24.
Công việc cuốn con người tạm quên đi cuồng quay của thời gian, mệt mỏi đến chẳng còn hơi sức suy nghĩ chuyện phiền muộn trong lòng. Nhiều người lao mình vào công việc cũng vì mục đích này, giấu nhẹm đi cảm xúc nơi trái tim đang cồn cào dậy sóng và tống một thứ áp lực đè nặng lên đầu. Người ngoài thường chỉ trích phương pháp này là tiêu cực, là sai lầm nhưng thử nghĩ xem nếu có thể giảm bớt đi sự đau khổ, mặc cảm, tội lỗi thì cũng đáng phải không?
Chiếc bút xoay vòng giữa hai ngón tay Hoseok, cậu cắn môi tập trung đọc kịch bản vòng loại, tập trung tới mức hai hàng lông mày dồn thành một hàng. Gwangju chìm trong tiết thu mát mẻ, mặt trời trốn sau dãy mây bồng bềnh, gió thổi nhẹ những cành cây lung lay, một thời tiết dễ ru mọi người vào một giấc ngủ trưa ngon lành. Hoseok nhắm mắt, lắc mạnh đầu đuổi cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới nhưng những chữ cái trên giấy như mọc thêm hai đôi chân nhỏ, xếp một hàng chạy loạn cả lên. Cậu choáng váng, đầu đau như búa bổ và những chấm đỏ chói mắt nhỏ xuống loang lổ. Cơ thể bị vắt đến kiệt sức, việc chảy máu cam cũng trở thành một thói quen, Hoseok với lấy vài ba khăn lau vội vàng chặn giữa cánh mũi, ngửa cổ về đằng sau.
Cả tuần này ai cũng bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi tài năng đến quên ăn quên ngủ. Seok Jin đứng ngoài cửa phòng, bàn tay toan gõ cửa lơ lửng trên không trung, đôi chân chôn chặt một chỗ. Trong hội học sinh, Hoseok là người vất vả cũng là người nhiệt tình nhất, cả ngày đều dính lấy đám giấy tờ sổ sách còn phải chạy đôn chạy đáo lo về tài trợ, thuê trang phục, âm thanh. Dù đó là nhiệm vụ của Jimin và Yoongi nhưng với bản tính cầu toàn của Hoseok, mọi chuyện lại trở về tay cậu. Seok Jin nhìn dáng vẻ tiều tụy của người kia, có bệnh cũng chẳng hề than vãn, muốn trách nhưng cũng không được.
" Hoseok, để mình đưa cậu xuống phòng y tế." Seok Jin cuối cùng cũng không nhịn được đành lên tiếng. Anh bước chân vào phòng, đứng sau ghế người kia, luồn tay xuống phần lưng rồi kéo mạnh Hoseok đứng dậy.
" Yah, Kim Seok Jin, bỏ mình xuống. Mình không sao hết." Hoseok vùng mình trong cái ôm của người bạn thân. Cậu chắc chắn bản thân đủ khỏe, không yếu ớt đến nỗi phải xuống phòng y tế.
" Taehyung đã dặn mình, cậu có biểu hiện lạ sẽ gọi điện báo cáo cho hắn. Cậu muốn hắn vừa lên Seoul liền tức tốc về Gwangju không?" Seok Jin bình tĩnh nói từng câu từng chữ, chỉ cần nói ra tên người kia thôi, người trong lòng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Hoseok im bặt, một cái động tay cũng chẳng có, để mặc người kia nửa kéo nửa đẩy về phía phòng y tế. Taehyung bất ngờ được đội tuyển bóng rổ Quốc gia để mắt, muốn gặp mặt hắn để đánh giá thêm. Cơ hội ngàn năm có một như vậy nhưng Taehyung nửa điểm vui vẻ cũng không có, mặc cho những lời chúc mừng từ bạn bè, hắn nghiêm mặt nhìn Hoseok, chờ đợi cậu sẽ nói gì đó. Hoseok biết chỉ cần mình nói Taehyung đừng đi thì hắn tuyệt nhiên sẽ chẳng trái lời.
" Cơ hội chỉ đến một lần, cậu phải nắm chặt lấy nó." Hoseok đưa tay chỉnh lại cổ áo cho người kia, tha thiết nói. Cậu ghét việc mình trở thành trở ngại cho Taehyung, chẳng khác nào một bọc mụn nhọt luôn làm người ta đau đớn cả.
