Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Junghyun đứng chặn cánh cửa, mắt thấy Jungkook leo lên cầu thang thông lên quán bar, trong lòng cũng an tâm đôi phần. Anh nắm chặt lấy chốt cửa, không nói một lời liền mở tung cửa chạy ra ngoài. Jungkook chửi thề trong lòng, hắn biết Junghyun muốn làm vật hi sinh đánh lạc hướng cảnh sát, nhưng ý tốt này hắn ngàn vạn lần không muốn nhận. Dù sao người cảnh sát muốn bắt là anh trai hắn, anh ta anh hùng cứu mỹ nhân làm gì chứ.

Hiện tại, Jungkook đã thành công trốn thoát ra ngoài quán bar. Hắn thở hổn hển, cúi đầu nhìn người trong lòng vẫn đang bất tỉnh, đầu mày liền nhíu chặt, tay tăng thêm lực đạo ôm chặt lấy thân người bé nhỏ kia. Jungkook nuốt khan, cổ họng cảm thấy khô rát, bước chân chạy nhanh về phía trước tìm chỗ trốn. Hắn đứng trong vách ngăn giữa hai tòa nhà quan sát xung quanh, bóng dáng Junghyun không hề xuất hiện, cũng không thấy động tĩnh của cảnh sát. Jungkook trong lòng thầm lo lắng, anh trai hắn dù sao cũng chỉ là tên ngốc bị lừa gạt, không lẽ đã bị cảnh sát tóm gọn rồi?

Ngoài trời, những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống, gió thổi mạnh khiến không khí xung quanh liền nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Người trong lòng Jungkook khẽ động đậy, hàng mi ẩm ướt run run, đôi môi nhạt màu khô lại, đầu dụi vào cánh tay của hắn tìm hơi ấm.

Khẽ đặt cô gái dựa vào bức tường, Jungkook cởi chiếc áo thể thao của mình khoác lên người cô. Hắn ngồi xổm trước mặt người kia, lấy tay vỗ vỗ mấy cái mà đối phương không có dấu hiệu phản hồi lại. Cô gái này, tên tuổi, địa chỉ nhà, hắn một chút cũng không biết. Jungkook vò đầu, ba giây sau liền cõng cô lên người, xem ra đêm nay hắn đành làm người tốt vậy.

Căn phòng mà hắn ở nhỏ bé đến đáng thương, chỉ rộng vỏn vẹn hai mươi mét vuông, nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách được tích hợp thành một. Nói nghe có vẻ hoa mỹ, thực chất chỉ là một mảnh đệm đặt giữa nhà, chiếc bếp nhỏ cùng vài ba bát đũa đặt trong góc, trông vô cùng đơn sơ. Việc này đối với Jungkook mà nói cũng chẳng phải điều gì to tát, hắn đầu đội trời chân đạp đất, sức dài vai rộng, chỉ cần một nơi để đặt lưng là ổn rồi.

Jungkook phủi qua chiếc đệm, đặt cô gái nằm ngay ngắn rồi cẩn thận đắp chăn kín người. Hắn không quen chăm sóc người khác nhưng đủ tinh tế để nhận ra cô gái kia đang trong cơn sốt. Ngoài trời nhiệt độ giảm mạnh, bông tuyết rơi dày đặc tạo một lớp dày trên nền đường, hai người đi dưới cái rét một thời gian lâu, cũng sắp lạnh cóng mất rồi. Jungkook chạy vào nhà tắm lấy chiếc khăn thấm cho ướt sũng, xong vắt mạnh, gấp nhỏ lại rồi đi ra ngoài.

Hắn lấy tay vén mái tóc của cô gái sang hai bên toan đặt khăn cho hạ nhiệt nhưng bàn tay vén một đường liền dừng lại. Do vừa rồi tại quán bar ánh điện mập mờ, thêm nữa Jungkook đang nóng vội, không kịp quan sát kỹ, hiện tại chỉ một đối một, hắn cư nhiên phát hiện ra " cô gái" này lại có yết hầu. Hắn nhíu mày, không suy nghĩ liền lấy chiếc khăn lau đi khuôn mặt được trang điểm kỹ càng kia.

