Chap 3
Những thứ kinh khủng đó xảy ra với mình khiến cậu bé Kanae dần mang tính cách và tam quan già hơn tuổi. Không khỏi kì lạ khi cậu học giỏi hơn và hành xử khéo léo hơn bạn bè. Cũng nhờ đó, Kanae có chút tài lẻ trong việc nhìn mặt người ta mà sống.
Cứ nghĩ như thế là đủ để duy trì sự yên bình ở cô nhi viện này. Nhưng không, hắn đã không an phận, và người phải chịu trận cũng chính là cậu.
Ba hôm sau ngày đi khu vui chơi, cậu thức dậy vào buổi sáng, nhưng không thấy gì cả.
Kanae đang bị bịt mắt.
- Ôi chao... Da dẻ hồng hào, dễ thương phết nhỉ?!
Ắt hẳn chẳng thể xảy ra chuyện gì kinh khủng hơn chuyện kia nữa đâu, cậu bình tĩnh, vờ như mình vẫn chưa thức, đánh giá tình hình bằng những gì mình đang nghe được.
- Các vị! Nhìn bé tí thế thôi chứ đảm bảo là một nô lệ tình dục có giá nha! Lại nói, máu của thằng nhóc này thực sự là cực phẩm đấy!
Để chứng minh điều đó, tay cậu bị rạch một đường, máu đỏ chảy ra. Những tên xung quanh lập tức cảm nhận được.
- Mùi hương này...
- Tôi nói đúng không? Các vị hẳn là đang phải kìm mình lại để không nhào đến ăn tươi nuốt sống nó phải không?
Khá tức tối vì bị nhìn thấu, nhưng cả bọn thật sự đang muốn xâu xé miếng mồi ngon kia.
- Hề hề... Các vị thấy thế nào? Nhiêu đây đủ để xoá món nợ khổng lồ của tôi chứ ạ?
Giọng nói ồm ồm quen thuộc...
- Hừm... Cũng được đấy! Hàng đã đưa không được rút lại đâu nhé!
- Vâng vâng... Tất nhiên rồi ạ! - Hắn cố cười rồi lui đi khỏi đó - "Mấy tên khọm già! Nếu không phải số tiền nợ quá lớn thì ta đã không cần bán kho máu của mình đi!"
Hắn, dù là quỷ, nhưng vẫn có thể dây vào đen đỏ. Đến cái độ sắp bị cào nhà thì hắn mới biết sợ, vội đem thứ quý giá nhất mình có hiện tại - Kanae, miếng mồi mà không con quỷ nào cưỡng lại được, để trả món nợ chất chồng đó.
Từ đây, Kanae không còn bị hắn xâm phạm nữa. Nhưng...
- Ui chà... Trông khuôn mặt này! Thật muốn ngoạm một miếng cực to mà! - Một tên tháo bịt mắt cho cậu.
Nhưng cậu lại nghĩ không tháo thì tốt hơn... Trước mặt cậu là bốn tên đàn ông trung niên, hai tên là ma cà rồng, hai tên là succubus... Khuôn mặt tên nào cũng xấu tợn, nở nụ cười biến thái, làm cậu kinh tởm đến tận óc.
- Các chú nói xem, ta nên làm gì với nhóc này trước đây!
- Chắc là thằng nhóc này không còn lạ với quỷ nữa nhỉ? Ánh mắt không chút lo sợ, còn dám có ý nghĩ khinh bỉ nữa chứ!
- Thịt nó tập thể đi! Xem nó còn bình tĩnh như vậy được nữa không!
- Ác thật nha, mà ta thích!
Ai bảo cậu không sợ... Chỉ là cậu đã trải qua nỗi sợ nhiều đến mức không cần phải biểu hiện mới gọi là sợ nữa... Đứng trước tình huống này, Kanae không phản ứng gì, vì cậu biết mình không có đường thoát thân...
- Ngoan đấy nhé! Rồi ta mới cho về nhà!
- Uhm... Hah...
