Chap 1
- KANAE????!!!
Trở lại rồi.
Nhưng muộn rồi.
Vỏn vẹn mấy giây...
Hắn chỉ đến muộn mấy giây...
Mà bây giờ phải trả cái giá quá đắt.
Thật lạnh...
Cơ thể lạnh lẽo này... Hắn không quen...
Ơ kìa...?
Sao hắn lại khóc?
Không bốc phét đâu, hơn trăm năm cuộc đời hắn chưa từng rơi nước mắt...
- Hức... Hức...
- KANAE???!!
Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng khóc, một giọng hét nữa vang lên ngay sau lưng hắn
Chết tiệt... Hắn đang bận khóc... Hắn đang bận định thần... Đừng có nắm cổ áo hắn rồi hét toáng lên như thế...
- TẠI SAO HẢ ALEKSANDR LAGUSA???? NGƯƠI ĐÃ HỨA VỚI TA THẾ NÀO????? - Cậu thiếu niên trước mặt rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn đi - Rõ ràng... Ngươi đã hứa... Hức... Sẽ bảo vệ Kanae thật tốt...!
Không phản ứng được tí nào... Đôi mắt hắn trông vô hồn hơn bao giờ hết... Cổ áo bị nắm, nghe những lời mắng chửi nhưng tay hắn vẫn ôm lấy vị linh mục...
Cậu thiếu niên buông cổ áo hắn ra để tự lau đi nước mắt của chính mình.
Trông kìa...! Cứ như dù có chuyện gì xảy ra... thì hắn cũng vẫn ngồi như thế này mãi mãi...
- Kanae...! Kanae...! - Tiếng gọi vang lên nhẹ như lông vũ - Kanae à... Kanae ơi...
Hắn ngước mặt lên, nói với vị thiếu niên đang đứng, mắt vẫn nhìn về xa xăm:
- Thằng cha nội này... Cứ nằm như vậy... Ta không đứng lên được...!
- ...
- Ta gọi đi gọi lại bao nhiêu lần rồi, nhưng thằng chả không chịu dậy...!
- ... - Cậu thiếu niên nhíu mày, không biết nên nói gì.
- Roto...! Mi gọi cậu ta dậy thử đi?
Cứ thế này thì không phải là cách. Nước mắt khó khăn lắm mới cầm được, lại tiếp tục trào ra cùng với những lời tiếp theo của cậu:
- Ngươi câm mồm đi!!! Kanae đã chết rồi!!!
- ... Nói khùng nói điên gì vậy...? Không sợ chủ nhân của ngươi mắng à, con mèo thối...?
- Ngươi mới điên rồi!!!! Ta không muốn nhắc lại lần thứ ba đâu!!!! Kanae, tên linh mục ngươi đang ôm, CHẾT RỒI!!!
- NÓI DỐI!!!!!!
Nói dối cái quần què, nói dối chỗ nào??
- NGƯƠI NÓI DỐI!!! NÓI DỐI NÓI DỐI NÓI DỐI!!!!!
Tiếng gào trong màn đêm, trong một nhà thờ vắng lặng.
- KANAE ĐÃ NÓI SẼ Ở BÊN TA CẢ ĐỜI!!! NÊN NGƯƠI MỚI LÀ ĐỒ DỐI TRÁ!!!
Hét khàn cổ họng rồi, hắn bế vị linh mục đó trên tay rồi đi đâu mất. Roto cũng không muốn đuổi theo.
Cậu quỳ trước vũng máu, nước mắt không ngừng chảy.
- Kanae... Hức... Hắn ta điên rồi...! Không khéo tôi cũng điên mất thôi...! Hức... Kanae ơi...!
Roto đã quỳ ở đó một đêm.
Trời sáng, vũng máu đã khô đi rất nhiều nhưng nỗi đau mất Kanae... sẽ không bao giờ buông tha chú mèo nhỏ luôn đi theo cậu, cũng như người cộng sự của cậu.
- Kanae! Cậu thích nắng mà phải không? Cảm ơn tôi đi, dù là ma cà rồng nhưng tôi vẫn rộng lượng dành ít thời gian để ngồi phơi nắng với cậu đấy!
Những câu nói đó phát ra từ bên ngoài nhà thờ, ở sân trước thì phải. Roto không giữ được bình tĩnh khi nghe thấy, đôi chân tê cứng lại có lực để chạy ra sân trước.
- NGƯƠI????
Roto không tin được vào thị giác của mình khi thấy cảnh trước mặt.
