"Commencer"
Vật cmn vã.
Đó có lẽ là từ để miêu tả đúng nhất tình trạng mà Jungkook đang cảm thấy hiện tại. Hắn chợt nhận ra chiếc studio nhỏ của mình "Golden Closet" đang dần trở thành bãi rác, những tờ giấy vò nhàu nhĩ, cà phê và cốc mỳ ramyeon đã hết nằm quanh quất khắp sàn. Jungkook thở ra mệt mỏi khi ngồi lại ghế, cố làm mình cảm thấy thoải mái hơn. Hắn đã ngâm mình trong phòng cả ngày hôm nay và chỉ về nhà trọ để tắm táp và ngủ một giấc. Điều đó khiến studio này đang trở thành ngôi nhà thứ 2 của hắn.
"Vậy mà họ nói tham gia Tạp-chí đi, sẽ vui lắm. Thế mà vui cơ đấy" Hắn lẩm bẩm. Ngay khi tiếng đẩy cửa vang lên và dù hắn không cần phải quay lại để xem thì cũng chỉ có một người duy nhất có thể ra vào mà chả thèm gõ lấy một cái cho lịch sự. "Yoongi hyung, anh có mua bữa sáng cho em không?" Jungkook chỉ chừa cho anh một cái khóe mắt và hỏi.
"Anh đã mua cho em mấy chiếc pastry(1) yêu dấu đấy. Ăn đi đã, mới có bốn ngày và trông em như cái xác di động rồi đây này" Jungkook chỉ đảo mắt thay cho câu trả lời nhưng vẫn nhận lấy chúng và ăn ngon lành. Thề có Chúa rằng hắn sắp chết đói tới nơi rồi ấy. "Cảm ơn hyung, anh là tuyệt nhất đấy!!" Jungkook vẫn tiếp tục chiến đấu với những chiếc bánh trong khi không quên cảm ơn anh làm Yoongi phải bật cười và vò đầu hắn rối xù trước khi nhìn quanh quất cả căn phòng studio giờ đây là một đống hỗn độn. Thực ra thì studio của anh cũng giống vậy thôi. Hạn chót của bản thảo đã sắp gần rồi nhưng anh và cả nhóm vẫn luôn phải họp bàn rất nhiều lần những ngày qua để đưa ra những chuyên mục thú vị nhất. Đa phần sinh viên đều thích tám chuyện và điều mà họ cần là một nguồn để đẩy bật nó lên thành hot news.
Một trong những sự kiện sốt dẻo nhất của tháng này chính là cuộc đấu bóng rổ giữa các trường đại học trong thành phố.
Một nơi tràn ngập những anh chàng nóng bỏng của đội bóng rổ và những cô cậu sành điệu của đội cổ động, sao có thể có người không thích cho được chứ? Cả câu lạc bộ đã tìm kiếm những tin đồn như "Irene của đội cổ động có thể có chút gì đó với cậu chàng Park Bogum của đội tuyển", chỉ cần một vài tấm hình và mọi chuyện cứ để nhóm sự kiện lo liệu. Còn Jungkook và Yoongi, họ có cơ hội để chụp vài pô hình trong trận đấu sắp tới, như Yoongi sẽ phóng vấn một vài thành viên đội hay khán giả để lấy thông tin trong khi đó Jungkook sẽ đi loanh quanh khán đài và sẽ mất hàng giờ đồng hồ để chọn và tìm ra những tấm hình phù hợp nhất.
Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối tuần và hắn có khoảng 3 ngày để chạy qua lại giữa sàn đấu và studio của mình. Chuỗi hành động ấy thực sự đã vắt kiệt mọi sức lực của Jungkook và hắn chỉ thầm mong cho nó chóng nhanh qua mà thôi.