Khuôn miệng nhỏ của cậu bị xáo trộn bởi lưỡi người lớn. Tên kia thậm chí còn chưa từng hôn cậu, bây giờ đột nhiên trải nghiệm cảm giác này, thật khó chịu...
- Fu... Hah... Hah... - Khi được thả ra, cậu vội vã đớp lấy từng đợt dưỡng khí - "Mình không thích việc này..."
- Có lừa đảo không đây? Thằng nhóc này chẳng biết hôn gì cả!
- Tôi... Chưa từng hôn... mà...
- Ôi trời~! Anh lấy mất nụ hôn đầu của thằng nhỏ rồi kìa!
- Đơn giản, thế thì chịu trách nhiệm thôi chứ sao~!
Cả bốn tên như hoá thú hoang vồ lấy cậu. Chúng vui vẻ chơi đùa với đứa nhóc đáng yêu này, đồng thời còn được nếm loại máu đáng nghiện của Kanae.
Sau khi mây mưa với tận 4 tên quỷ, đầu óc cậu gần như trống rỗng. Đau đớn có, tức tối có, mà khoái lạc cũng có... Cơ thể mềm nhũn ra cả, không còn sức để động đậy, đầu cậu xẹt một tia ý nghĩ tự ghê tởm bản thân...
- Thật là ngon nha, từ máu đến thân xác! Bây giờ về đi, từ mai 10 giờ đêm mỗi ngày nhớ đến nhé!
Bọn chúng tạm rời khỏi đó, bỏ lại mỗi mình cậu bé đang nằm trên nền đất.
Đôi mắt như bị một tầng sương che phủ, Kanae người đầy bạch dịch cố nheo mắt để nhìn chiếc đồng hồ trên tường.
"Một giờ chiều... Thật may quá, chắc vẫn kịp...!"
Mất gần nửa tiếng sau, cậu bé tơi tả mới có thể đứng dậy.
__________________________________
- Ôi!! Ơn trời!! Con đã ở đâu thế?? Ta tìm trong khu cả một buổi sáng mà không thấy!! Còn định gọi cảnh sát đây!
- Xin lỗi cô viện trưởng...! Con chạy đi bắt một con chuồn chuồn, quên cả thì giờ! Đói bụng mới nhận ra là mình đã đi xa rồi! Hi hi! - Kanae kể về những gì mình trải qua với khuôn mặt dễ thương.
Kanae bịa chuyện về những gì mình trải qua với khuôn mặt dễ thương...
Cô ấy sẽ không ngờ được đứa trẻ 4 tuổi này vậy mà đang lừa mình... Nó kể nghe rất thật! Thật đến mức cái thứ gọi là phó viện trưởng đứng kế bên còn muốn tin sái cổ!
- Con vẫn chưa ăn trưa phải không, nhanh đi thôi!!
- Uhm! - Nụ cười ngây thơ đó cũng là thứ vũ khí để giấu câu chuyện phía sau.
"Ể...?"
"... Gì vậy...?" - Hắn bỗng thấy rén - "Mình đang sợ hãi... Ánh mắt của một thằng nhóc nhân loại sao...?"
Cậu dùng ánh mắt máu lạnh liếc hắn. Chỉ một ánh mắt đó làm hắn đứng hình mất 5 giây, không dám quay đầu nhìn Kanae.
Một lúc sau:
- Cô ơi!
Một cô bé chạy đến phòng hắn. Nghe gọi, hắn mở cửa ngay cho đứa trẻ.
- Sao con không ngủ trưa? Con cần gì à?
- Này nhé này nhé! Trước giờ con quý cô lắm đấy ạ! Nên hôm nay con đã bỏ giấc ngủ trưa và tập pha trà tặng cô nè!
- Sao lại thế này?! Nhỡ con bị bỏng thì sao??
- Con làm rất tốt mà! Cô có thể thử không ạ? - Cô bé bưng trên tay một cốc trà ấm, đưa cho hắn.
- Ừm! Con đã cất công làm thì tất nhiên cô sẽ uống!