- TÊN KHỐN NẠN!!!! NGƯƠI KHÔNG CHÔN CẤT CHO CẬU ẤY??????
- Mi khùng thì chết từ nhỏ đi ha! Đang yên đang lành mà phun ra mấy câu gì đâu không...!
Đến giới hạn rồi, khi Kanae tại thế cậu còn có thể nhịn đánh nhau với hắn, nhưng bây giờ hắn làm vậy với thi thể của cậu, một cuộc ẩu đả chắc chắn phải xảy ra rồi.
Với thân phận là một con mèo tinh sống ở đời lâu hơn hắn, hai đứa mà đánh nhau thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Ăn thua nhau ở sức bền đấy.
Đang đánh rất căng, Roto khéo léo nhảy đến bên cạnh Kanae định mang cậu chuồn đi, nhưng bị con ma cà rồng nhanh tay kéo lại. Hắn ta tạo một vòng bảo vệ cho Kanae rồi lại nhào vào bón hành cho Roto, càng đánh càng mang nặng sát ý.
Trận chiến kết thúc khi Roto bị đè chặt xuống đất, một tay hắn bóp chặt cổ. Sao cậu lại thua chứ?? Vì không có sát ý sao...?
Roto thiếu dưỡng khí nên dần xụi lơ, mắt mờ đi, mặt không giấu nổi nét bàng hoàng khi bị Aleksandr Lagusa kề lưỡi kiếm vào cổ.
Thanh kiếm cứa dứt khoát vào da thịt, máu nhuộm đỏ bàn tay đang nắm lấy cổ Roto, bắn cả lên mặt Aleksandr Lagusa.
- ... Aleksandr Lagusa... Ta nguyền rủa ngươi...!! Có thành ma ta cũng không tha cho ngươi!!!
Khi thấy trước mặt đã là một con mèo nguyên hình, tắm trong máu, Aleksandr Lagusa mới tra kiếm vào vỏ và đến chỗ vị linh mục đang ngồi, nở một nụ cười với khuôn mặt nhuộm đỏ.
- Ổn rồi! Bây giờ không còn ai làm phiền chúng ta nữa!
Hắn bế vị linh mục vào trong.
Aleksandr Lagusa đã không ngờ, con mèo đen đó không chỉ có một cái mạng.
Và mèo là loài ghi thù rất dai.
Theo thời gian...
- Kanae! Cậu không ăn à? Tôi ăn hết đấy nhé?
Sự mụ mị chỉ có tăng dần...
- Kanae! Coi cậu ở bẩn đến mức ruồi bu kiến đậu kìa! Tôi tốt bụng tắm cho, chịu không?
Từ bỏ là điều bất khả thi...
- Đêm nay trăng đẹp nhỉ?
Nhưng mà, sự thật luôn rất tàn nhẫn.
Không được mấy ngày, cơ thể ấy trương phình lên khiến Aleksandr khó hiểu và liên tục hỏi "Cậu không sao đấy chứ?"
Rồi không lâu sau, tuy không còn trương phình nhưng thất khiếu chảy ra dịch hôi thối, trên gương mặt của vị linh mục bắt đầu xuất hiện những vết đen, rửa không sạch, Aleksandr đành che nó đi bằng phấn nền.
Đó không gì khác mà chính là những vết thối rữa, và cũng hiển nhiên khi lớp phấn nền sẽ ngày càng dày. Cho đến thời khắc lông cọ trang điểm quét nhẹ qua mặt cũng đủ để làm rách một mảng da... Thì Aleksandr mới bắt đầu loạn trí.
- N-Naa...! Xin lỗi nha, tôi đã cố gắng hết sức rồi!
Vậy là vẫn chưa chịu từ bỏ nhỉ? Thế thì đợi thêm mấy ngày nữa.
Khi mà xác Kanae đã mục rữa tới mức những bộ phận không xương như đôi tai rơi ra khỏi cơ thể.
- Ka...nae...?
Hắn chỉ trừng mắt và rồi dùng kim chỉ khâu chúng trở lại.
Hắn rốt cuộc là cố chấp đến mức nào...
__________________________________
- Sasha!
- Kanae?!
Hắn rất mừng rỡ, chạy đến ôm người kia thật chặt.
- Tôi biết mà!! Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi hết!!
- Sasha này!
Aleksandr chỉ vừa nói được mấy chữ, mà thân ảnh trong vòng tay của hắn thì đột nhiên thối rữa rất nhanh, bốc ra một mùi khó chịu.
