Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Tiết thu mát mẻ, những cơn gió nhẹ và ánh nắng vẫn đổ xuống nhân gian thứ ánh sáng vàng dịu nhưng toàn thân Hoseok như rét lạnh, mồ hôi túa ra khắp lưng và bàn tay cậu đang run rẩy mạnh mẽ. Hoseok chạy lao về phía trước, cậu xô đẩy mọi người, trong đầu là một khoảng trắng, nó chỉ có duy nhất một mục tiêu là đi tìm Taehyung toàn vẹn trở về.

Hoseok thở ra những hơi thở yếu ớt, thể lực cậu không cho phép cậu vận động mạnh trong một thời gian dài. Hoseok cố gắng vừa đi vừa hít vào ngụm khí lớn mong phổi cậu được cung cấp đầy đủ dưỡng khí.

Cậu dừng lại, gập cong người ôm lấy bụng, rên lên một tiếng đau đớn vì tức bụng. Hoseok cho phép bản thân nghỉ ngơi vài giây ngắn ngủi vì đèn giao thông, mồ hôi trên trán chảy xuống từng dòng, dọc theo thái dương chảy xuống xương hàm.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Hoseok nhăn mày nhăn mặt, một tay ôm lấy bụng cố gắng di chuyển qua đường. Một chút nữa thôi là đến được chỗ Taehyung, cậu không ngừng lặp lại lời này trong lòng.

Cuộc điện thoại đầy bất ngờ vừa rồi là từ Min Yoongi. Và điều đó chính là lý do khiến Hoseok có biểu cảm ngạc nhiên tới vậy. Dễ hiểu thôi, giữa hai người chỉ là quan hệ xã giao, là loại quan hệ của lưng chừng người dưng và bạn bè. Min Yoongi là trưởng câu lạc bộ âm nhạc, tính tình khô khan, không kể đến lúc nào cũng bày ra một bộ mặt lạnh như tiền. Nếu Hoseok không nằm trong hội học sinh thì e là khó mà có cơ hội nói chuyện với cậu ta. Yoongi luôn kiệm lời, trong toàn bộ cuộc họp của hội từ trước đến giờ có lẽ cậu ta phát biểu chắc đếm trên đầu ngón tay. Hoseok không hiểu, sao một người như vậy lại chiếm được lòng tin của mọi người và leo lên chức cao đến vậy? Đây là một loại tín nhiệm kỳ lạ nhất cậu biết.

Hoseok lôi điện thoại từ túi quần, nhìn dãy số gần nhất bấm gọi. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng không thể ngăn tim mình như đang muốn vỡ ra.

" Yoongi, cậu ấy, Taehyung đang ở đâu? Tôi đến quán bia cậu nói, nhưng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả."

" Đến công viên gần đây đi. Tôi ngồi ngay ghế đá ở ngoài thôi."

" Ừm...vậy còn đám người kia?"

" Tôi đánh hết rồi."

Hoseok nuốt khan, trong lòng cũng vơi đi lo lắng, xem ra Taehyung không phải đơn thân độc mã. Nhưng nghĩ lại dáng người nhỏ bé của Yoongi, quả thực là không ngờ.

" A... tôi đến ngay đây."

Cậu dập máy, vòng qua ngã tư đường tìm đến công viên gần đó. Mắt thấy bóng dáng hai người ngồi đằng xa, phát hiện ra Yoongi đang ngồi bấm loạn gì đó trên điện thoại, Hoseok liền nhanh chóng chạy đến.

Yoongi ngước mắt nhìn người đang tất tả chạy đến, anh liền đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên người, đeo chiếc ghita lên vai.

" Cảm ơn cậu, vì đã thông báo cho tôi và giúp Taehyung."

" Về trước đây. Người của cậu, cậu tự giải quyết." Yoongi vỗ vai Hoseok, nhanh chóng rời khỏi.

Chờ khi Yoongi đi khuất khỏi tầm mắt, Hoseok ngồi xuống ghế, ngả đầu ra đằng sau. Khi gáy cậu chạm xuống nền đá, cảm giác mát lạnh xông lên đến tận óc.

Hoseok quay sang nhìn Taehyung, người say mèm nằm gục trên ghế . Đây là lần đầu cậu chứng kiến một Taehyung bất ổn như vậy. Hoseok thầm thở dài, lấy tay vuốt những sợi tóc lòa xòa sang hai bên, lộ ra khuôn mặt cực điển trai.

