡ nào.

- Kuzuha, cậu đã ăn kẹo trên bàn đúng không?

- Ừm! Có gì à...?

- Không, không có gì đâu!

Nếu có ai hỏi người nào cười híp mắt là đáng sợ nhất, Kuzuha chắc chắn sẽ đập một cái "Lá" vào mặt người hỏi.

- Cậu đã luyện tập rất nhiều trong khi tôi đang ngủ, đúng không? Cho tôi xem một chút được chứ?

Anh quá xấu hổ để làm việc đó trước một Kanae đang tỉnh táo, mím môi.

- Kuzuha~! - Kanae sáp lại - Cậu không muốn cái của tôi sao?

Hơi nóng từ miệng Kanae phả vào vành tai, kèm theo những lời dụ dỗ. Nghe hỏi như thế, đồng thời phần tai nhạy cảm bị lưỡi cậu trêu chọc rồi cắn nhẹ, cơ thể Kuzuha mềm nhũn ra, khoé môi anh không nhịn được mấp máy.

- Hửm~? Tôi chưa nghe rõ!

- ...uốn...

- Nói lớn thêm một chút nữa nào!

- Muốn!!

- Cậu bé ngoan~! - Kanae muốn nói câu này lâu rồi.

Làm đúng như lời hứa, Kanae hướng dẫn anh dấn sâu vào nghiệp vụ khẩu giao. Thật sự không cần phải chỉ bảo gì thêm lắm, căn bản anh đã làm tốt rồi. Nuốt tinh dịch thì là tùy người thôi, không chịu nổi mà vẫn ép mình thì chính là tự làm khó bản thân rồi.

- Na...e...

- Hửm? Ngạt à?

Anh khó khăn gật đầu với cự vật trong miệng.

"????"

Kuzuha đang cố gắng hết sức, nhưng Kanae muốn bắt nạt người kia nên chơi trò nắm tóc anh đẩy vào. Thế này khiến cả hai đều đắm mình trong khoái lạc. Kuzuha ban đầu nghĩ nó sẽ rất khó chịu thậm chí ngạt chết anh, nhưng nhìn tình hình hiện tại đi! Rõ ràng sự thích thú đang dâng trào, không hề có ý định kêu cậu bỏ ra.

- Đồ dâm đãng!

Không thể nào... Anh lên đỉnh chỉ vì cậu nói như thế. Một tia suy nghĩ thoáng qua mình rốt cuộc bị cái gì vậy, bị chửi bằng từ đó mà lại thấy sung sướng... Nhờ vào những gì mình đã luyện tập nãy giờ, anh đã có thể khiến Kanae bắn cùng lúc với mình. Lần này anh cũng dùng miệng để đón nhận toàn bộ.

Cậu nắm tóc để kéo đầu anh ngước lên, chỉ thấy một khuôn mặt đẫm nước mắt và cái miệng hé mở chứa đầy dịch trắng, toàn bộ cơ thể đang run rẩy đến đáng thương. Thấy anh nghêu ngao muốn nhả ra theo phản xạ, Kanae bóp cằm anh, cười nói:

- Nuốt hết đi, Ku-chan!

Bị ép buộc nuốt như thế này càng làm Kuzuha cảm thấy mình điên rồi, đưa hết lượng chất lỏng lạ xuống dạ dày.

- Thấy chưa~? Đâu có gì khó đúng không~?

- Hah... - Anh há miệng thở dốc, lưỡi hơi thè ra, trông thật muốn bắt nạt tiếp.

- Còn muốn nữa không?

Thấy anh nhẹ lắc đầu, cậu lại dùng vài câu dẫn dắt anh...

- Ku-chan chắc là không muốn chứ~?

...và Kanae đã thành công. Kuzuha đã thay đổi câu trả lời.

Bằng sự thuần thục, lần khẩu giao tiếp theo cũng là lần khẩu giao cuối của Kuzuha nhanh chóng kết thúc. Cảm nhận của anh đã có sự thay đổi, không còn thấy tinh dịch có mùi tanh nồng nữa, mà nó làm anh say đắm như một loại rượu mạnh, nuốt xuống không cần do dự.

Kanae để anh ngồi lên đùi mình.

- Tiến bộ nhanh đấy, Ku-chan!

- Đừng có gọi tôi là Ku-chan... - Giọng anh có vẻ khàn đi vì phải nuốt chất lạ.

- Nee~ - Cậu gọi làm anh đột nhiên lạnh sống lưng - Có vẻ tôi cũng nên nói rồi, tác dụng của lọ kẹo đó!

Khi được nghe về tác dụng của những viên kẹo, Kuzuha không tránh khỏi hối hận vì đã táy máy.

Đến đây đã có ai nhìn ra được ngoài kích dục thì viên mà Kuzuha ăn có tác dụng gì chưa?

Hình như thuốc vẫn còn ngấm, Kanae lại buông lời dụ dỗ:

- Bên dưới này - Cậu đưa tay xuống cái miệng dưới của Kuzuha - Uớt đến vậy rồi~!♡ Tôi nên làm gì đây nhỉ?

- Uhm... Không...

Kuzuha rùng mình khi ngón tay của cậu di chuyển quanh miệng hậu huyệt, hai bàn tay siết chặt lấy vai người kia.

Đối với cậu đây thật sự là cơ hội ngàn năm có một. Bình thường luôn là Kuzuha mạnh hơn nên cậu không còn phương án nào ngoài nằm dưới. Thật sự muốn trải nghiệm cảm giác đâm người ta nha! Nhờ chàng trai ma thuật kia cả!

Xạo chó! Nếu cơ thể không quen ngay từ đầu thì sao có những phản ứng đặc trưng của uke được:) Điều đó giải thích tại sao đều sướng nhưng chỉ có cúc thụ mới tiết dâm dịch:) Nên Kanae nằm dưới là cậu tự khiến bản thân trở thành như vậy thôi OK?

Viên thuốc này chắc có khả năng biến đổi cơ thể theo hướng thụ hoá rồi:) Anh của bình thường 100% không thể sa đoạ như này được. Vừa hay, để cậu tận dụng cơ hội...

- Kuzuha này! Cậu muốn đâm tôi... - Đầu ngón tay lăm le nhét vào hậu huyệt của anh - ... Hay muốn tôi đâm cậu hửm?

- Ah~ - Tiếng của uke Kuzuha vang lên khi phía sau của mình bị một ngón tay xâm lấn.

- Nói đi nào, tôi không thích chờ đợi đâu nhé~! - Mỗi một chữ cậu nói là ngón tay lại tiến vào sâu hơn một chút.

- Ah~~ Kana... Kanae...