- Tại sao cậu lại làm vậy với xác của tôi?
- Cậu...?!
- Tại sao vậy Sasha? Tôi đã chết rồi, và thời gian qua xem cậu đã làm gì với xác của tôi kìa?
Cái miệng ngoác ra, mọi đường nét trên khuôn mặt dần chảy xệ, Aleksandr theo phản xạ lùi về sau.
- Thật ngu ngốc, Sasha...! Cậu mà còn không tỉnh ngộ... Chấp niệm của tôi sẽ ngày càng lớn...
Kanae trước mặt anh đã trở thành một cái xác thối rữa biết đi, mắt sắp rơi ra ngoài, giòi bọ đầy trên da... và đang tiến về phía anh.
- ... Tôi sẽ trở thành ác linh, tệ hơn là không bao giờ có cơ hội siêu thoát... Cậu muốn tôi trở thành cái dạng đó à?
- K...Không...! Tôi không hề muốn cậu trở thành như vậy!! KHÔNG!!
Cái xác biết đi tiến đến gần mà anh thì đang vô lực đứng dậy, kinh hoàng nhìn thứ đó vồ vào người.
- KHÔNG!! KANAE!!
Hét lên và bật dậy, Aleksandr đỡ mặt thở hồng hộc, nhận ra đó chỉ là mơ, trời thì cũng đã sáng.
"Lại nữa rồi...!"
Mấy ngày gần đây hắn cứ mơ thấy cùng một cơn ác mộng, nó như hút lấy sinh khí vậy, mỗi sáng thức dậy hắn càng thấy không khoẻ trong người.
- ...
Nhìn sang bên cạnh, cái xác trông đã tệ hại đến mức nào đang được hắn đặt trên xe lăn, luôn ở bên cạnh hắn trong tình trạng không khác gì một hang ổ của hàng tá loài giòi bọ.
Aleksandr đã không để ý, có một con mèo đen ẩn mình trong tán cây cổ thụ ngoài vườn, đôi đồng tử vàng nhìn vào trong phòng ngủ qua cửa sổ, dường như nó đang quan sát Aleksandr.
- Xin lỗi...
Ôi trời?
Cuối cùng hắn cũng nói được câu này.
- Kanae... Tôi thật sự xin lỗi...! Hức...
Hắn quỳ trên sàn, dập đầu ở đó một lúc.
Và quyết định chôn cất tri kỷ của mình.
Đứng trước phần mộ mới toanh, hắn đã quỳ rất lâu, phải nói là quỳ cho đến hai ba ngày sau, hắn ngất đi vì kiệt sức.
______________________________________
Tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Aleksandr mệt mỏi ngồi dậy. Ai đưa hắn về?
- Con mèo thối...?!
- Làm gì bày ra vẻ mặt như gặp ma vậy? Ngươi đã giết được ta đâu!
Aleksandr im lặng. Bây giờ hắn cũng không còn cái gì để mất nữa rồi, nhìn lại mới thấy bản thân đã điên khùng đến mức nào, làm thế với tri kỷ của mình và còn giết cả Roto...
- Xin lỗi...! - Hắn cũng chỉ nói được thế này.
Aleksandr hiểu ra, có vẻ những cơn ác mộng đó là do Roto trực đầu giường mỗi đêm. Thật là... Bây giờ trông hắn không khá hơn cô hồn dã quỷ là mấy, phờ phạc hẳn ra và không còn biết làm gì sau này.
- Ta có thể tha thứ cho ngươi!
- Đừng...! Ta đã phạm sai lầm lớn mà!
- Kanae thật sự sẽ không muốn chúng ta thế này! Nếu ta không tha thứ cho ngươi Kanae cũng chẳng sống lại được!
- Cứ cho là ngươi không còn chấp nhất đi, rồi ta cũng tự dằn vặt mình thôi!
Hắn thoáng nghĩ bây giờ tự sát có còn đuổi kịp tri kỷ dưới hoàng tuyền không, chứ đâu còn mục đích gì để sống.
Roto đưa tay ra với hắn.
- Đi tìm Kanae với ta!
"Đi tìm Kanae"... hả?
.
.
.
Ừ nhỉ?
Cả hai cũng chả phải nhân loại, nếu kiên trì thì có lẽ sẽ đợi được Kanae. Aleksandr và Roto đều là hai tên ăn bám Kanae, cuộc sống có ý nghĩa là nhờ Kanae. Chúa là tín ngưỡng của Kanae, Kanae là tín ngưỡng của hai người họ, nên họ sẽ đi tìm Kanae.