Hắn thanh tao nhấp một ngụm trà, nhưng rồi lại có chuyện xảy đến.
- KHỤ KHỤ KHỤ!!!!
Hắn ho không ngừng, dùng một chiếc khăn tay bịt miệng lại, giở ra thì thấy toàn là máu, liền giấu đi không cho đứa trẻ thấy.
- Cốc trà này... Gồm những gì thế hả?? - Cố gắng kìm lại sự phẫn nộ, hắn hỏi cô bé với giọng khàn đặc, không còn trong trẻo như mới nãy.
- Con... Con pha đúng như ti vi nói mà...! Bỏ túi trà vào, rồi tới nước nóng..., cuối cùng là đường...!
- ... - Hắn cố gắng vờ như mình ổn - Được... Được rồi! Là cô bị sặc thôi! Xin lỗi vì đã làm con sợ nhé!
- Vâng...! Vậy con về nhé...?
- Ừm! Về ngủ trưa... khụ... với các bạn đi con!
Sau khi cô bé trở về, hắn đến nhà bếp xem một lượt. Mấy thứ dùng để pha trà còn chưa dọn, quả thật, cô bé chỉ dùng trà túi lọc, đường và nước nóng trong phích giữ nhiệt.
"Cảm giác lúc nãy... Chắc chắn là do bạc...!"
Bạc, thứ chất liệu đại kị với ma cà rồng. Cốc trà vừa nãy đã làm thối rửa một phần cổ họng và nội tạng của hắn. Lát sau sẽ lành thôi nếu không có chuyện gì xảy đến nữa.
Trong lúc hắn đang không biết ai ám hại mình, ngoài sân có một cặp mắt lén nhìn vào.
Là Kanae.
Cậu nở một nụ cười khinh bỉ.
Đúng, là cậu, người đã bỏ bạc vào ly trà. Kì công lắm đấy! May mắn thế nào cậu lại nhặt được một chiếc nhẫn bạc, liền muốn chơi hắn một vố nên đã không đem giao cho cảnh sát. Cậu đã mài ít vụn bạc và lén cho vào ly trà mà cô bé pha.
Hả hê rồi, cậu nhảy chân sáo rời khỏi đó.
Mấy tiếng sau, cô nhi viện có khách.
- Cô chú và hai bạn hãy vào đi ạ! Bên trong đang chuẩn bị bữa tối đấy! - Một đôi tiên đồng ngọc nữ niềm nở đón khách.
- A!! Nii-yan!!
- Oa! Mọi người tới thật này!
Khách chính là gia đình bốn người đó.
- Chào cậu, Kuzuha!
- C... Chào...! - Kuzuha ngại nhìn thẳng vào mắt người kia.
- Nhớ Ga-nya-ie nii-yan!
- Mình cũng nhớ Hima nee-chan nữa!
- Ôi, các vị là người mà Kanae đã kể nhỉ? Xin cảm ơn vì đã cho thằng bé có được một khoảng thời gian vui vẻ! - Cô viện trưởng khẽ cúi người.
- Không không! Cậu bé đáng yêu này lại từng giúp chúng tôi đấy chứ!
- Đứng ở đấy thì không hay lắm, mời mọi người vào!
Lâu lắm nơi này mới có khách. Gia đình bốn người nhanh chóng bị vây quanh bởi những đứa trẻ. Chúng rất hiếu kì, hai người lớn liên tục phải nghe và giải đáp một vạn câu hỏi vì sao cho chúng. Himawari và Kuzuha thì quẩy banh nóc cùng vài người bạn mới trong khu vực đồ chơi. Nhờ họ chơi với bọn trẻ, hai cô kia mới có thể nấu bữa tối thịnh soạn hơn bình thường, có cả phần cho khách.
Vui thật đấy, nhưng sau khi ăn tối xong thì...
- Mama... Con muốn chơi tiếp với Ga-nya-ie nii-yan!
- Không được! Chúng ta đã chơi rất nhiều rồi, lần sau lại đến nữa, ha?
