Chương 3
Trên con phố nhỏ phủ đầy tuyết, bước chân Taehyung chậm lại khi nghe thấy tiếng quát mắng vang dội trong màn đêm yên ắng. Âm thanh chói gắt ấy nổi bật hơn cả tiếng gió rít từng cơn. Ở ngay góc hẻm gần cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa sớm, một người đàn bà trung niên đang đứng chặn trước hiên nhà, gương mặt đỏ gay vì tức giận. Bà ta chống nạnh, giọng khàn đặc mà vẫn gào lên the thé.
"Trong nhà mất của, chẳng phải mày thì là ai? Mày còn mặt mũi chối à?! Cút ngay cho tao, nhà tao không thể chứa chấp loại ăn cắp ăn trộm như mày được."
Trước mặt bà ta, một cậu trai mặc đồng phục học sinh cũ kỹ, dáng vẻ chỉ mới mười sáu, mười bảy, toàn thân run rẩy trong gió lạnh. Trên tóc, trên vai nó bám đầy tuyết, nhưng nó chẳng buồn phủi đi, chỉ liên tục cúi đầu khóc nấc. Giọng nó nghẹn lại, run run phân trần.
"C-con không lấy! Con thề là không lấy...xin bác đừng đuổi con..."
Đôi mắt sưng đỏ, nước mắt chảy dài hòa cùng hơi thở trắng đục vì lạnh, cậu bé vừa khóc vừa quỳ sụp xuống nền tuyết, hai bàn tay gầy guộc níu lấy gấu áo bà ta. Thế nhưng, người đàn bà kia lại hất mạnh, đẩy cậu ngã dúi dụi ra sau.
"Jeon Jungkook, cút ngay trước khi tao điên lên, thứ ăn cắp như mày không xứng được tao nuôi!"
Tiếng khóc vang vọng trong con hẻm vắng, hòa cùng tiếng gió đông, khiến cả khung cảnh càng thêm lạnh lẽo. Taehyung dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ gần để chứng kiến tất cả. Anh đứng yên, vai áo phủ đầy tuyết, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo cảnh tượng hỗn loạn ấy. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, chẳng biểu lộ rõ ràng cảm xúc gì, chỉ khẽ chau mày.
Jeon Jungkook vốn sinh ra trong một gia đình không giàu có gì, nhưng cha mẹ nó lại là những con người cần mẫn và đầy yêu thương. Họ sống bằng nghề mở một quán ăn nhỏ ven đường, sáng bán ramen nóng hổi, chiều bán bánh gạo cay, ngày nào cũng bận rộn từ tinh mơ cho đến khi phố xá lên đèn. Dù vất vả như vậy, ba mẹ Jungkook chưa từng để nó thiếu thốn bất cứ điều gì, còn luôn dành dụm từng đồng lẻ để mong sau này cho con được học hành đàng hoàng.
Jungkook là niềm tự hào của họ. Nó thông minh, chăm chỉ và thường xuyên đứng đầu lớp. Cái ngày nó báo tin mình đạt hạng nhất trong kỳ thi học kỳ, cả nhà vui mừng đến nỗi ông bà quyết định đóng cửa quán sớm, đưa con trai đi chơi để ăn mừng. Lần hiếm hoi ấy, nó được ngồi sau lưng ba, cười tươi rói, tay chỉ về những biển đèn rực rỡ ngoài phố, trong khi mẹ nó thì mỉm cười dịu dàng ở ghế bên cạnh.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đêm hôm đó, một chiếc xe tải mất thắng đã lao thẳng vào họ, ánh đèn pha chói lóa cùng tiếng phanh rít xé toạc cả khoảnh khắc hạnh phúc. Jungkook chỉ kịp nghe tiếng mẹ hét thất thanh và vòng tay vội vã che chở của cha. Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, Jungkook thấy mình nằm trong bệnh viện, cơ thể chỉ có vài vết trầy xước. Nhưng cha mẹ nó đã rời đi mãi mãi. Họ ra đi ngay trong đêm hôm đó, dù được đưa tới phòng cấp cứu. Một gia đình nhỏ, một mái ấm giản dị nhưng đầy tiếng cười, bỗng tan vỡ chỉ sau khoảnh khắc ngắn ngủi.