Đợi một lúc rồi mà chỉ nhận được toàn tiếng rên rỉ tên mình. Cũng phải, Kuzuha vẫn còn giữ lại một tia ý thức không muốn chọn phương án thứ hai. Kanae thấy anh mãi không bằng lòng, thay đổi luật chơi một chút:

- Thế này nhé~! Tôi cũng ăn một viên! Chúng ta cùng cược, nếu của cậu hết tác dụng trước khi của tôi phát tác thì mọi chuyện sẽ do cậu quyết định!

- Được... - Kuzuha trên đùi cậu yếu ớt đồng ý, nhìn người kia nuốt trọng một viên kẹo bất kì.

- Vậy thì~! Bây giờ trong lúc đợi kết quả, Ku-chan nói xem, cậu~muốn~gì~?

Một phần trong tâm trí vẫn gào thét rằng không được nghe theo phản ứng của cơ thể.

"Phải đâm Kanae! Phải đâm Kanae..." - Não anh cứ niệm như sợ rằng sơ sẩy một chút là sẽ quên mất - Muốn... cái của Kanae...

Nụ cười nhe răng của "thiên thần" trước mặt mới là thứ khiến anh nhận ra mình vừa nói gì.

- Muốn đúng không? Tôi cho cậu~!

Bây giờ anh cũng không biết mình nên phản ứng thế nào, nửa hứng thú nửa bất an vì câu nói đó. Ý thức mang bản chất công nhưng vẫn chỉ là ý thức, mọi thứ bây giờ phải nghe theo thể xác, và thể xác đang tuân theo mọi lời Kanae nói.

Nụ hôn sâu Kanae trao cho anh càng làm cái uke lấn át cái seme. Được nước lấn tới, Kanae điểm đầy dấu hickey lên người anh vì thấy bản thân cũng đã bị làm như thế khi ngủ.

- Ah... Đừng có mút...

Trước giờ toàn là anh chăm sóc hai đầu ti cho cậu, bây giờ cũng đến lúc đổi lại rồi. Có cơ hội trải nghiệm mới biết cậu giỏi nipple play không kém gì Kuzuha, lưng người kia ưỡn ngược về một phía, miệng mấp máy những câu chữ không rõ ràng như muốn đòi thêm.

- Yên nào~! Phòng kiểu Nhật chắc sẽ không cách âm đâu!

Không biết cậu đang trêu mình hay nói thật, nhưng kìm lại tiếng của mình vẫn sẽ chắc chắn hơn, Kuzuha bịt miệng lại bằng tay. Bảo anh yên nhưng chính tên trước mặt lại kích thích hai điểm hồng nhuận nhiều hơn, mọi nỗ lực của người đang ngồi trên đùi Kanae đều tan thành mây khói.

- Đừng... Đừng mà... Nó lạ lắm... Ah~

- Ku-chan như thế này thật dễ thương!

Dù đang tận hưởng, Kuzuha vẫn muốn từ chối câu nói mình dễ thương. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi suy nghĩ đều bị đánh nát khi ngón tay của cậu bắt đầu ngoáy ngoáy bên trong anh.

- Kanae... Ah~ - Bàn tay vô lực siết lấy bờ vai của cậu, nước mắt vẫn rỉ ra.

Một ngón là còn quá ít, Kanae đẩy nhanh tốc độ mở rộng và cho ngón thứ hai vào. Chưa từng chạm vào có khác, nơi này chặt quá! Không nới lỏng cẩn thận lát sao mà vào được chứ~~!

- Ư... hức~ Chỗ đó!

Wow~ Bingo! Mới đó đã tìm được rồi, cậu ấn vào chỗ phồng lên. Bờ vai có thể cảm nhận được lực tay của Kuzuha tăng dần, tiếng rên cũng tăng dần và sau đó là cao trào.

- Còn chưa đủ đâu! Tôi phải làm kĩ mới được!

Tế bào thần kinh của anh không kịp xử lí những câu Kanae nói, những hành động Kanae làm, chỉ biết bản thân đang được cho nằm xuống futon của cậu, thụ động đón nhận làn sóng khoái cảm tiếp theo khi ngón tay thứ ba tăng độ khuếch trương. Cứ mân mê điểm nhạy cảm của người đang ngấm thuốc, Kanae hài lòng chiêm ngưỡng những biểu cảm ngàn năm có một của Kuzuha khi nằm dưới thân mình. Anh càng xấu hổ hơn khi thấy Kanae rút tay ra và đưa lưỡi vào đó.

- Không!! Sao lại... Uhm...

- Không sao đâu! Cái gì của Kuzuha cũng là tuyệt nhất!

- Làm ơn bỏ ra đi... Hah~

Chiếc lưỡi điêu luyện không kém gì ngón tay, tuy không thể đưa vào nơi sâu nhất nhưng cũng đủ để làm anh ra lần nữa.

- Ku-chan thật ngọt ngào nha!

- Fu... Hah...

- Thế này sướng lắm đúng không?

- Hức... Không...

- Hửm~? - Anh đang nói dối, cậu ép anh nói thật bằng một cú búng lên đầu ti.

- Nn~ ah♡ Sướng mà... Sướng đến điên mất...!

- Bên dưới đã sẵn sàng rồi! Tôi-vào-nhé? - Câu cuối nhấn mạnh vào tâm trí Kuzuha.

- Hah... Đừng mà... - Phần lí trí vẫn cố gắng trỗi dậy, nhưng không biết được bao lâu.

- Hừm... Có những chuyện không phải là tôi phải nghe ý kiến của cậu đâu nhé~!

Nói vậy tức là nó sắp vào thật rồi!! Lúc mà Kuzuha đang bối rối thì một chuyện thú vị xảy ra.

- Hể...?!

Ha... Haha...Hahaha... Khoan để tôi cười cái đã! HÁ HÁ HÁ HÁ!!

Tác dụng của bên anh vẫn còn len lỏi đâu đó nhưng bên Kanae thì bắt đầu phát tác rồi. Cái khoảnh khắc mà Kanae nghĩ mình sắp được đâm Kuzuha rồi í, thì viên kẹo lại đến lúc thực hiện chức năng của mình. Phải hết tác dụng trước khi cậu phát tác thì mới tính đúng không, ở đây không thỏa mãn điều kiện đó nhưng vì viên kẹo, Kanae muốn nằm trong cũng bất khả thi rồi! Vì khả năng của viên kẹo này là...

- Ka...nae...? - Anh ngớ người - Không... Kana-ko...?

... Đúng, là đảo ngược giới tính.

Còn dụng cụ đâu mà đâm~

- CHÓ MÁ!!!!

Kanae muốn kìm lại cơn tức nhưng đều phát tiết bằng tiếng hét. Chất giọng trầm ấm của bình thường được nâng lên một tông mới như của thiếu nữ. Người bên ngoài vô tình nghe thấy thầm nghĩ con gái nhà ai thiếu nhã chính thế.