Đừng hiểu nhầm hắn, thực sự hắn rất thích chụp ảnh - đó cũng là lý do vì sao Jungkook đã đạt được chứng nhận nhiếp ảnh. Chỉ là, hắn thích chụp những khối nhà cao ốc, thiên nhiên hay những sinh vật nhỏ xíu đầy cảm tính. Chứ không phải con người. Ừ thì, Jungkook đã hứa với Yoongi rằng sẽ ở lại câu lạc bộ Tạp chí khi nó đã đi đến bờ vực phải đóng cửa vì sự thiếu thành viên trầm trọng và hắn thì, lúc nào cũng không thể từ chối nổi vị hyung nhỏ nhắn của mình, mù mờ gật đầu khi chỉ vừa nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh.
Tiếng chuông báo thức chợt vang khắp phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hắn và vị hyung nhỏ bé bên cạnh. Jungkook chỉ kịp nuốt nốt miếng bánh pastry cuối cùng trước khi vươn tay ngắt đi tiếng inh ỏi và đứng dậy khỏi ghế. Yoongi ngước lên đầy nghi hoặc từ chiếc sofa duy nhất trong phòng, trên tay vẫn còn đang cầm chiếc bánh mỳ gặm dang dở.
"Tiếp tục công việc hàng ngày ạ" Jungkook giải thích, huơ huơ chiếc camera trong tay và nhận được cái vẫy tay thay cho câu trả lời từ Yoongi. Hắn với lấy chiếc mũ beanie đen sau cửa và đi về phía sân bóng rổ, nơi mà hắn sẽ lại tiếp tục công việc của mình cho trận đấu sẽ diễn ra trong 5 phút nữa. Jungkook vẫn chưa hiểu nổi vì sao vị trưởng câu lạc bộ lại muốn hắn chụp hình cho hoạt động lặp đi lặp lại hàng-ngày-một! Cũng không hẳn là họ sẽ lấy tất cả hình ngay, nhưng mà, vẫn là quá tốn thời gian vô ích.
Hắn nhận ra hàng loạt các chàng trai cô gái phía sân đấu, đều mặc kiểu áo crop-top. Ngoại trừ cô gái đang mặc một chiếc váy xếp li với chàng trai bên cạnh cô nàng đang mặc kiểu quần legging trắng. Họ đều cầm bông cổ động được phối đồng đều từ quần áo trắng, vàng và đen. Đó không phải là màu sắc chính thức của trường hắn. Nghĩa là họ đến từ nơi khác - trường đối thủ. Cuối cùng thì Jungkook cũng mỉm cười, thực sự vì hắn đã bắt gặp được những khuôn mặt mới chứ không phải những người đã đến vài ngày qua. Ít nhất là hắn đã có một chất liệu khác cho những bức hình mà, đúng không? Ngay lập tức, Jungkook lách người đến gần sân chính và chọn một chỗ ngồi gần lối ra vào, nơi có thể bao quát toàn bộ sân bóng rổ. Hắn cười hài lòng.
Dần đông sinh viên đã lấp kín các chỗ trống trên khán đài, Jungkook có thể nhận thấy họ đến từ những nơi khác nhau với chiếc biểu ngữ hay bóng, banner để cổ động cho đội đối thủ. Hắn đã chụp được kha khá hình và thậm chí còn có thể nhờ những sinh viên khác chụp cho bản thân mình. Sau cùng, việc những tấm hình hoàn hảo đã khiến Jungkook gật đầu thỏa mãn.
Tiếng trò chuyện dần thay thế bởi tiếng hô hào và cổ động trải khắp khán đài khi họ thấy các tuyển thủ bước vào sàn đấu. Jungkook nhanh chóng tập trung vào trận đấu và không quên lưu lại một loạt các bức hình vừa chụp. Số lượng ảnh chụp cũng tăng dần theo thời gian trên sân đấu và Jungkook đã kịp chộp lấy khoảnh khắc một tuyển thủ thực hiện một cú slam-dunk.