Từ đó, Jungkook trở thành một kẻ mồ côi khi mới chỉ mười bảy tuổi. Nó phải tự mình gánh vác tất cả. Quán ăn đóng cửa, nhà cửa cũng chẳng còn, Jeon tìm đến một khu trọ nhỏ, thuê căn phòng chật chội với mức giá đắt đỏ. Chủ trọ là một bà trung niên tính tình khó chịu, ngày nào cũng càu nhàu, hễ có chuyện gì không vừa mắt là tìm cớ quát mắng, thậm chí còn hạch sách tiền thuê nhà từng ngày một.
Không còn lựa chọn nào khác, Jungkook vừa đi học vừa phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Ban ngày, nó chạy bàn ở quán cà phê, tối đến lại đi bưng bê ở một quán nhậu gần khu trọ. Có hôm mệt quá ngủ gục luôn trong lớp, đôi mắt thâm quầng, bàn tay chai sần vì rửa bát và bê đồ. Nhưng nó chẳng dám than vãn, chỉ lẳng lặng cắn răng chịu đựng, bởi giờ đây trên đời này chẳng còn ai để dựa dẫm nữa rồi.
Mùa đông ở Andong lạnh thấu xương, nó vẫn co ro trong chiếc áo khoác cũ sờn rách, bước qua từng con phố phủ đầy tuyết để về căn phòng tồi tàn của mình. Ở tuổi mười bảy, đáng ra Jungkook phải được sống hồn nhiên, vô tư với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng thực tế tàn nhẫn lại bắt nó trưởng thành quá nhanh, buộc nó phải học cách gồng mình chống chọi với cả thế giới khắc nghiệt ngoài kia.
Jungkook vốn từ nhỏ đã nổi tiếng trong xóm là một đứa trẻ thật thà, hiền lành đến mức có phần ngốc nghếch. Hàng xóm, bạn bè, thầy cô ở trường đều quý mến nó bởi cái tính nói gì cũng thành thật, chưa bao giờ biết đến chuyện nói dối hay gian lận. Ở trường, nó chẳng bao giờ chép bài hay làm điều mờ ám, lúc đi thi, dù khó khăn đến mấy, Jungkook cũng chỉ gắng hết sức mình chứ chưa từng nghĩ tới việc gian lận. Ở quán ăn của cha mẹ trước kia, mỗi lần phụ giúp tính tiền, nó cẩn thận từng đồng một, khách đưa dư còn trả lại ngay, chẳng bao giờ để lợi lộc riêng cho mình.
Ấy vậy mà hôm nay, dưới cơn tuyết rơi trắng trời ở Andong, Jungkook lại phải quỳ gối trước cửa phòng trọ, nước mắt ràn rụa, bị bà chủ nhà gào thét gọi là kẻ trộm. Bà ta khăng khăng cho rằng cậu lấy cắp chiếc vòng tay bạc của mình. Nó run rẩy lắc đầu, giọng vì khóc quá nhiều mà nghẹn lại.
"Cháu không lấy...thật sự không lấy. Cháu chưa bao giờ lấy gì của ai cả, bác tin cháu đi..."
Nhưng lời cầu xin của Jungkook lại bị dập tắt trong tiếng quát mắng, cùng cái chỉ tay đầy hằn học. Một người vốn thật thà đến mức chẳng ai có thể nghi ngờ, giờ lại bị chụp lên cái mũ trộm cắp, nỗi oan ấy khiến cậu như nghẹn thở.
"Tao không cần biết, mày mau cuốn gói đồ đạc, cút khỏi đây ngay!"
𝓩
------------------------
happy birthday Jungkookieeeee
tối hôm qua có ai lỡ live ảnh khumm??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com