Kuzuha bây giờ đang trong tình trạng buồn cười áp chế hoàn toàn dục vọng.

- Phụt... Kkkkkk..... - Kuzuha cười như nắc nẻ - Bình tĩnh nào! Người ta mà biết đại minh tinh Kanae thế này thì...

- Cậu thì hay rồi!!! Hết thuốc rồi lại bắt nạt tôi đúng không??

- Ừ thì... Cũng hơi tỉnh rồi! Nhưng mà sẽ không chơi ác như em đâu!

- Không chịuuuuuuu!! Chưa kịp cho vào nữa!!

- Thôi nào thôi nào! Tôi thương mà! - Anh kéo Kanae xuống, nằm dài trên người mình - Em nên làm thế nào để chuộc tội đi! Vì lọ kẹo của em cả đấy!

- Ai bảo cậu ăn bậy ăn bạ đâu chứ!!

- Trước sau gì em cũng dụ tôi ăn mà phải không?

Nghĩ lại những câu mình nói khi bị thụ hoá... Muốn đào cái lỗ chui xuống chết đi được, nên dù hơi không nỡ nhưng vẫn tìm cách đẩy cái lỗi này qua ai kia.

- Hứ!! Giờ muốn làm gì làm đi!! Thành cái dạng này rồi còn làm gì cậu được nữa??

Lúc nãy còn chiếm thế thượng phong trông kiêu ngạo biết bao nhiêu, bây giờ lên voi xuống chó thì lại ăn vạ à? Dễ thương gì đâu, chắc suy cho cùng cũng chỉ có anh nghĩ thế.

- Em giận à?

- Ừ!! Giận Kuzuha rồi!!! - Cậu đập tay bình bịch lên ngực anh.

- Ui... Đau tôi mà! - Anh vừa cười vừa nhăn mặt - Lần này cứ coi như là tôi sai đi ha! Tôi xin em tha thứ nha?

Không phải lúc nào cũng cần đội vợ lên đầu đâu lão ưi.

- Hứ! - Babu phồng má, anh hiểu phản ứng này là đồng ý.

- Ngoan nào, lại đây! - Anh kéo người kia lên hôn một cái - Kanako bây giờ muốn gì nào?

- Muốn đâm Kuzuha!

- Thôi mà! Coi như chuyện lúc nãy chỉ là một giấc mơ đi!

- Hức... Oa oa oa!! Đại minh tinh Kuzuha xâm hại con gái nhà lành!!

- Em là của tôi lâu rồi! Và chả nhẽ em muốn làm con gái thật à?

Giận gòi, hong muốn nói gì nữa, phồng má.

- Kanae, à không, Kanako! Bây giờ em muốn tôi làm gì? Tôi làm cho em!

- Gì cũng được!! - Giọng hơi cộc.

- Được rồi, tôi sẽ nhẹ nhàng!

Anh để cậu nằm xuống, hôn một cái dịu dàng như đang quý trọng thiên trân địa bảo.

- Kanako!

- Gọi tôi là Kanae! Kanako tôi nghe không quen!

- Được, Kanae! - (Ờ tui cũng hong quen thiệt mọi người ạ) - Gọi tôi anata (anh) đi được không?

Pome dụi dụi quả đầu trắng vào hõm cổ của cậu, đây là đang làm nũng nhỉ?

Kanae mới để ý từ hôm đó tới giờ mình vẫn chưa thay đổi xưng hô, còn anh thì đã can đảm gọi "anata" dù có là trước mặt mọi người. Cậu phải đáp lễ rồi, đúng không?

- Em yêu anh, Kuzuha!

- Cảm ơn em, Kanae! Tôi cũng yêu em!

___________________________________

Kanae rên rỉ trong miệng, cơ thể bị anh tách hoàn toàn khỏi yukata, quần áo không được chào đón ở đây. Đôi bàn tay mềm mại bắt lấy hông người nữ, ngón tay cái vuốt ve hai bên xương chậu, lần theo những đốt xương. Bàn tay trêu chọc làn da thiếu nữ hồng hào, đồng thời là chiếc lưỡi đại náo trong khoang miệng gần như không để Kanae thở. Kuzuha nuốt những âm thanh nhỏ mà người dưới thân vô tình phát ra. Chỉ khi chiếc lưỡi được cắn nhẹ nhàng thể hiện sự thiếu dưỡng khí, anh mới buông ra, nhìn bạn tình của mình với đôi mắt khép hờ và nở một nụ cười nhẹ, xin lỗi vì đã làm người đó ngạt. Anh thăm dò bộ phận mới.

- Nãy giờ trông thì tỉnh táo, mà hai cái miệng dưới này vẫn ướt nhẹp cả rồi!

- Do... Do thuốc cả thôi!

- Cái lỗ mới của em thật sự chặt quá đó!

- Uhm... Nói bình thường không được à?? Mút mạnh thế làm gì??

- Thử xem đầu ti của em ở dạng nào sẽ nhạy cảm hơn!

Có vẻ là dạng nữ thì cậu sẽ phản ứng nhiều hơn, thích thú hơn khi đầu ti bị đụng chạm. Bộ ngực của Kanako cũng không phải cặp bưởi không bra của cô nàng thiết tha tìm kiếm vua dầu mỏ nào kia, mà chỉ là màn hình hơi cong chút. Dù sao kích cỡ thế nào cũng không biểu thị được độ nhạy cảm.

Hai người tiếp tục trò chơi của mình khi Kuzuha cắn vào da, để lại những vết cắn sẽ biến mất vào sáng mai. Đầu ti được nhẹ nhàng mơn trớn trước khi miệng ngậm lấy một trong hai, cắn đều vào đó, khiến người nữ ré lên và ngơ ngác đòi thêm. Cùng lúc đó, âm hộ đã đủ rộng để nuốt được ba ngón tay. Ngón tay cong rồi lại duỗi, xoay xoay ngoe nguẩy bên trong, những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng Kanae đã hát một bài hát hoàn toàn khác, ngọt ngào hơn cả nụ hôn mà họ vẫn thường làm. Khi nhìn lên, anh có thể thấy Kanae đang gần như không mở mắt, nước mắt hơi rỉ ra và tràn sang hai bên má.

- Kanae, tôi vào lỗ trước nhé! - Anh hỏi ý kiến của Kanae sau khi đã khuếch trương xong.

- Nhanh đi... Lúc nào trước khi vào cũng hỏi! - Cậu mắng yêu, anh cười trừ - Hức...

