Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Căn nhà của Taehyung nằm lọt thỏm trong một con ngõ nhỏ, mái ngói lợp đơn sơ nhưng kiên cố, xung quanh là hàng rào thấp phủ đầy tuyết trắng. Đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch mở ra, một luồng hơi ấm phả vào người anh, khác hẳn cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài phố.

Không gian bên trong chẳng rộng rãi gì cho cam, chỉ vừa đủ cho một người đàn ông độc thân như Taehyung xoay xở. Phòng khách kiêm luôn bếp ăn, bàn ghế gỗ sáng màu kê gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp đâu ra đấy. Giá sách nhỏ đặt sát tường, trên kệ có mấy cuốn tiểu thuyết mà anh chưa bao giờ động đến, vài chậu cây nhỏ vẫn xanh tốt dù mùa đông. Trên kệ giày chỉ lác đác vài đôi, tất cả đều được xếp ngay ngắn, chẳng lẫn một chút bừa bộn.

Jungkook ngồi thu mình trên tấm đệm trải dưới sàn gỗ bóng loáng, phía sau lưng là chiếc ghế sofa đơn giản. Nó được Taehyung ném cho một cái chăn bông dày, vừa choàng vào người là cả cơ thể nó như được nuốt trọn trong hơi ấm dễ chịu. Đầu mũi lạnh cóng dần ửng đỏ trở lại, hơi thở cũng thôi run rẩy. Cậu nhóc khẽ siết chặt mép chăn, mũi hít hít mùi hương thơm từ sữa tắm của người lớn hơn còn vương lại trên chăn, ánh mắt nó lặng lẽ dõi theo bóng dáng cao gầy đang di chuyển trong căn nhà.

Taehyung chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó, bước thẳng đến chiếc móc treo gần cửa. Động tác của anh nhanh gọn, thoăn thoắt cởi áo khoác dày, phủi mạnh vài cái cho tuyết rơi hết rồi treo lên. Tiếp đó, anh tháo găng tay, khăn quàng, rồi cả chiếc áo sơ mi mỏng bên trong, gấp gọn gàng. Jungkook chỉ biết tròn mắt nhìn một Taehyung lúc nào cũng tỉ mỉ, ngăn nắp đến mức người ngoài chẳng thể bắt lỗi.

Ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật sống lưng thẳng tắp của Taehyung, từng cử động như có trật tự sẵn. Jungkook siết chặt chăn hơn, bỗng thấy tim đập nhanh lạ thường. Trong giây lát, nó nhớ đến cái ngày xa xưa khi cha mẹ vẫn còn, Taehyung ghé quán ăn, ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, nghiêm túc hút từng sợi mì ramen nóng hổi, khói bay nghi ngút. Lúc ấy, nó đã nghĩ người anh này thật lạnh lùng, khó gần, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại luôn bị thu hút bởi anh.

Tiếng bước chân kéo nó về hiện tại. Taehyung sau khi cởi đồ ngoài xong thì ôm vài thứ quần áo đi thẳng vào phòng tắm. Trước khi đẩy cửa vào, anh còn quay đầu lại, giọng nói khàn khàn vang lên đầy ra lệnh.

"Này, còn ngồi đó làm gì? Mau xuống bếp nấu đi, nhanh nhanh lên. Tôi muốn có ramen nóng ngay khi bước ra đấy."

Nói dứt câu, anh không chờ Jungkook đáp lời, cánh cửa phòng tắm đã 'cạch' một tiếng khép lại. Âm thanh nước chảy rào rào vang lên, át cả sự yên tĩnh trong căn nhà nhỏ. Jungkook khẽ chu môi, trong lòng có chút tủi thân, nhưng rồi lại bật cười nhẹ. Dù giọng anh nghe khó chịu, câu từ ngắn ngủn, nhưng ít ra Taehyung vẫn chịu cho mình ở nhờ.

Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, xốc lại tinh thần rồi hé chăn, đôi chân trần khẽ chạm xuống sàn gỗ mát lạnh. Chỉ một thoáng do dự, rồi nó chậm rãi bước về phía bếp nhỏ gọn nơi góc nhà, tay lần tìm nguyên liệu quen thuộc. Dù nghèo khó, cực khổ thế nào, chỉ cần còn có thể nấu ramen cho anh, Jungkook vẫn thấy lòng mình ấm áp đến kỳ lạ.

.

Jungkook lách cách mở tủ gỗ nhỏ trong bếp. Tủ chẳng có nhiều đồ ăn vặt hay nguyên liệu cầu kỳ, đa phần đều là những món cơ bản để Taehyung có thể xoay sở một mình. Cậu nhóc lấy ra gói ramen khô, hành lá đã được rửa sạch để trong hộp, thêm vài quả trứng gà xếp trong khay.

Căn bếp nhỏ xíu, chỉ đủ hai người đứng, nhưng lại gọn gàng đến bất ngờ. Cái bếp gas màu bạc được lau sạch đến bóng loáng, nồi niêu xoong chảo treo ngăn nắp trên giá, chẳng thừa cũng chẳng thiếu. Jungkook bật bếp, ngọn lửa xanh lam nhảy múa, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt nó.

Nước bắt đầu sôi, hơi nóng bốc lên làm mờ mặt kính cửa sổ. Jungkook nhẹ nhàng thả từng vắt mì vào, dùng đũa gỗ khuấy đều, bàn tay thoăn thoắt như đã quen từ bé. Thỉnh thoảng nó lại nghiêng đầu lắng nghe âm thanh nước sôi ùng ục, mùi hương quen thuộc dần lan tỏa khắp gian phòng.

Khi mùi ramen thơm nức xộc vào mũi, Jungkook khẽ mỉm cười. Hình ảnh năm xưa ùa về, một cậu bé mười hai tuổi vụng về, lần đầu tập nấu ramen để bán, Taehyung ngồi bên bàn gỗ cũ, ăn một cách lặng lẽ nhưng lại ăn hết sạch, không bỏ sót giọt nước dùng nào. Dù anh chẳng bao giờ khen ngợi, Jungkook vẫn nhớ rõ cái gật đầu nhẹ như thể thừa nhận "ăn được".

Cậu nhóc cẩn thận đập hai quả trứng, lòng đỏ vàng óng tan vào nước súp sánh mịn. Một ít hành lá xanh rắc lên, hương vị càng thêm hấp dẫn. Một bát mì ramen nóng hổi, khói nghi ngút bốc lên làm căn bếp ấm đến mức má nó cũng ửng đỏ.

Vừa đúng lúc Jungkook bưng tô ramen ra đặt lên bàn thì cánh cửa phòng tắm 'cạch' một tiếng mở ra. Taehyung bước ra trong bộ đồ đơn giản ở nhà, tóc còn ướt, vài giọt nước lăn xuống cổ áo. Anh liếc một vòng, khẽ nhướn mày khi thấy thằng nhóc kia đã thật sự nấu xong.

Cả căn nhà nhỏ lúc này ngập trong mùi súp nóng hổi, vị cay cay, thơm nồng, giữa trời đông tuyết phủ bên ngoài.

𝓩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com