1.
" Mẹ nó, ẻo lả thấy mẹ"
Một đám học sinh khuôn mặt dữ tợn, miệng phì phèo thuốc lá lôi lôi kéo kéo một học sinh khác tiến về phía góc tránh người qua lại. Tên to con nhất đẩy mạnh cậu học sinh vào tường, ngay lập tức nghe tiếng kêu đau đớn, cậu học sinh kia liền nhũn người ngã xuống mặt đường. Mũi, miệng đều có vết máu, dòng máu tươi chảy đè lên vết đã khô, khuôn mặt cậu ta lấm lem bùn đất, chắc hẳn đã ăn một trận đòn trước khi đến đây.
" Mày vẫn không chịu xin tha? Mày chán sống rồi phải không, Jung Hoseok?"
Cậu học sinh tên Jung Hoseok nằm thoi thóp dưới đất môi mím chặt một đường, đôi mắt vẫn sáng ngời kiên định, không có ý định lên tiếng. Tất cả hành động này khác nào khiêu khích đám học sinh cá biệt kia điên tiết, bọn chúng mỗi người liên tục ra sức đạp xuống thân người nhỏ bé kia, mỗi một cú đá đều chính xác vào chỗ hiểm, đau đớn muôn phần.
" Thằng đàn bà! Xem mày còn chịu được bao lâu!"
" Jung Hoseok, loại rác rưởi! Chết đi!"
" Học giỏi thì hay lắm? Đều phải quỳ xuống xin đàn ông đến hiếp mày!"
" Giả danh giả nghĩa cái gì? Gay lọ thấy tởm"
Đám học sinh vừa đánh vừa mắng chửi, cả lũ cười đến hả hê, nhìn Jung Hoseok cắn chặt răng nhăn mày vì đau đớn, tiếng cười càng vang to.
" Anh Gi Hyuk?" Một tên cung kính hỏi một thanh niên đang khoanh tay hút điếu thuốc ở phía tường đối diện.
Gã Gi Hyuk miệng ngậm điếu thuốc, tay đút túi quần tiến từng bước lại, cả đám học sinh liền tách sang hai bên, lộ ra thân hình bé nhỏ đang run rẩy trong tư thế quỳ, bả vai gầy gò được hai tên học sinh giữ chặt. Gã nhếch mép, cúi xuống quan sát, bàn tay thô to kéo khuôn mặt Jung Hoseok lại gần, thấy cậu có dấu hiệu kháng cự, bàn tay tăng thêm lực nắm, ép cậu phải đối mặt. Hai đôi mắt chạm nhau, Jung Hoseok liền hạ tầm mắt, mái tóc dính đầy bùn đất rủ xuống che đi tầm nhìn. Gi Hyuk cũng không ép, bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, một cách từ tốn. Khi bàn tay chạm lên vết thương ở khóe môi, gã không nhanh không chậm nhấn mạnh lên nó, khiến máu không ngừng trào ra, Jung Hoseok không ngừng run rẩy.
" Hoseok, có phải rất đau không?" Gã nhìn biểu hiện của cậu, vui sướng hỏi, liền lấy cả hai bàn tay nhấn lên tất cả các vết thương trên mặt cậu, không ngừng nhấn lên.
" Nói yêu Gi Hyuk, tôi sẽ không đánh cậu nữa."
" Chúng ta không phải đang rất tốt đẹp sao? Cùng nhau học bài, cùng nhau ăn trưa. Nói, mau nói yêu tôi, rồi mọi chuyện sẽ như cũ."
Trán Gi Hyuk dán chặt lên trán Hoseok, gã không ngừng thầm thì, nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng. Hoseok ngực phập phồng tức giận, nghe những lời kia không khỏi cảm thấy ghê tởm. Cậu bất ngờ dùng trán đập mạnh xuống mặt Gi Hyuk khiến gã ngã xuống nền đất. Hoseok mắt liền bị che mất tầm nhìn, chất lỏng hai ba dòng đổ xuống, chính là máu tươi từ trán. Hoseok không đau, nhìn Gi Hyuk nằm dưới đất liền, khuôn miệng cũng kéo lên, máu từ trán chảy vào trong miệng, vị tanh xổng thẳng lên não, nhưng Hoseok thích vậy.