Đã rất cẩn thận nên côn thịt của anh chiếm đóng âm hộ dễ dàng. Do cơ thể mới, họ biết tất yếu sẽ thấy máu khi màng trinh bị phá nát, nhưng Kanae tin tưởng anh, ráng nhẫn nhịn một chút rồi sẽ nhận được cảm giác thoải mái hơn. Động một chút, bên trong bộ phận mới ma sát với thứ nóng bỏng, chất nhầy càng chảy ra nhiều hơn. Cảm giác lạ lẫm khiến Kanae vòng tay ra sau cổ Kuzuha mà ôm lấy, nhận thấy mình dần mất trí.

Không có âm thanh nào khi miệng Kanae vẫn mở, ngoài một tiếng hét trong cổ họng tắt đi khi buộc phải cố gắng thở hổn hển trước những lần đẩy đưa. Thứ cảm giác mà Kanae được trải nghiệm trong đêm qua đột nhiên quay trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi âm hộ bị xâm phạm. Kuzuha phía sau rên rỉ khi vách tường thịt co thắt quanh anh, bên trong Kanae ấm hơn đáng kể so với phần còn lại của cơ thể và thời tiết ngày đông. Người cộng sự bị biến đổi giới tính phối hợp một cách yếu ớt, như đang cố gắng giữ côn thịt bên trong bằng mọi giá. Một tiếng cười khúc khích nhỏ thoát ra khỏi môi anh.

- Em nói thử xem... Tôi mà ra bên trong, thì sau khi thuốc hết tác dụng em sẽ có thai chứ hả?

- Ai mà biết... Hức... Dám làm liều chắc...?

- Haha! Không đâu! Nhỡ dính thật thì chẳng phải khổ cho em quá sao?

- Ưm... Biết thế còn hỏi làm gì?

- Có muốn nhận con nuôi không?

- Sao... Cũng được! Chỉ sợ chúng ta vắng nhà nhiều quá...!

- Thế thì chọn đứa nào lớn lớn chút, hoặc thuê bảo mẫu!

- Nói hoài không nhận thấy mình sắp tắt nứng à?

- Khụ... - Anh cười sặc - Xin lỗi, là tôi không tập trung!

Thể theo mệnh lệnh của người yêu, Kuzuha tập trung vào việc luận động. Chỉ đơn giản là ra vào như bình thường và kích thích những điểm quen thuộc, nhưng cậu chưa bao giờ hết mê muội vì mọi động tác của Kuzuha, nhờ viên kẹo ma thuật kia nên khoái cảm càng được phóng đại, đỉnh điểm là khi Kuzuha tìm được điểm G của cơ thể nữ nhân này.

- Hức... Kuzuha!♡

- Cứ ra đi! - Anh vẫn tiếp tục thúc khi hai cánh tay cậu vô thức quấn lấy mình - Tôi cũng gần rồi!

Cậu có thể nhận thấy được cực khoái của cơ thể nữ nhân là lâu hơn. Bất cẩn quá, họ đã quên mua bao cao su, chất dịch từ bộ phận đặc trưng của nữ giới làm ướt nhẹp futon, mà căn bản đã bị bôi bẩn bởi tinh dịch trước đó. Ngay sau đó lại phết thêm một lượng tinh dịch của Kuzuha khi rút ra khỏi vị trí có thể làm Kanae mang thai. Dù hơi hụt hẫng khi vách tường thịt không được ngâm trong ấm áp, nhưng rủi có thai thì sự nghiệp của họ cũng có biến, giới giải trí nó phiền phức thế đấy.

- Kuzuha...! Cậu thích Kanae hay Kanako hơn...? Cấm nói "Miễn là Kanae thì thế nào cũng thích"!

- ... - Anh định nói thế thật thì bị đón đầu rồi - Đột nhiên sao lại hỏi vậy?

- Hỏi chơi!

Sao rén vậy? Nên trả lời thế nào?

- Cứ nói thật đi!

- Thì... Thích Kanae hơn!

- Ồ? Tại sao? - Cậu cười mà không hiểu vì sao - Cậu không muốn bị đâm mà? Kanako chẳng phải an toàn hơn sao?

- Không biết nữa! Nhưng thật sự là tôi không quen với Kanako! Kanae vẫn là tốt nhất!

- Haha! Ngược lại thì tôi lại muốn chọn dạng nữ của Kuzuha lắm nha!

- Hể...?!

- Đùa thôi~!

Thời gian đã hết, Kanako đã phải nhường chỗ cho Kanae.

- A, bình thường lại rồi!

- Quả nhiên tôi vẫn thích Kanae hơn mà! - Anh lại giở trò làm nũng, ôm cậu.

- Phì... Có hơi chán nhỉ?

- Còn muốn làm gì? Hôm nay tôi nghe theo em hết! - (Alo hình như hai người chưa ăn sáng)

Kanae với lấy lọ kẹo thần thánh đó.

- Cậu lấy cho tôi một viên, tôi lấy cho cậu một viên! Sao, dám chơi không?

- Hừm, tất nhiên là dám! - Anh nhếch mép, nghĩ lại gacha kiểu này cũng vui phết.

Cả hai lấy cho nhau một viên kẹo bất kì. Không đoán được tác dụng của chúng là gì, hai người hồi hộp nuốt lấy và chờ phản ứng. Không lâu sau, một làn khói xuất hiện, chờ tầm nhìn đã rõ ràng mới biết được điều gì thay đổi.

- Này là... Ma cà rồng... à?

Kanae nhận xét cơ thể mình. Đôi mắt xám xanh nay đổi thành màu hồng ngọc, răng nanh phát triển rõ ràng, gương mặt có phần nhợt nhạt hơn so với một con người, cậu có thể nhận thấy nhờ tấm gương ở đối diện mình. Đặc biệt là sự nhạy cảm với ánh sáng mặt trời.

- Ưm... Chói quá... Kuzuha, kéo rèm giúp tôi với! - Cậu quay sang nói với anh - ...

Một khắc chết trong tim. Trước mặt Kanae là...

- Ể...? Đây...?

- Wow~ Tay em đúng là bàn tay vàng đấy Kanae!

Hai chất giọng như nhau nhưng hai thái độ khác nhau. Một nhút nhát, một bạo dạn.

Tay vàng cái lone!! Rõ ràng là tay thối hơn nước cống mới bốc trúng viên kẹo này!!

Viên kẹo mà Kanae bốc... đã làm Kuzuha phân thân... Hai Kuzuha với hai tính cách trái ngược nhau, tự làm não Kanae chia ra hai loại hình dung: "Hắn" dành cho tên có vẻ ác ôn hơn và "Anh" dành cho phân thân nhút nhát hơn.

- Hô? Ma cà rồng nhỉ? Thật là sợ quá đi! - Hắn nói với giọng giễu cợt - Dám chơi thì dám chịu đi chứ hả Kanae~?