Jungkook chăm chú nhìn người đang nằm trên đệm, đầu mày vẫn không có dấu hiệu dãn ra. Hắn nheo mắt, đưa tay chống cằm, trong lòng rối như tơ vò. Hắn đương nhiên không phải người nhiều chuyện nhưng đối với sự việc này e là hắn phải xen vào chút rồi. Người kia sắc mặt hồng hào, gò má đỏ ửng lên vì sốt, chiếc mũi cao thẳng cũng vì sốt mà đỏ lên như một chú tuần lộc. Cậu ta ngoài cái nhô lên ở cổ ra thì khuôn mặt thanh thoát tựa như thiếu nữ, xương hàm nhỏ, hai hàng lông mi dày cong vút khẽ rung và đôi môi ngọt ngào như hoa anh đào. Người cậu ta nóng bừng, trán đổ một tầng mồ hôi, miệng nói mê man điều gì đó. Jungkook không nghe thấy bởi hắn đang vội vàng lấy một chậu nước nóng từ trong nhà tắm ra mong giúp người kia giảm nhiệt.

Sau khi biết cô gái kia thực ra là một cậu nhóc, Jungkook cũng không ngại ngần thêm, không nhanh không chậm cởi chiếc váy mỏng manh bó sát kia. Hơi lạnh bên ngoài khiến nhiệt độ trong phòng giảm mạnh nhưng lưng Jungkook ướt một mảng lớn. Do hắn quá hồi hộp rồi, hắn dựng người kia dậy, đặt đầu nóng hổi của cậu ta vào vai, bàn tay mò đến dây khóa váy mà kéo xuống. Jungkook lấm tấm mồ hôi, hắn đánh đấm dù không phải cao thủ nhưng một cái khóa đơn giản thực sự khó khăn, trong lòng hắn âm thầm chửi thề. Vất vả một hồi người kia mới yên ổn nằm trên đệm với bộ đồ ngủ mượn tạm của Jungkook. Cả một đêm, hắn không đếm được bao nhiêu lần thay khăn, thân nhiệt người kia nóng không giảm khiến hắn cuống cuồng không biết làm sao. Jungkook nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ số năm, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực, hắn mệt mỏi nằm sang bên cạnh, ngủ thiếp lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Jungkook giật mình tỉnh giấc, phát hiện người bên cạnh đã rời đi lúc nào. Trên đệm chỉ còn một bát cháo nóng nghi ngút khói cùng một tờ giấy, hắn đưa tay lấy tờ giấy lên, nhìn nét chữ cảm ơn ngay ngắn trong lòng cảm thấy trống rỗng. Hắn đến cuối cùng cũng không biết tên cậu ta là gì.

***
Thư viện trường Cao trung Gwangju rất rộng lớn, thiết kế hình mái vòm trông đặc biệt cổ kính, là một địa danh nổi tiếng của cả thành phố. Hoseok ngồi bên cạnh cửa sổ, bàn tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay bút, cậu khẽ cắn môi chăm chú nhìn xuống trang sách. Nắng chiều qua cửa sổ in xuống mảng lớn, chỗ ngồi của Hoseok ngập trong ánh nắng.

Jungkook lười biếng đi vào trong thư viện, hắn nghĩ mình thực sự điên rồi, ít nhất là trong ngày hôm nay. Muốn người ta dạy kèm? Nực cười. Hắn còn chẳng mấy khi động vào sách vở. Jungkook đi qua mấy kệ sách, ngó nghiêng tìm kiếm Hoseok.

" Jungkook."

Hoseok mắt thấy Jungkook đứng ở xa liền lên tiếng gọi, nhưng lời vừa buông ra liền khiến cậu muốn tự mình cắn lưỡi. Một Hoseok mỗi bước đi đều tính toán kỹ lưỡng, vậy mà trong thư viện lại lớn tiếng nói làm cho không ít ánh mắt đổ dồn về phía mình. Gò má cậu ửng hồng, Hoseok liền hắng giọng chôn mặt xuống bàn.