Aleksandr bắt lấy bàn tay đó. Họ cùng cười, nụ cười của hai kẻ cùng khổ.
__________________________________
- DẬY!!! Đói chết ông đây rồi!!
- Hự??!!!
Roto ở dạng mèo nhảy lên bụng anh với một lực hết hồn, làm người nằm trên giường đau điếng, đang ngủ ngon lành mà phải tỉnh giấc. Cái nghề này stream toàn buổi đêm thì chớ... Con mèo thối tha...!
- Khốn... Khốn nạn...! Mi không biết tự đi ăn à?? - *Ôm bụng*
- Ngủ tới trưa rồi đấy!!
- Tiền có biến đi đâu đâu, không biết tự lấy mà ăn à??
- TA-KHÔNG-BIẾT-MUA-ĐỒ!!
- Chậc... Vô dụng đến thế thì chết quách đi cho rảnh nợ! Hoặc tìm nhà nào khác đi chứ "Quàng thượng" này ta nuôi không nổi nữa rồi!
Nhưng mà anh thì cũng biết đói, sau tiếng trống của cái bụng rỗng thì không còn cách nào khác, hai người như thường lệ lại dắt nhau đi ăn.
***
- Quán này không ngon, mốt hong đi nữa đâu!
- Do mi khó ăn khó ở quá thôi! Nên nhớ rằng người làm ra tiền là ta đấy!
- Giàu chết mẹ keo cái gì...
- Giàu thì xài tiền không biết hết chắc con mèo thối???
*Đoàng*
"Tiếng súng?!"
Một thành phố hiện đại thì làm cái quần què gì khi không lại nghe tiếng súng?
- Có vẻ là cướp ngân hàng! - Roto định vị nơi tiếng súng phát ra, là ngân hàng ngay cạnh đó, bình thản nói.
Với phương châm người ngoài cuộc là người biết điều nhất, họ sẽ không dại gì mà đi vào đó rước hoạ đâu. Mà căn bản là hai tên này lười quan tâm chứ không phải sợ cướp.
- Đi thôi--
"???!!!"
Điều gì vừa vụt qua tầm mắt khiến anh quay xe 180° thế kia?
- Ê?! Ngươi thích tìm rắc rối hả??
Roto hỏi thế rồi cũng chạy vào cái ngân hàng đó theo anh.
***
- Bỏ tiền vào nhanh lên!! Lề mề là thằng nhóc này ăn kẹo đồng đấy!!
Tên cướp ngân hàng đang dí súng vào đầu một bé trai, hắn đã chọn con tin duy nhất không có khả năng chống trả. Hai đứa kia đá vỡ cửa kính bước vào, làm những người ở đó kể cả tên cướp giật thót.
- Chúng mày là ai??!! Vào đây tìm chết phải không???
Trừng mắt nhìn hắn, anh bỏ ngoài tai lời vừa rồi và tiến về phía trước với sát khí ngập tràn.
- Mày tiến thêm một bước nữa là tao nả mày đấy??!?!!!
- Làm thử xem?
- Hoặc tao nả thằng nhóc này đấy!!!
Câu trước nghe còn bình thản được, câu sau...
"Ngươi chết chắc rồi!"
Không ai nhìn rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong một cái chớp mắt đó, chỉ biết hiện tại trước mặt họ người cầm súng, ôm đứa trẻ đang là anh và tên cướp thì đang bị chĩa súng vào đầu. Rén rồi thì nói đi cưng.
Con mèo đen kia vừa vào là đã hiểu vì sao anh lại quyết định bước vào đây, nãy giờ ngồi xem kịch. Cậu biết chắc nếu thời đại này giết người có chủ ý không phải là phạm tội thì anh sẽ gây án mạng ngay lập tức mà không do dự. Rốt cuộc chỉ có thể đánh ngất hắn, anh có chút ngứa ngáy trong lòng.
*Cạch*
Anh đột nhiên giơ súng về phía một nhân viên. Bất ngờ là cô nhân viên đó cũng đang chĩa súng về phía anh, thì ra tên cướp còn có đồng phạm à, mỗi tội đồng đội heo thôi. Thấy thế cô ta làm liều, nổ một phát súng mà đáng lẽ sẽ trúng anh, nhưng mọi người biết gì hong ổng lấy hai ngón tay bắt lấy viên đạn và bóp vụn nó ra trước mặt cô nhân viên đó. Cô ta run rẩy giơ hai tay xin hàng luôn.