" Vì cậu mà mình lo lắng đến chừng nào." Hoseok nhéo mạnh lên má người kia, nhéo một lần thành nghiện.

Taehyung nhíu mày, hắn nắm chặt tay Hoseok, đưa lên môi hôn xuống từng cái, miệng lẩm bẩm gọi tên cậu. Hoseok giật thót tim, đỏ ửng mặt, cố gắng thoát ra khỏi tay Taehyung nhưng vô ích. Hắn càng giữ lấy mạnh mẽ hơn, có chút hoảng hốt mà gọi tên cậu đến lạc cả giọng.

" Về nhà nào Taehyung..."

Hoseok cố gắng dựng hắn dậy, nhưng một chút cũng không xê dịch. Taehyung cả thân như đeo chì, mất đi ý thức mà nằm lả trên ghế mặc cho cậu vỗ lên mặt. Mất một hồi, Hoseok mới thành công để Taehyung dựa vào người mình, cậu vòng tay qua eo hắn giữ thăng bằng, kéo một tay hắn qua vai mình, vất vả di chuyển từng bước một.

Taehyung loạng choạng, cả người như chỉ chực đổ, kéo theo Hoseok thiếu điều ngã dúi xuống mặt đất. Có lẽ quãng đường này là quãng đường mệt nhọc nhất cuộc đời cậu, Hoseok lập lời thề, nếu Taehyung còn một lần nữa say xỉn, cậu sẽ mặc kệ hắn.

" Taxi...Taxi." Hoseok để cả người Taehyung dựa vào mình, một tay vẫy những chiếc xe qua lại.

Thật vất vả mới lôi được người kia nằm yên ổn trên xe, Hoseok mổ hồi đổ ra như tắm, mệt lả người nằm dựa vào ghế sau, miệng nói địa chỉ nhà cả hai người. Bác tài ái ngại nhìn xuống, thực sự lo sợ Taehyung sẽ nôn ra xe của ông, ánh mắt cứ hết di chuyển nhìn hắn rồi nhìn cậu. Hoseok hiểu chuyện, liền mò mẫm trong túi lấy ra tờ tiền đưa cho ông, kèm theo một câu mong ông thông cảm. Và chiếc xe lao vun vút về phía trước.

Tiền, giải quyết được tất cả.

Taehyung không chịu ngồi yên, hắn lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa suốt cả quãng đường đi khiến Hoseok thực sự muốn lấy tay bịt mồm hắn lại. Nhiều lúc Hoseok cảm thấy hắn không say, mà chỉ là đang giả bộ. Đôi mắt Taehyung sáng ngời, vô cùng tỉnh táo đã tố cáo hắn nhưng khi cậu nhẹ giọng gọi tên, cái mùi bia từ miệng hắn làm Hoseok bán tín bán nghi.

Bác tài thỉnh thoảng quan sát kính chiếu hậu, nhìn hai cậu học sinh nửa ôm nửa hôn, cậu trai say xỉn nằm gục trên vai cậu còn lại, cậu ta vòng tay ôm chặt lấy đối phương, như những xúc tu của bạch tuộc, bám dính không rời. Đôi môi cậu ta cứ dán lên vành tai người còn lại ngả ngớn trêu đùa.

" Bác đừng để ý, bạn cháu say quá rồi nên trêu đùa thôi." Hoseok cười hiền nói với bác tài nhưng trong lòng không ngừng gào thét. Kim Taehyung, cậu đừng được nước lấn tới, khi cậu tỉnh dậy, chết chắc với mình.

Dừng xe trước chung cư cao tầng, Hoseok vất vả đỡ Taehyung đi vào trong trước bao ánh mắt tò mò của mọi người. Học sinh cấp ba có thể say xỉn sao? Là ai bán bia cho trẻ vị thành niên vậy? Hoseok bối rối kéo người trong lòng đi nhanh vào thang máy, cậu bấm vội số tầng, rồi nhắm mắt cùng Taehyung đi lên.

Có lẽ kéo được Taehyung về nhà là thành tựu vĩ đại nhất trong cuộc đời Jung Hoseok, cậu quăng mạnh người kia xuống giường, bực tức liền đá hắn vài cái. Hoseok quá mệt mỏi, cậu cũng để mặc bản thân ngã xuống cùng Taehyung, mắt dán lên trần nhà.

Taehyung rên lên vài tiếng, hắn ôm lấy đầu chật vật quay trái quay phải, đầu mày như muốn gộp lại thành một, bộ dáng trông đau đớn vô cùng.

