Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ru em || 02

"Anh Quốc ơi, anh trốn kĩ quá, anh chẳng nhường Hanh, không thèm chơi với anh nữa!"

Tôi khom người, ẩn mình đằng sau mấy cái chum lớn đặt san sát nhau mà cô ba dùng để đựng gạo, đựng dưa muối, cà ngâm,... nhịn cười, qua kẽ hở phóng mắt nhìn cậu nhóc đang phụng phịu giận dỗi đằng trước. Thêm một vài khắc, tôi vẫn đùa dai chưa chịu xuất hiện, cái Hanh mếu máo như sắp khóc tới nơi, chắc nó nghĩ tôi không muốn chơi với nó nữa nên ủ dột lắm, cúi đầu, tay đưa lên dụi dụi mắt.

Đương lúc đó, tôi hai bước gộp làm một phi đến trước mặt nó:

"Ú oà! Cậu chủ sao lại buồn thế này?"

Nghe thấy giọng tôi, nó khựng lại. Tôi tưởng nó bị mình doạ cho hãi hùng khiếp vía, định vươn tay vò mái tóc tơ, xin lỗi. Ai mà ngờ, chưa kịp dỗ ngọt, Hanh đã ngẩng phắt đầu dậy, đôi má tròn phúng phính kia căng hết cỡ, cái miệng chúm chím của nó lại kéo lên, vẽ ra nụ cười xinh giống một chiếc hộp bé xíu. Nó rạng rỡ với tôi, khiến tôi bất chợt mỉm cười theo.

"Em biết ngay làm thế này anh Quốc sẽ chịu ra ngoài mà. Anh Quốc có thấy Hanh thông minh không?"

Hết nói nổi, cậu chủ của tôi giờ cũng biết lừa người rồi cơ đấy. Chẳng hiểu học ở đâu ra nữa cơ.

Nhanh thật, hôm nay là vừa tròn một tháng tôi bị đưa tới đây. Mọi việc diễn ra không phải êm đẹp, song cũng chẳng quá tệ hại như tôi tưởng tượng. Phú ông cũng không đến độ vô tình, thường ngày sẽ bảo những người làm khác giao cho tôi mấy việc lặt vặt, đại khái là giặt giũ, quét dọn nhà cửa, sân vườn,... nếu làm tốt, sẽ được ăn, nếu phạm lỗi, thì phạt nhịn một hai bữa. Ôi dào, lúc nghe cô Ba nấu cơm nói vậy, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bỏ mấy bữa cơm thôi, trước đây không phải là tôi chưa từng trải qua. Bên cạnh mấy công việc vặt vãnh ấy, tôi còn phải gánh vác một nhiệm vụ cao cả hơn nhiều - đó là hầu hạ, chăm nom riêng cho cậu con út của phú ông.

Tên nó là Kim Thái Hanh, một cái tên rất hay, nghe còn lạ tai nữa chứ, chính vì lí do đó mà ngay cái ngày đầu tiên tới đây, khi nó giới thiệu về mình, tôi đã nhớ ngay, lẩm nhẩm ba chữ Kim Thái Hanh trong bụng thật lâu, như thể lần đầu tiên nghe được cái tên lạ lùng như vậy, cố nghiền ngẫm xem ý nghĩa của nó là gì. Song, vẫn bằng cái lượng kiến thức nhỏ bé thu được bằng cách đi học rình học mò, tôi chẳng nghiệm ra được điều gì sất.

Chú Tuấn nói tôi là bạn mới của nó, cái Hanh nghe mà hào hứng lắm, như lần đầu được kết giao bạn bè vậy, tíu ta tíu tít chào hỏi, rồi đưa một nắm kẹo đầy cho tôi bảo rằng đây là quà làm quen. Tiếp thêm mấy hôm sau, tôi như có thêm một cái đuôi líu lo líu lo. Cũng buồn cười, đáng nhẽ tôi phải là cái đuôi của cậu út ấy chứ, mà không hiểu sao nó cứ thấy tôi là dính vào, theo sát sàn sạt, vài phút lại anh Quốc ơi cái này, anh Quốc à cái kia.

Khoảng thời gian đầu, đối với cái Hanh, trong tôi chỉ có một suy nghĩ mà thôi - phiền chết đi được, người gì đâu vừa ồn ào, vừa nghịch ngợm lại còn biếng ăn. Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó! Đứa trẻ này không thể nào lớn hơn tôi tới hai tuổi được!

Thế nhưng, có mấy lúc, những âm thanh líu lo đó lại kì diệu lắm. Mới tới đây, tôi vẫn chưa thôi cảm giác nhớ nhà. Thi thoảng không kiềm được mà thút thít khóc thầm. Một hôm nọ, Hanh rủ tôi chơi trốn tìm, nó là người tìm, còn tôi thì đi trốn. Núp sau gốc cây khế, trong tiếng đếm số từ một tới một trăm của nó, bất chợt tôi buồn hiu, khuôn miệng bỗng méo xệch và mắt lại ầng ậng nước, tôi nhớ tới những lần chơi trốn tìm cùng thằng cu tí. Tôi cứ ngồi bó gối, thút thít mãi tới tận khi được cái Hanh tìm thấy, vẫn chẳng nín được.