"Ahhhhh, Taehyungie mặc đồng phục cổ động xinh không chịu được!!!" Khi hắn đang thở ra đầy thỏa mãn với tấm hình vừa chụp được thì cô gái bên cạnh chợt thốt lên đầy hào hứng. Nó gần như thu hút được sự chú ý từ Jungkook khi hắn chẳng chụp được mấy hình từ những cô cậu của đội cổ động và thầm nghĩ có lẽ mình nên thêm họ vào những tấm hình tạp chí. Jungkook ngay lập tức điều chỉnh chiếc camera về hướng hai đội cổ vũ đều đang biểu diễn cho đội bóng của họ, đầu tiên là đội có màu bóng xanh và đen rồi tiếp đến, là đội cổ vũ hắn đã gặp trước khi đến sân bóng rổ.
Tách, tách, tách.
Jungkook hài lòng điều chỉnh chiếc máy về phía họ một lần nữa sau khi đã kiểm tra lại các bức ảnh vừa chụp, và lần này hắn phóng to khung hình để có thể chụp được những khuôn mặt kia. Đó là lúc chàng trai với mái tóc vàng-hồng được nâng lên bởi cả đội và một chân nâng cao với đôi mắt cười nhìn thẳng vào ống kính của Jungkook, khiến hắn chợt ngẩn ngơ. Hắn cuối cùng không rõ làm sao mình có thể hoàn thành công việc chụp và chỉ chăm chăm về phía anh chàng kia. Chỉ mình cậu ấy. Jungkook chợt cảm thấy có một thứ gì đó bừng lên trong lồng ngực mình khi nụ cười ngọt ngào kia hướng về phía mình, nhưng hắn phủ nhận nó. Có lẽ do hắn tò mò mà những bức ảnh sau đó chỉ toàn là hình của anh chàng kia và hắn chắn chắn sẽ tiếp tục chụp hình cậu ấy. Cái cảm giác kỳ lạ ấy lại đến khi Jungkook kiểm tra lại từng tấm ảnh một. Hắn có thể cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng bừng khi mắt tập trung vào khuôn mặt của người trong máy ảnh.
"Ồ? Cậu chụp được nhiều hình của Taehyung thế. Làm một người hâm mộ bí mật sao?" Cô gái ngồi kế bên hơi ngả về phía hắn thầm thì khiến hắn giật mình trong giây lát với đôi mắt mở to.
"Người hâm mộ bí mật? Ha ha.. không đâu. Tôi thậm chí còn không biết cậu ấy mà" Jungkook chợt nhận ra mình đang lắp bắp trước một cô gái trẻ. Vì sao hắn lại lắp bắp cơ chứ??
Cô bạn ngồi kế vẫn tiếp tục nghi hoặc với lời nói của hắn, "Không phải chứ? Kim Taehyung, cổ động viên huyền thoại của Seoul vì cậu ấy đã vượt ra buổi thi tuyển quốc tế với cơ hội thành công chỉ 1% đấy, cậu không biết anh ấy sao? Anh ấy từng được lên truyền hình rồi đó"
Jungkook chớp mắt, cố gắng xử lý lượng thông tin khủng bố vừa tiếp nhận được. Vậy, anh chàng xinh đẹp tên Kim Taehyung kia là người nổi tiếng phải không?
"Phải không? Thật xin lỗi tôi thường dành thời gian ở studio nhiều hơn nên.. " Hắn cười ngượng ngùng khi thấy cô gái kia đảo mắt nhìn mình. Có phải hắn nên biết tất tần tật mọi thức về cái thế giới này không? Xin lỗi hắn không làm được đâu, mam. Hắn chẳng có thời gian để làm thế đâu. Jungkook chỉ đành nhún vai và tập trung vào nhiệm vụ của mình trước khi khoảnh khắc đôi mắt lấp lánh kia lại hướng về phía hắn. Hắn không biết đã qua bao lâu khi Taehyung cảm nhận được ánh mắt của hắn nhưng chỉ với một ánh nhìn, trái tim hắn chợt đập dồn dập khi nụ cười ngọt ngào kia lại hướng về hắn một lần nữa. Tựa như một cú đánh bừng tỉnh khiến hắn nóng bừng mặt khi lao ra khỏi giữa trận đấu.
.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com