- Ừm... Này... Em có đói không? Hay chúng ta đi ăn sáng trước nhé? - Con pome phiên bản hiền như cục đất nói.

- Oi alo luôn?! Mới uống thuốc kích dục đó?! Đi ra ngoài đấy cho thế giới biết hả?

- Hức... Thì tôi sợ... Em ấy đói đến ngất mất! Làm nãy giờ chắc cũng mệt rồi...!

- Ha! Là em ấy muốn chơi trò này! Nhà ngươi không muốn thì lăn qua chỗ khác!

"..." - Ai nói không muốn chứ, anh cũng trúng thuốc mà, nhưng ráng nhịn vì sợ cậu kiệt sức đây.

- Oi Kanae! Không phải tôi không biết việc em có mang theo đồ chơi đâu nhé~!

Douma chết tiệt! Đồ cậu thường dùng để tự an ủi cái hồi chưa dám tỏ tình, nó luôn ở trong túi riêng tư của cậu, không ai dám động vào nên không ai biết bên trong có thứ đó. Tên này chẳng lẽ từng lục túi của cậu??

Để Kanae nằm đó với vô vàn thắc mắc và một Kuzuha không biết nên làm gì, hắn tiến đến chỗ cất cái túi, thật sự lấy ra ba quả trứng rung.

- Xì...! Vẫn chỉ có nhiêu đây thôi à? Em không mua thêm món nào thú vị hơn sao?

- Ê... Đừng... Đừng có lại gần đây! - Kanae lần đầu tiên hoảng sợ tới vậy vì biết đây là một Kuzuha sẽ không bị cậu ăn hiếp.

- Em ấy đã bảo không muốn rồi thì đừng có mà... | - Ai bảo em ấy không muốn?

Hắn cắt ngang lời phân thân của mình, nhẫn tâm đút ngay hai ngón tay vào hậu huyệt đã đẫm nước của ma cà rồng rồi xoay xoay xoáy xoáy thật nhanh cho đến khi Kanae rên rỉ trong vòng tay của phân thân nhút nhát kia. Cậu không thể chống lại khoái cảm từ phía dưới, bây giờ chỉ biết ôm chặt bản thể hiền lành trước mặt.

Anh chẳng biết nên làm gì nữa, chỉ biết hôn cậu để trấn an, có vẻ hắn sẽ không tha cho cậu rồi.

- Kanae...! Một lần nữa thôi, em cho chúng tôi làm nhé?

- Cần gì phải hỏi? Em ấy tự làm tự chịu thôi! Còn chúng ta là hưởng ké~!

- Kuzuha này thì được... - Cậu siết chặt bản thể hiền lành như lời cầu cứu - Còn tên kia xê ra!

- Ồ~~?

Chết rồi, phe này anh cứu cậu không kịp. Hắn giật Kanae ra khỏi người anh, côn thịt phi nước đại vào cúc huyệt, khuôn mặt có chút quạu quọ.

- Em dám đối xử với tôi như vậy? Đúng là không liệt giường thì không chịu ngoan hả?

- Đừng... Đau quá... - Sự mạnh bạo khủng khiếp này cậu không quen - Chậm lại... Chậm lại đi mà!

Kanae bắt đầu hạ mình van xin. Thật sự mức độ tàn phá này cậu không chịu nổi.

- Không sao đâu, Kanae! Em ráng chịu một chút nha!

Anh từ phía sau ôm lấy Kanae, nói vài lời để giảm sự panic của cậu. Hậu huyệt không còn chỗ, anh đành giải toả sự bức bối, dù chỉ một chút, bằng nụ hôn dịu dàng nhất từ trước đến giờ. Nói là đau nhưng thật ra cũng không hẳn. Là dây thần kinh của cậu đã căng thẳng quá mức nên không phân biệt được đau và khoái cảm. Cho đến khi xuất tinh mới tỏ tường cảm giác đó là gì.

- Thấy chưa? Rõ ràng em rất sướng phải không?

Phía dưới hắn không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm, phía trên anh chăm sóc môi lưỡi và đầu ti của cậu, bảo không sướng trừ khi hệ thần kinh chết ở đâu rồi í! Chưa hết, do đặc điểm chết tiệt của ma cà rồng là cặp nanh nhọn, chúng đã lấy của anh ít máu lưỡi, chỉ để trở thành nguyên nhân trực tiếp cho lần xuất tinh mới rồi của Kanae.

Khi hắn lấp đầy bên trong cậu rồi rút ra, hai Kuzuha mới nhìn rõ khuôn mặt hiện tại của ma cà rồng.

Trong mắt chẳng có gì ngoài sự thèm khát, thèm khát máu và dục vọng.

- Máu... Cho tôi máu nữa đi... Cổ họng tôi rát quá...!

Cậu như một con thú đói, vồ lấy tên vừa đâm mình ná thở để cắn một cái thật mạnh. Không kịp phản ứng, hắn nhíu mày, nhưng rồi cũng cười nhẹ và nằm yên cho cậu hút máu. Lần đầu tiên hút máu chỉ là làm theo bản năng, thật sự vụng về nên đã khiến hắn đau đến nhăn mặt. Thấy da hắn tái dần, hiểu rằng ma cà rồng mới nhập môn này hơi quá trớn rồi, anh vội kéo cậu ra.

- Kanae! Hút máu của tôi này!

Cái miệng đầy máu lại đáp xuống cổ của anh và hút máu một cách gấp gáp như đang rất đói. Anh cũng đã trải nghiệm được cái đau mà người yêu ban tặng, ráng nhịn để cậu được ăn no. Anh cũng cố quên đi bằng cách thay cảm giác đau bằng khoái cảm, đâm dương vật của mình vào hậu huyệt của cậu. Kanae vừa được uống thứ chất lỏng ngon lành, vừa bị khoái lạc tấn công, lúc đã no nê cũng là lúc phóng thích.

- Ah... Hah...

- Em đã ổn chưa...? - Anh yếu ớt cất tiếng.

- Tôi... - Thấy cả hai con người đều xụi lơ, cậu tự trách mình vừa làm ra chuyện kinh khủng.

- Không sao đâu...! Em đói thì cứ ăn...! Kuzuha là để cho em ăn mà...!

- ... - Cậu áy náy - Động đi...!

Kanae muốn chuộc lỗi bằng cơ thể của mình, ở trên đùi anh vặn vẹo hông. Thiếu chút nữa thôi là cậu có thể làm chết người rồi. Viên thuốc này không vui vẻ gì lắm.

- Em có sướng không? Thế này có nhanh quá không?

- Ah... Chậm quá... Là chỗ đó, nhanh một chút! Hức♡... Nó sướng~!