" Nhưng đó là Seoul, Seok." Taehyung giữ lấy cằm Hoseok muốn cậu nhìn vào mắt hắn chứ không phải cái cổ áo ngu ngốc kia. Nếu phải lựa chọn giữa cơ hội và cậu thì hắn không lấy một giây chần chừ mà chạy về phía Hoseok. Hoseok luôn là lựa chọn của Taehyung, điều đó không bao giờ thay đổi. Cơ hội đến một lần có thể thêm lần khác nhưng người này sẽ chẳng xuất hiện lần hai. Ánh mắt Taehyung đượm buồn, lưu luyến không muốn rời từng đường nét hắn mê đắm trên khuôn mặt đẹp như tạc này. Một người mà hắn muốn bảo vệ cả đời, một lòng vì cậu không tiếc cả mạng sống thì việc chia xa đối với Taehyung quá đỗi khó khăn.
" Bóng rổ là đam mê của cậu, Taehyung. Nếu không đi thì quả thực quá đáng tiếc. Và mình tin cậu sẽ hối hận, vậy nên tối nay mình sẽ giúp cậu chuẩn bị hành lý." Hoseok lùi về đằng sau, không thể đối diện với đôi mắt nâu trầm ấy, đôi mắt sâu thẳm như đầm lầy mà chỉ cần sơ xuất sẽ bị nó nhấn chìm, không còn lối thoát. Tình cảm của Taehyung chỉ là tuổi trẻ nông nổi và Hoseok chẳng hề mong muốn mình sẽ là lí do khiến hắn hối hận sau này.
" Cậu vốn dĩ không hiểu, Seok. Cậu không thể ích kỷ cho bản thân lấy một lần sao?"
" Mình sẽ chẳng đi đâu cả. Cậu đi rồi sẽ về đúng không?" Hoseok quay người bỏ đi, không còn can đảm tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cậu lựa chọn trốn tránh, bỏ mặc người kia và cái không khí ngột ngạt này.
Sau tất cả, Taehyung đã quyết định đi Seoul, một quyết định khiến tảng đá trong lòng Hoseok được gỡ bỏ. Vậy nên, chẳng còn đáng sợ hơn ngoài chuyện hắn ta sẽ thực sự trở về, như lời Seok Jin nói.
" Lại gặp em, Jung Hoseok." Hộ sĩ nghiêm mặt trách cứ Hoseok, một bệnh nhân thân quen của phòng y tế. Đứa trẻ này cứng đầu đến khó chữa, cứ mặc sức tàn phá bản thân đến kiệt sức. Nhìn sắc mặt nó xem, xanh xao và hốc hác, một điều mà ở độ tuổi mới lớn là không thể chấp nhận được.
Hoseok gượng cười, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc để Seok Jin dìu mình về phía giường bệnh góc phòng. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu xung quanh cậu không có một Kim Taehyung, một Jeon Jungkook và một Kim Seok Jin. Ba người thật sự lúc nào cũng coi cậu là búp bê giấy, chỉ cần xuống nước một chút sẽ tan ra thành trăm mảnh.
" Nhớ nghỉ ngơi cẩn thận. Nếu mình quay lại mà thấy cậu bỏ đi thì cậu biết rồi đấy." Seok Jin vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại dãy số của Taehyung trước mặt Hoseok cảnh cáo. Jung Hoseok không cho anh hiền lành thì anh đành phải đóng vai kẻ ác vậy.
" Mình biết rồi. Seok Jin, cậu gọi Yoongi và bảo hắn mang giúp mình chiếc cặp ở phòng họp đến đây được không?"
Seok Jin rời khỏi phòng y tế sau khi đã dặn dò hộ sĩ để mắt đến Hoseok. Anh đi trên hành lang, trong đầu là câu hỏi tại sao cậu lại muốn gặp tên mặt lạnh đó. Seok Jin nhún vai, hoàn toàn mù mịt với câu hỏi này.
Yoongi rất phiền muộn, kể từ sau khi giúp Taehyung thì luôn bị Hoseok gây khó dễ. Chẳng hạn như hiện tại, hắn cầm chiếc cặp được Seok Jin đưa cho để đi đến phòng y tế. Yoongi biết đâu chỉ đơn giản như vậy đâu, chuỗi đau khổ là ở phía sau.
" Cậu gọi tôi có chuyện gì? Sao không nghỉ ngơi đàng hoàng đi? Hay muốn tôi đánh đàn ru ngủ?" Yoongi gắt gỏng, để chiếc cặp vào lòng Hoseok rồi đút tay vào túi quần, mặt nhăn lại.
" File nhạc của thí sinh ổn hết cả rồi chứ?" Hoseok mang một nụ cười tươi tắn, chẳng vì sự gắt gỏng của người kia mà bực mình.