" Tao đánh chết mày, thằng điếm!" Một cú đấm móc thẳng đến bụng Hoseok, khiến cậu gập người, nhưng hai giây sau liền bị kéo thẳng dậy, cả người không khác gì bao cát mặc người ta dày vò, chà đạp. Hoseok không ngừng cười, tưởng như vết đau này không phải trên người mình. Không rõ hiện tại bản thân đang có cảm xúc gì, chỉ là sắp không chịu được nữa. Đôi mắt dần mờ đi, Hoseok nửa tỉnh nửa mê nghe được tiếng động ở lùm cây bên cạnh.
" Chúng mày cút hết cho tao. Trước khi tao đánh chết mẹ bọn mày."
Cậu quay trái, cố gắng mở to đôi mắt nhìn rõ đối phương, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang tiến lại phía mình. Đám đàn em Gi Hyuk bỗng chột dạ, lén lút quan sát khuôn mặt kẻ kia, trong lòng không khỏi kêu nguy to. Gi Hyuk ôm trán, cơn giận vẫn không nguôi, gã ưỡn ngực, dù sao bên gã cũng có nhiều người hơn, đánh nhau với một người chẳng lẽ không được. Gi Hyuk đứng đầu, miệng quát: " Xông lên"
Có lẽ đây là hối hận nhất cuộc đời của Gi Hyuk, gã nên biết lựa sức mình và xem người gã đối đầu là ai. Chỉ năm phút sau, đám đàn em ôm bụng nằm trên đất, không thể cử động. Gi Hyuk quỳ xuống, hướng người đối diện hai tay chắp với nhau, xua nịnh nói:
" Jungkook huynh, xin anh tha mạng."
" Cút."
Jeon Jungkook cao cao tại thượng, ném ánh nhìn khinh bỉ cả đám đang ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết. Hắn không phải dạng anh hùng gì, trốn tiết ngồi trong góc khuôn viên trường vẫn không tránh khỏi bị làm phiền. Hắn tuyệt nhiên không vì tên nhóc kia sắp chết mà ra tay cứu giúp. Jeon Jungkook thấy không còn bóng người đám Gi Hyuk liền quay lưng bỏ đi, giờ cũng vừa đúng tan học. Đừng trách hắn sao không quan tâm tên nhóc đang thoi thóp kia, vì căn bản hai người cũng chẳng phải quan hệ thân thiết.
Jung Hoseok nằm sấp dưới nền đất, đôi mắt cố gắng mở to quan sát bóng lưng của người kia, ân nhân cứu mạng của cậu.
___
Vài ngày sau, Jung Hoseok đều không đi học. Chính xác là biến mất. Trong trường, bắt đầu lan truyền sự việc ngày hôm ấy.
Jung Hoseok là mọt sách, cứ nhìn cái kính tròn dày đến một cm, trên tay là quyển sách mấy vạn chương và lúc nào cũng có mặt trên thư viện trường thì sẽ rõ.
Jung Hoseok mờ nhạt. Thành tích học tập đứng thứ 17 trong top 20 của trường, một vị trí mà người ta thường bỏ qua, không ai để ý. Ngoại hình không xuất sắc, chẳng nữ sinh nào ưa mọt sách cả. Và Jung Hoseok cũng không có ý định yêu đương.
Tất cả sự việc xảy ra cũng chính là do một một ngày định mệnh. Jung Hoseok được gọi đến phòng giáo viên sau giờ học, chuyện này trước nay chưa từng có, vậy nên cậu cứ bối rối không thôi.
" Ý cô là muốn em phụ đạo cho Gi Hyuk?" Hoseok khuôn mặt mù mờ nhìn cô chủ nhiệm đang mỉm cười với cậu mà thắc mắc. Có chết, Jung Hoseok cũng không muốn. Bởi, cậu không có năng lực truyền tải kiến thức cho người khác, đặc biệt là những người não không để học. Thứ hai, chính là phiền, thời gian trân quý nghiên cứu quyển " A Tale of Two Cities" không thể bị lãng phí, cậu mới chỉ mượn nó trong sáng nay, ngay cả bìa cũng chưa được mở.