Hắn từ trong cơn choáng váng do mất máu lật đật ngồi dậy. Kanae chỉ có một mà Kuzuha thì không chỉ một, đủ để hiểu chuyện xảy ra tiếp theo.

- Kuzuha... Tôi muốn mạnh hơn... Dùng lực đi... A hức...♡ - Không biết cậu có đang tỉnh táo hay không, vì cậu của bình thường cũng có thể dâm đãng không khác gì khi trúng thuốc.

Kuzuha này chẳng hề có ý nghĩ chọc ghẹo cậu, hoàn toàn đội cậu lên đầu mà không đòi hỏi gì thêm. Bất thình lình anh thấy hắn tiếp cận cậu từ phía sau...

- Oi!! Ngươi định...

- AHHHH!!!

- Sụyt~! Em phải nhớ là chúng ta không nên làm ồn ở đây~! - Hắn từ phía sau thủ thỉ vào tai Kanae.

- Không!!!! Chết tiệt...! Ah...~~♡

Kanae không thể nhớ mình bắt đầu quên kiểm soát giọng từ khi nào, chỉ biết rằng cơ thể đã dần kiệt sức và thậm chí không thể hét lên, khi hai trụ trời cùng lúc di chuyển trong tiểu huyệt đáng thương. Kanae bị tra tấn đến khi mắt mờ, thở gấp và không rõ ý thức, như một con mèo cái đang động dục. Nước miếng tích tụ lâu ngày chảy xuống cổ, cậu không nói nên lời vì sự tàn phá nhân đôi ở miệng dưới, chỉ có thể khẩn cầu "Ah-ah", lắc lắc eo như muốn nịnh nọt hai phân thân.

Hai tên Kuzuha cảm thấy rằng dây thần kinh kiềm chế sắp bị đứt. Mặc dù họ cố tình làm vậy với Kanae chỉ để giết thời gian cho hết thuốc, nhưng lời cầu xin tích cực từ một người khó thuần phục như cậu là điều họ chưa bao giờ nghĩ tới. Giọng đầy tiếng khóc, tiếng rên rỉ nhẹ như mèo kêu khiến họ không khỏi bồi hồi. Hắn đưa ngón tay vào trong miệng cậu khuấy đảo, kéo ra một chiếc lưỡi mềm mại, sau đó hôn lên và cắn nhẹ vào đầu lưỡi. Anh thì liếm những đường cong hoàn hảo của một đại minh tinh từ trên xuống dưới. Hai Kuzuha cảm thấy cơ thể ma cà rồng đang run rẩy nhẹ dưới sự kích thích của họ, và cậu sắp đạt cực khoái, nhưng hắn cố tình không chạm vào dương vật của cậu, cũng không cho anh làm thế.

Cuối cùng cũng không nỡ, anh kích thích một chút nữa để cậu lên đến cao trào. Hậu huyệt đau nhức siết chặt lấy hai cự vật, cộng với những âm thanh thỏa mãn vì sung sướng đồng thời kích thích hai tên Kuzuha phóng xuất bên trong. Đây là lần cậu thấy bụng mình đầy nhất từ trước tới giờ. Kanae vô tình cắn lấy vai anh lần nữa, do cặp nanh khác thường nên lại vô tình được thưởng thức máu nóng. Thứ dịch đỏ kích thích ma cà rồng mạnh hơn cả viên kẹo, bắt đầu một đợt cuồng hoan khác. Nhưng trước đó hắn phải bắt nạt cậu cái đã.

- Lúc nãy là ai dám ghét bỏ tôi hả? Bây giờ không nói gì tốt đẹp thì đừng hòng bọn tôi thỏa mãn em!

Bây giờ cậu cũng không biết nên nói gì để làm hài lòng đối phương, run rẩy với cơ thể nóng rực vì lửa tình.

- Tôi có bảo em kêu "anata" mà? Sao nãy giờ không kêu nữa?

- Kêu rồi... có còn bắt nạt tôi nữa không?

- Em nói xem~? - Mả cha ai biết mà nói.

Vừa đúng lúc đó thì thuốc hết tác dụng. Mọi sự bất thường đã biến mất nhưng việc họ đang làm vẫn không bị ngắt quãng.

- Giúp em đi Kuzuha...! Em muốn cái của anh! Sau này em không nghĩ đến việc đâm anh nữa đâu mà! - Cậu quấn lấy cổ anh, hình như đang khóc.

Có vẻ đúng cái mình cần rồi, anh cười với cậu rồi hôn một cái thật kêu.

- Một lần nữa thôi, rồi chúng ta đi ăn trưa nhé! - Liếc đồng hồ thấy hơn 11 giờ rồi.

- Uhm! Nhanh lên đi! Anh đang để em đợi lâu đấy!

- Ha ha! - Anh vớ lấy mấy cái trứng rung nãy giờ bị lãng quên - Em cho phép tôi dùng chứ?

- Được, nhưng cấm có hành vi gì quá đáng!

Trứng rung thôi mà làm gì quá đáng được chứ, cũng đâu phải cây thông niệu đạo hay đai trinh tiết.

Kanae ôm chặt lấy người bạn đời của mình và vùi mặt vào cổ người kia, dụi dụi chân mình vào eo Kuzuha với vẻ khẩn trương. Đồ nhựa lâu rồi chưa chạm vào hậu huyệt mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc.

- Suỵt - Kuzuha thì thầm trong khi đưa quả trứng vào trong huyệt đạo - Hơi lớn đấy, bên ngoài sẽ nghe thấy mất!

Kanae, người đã quên mất mình đang ở đâu, bị kéo trở lại thực tại. Đôi khi tiếng bước chân ngoài cửa vang lên trên màng nhĩ nhạy cảm của cậu, và giọng nói của người nhân viên trong phòng riêng liền kề dường như văng vẳng bên tai họ. Nhưng chuyển động bên dưới đã đổi hướng sự chú ý của cậu: nó chỉ là một quả bóng nhỏ, và tràng bích ấm áp chấp nhận sự tồn tại của nó, co lại một cách không kiểm soát và đẩy nó vào sâu hơn.

Đưa tay xuống, biết rằng Kuzuha đã phản ứng, hơi thở cũng hỗn loạn như chính cậu, Kanae giúp anh chuẩn bị cho giai đoạn sau đó. Thứ hại người trong huyệt thịt bất ngờ lên cơn, rung động tần số cao truyền đến một làn sóng tê dại đến tột cùng, cơ hồ như thể rã rời. Đột nhiên tất cả mọi chức năng của cơ thể đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, cậu chỉ có thể thích ứng với khoái cảm quá độ từng trải qua nhiều lần nhưng chưa bao giờ hết thích thú.