- Chú ngầu quá!!
A... Sát khí của anh dần thu về chỉ vì nghe thanh âm nhí nhảnh đó.
Anh vuốt ngược tóc của đứa trẻ mình đang bế, hơi đơ một chút, ánh mắt cũng đầy tâm trạng.
- Có đau không?
Trán đứa trẻ có một vị trí hơi u, chắc là vô tình va chạm vào đâu đó trong lúc hỗn loạn, cứ để như thế thì sẽ bầm tím.
- Ash! Chú động vào thì hơi đau ạ! - Cậu bé rít một hơi lạnh, tự xoa xoa trán.
*Chụt*, anh hôn lên chỗ đau của đứa trẻ, cũng là đang dùng phép thuật giúp cục u tan biến.
- Hết đau rồi chứ?
- Oa, cảm ơn chú, cháu hết đau thật rồi này! Chú là phù thủy ạ??
- Ta không phải phù thủy đâu! w - *Xoa đầu* - Bố mẹ nhóc có ở đây không?
- Uhm! Mẹ cháu ở kia ạ! - Cậu bé chỉ về phía nhóm người nãy giờ tụ lại.
Anh đặt đứa nhỏ xuống để nhóc ấy chạy về phía phụ huynh, người mẹ mừng rơi nước mắt ôm lấy con mình, không quên cảm ơn anh. Cùng lúc đó cảnh sát cũng đã đến, vụ cướp kết thúc.
- Cô gì ơi...! - Anh gọi giật lại hai mẹ con ấy.
- Vâng?
- Tôi có thể... biết tên cháu không?
Chà, nếu là bình thường tất nhiên sẽ không ai muốn nói, nhưng cái gì đó khiến cô cho rằng chàng trai trước mặt chắc chắn không phải người xấu.
- Con tên gì nào, nói cho chú nghe đi!
- Cháu tên là "Kanae", năm nay cháu 4 tuổi ạ! w
- "Kanae"...? Là thế nhỉ, "Kanae"...! - Anh lầm bầm - Tên đẹp lắm! Nhóc tràn đầy sức sống như những chiếc lá vậy! w
- Cháu cảm ơn ạ! Còn chú thì sao?
- Tên của ta à?
- Uhm! Cháu cũng nên biết tên người đã cứu mình chứ!
- Haha! Cứ gọi ta là Kuzuha đi!
- "Kusa"? Vậy là chú cười nhiều lắm ạ?
- Không không! w Ku-zu-ha cơ!
- Ồ! w - Cậu nhóc đập tay này vào tay kia, ra vẻ thông thái - Chú Kuzuha!
Gọi "chú" nghe hơi già nhưng mà thôi kệ ww, nó không gọi "cụ" là nên mừng đi ww.
- Tạm biệt nhóc! Sau này có gặp lại được thì mừng, không thì nhờ bố mẹ bật Y*uTube lên mà tìm ta nhé! w
- Chú là Y*uTuber ạ??
Anh gật đầu, cười nhẹ vì sự ngây ngô đó. Thật tiếc khi phải vẫy tay chào tạm biệt, nhưng thật mừng vì cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi...
Tìm thấy Kanae rồi.
Kuzuha đứng đó dõi theo, Roto nhảy lên vai anh.
- Thật tốt quá...! Hic... - Roto mừng phát khóc.
- Ừm...!
Cậu bé Kanae không biết rằng mình vừa sở hữu hai vệ sĩ cấp cao.
Tuy mừng thì mừng thật, nhưng bây giờ Kanae chỉ là một đứa nhóc bình thường, chẳng phải một linh mục tự do tự tại và không ngại phiêu du với ma cà rồng của ngày ấy.
Nhưng điều bất ngờ đã xảy đến khi Kuzuha và Roto về tới nhà.
- A?! | - Oa!?
- Chú Kuzuha?!
Trái Đất đúng là hình cầu.
Nhà của Kanae té ra lại sát vách với nhà Kuzuha. Muốn trách thì hãy trách anh và Roto suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà và chả mấy thân thiện với hàng xóm đi.
- Domo, thì ra anh sống ở đây! ww Chúng tôi vừa mới chuyển đến hôm qua, mong được anh chiếu cố nhiều hơn ạ!
Vậy thì tha hồ mà gặp nhau rồi còn gì. Cầu được ước thấy ha.
Câu chuyện về cậu bé Kanae và người hàng xóm có duyên nợ với cậu từ kiếp trước chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com