"Úi úi! Anh Quốc bị em tìm thấy thôi mà khóc huhu thế này á?"

Tưởng tôi chơi thua nó nên khóc, nó cuống quýt hết cả lên. Nắm tay lại đưa lên dụi mắt, cắn cắn môi suy nghĩ. Nhưng dường như nó không nghĩ ra được biện pháp hữu ích nào để dỗ tôi, nên đành áp dụng những trò cũ rích mà hồi bé mấy dì hay làm. Đưa cho tôi hết kẹo của nó, rồi luôn miệng nói Hanh thương, Hanh thương, nó còn ôm nhẹ tôi, xoa đầu xoa lưng tôi, như một ông cụ non. Chứng kiến một màn như vậy, tôi chẳng khóc nổi nữa. Khuôn mặt tèm lem nước mắt chưa kịp lau khô đã phải bật cười, chắc lúc đấy trông tôi khôi hài lắm:

"Được rồi, anh Quốc không buồn nữa!"

Nghe thấy tiếng tôi cười, Hanh liền buông tôi ra, vui như tết. Nó chống hông ưỡn ngực như làm được điều gì thành tựu lắm. Trông cu cậu như vậy, tôi chợt thấy nó dễ thương tới lạ, cũng bớt đi nhiều cái cảm giác bài xích với nó.

Mấy ngày nữa, chúng tôi dần thân nhau hơn. Hanh vẫn cứ líu lo kể cho tôi hàng ngàn câu chuyện, còn tôi thì im lặng lắng nghe, thi thoảng chêm vào lời nó vài câu hưởng ứng. Qua lời cậu nhóc, tôi mới biết hoá ra trước nó, phú ông còn hai người con trai nữa, nhưng đều lớn cả, lớn hơn nó nhiều, đều đã đi nước ngoài nên nó chỉ lủi thủi một mình. Lại thêm cụ Kim không cho nó đến trường làng, chỉ thuê ông đồ giỏi về dạy riêng cho nó, nên cái Hanh càng chẳng có bạn bè gì. Nhưng nó cũng bảo giờ có tôi rồi, nó chẳng lo phải ở một mình nữa, nó vui lắm.

Chúng tôi cứ như hình với bóng, chỉ tách nhau những lúc nó ăn uống, ngủ nghỉ và mấy khi nó học. Trong khoảng thời gian Hanh nghe giảng, tôi sẽ đi làm mấy việc vặt được giao, xong việc lại ngồi trước cửa chờ nó. Tới một hôm, cũng như bao ngày, tôi hoàn thành nhiệm vụ chạy vặt, lại tới trước cửa chờ cậu chủ út học xong, ngồi được vài khắc, tôi chợt nhận ra tiếng giảng bên trong đã dừng lại; thêm một khắc nữa, tôi thấy hanh ló cái đầu tròn ra thì thầm với tôi:

"Anh Quốc vào đây học với em. Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, em bảo thầy Minh rồi, thầy sẽ giữ bí mật, không nói cho ai biết đâu. Đừng sợ"

Tôi cũng muốn học lắm, nhưng lại sợ bị phát hiện, có thể là sẽ phải nhịn cả tuần luôn kìa, nên cứ lưỡng lự mãi. Đoạn tôi định cất lời từ chối cũng là lúc nó hết kiên nhẫn, nắm tay tôi kéo vào luôn.

Dào ôi cậu nhóc ôi! Cậu làm vậy tôi sẽ không từ chối nổi nữa đâu!

Tôi thầm cằn nhằn trong bụng, nhưng cũng không nhịn lại được hào hứng, cùng nó ngồi nghe giảng chăm chú. Cái Hanh trông ngây thơ, đôi lúc khờ khạo thường ngày, giờ đây lại làm tôi cảm thấy bất ngờ nhiều. Nó giỏi lắm! Hỏi gì cũng biết, thầy nói gì cũng hiểu trong khi đầu tôi có nhiều điều vẫn chưa hiểu tận hiểu ngọn.

Vậy mà cũng đầu xuôi đuôi lọt, tôi với nó học với nhau một thời gian rồi. Giờ đây những lúc rảnh rỗi, bên cạnh việc lắng nghe hàng ngàn câu chuyện líu lo của Hanh, tôi còn chăm chú nghe nó giảng lại những chỗ tôi chưa kịp hiểu, thi thoảng trêu nó rồi nhìn nó phụng phịu hờn dỗi nữa.

Một tháng trôi qua, rồi đến tháng thứ hai, thứ ba. cũng có những lúc bị bỏ đói vì phạm sai, vẫn có mấy khi nhớ nhà mà thút thít. Nhưng ít ra ở đây tôi có Hanh làm bạn, nhà hình như cũng không còn xa nữa.
————————————————
tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com