Những giọt nước đã được vắt kiệt từ mắt và rơi xuống tấm chiếu tatami, nhìn rõ tình cảnh giữa hai chân anh không hề bình tĩnh. Lúc đầu, cậu đã có thể giữ cho mình không phát ra những âm thanh mơ hồ, cậu cũng cố gắng hết sức để lờ đi âm thanh nhớp nháp phát ra từ hạ thể, nhưng hành lang phía sau vẫn không ngừng vặn vẹo, cuối cùng đưa trứng rung vào điểm nhạy cảm của mình.

- Ưm...

Mọi giác quan bị thiêu đốt bởi lửa tình. Cậu cuộn mình trên tấm tatami, thở hổn hển. Khuôn mặt đỏ bừng cùng lớp dịch nhầy ở bụng dưới khiến người ta cảm thấy đáng thương và không kiểm soát được, khơi dậy trong anh dục vọng thể xác.

Anh nhìn người yêu bị cơn cực khoái đột ngột đưa lên đỉnh, nhìn ánh mắt đờ đẫn sau khi tận hưởng khoái cảm, nhìn cậu bị chiếc máy rung vẫn không ngừng hành hạ đến mức chảy nước mắt. Sau khi cơ thể bước vào thời kì bị cưỡng bức để đáp ứng với vật nhân tạo, cơ thể cậu không còn nhận ra gì ngoài sự sung sướng. Lần đầu tiên cậu dùng đồ chơi mà không phải đang ở một mình, hơi xấu hổ nhưng rồi cũng bị làn sóng khoái cảm rửa trôi. Kanae bị in vào nhận thức rằng lúc nào bạn tình dùng đồ chơi cũng là bắt nạt, nhưng ở đây anh hoàn toàn chỉ muốn cậu được sướng, cậu thật sự có chút biết ơn.

Chơi đủ rồi, cự vật căng cứng, thấy rõ mạch máu sần sùi đã chờ đợi từ lâu. Đây là sẽ là lần cuối cùng của buổi sáng hôm nay, anh hứa sẽ dịu dàng hết sức có thể, như một món tráng miệng sau bữa ăn chính. Không để chậm trễ giờ ăn trưa của người yêu, anh nhanh chóng kết thúc bên trong, giúp cậu phóng thích nốt lần nữa. Hai người đắm mình trong sự quyến rũ của đối phương...

- Tôi thích em...!

- Em không thích anh...! - Cậu vừa thở dốc vừa nói - Em yêu anh!

- Phụt... Tôi cũng yêu em! Đi thôi, tôi tắm cho nhé! - Người kia chắc đi không nổi đâu, anh chủ động bế lên không cần mệnh lệnh - Yukata lát nữa tôi lấy cái khác cho!

Anh lúc làm cứ thấp thỏm lo sợ bỏ bữa sáng cậu có sao không. Xong việc rồi đưa cậu đi ăn ngay lập tức không dám chậm trễ.

__________________________________

Kì nghỉ đi tong vì mấy lần làm tình quá hăng say. Kanae vừa ổn định xương khớp thì hai người đã phải trở lại làm việc. Một ngày nọ:

- Kanae-senpai! Em thích anh! - Một sao nữ hạng A đã tỏ tình với cậu, nếu Kuzuha không đến trước thì cô chính là người đầu tiên đấy.

- Xin lỗi, tôi...

- Mối quan hệ này nếu anh muốn giữ kín, em sẽ giữ kín!

- Không phải việc có công khai hay không, nhưng vấn đề là tôi đã có người mình yêu rồi!

- Thật sao...? Là...?

- Tôi không nói được! Xin lỗi cô, chúng ta chỉ là có duyên không phận! Cô tuyệt vời như vậy, mong cô sớm tìm được người tốt hơn tôi!

Cậu tránh đi ngay vì biết cuộc đối thoại càng tiếp diễn thì cô gái sẽ càng lưu luyến hơn.

- Cuối cùng cũng thấy em được ai đó tỏ tình rồi! - Kuzuha nghe lén.

- Hừm! Anh không phải chính là kẻ thắng chung cuộc rồi sao?

- Haha! Chúng ta đi ăn tối thôi! Em đói rồi đúng không?

- Ừm! Em cần khai vị đã!

Biết đây là góc chết của camera, cậu bất ngờ hôn anh.

- Hehe!

- Thật là... Em không thể đợi về khách sạn à? Ở đây không an toàn!

- Keo kiệt quá! Hôn một cái thôi mà!

Hai người cứ lời qua tiếng lại về tính an toàn khi thân mật ở nơi làm việc.

"Ku-zu-ha!!"

Phía sau hai người là sao nữ vừa bị từ chối, vô tình thấy cảnh này và biết được ai là nửa kia của Kanae. Cô gái tức tối, nếu không phải thứ cô đang mặc là trang phục diễn thì cô đã xé tan nó rồi.

_________________________________

Trong một buổi dạ tiệc:

- Kuzuha-senpai! Bây giờ mới có cơ hội được nói chuyện với anh! - Cô gái kể trên chạy đến chỗ ChroNoiR.

- Ồ, vâng! Rất hân hạnh được tiếp chuyện với quý cô! - Anh đang gồng, đúng, anh không giỏi giao tiếp với phái nữ.

- Có vẻ em sẽ tránh đi một chút! - Kanae nói - Lát gặp!

- Ừm! - Vợ đi mất tiêu anh càng phát bệnh sợ phụ nữ, sợ giao tiếp, sợ người lạ bla bla... Nhưng ráng gồng thôi.

Khi Kanae đã đi rồi, cô đưa cho anh ly cocktail, đồng thời hàn huyên mấy câu:

- Kuzuha-senpai và Kanae-senpai đúng thật là một cặp cộng sự tuyệt vời!

- Hahaha! Thay mặt Kanae tôi xin cảm ơn lời khen ngợi! - Anh đón lấy ly cocktail.

- Ly này - Kanae đứng phía xa không nhịn được phải ra tay - Tôi sẽ uống thay cậu ấy!

Dù là sao nữ hạng A nhưng cô ta đã không giấu được cái hốt hoảng trong mắt mình.

- Không sao đâu! Một ly chắc vẫn ổn!

Anh giành lại ly cocktail từ cậu và uống cạn. Cô gái kia cũng thưởng thức ly của mình, khẽ nhếch mép đồng thời với động tác uống. Trò chuyện thêm đôi ba câu thể hiện sự hâm mộ, rồi cô gái nói phải rời đi:

- Xin lỗi, tôi còn có một buổi gặp mặt! Hi vọng hôm khác có thể cùng anh trò chuyện!