" Cậu làm sao vậy Taehyung? Đau đầu sao? Cố ngủ đi nào, khi tỉnh dậy sẽ đỡ hơn mà."

Hoseok nhỏ giọng dỗ dành, bàn tay không tự chủ tìm đến thái dương của Taehyung giúp hắn xoa bóp. Taehyung cả người đều có mùi bia, đặc biệt là hơi thở của hắn. Hoseok dừng lại động tác, quyết định đi vào nhà tắm chuẩn bị một chậu nước nóng giúp hắn lau người. Ai bảo cậu có tính sạch sẽ cơ chứ.

Hoseok đứng ở cuối giường đắn đo suy nghĩ một hồi, cậu cứ hết nhìn lên rồi nhìn xuống, hai cánh môi bặm vào nhau thành một đường chỉ. Cậu chưa từng thay đồ cho Taehyung, nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho gò má cậu trở nên đỏ ửng. Con trai thay đồ cho nhau cũng là chuyện bình thường đó nhưng giữa cậu và hắn đã không còn có thể đối xử nhau như bạn bè. Chuyện này làm Hoseok khá túng quẫn nhưng người trên giường không ngừng rên rỉ khó chịu làm cậu đành nhắm mắt chịu thua.

Hai người đã từng có nhiều hành động thân mật, cũng đã từng đi quá giới hạn một lần nhưng chứng kiến thân hình của Taehyung thực sự khiến mặt Hoseok đỏ như một quả cà chua chín bóc vỏ. Hắn không sở hữu thân hình vạm vỡ nhưng rắn chắc và khỏe khoắn vô cùng. Taehyung làm bạn với bóng rổ đã quá mười năm, mỗi ngày đều tập luyện đầy đặn phát triển thành những thớ cơ và cơ hồ hình thành nên cơ bụng.

Hoseok thả nhẹ chiếc khăn vào chậu nước, vắt qua một lần rồi gấp lại thành bốn. Cậu khẽ run rẩy, bối rối nhìn chỗ khác, bàn tay mò mẫm tìm đến cánh tay của Taehyung. Hoseok cứ chật vật như vậy một hồi, cho đến khi cậu phát bực vì mình. Có gì đâu chứ, chỉ là lau người mà thôi, không phải chuyện gì quá to tát cả. Cậu cứ tự trấn an bản thân rồi thả chiếc khăn một lần nữa.

Lần này, Hoseok quyết định sẽ làm nhanh gọn cho xong, hoàn toàn lảng tránh đi vị trí ở phía dưới thắt lưng. Cậu cầm chiếc khăn lau xuống chân của Taehyung, tập trung nhìn theo sự di chuyển của tay mình.

" Hoseok..."

" A...? Gì vậy?" Hoseok giật bắn mình, cậu mở to mắt nhìn Taehyung chống hai tay nâng cả người dậy nhìn cậu.

" Nó...chào cờ rồi." Taehyung hơi thở trở nên nặng nề, hắn đưa mắt nhìn Hoseok.

" Yah, Kim Tae Hyung. Cậu điên rồi." Hoseok trăm ngàn lần nói mình hoàn toàn vô tội, chỉ là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của con người nên đã nhìn vật căng cứng dựng đứng giữa chân Taehyung. Đây hoàn toàn là sự cố, không có một sự cố tình nào hết. Cậu ném khăn vào chỗ đó, đứng dậy khỏi giường toan bỏ đi.

" Hoseok...Mình không thể. Giúp mình..." Taehyung thở ra từng hơi, giọng nói trở trầm khàn, hắn đưa tay bỏ chiếc khăn sang một bên, lặp đi lặp lại cầu xin người trước mặt.

" Không đời nào. Cậu tự mình giải quyết nó đi..."

" Tay mình bị trẹo cả rồi. Nhanh thôi, Hoseokie. Vì mình một lần, được không?"

Hoseok cắn môi, hoàn toàn không biết phải làm gì, chuyện kia thật quá hoang đường. Cậu quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Taehyung, nghe được giọng nói nỉ non của hắn. Hoseok biết mình đã vào tròng rồi.

"...Chỉ một lần này thôi..."

" Đúng. Chỉ một lần này thôi."

Taehyung ngả đầu ra sau đầy mệt mỏi, hắn cố gắng lướt cơ thể nặng nề này của mình dựa vào thành giường, ngoan ngoãn chờ Hoseok ngập ngừng bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com