Jung Hoseok là một đứa trẻ ngoan và lương thiện, vậy nên ngay trong tiết sau, bạn cùng bàn của cậu chính là Gi Hyuk. Gi Hyuk nổi danh ăn chơi, cùng đám đàn em của hắn ta lập thành một nhóm, chuyên cướp giật, trấn lột, đánh nhau, lười học và đương nhiên là đội sổ. Bây giờ, đang là tiết Toán, Gi Hyuk không học nhưng hắn ta cũng không nhàn rỗi, chiếc áo đồng phục phanh rộng, lưng dựa vào phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào gáy của bạn cùng bàn. Hoseok cảm nhận được ánh mắt của Gi Hyuk nhưng cậu không quan tâm, phần lượng giác này cậu đặc biệt có hứng thú.
" Này!"
" Này!" Gi Hyuk dùng chân đạp vào ống quần của Hoseok
" Tôi nói: Này!" Gi Hyuk không kiên nhẫn liền giật lấy chiếc kính dày của Hoseok, ngay cả hắn cũng ngạc nhiên sao mình lại làm thế dù vốn dĩ hắn là thằng khốn.
Hoseok trước tình huống này liền nghẹn giọng, không đoán trước Gi Hyuk sẽ hành động như vậy, vẻ mặt mông lung quay lại cảnh cáo hắn. Gi Hyuk không tin vào cái thứ gọi là tình yêu ba giây mà đám con gái hay lải nhải, nhưng ngay giây phút hiện tại, có lẽ hắn đã hiểu phần nào.
Hắn chết trân ngắm nhìn khuôn mặt Hoseok, nếu có thể hắn sẽ bóp nát chiếc kính trong tay ngay lập tức. Một bức tranh đẹp không nên có một vết nhơ như vậy. Nhưng trước khi hắn quyết định thì bàn tay đã trống không, chiếc kính đã bị Hoseok cướp mất, cậu đeo một mạch và thầm mong gã điên kia sẽ không làm loạn.
Gi Hyuk ngồi ngay ngắn, dùng bàn tay thô to của mình nắm lấy bả vai Hoseok, lôi mạnh cậu đối diện mình. Hoseok mù mờ đối diện Gi Hyuk, không rõ hắn định làm gì, chỉ thấy vai hắn run rẩy rồi hắn bật cười to mặc cho giáo viên đang nhìn mình chằm chằm. Gi Hyuk nghĩ, cậu vẫn cứ đeo kính là tốt nhất. Hoseok nếu nghe được chắc chắn sẽ đồng ý, bởi cậu cận nặng.
Trong suốt một tháng, Hoseok luôn đi với Gi Hyuk, đi học, đi ăn, đi về, có lẽ là như hình với bóng. Hoseok không hề tự nguyện, là do Gi Hyuk dùng mọi biện pháp ép cậu với lý do thúc ép hắn học tập. Dù không hiệu quả là bao.
Như mọi ngày, cậu và hắn ngồi cùng một bàn trong nhà ăn, nhưng khác với mọi ngày, Gi Hyuk chỉ nghịch đám thức ăn trong khay của hắn. Hoseok không nhiều chuyện, im lặng ăn phần của mình, muốn nhanh chóng rời khỏi đây vì cậu đoán có gì nguy hiểm. Hoseok đã đúng, nhưng khi cậu phát hiện ra thì môi cậu đã bị Gi Hyuk điên cuồng hôn. Đúng, ngay trong nhà ăn này, trước mặt cả trường.
Hoseok đẩy mạnh Gi Hyuk ra, dùng hết sức bình sinh đấm hắn một cái mà cậu nghĩ đã đủ thể hiện sự phẫn nộ của cậu. Hoseok lao ra khỏi nhà ăn, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, dùng tay chà xát thật mạnh lên môi mình khiến nó sưng tấy lên. Một cú đập mạnh vào gáy khiến Hoseok chết điếng, nhìn trong gương là mấy khuôn mặt quen thuộc, đám đàn em của Gi Hyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com