" Ổn cả rồi. Còn vài ba người chưa gửi, nhưng đang đốc thúc." Dù sao Yoongi cũng là người có trách nhiệm, nhắc đến công việc liền nghiêm túc hơn hẳn.
" Hoàn thành sớm tránh sai sót. Tiết mục văn nghệ đầu thì sao?"
" Chưa lên ý tưởng." Yoongi thở dài phiền não, trong đầu chưa có bất cứ kế hoạch nào. Hắn không cần hoành tráng mà điều Yoongi muốn là một sự vừa đủ, đủ hay để mở màn không quá phô trương.
" Sẽ duyệt vào ngày vòng loại sắp tới. Cậu nên chuẩn bị đi là vừa." Hoseok mở cặp, lục lọi một hồi lấy ra một tập tài liệu trước mặt Yoongi. " Cậu đưa tập tài liệu này cho Jungkook giúp tôi."
" Tại sao? Tôi không phải tay sai cho cậu!" Yoongi xù lông, nóng nảy muốn giơ móng vuốt sắc nhọn cào mặt đối phương vài cái. Công việc cái thá gì, gọi hắn tới để nhờ vả thì có.
" Min Yoongi, tôi biết hôm đó Taehyung không hề say."
Hoseok khuôn mặt sáng bừng nhưng giọng nói sắc nhọn đâm xuống, thành công khiến Yoongi nuốt xuống một ngụm. Hắn thu lại móng vuốt, đưa tay lấy tập tài liệu rồi lầm bầm nói gì đó. Thù này không trả thì tôi không là Min Yoongi.
" Tôi biết cậu ta ở đâu chứ!"
"...Có lẽ là ở trên sân thượng trường." Hoseok nghĩ ngợi liền nghĩ ra một đáp án dù cậu cũng không rõ người kia thực sự có ở đó.
Yoongi cuộn tròn tập tài liệu đập nó lên bàn tay mình trút giận. Từng bước chân chạm lên bậc cầu thang là từng lời nguyền rủa Kim Taehyung chết dẫm. Hắn ta là nguyên nhân khiến cuộc đời anh trở nên u ám như vậy. Trước khi rời khỏi phòng y tế, anh còn không quên nói nhỏ với người người trên giường bệnh.
" Tôi và cậu hết nợ."
Yoongi ngoài lần chứng kiến Jungkook cùng Taehyung đấu bóng thì chưa từng giáp mặt hắn ta. Ngoài ấn tượng về tên nhóc này không tồi thì trong lòng không còn gì cả. Yoongi không quan tâm và không có ý định muốn biết, chỉ cần đưa tập tài liệu này cho cậu ta là được. Gần đến sân thượng thì gió thổi mạnh rõ rệt, Yoongi nheo đôi mắt đi đến, thầm mong Jungkook thực sự ở đây.
Sân thượng lộng gió đến mức Yoongi phải giơ tay chắn trước mặt, bỗng một giọng hát theo gió bay lọt qua đôi tai nhạy cảm của anh. Giọng nam cao, tình cảm và ngọt ngào cất lên bản tình ca sầu thảm " If I ain't got you" thật sự làm rung động trái tim Yoongi, khiến đôi chân anh theo nó mà tìm kiếm.
" Jungkook?"
" Anh là ai? Anh làm gì ở đây?" Jungkook nhíu đôi mày anh tuấn của mình nhìn người phá vỡ không gian yên tĩnh của hắn. Người kia như chẳng quan tâm những lời hắn nói, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn cổ hắn càng khiến Jungkook khó chịu.
" Hoseok đưa cho cậu."
Kể từ ngày Jungkook bỏ đi từ nhà Hoseok, hắn không có can đảm để gặp mặt người kia mặc cho trái tim luôn nhung nhớ khuôn mặt, giọng nói, ánh mắt và nụ cười. Hắn có chút kích động cầm lấy tập tài liệu, nhìn những dòng chữ xinh xắn gọn gàng trên đó, trong lòng vui đến khó tả. Lần đó bỏ đi liền quên luôn tài liệu mà Hoseok đã chuẩn bị, may mắn người kia vẫn còn nhớ lấy mà đưa cho hắn.
Yoongi nhìn bản mặt ngây ngốc của người kia, âm thầm lắc đầu, bộ dạng này của hắn có khác gì Kim Taehyung đâu cơ chứ. Jung Hoseok lại tạo nghiệp rồi. Thiện tai, thiện tai.
" Jungkook, cậu có hứng thú tham gia tiết mục mở màn cho cuộc thi tài năng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com