Anh tiện tay với lấy một ly nước hoa quả trên khay của người phục vụ đi ngang qua. Kuzuha cầm lấy phần trên của ly để đưa cho người đối diện, một cử động nhẹ nhàng là nhích ngón tay, có vẻ không ai để ý, một viên gì đó trong suốt như pha lê rơi từ chiếc nhẫn đính kim cương của anh xuống đáy ly, tan nhanh chóng.

- Cô đã uống hơi nhiều rồi? Cái này có thể giúp cô tỉnh táo hơn đấy! Còn một buổi gặp mặt mà nhỉ?

- Cảm ơn anh, senpai! Đúng là tôi có hơi say! - Cô uống cạn lòng tốt của anh, đặt ly rỗng xuống bàn bên cạnh đó.

- Hẹn gặp lại! Chúc quý cô một buổi tối tốt lành!

Cô gái đó đã không thể thấy một cái nhếch mép hiện lên và ánh mắt kì lạ của Kuzuha khi nhìn chằm chằm vào ly cocktail rỗng trên tay.

- Lo cho cô ấy quá nhỉ~?

- Đừng giận mà, anh chỉ tiện tay chút thôi! Nếu em không muốn thì từ nay anh không làm vậy nữa!

- Đùa tí~! Anh làm gì có cái gan đó!

Nhận lấy cái cốc đầu, anh cười hì hì.

- Kanae, có vẻ chúng ta nên về sớm thôi!

- Fufu... Chàng trai say rượu, rủ Kanae này về khách sạn rồi định làm gì đây?

- Hừm~! Tùy ý em!

Hai người là người tiếp theo rời dạ tiệc, sau cô gái đang vướng buổi gặp mặt nào đó.

_________________________________

Cô gái đó lên xe riêng của mình.

- Còn cái này thôi là hết lịch trình của ngày hôm nay nhỉ?

- Vâng thưa cô! - Quản lí của cô đáp.

Cô từ khi quay gót ra khỏi bữa tiệc liền thấy mệt mỏi:

- Tôi... Có hơi buồn nôn...!

- Cô không khoẻ ạ?

Quản lí vừa dứt tiếng, sự buồn nôn không còn và thay vào đó là sự khó thở đến mức chết còn sướng hơn. Sao nữ hạng A bắt đầu trợn mắt trắng, sùi bọt mép và đỉnh điểm là tử vong...

Hoảng loạn mất một lúc, cơ quan chức năng đã đến và tiến hành điều tra. Họ tìm được ly nước trái cây mà cô uống có vết tích của xyanua. Qua camera họ tìm đến từng người chạm vào ly nước đó, trong đó có Kuzuha. Nhưng khi nhìn thấy mặt anh chính là đang ở bệnh viện...

Kuzuha bị ngộ độc xyanua, may mà phát hiện kịp thời nên đã giữ được mạng.

Kanae vừa nghĩ đã biết thủ phạm làm anh đau là ai, nhưng khi lực lượng chức năng đến và nói rằng người đó đã chết, không cần biết lý do, cậu chỉ thầm nói trong lòng hai chữ "Đáng đời!".

Sau khi lấy lời khai, Kuzuha đã thoát khỏi diện tình nghi. Không có bằng chứng, quan trọng là không tìm ra được động cơ, và anh cũng là nạn nhân của xyanua có nguồn gốc từ ly cocktail mà cô gái đưa cho mình. Không chỉ hai người này, tầm chục người tham gia buổi tiệc đã trúng độc xyanua nhưng đều đã được cứu sống. Cơ quan chức năng vắt óc cũng không tìm được mục tiêu thật sự của kẻ làm ra việc này, chẳng có nhẽ là giết người hàng loạt?

- Thật là... Kuzuha đang thế này mà họ còn...

- Có gì đâu...! Họ chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi! - Anh nói khi đang nằm trên giường bệnh.

- Nghỉ ngơi cho tốt đi! Anh mà có chuyện gì là em không tha cho anh đâu!

- Tất nhiên! Sao có thể để em đau lòng được chứ!

Cả hai vẫn cười đùa và lạc quan như bình thường.

Và chân tướng mọi việc là thế nào?

Chính là Kuzuha.

Cô gái đó đã trông thấy hai người thân mật ở nơi làm việc, ghen tức. Kuzuha khi đó đã phát giác có người ngoài, cũng biết là có sát ý với mình nên từ đó để mắt đến cô ta rất nhiều, hòng nắm được thời điểm cô ta ra tay.

Nhờ đó anh đã có thể tận mắt chứng kiến cô ta khéo léo bỏ tinh thể xyanua (cùng màu với phụ kiện trên móng tay giả) vào ly cocktail rồi đưa cho mình. Anh cũng đã đính xyanua lên nhẫn và tương kế tựu kế. Cô ta đồng thời còn cho thứ độc tố này vào một chục ly rượu để không ai biết mục tiêu thật sự của mình, chỉ có Kuzuha lên cơn thì ả dễ bị bắt lắm, vì anh nguyên buổi chỉ uống ly rượu ả mời. Ai uống trúng rượu độc thì xui thôi! Sao nữ hạng A sẽ không ngờ mình mới là người duy nhất bỏ mạng, bằng chính thứ độc đó. Đến chết cũng không biết là ai hạ thủ.

Kuzuha hoàn toàn có thể quay video lúc cô ta bỏ độc làm bằng chứng, và không ai phải trúng độc cả, hoặc từ chối ly cocktail, nhưng anh đã không làm vậy.

Vì Kanae...

Cô gái tỏ tình với anh cách đây không lâu, là do nhân viên khách sạn giết. Đúng! Nhưng người nhân viên không phải là tự sát... Là Kanae đã lợi dụng tư thù giữa hai người này, để khi cô gái đi đời rồi thì đến lượt cậu giết anh ta và dàn dựng hiện trường... Bộ não của đại minh tinh từng phải thuộc hàng chục kịch bản không phải dạng đùa, nó quá hoàn hảo đến mức không ai biết chân tướng.

Nhưng anh là người trông thấy, thì lại khác. Lúc đó thấy mọi chuyện đã lỡ làng, Kuzuha quyết định giữ im lặng và ChroNoiR xem như không liên can tới việc này.

Không phải vì sao nữ kia muốn giết anh nên anh mới giết cô ta. Phải nói là anh rất biết ơn vì cô ta đã cho mình một mục tiêu để giết. Anh lựa chọn bước vào con đường sát nhân, trước hết vì cô ta đã muốn cướp đi Kanae. Và lí do lớn nhất là vì người mình yêu đã đi lên con đường đó trước...

Phải đi cùng em ấy...

Kanae luôn nghĩ phải giấu mặt tối của mình không cho Kuzuha biết, nhưng cậu mới là người không biết ở sau lưng mình, anh đã làm ra việc gì.

"Em sa lầy, tôi nguyện cùng em nhơ bẩn!"

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com