- ... - Kuzuha đứng bên cạnh không nói gì cả, nhưng nghe lời mama nói đột nhiên thấy buồn.
- Cô ơi! Kuzuha và Hima nee-chan có thể ngủ ở đây một đêm mà!
- Hima vừa tiêm vắc xin, phải ở nhà để cô chú trông chừng cháu ạ! - Chồng của cô ấy đáp lại Kanae.
- Nhưng Kuzuha thì ổn đúng không ạ? Mà có vẻ cậu ấy muốn khóc tới nơi rồi kìa!
- G... Gì chứ?? Cậu mới khóc!! Cả nhà cậu đều khóc!!
- Đi mà cô! - Kanae đây là... đang năn nỉ cho Kuzuha à?
- Thôi nào Kanae! Gia đình họ cũng có những lí do riêng, đừng làm khó họ chứ con!
- Mama! - Kuzuha cuối cùng cũng vào cuộc - Nếu mama cho con ngủ ở đây một đêm thì...
- Thì~? - Cô vừa bế Himawari vừa buồn cười.
- ... thì... mai về nhà con sẽ viết hết hai trang luyện chữ luôn!!
Cô phì cười, rồi lại liếc qua chồng. Thấy người đàn ông bên cạnh cũng đang bận cười, cô mới nói:
- E hèm... Được thôi, nhớ lời con đã nói đấy! Còn Hima, con phải về cùng chúng ta thôi, đừng buồn nhé! Ngày mai chúng ta cùng đi đón Kuzuha!
- Uhm, mama! - Đôi mắt rưng rưng nhưng cô bé vẫn nghe lời mẹ.
- Kuzuha! Mama mà biết con quậy là coi chừng đấy!
- Vâng~~
Sau khi thoả thuận, Kuzuha đã có thể tá túc ở đây một đêm. Bây giờ là 9 giờ tối, futon của cậu đã được trải ngay cạnh Kanae.
Đến khoảng 10 giờ tối, Kuzuha mắt vẫn mở thao láo. Nghe tiếng sột soạt lăn qua lăn lại của người bên cạnh, Kanae mới nhận ra cậu nhóc này chưa ngủ.
- Không ngủ được à?
- Ừ... Cứ thấy nơi này nó có gì đó!
- Chắc do lạ chỗ thôi!
Cậu nắm lấy tay Kuzuha.
- Viện trưởng hay làm vậy khi mình không ngủ được! Thế này là yên tâm rồi nhé!
Kuzuha cũng không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt, nhưng cũng "ừm" một tiếng rồi nhắm mắt, thiếp đi nhanh chóng.
Nửa đêm, Kuzuha nó... mắc tè!
Cậu dụi dụi mắt, nhẹ hết sức tách tay mình ra khỏi tay Kanae, nhưng vẫn làm cậu thức giấc.
- Hửm...? Sao vậy? À, buồn vệ sinh đúng không? Tôi dẫn cậu đi!
Kuzuha tự hỏi sao cậu như đi guốc trong bụng mình vậy, nhưng cũng nhanh chóng đi theo vì mình có biết đường đâu...
Giữa chừng, Kuzuha nghe được những âm thanh kì quái.
"Là từ căn phòng đó...!"
Hình như đó cũng là nguồn gốc của cảm giác lạ mà Kuzuha cảm thấy từ chiều...
Đang định lết đến vì tò mò thì:
- Kuzuha!
- Ờ... Hả...?
- Đó là phòng của cô phó viện trưởng! Chắc cô ấy đang tập trung làm việc đấy, đừng đến đó!
- Ò...!
Đúng, là "làm việc" đấy, việc thưởng thức con mồi. Kanae hiểu rõ điều đó nên ngăn Kuzuha làm chuyện hồ đồ.
__Mấy phút sau__
- Xong rồi à, về ngủ thôi! Ể...?
Một bàn tay từ phía sau đưa tới, huơ ngang mặt Kanae.
- Cậu ngủ trước đi, Kanae!
Kanae ngay lập tức nằm lăn ra sàn ngủ khò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com