Khai giảng vừa mới bắt đầu, thời tiết mát mẻ, vì vậy, Taehyung sau giờ tan học liền thông báo câu lạc bộ ở lại tập luyện. Mười mấy thiếu niên tụ tập tại sân bóng, không khí sôi động dần, tiếng nói chuyện càng lúc càng to. Jimin quay trước quay sau tìm kiếm cái tên sáng nay đòi sống đòi chết muốn vào câu lạc bộ, vô cùng thắc mắc liền lên tiếng.

" Cái tên Jeon Jungkook đâu rồi? Không phải cậu ta nên ở đây sao?"

" Cậu ta? Tao vừa thấy cậu ta đang ở trên thư viện cùng tiền bối Hoseok kìa."

" Cậu vừa nói gì?"

Taehyung tai nghe thấy tên gọi quen thuộc liền kết thúc một đường bóng vào rổ, quay sang hỏi người vừa mới nói. Hắn vẫn nở nụ cười hình hộp quen thuộc nhưng ánh mắt ánh lên sự nguy hiểm hiếm thấy.

" Em vừa thấy Hoseok hyung ngồi học cùng tên Jeon Jungkook kia." Cậu chàng vừa nói vừa gãi đầu, trước phản ứng của Kim đội trưởng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Jimin nhác thấy Taehyung bộ dạng nhíu mày liền huých vai Seok Jin đang đứng bên cạnh, cậu vừa cười vừa nói khẩu hình miệng với anh.

" Kim Taehyung ghen rồi."

Seok Jin im lặng không trả lời, ánh mắt nhìn Taehyung đang làm như không có chuyện gì tập bóng. Anh nhún vai, dù sao chuyện gia đình nhà họ cũng ngoài tầm hiểu biết của mình.

" Nào, nào mọi người, cùng nhau tập luyện thôi."

Buổi tập luyện kết thúc sớm hơn dự định. Taehyung bước chân nhanh chóng đến thư viện, trong lòng phiền não vô cùng. Hắn tin Hoseok, điều này là chắc chắn, nhưng cái tên Jeon Jungkook kia khiến hắn không thể nào bình tĩnh cho được. Nhưng đứng trước khung cảnh hòa hợp đến không ngờ, Taehyung dần cảm thấy lo lắng. Hai cái đầu gần như dính lấy nhau, hắn dám cá giọng Hoseok có bao nhiêu ngọt ngào, có bao nhiêu dễ nghe. Taehyung dừng bước trước mặt hai người, mắt hướng Hoseok ôn nhu nói.

" Hoseok, chúng ta cùng về thôi."

Hoseok nghe thấy âm thanh quen thuộc liền ngước mắt lên nhìn, mắt thấy Taehyung khuôn miệng liền kéo lên một đường cong. Chiếc bút đang chỉ cũng vì thế mà dừng lại, Hoseok nhanh chóng thu dọn sách vở kết thúc buổi học này.

" Được rồi. Hôm nay học đến đây, nếu có gì không hiểu cậu có thể hỏi tôi. Chào cậu, tôi về trước."

" Chào cậu, Jungkook. Lần sau hãy đến tập nhé."

Taehyung chờ Hoseok tiến tới bên mình, bàn tay đặt lên vai người bên cạnh, lực đạo mạnh mẽ ôm lấy Hoseok khiến cậu phải ngạc nhiên nhìn. Taehyung lờ đi ánh mắt ấy, miệng nói cười hướng Jungkook đang ngồi ở bàn. Dứt lời, hắn liền một đường mang người rời đi, khí thế sở hữu rõ ràng.

Jungkook nhìn hình ảnh hai người hòa hòa thuận thuận rời đi, bàn tay cầm bút bóp chặt. Trong đầu hình ảnh vui vẻ rời đi của Hoseok hiện ra rõ ràng khiến khớp hàm của hắn cắn chặt vào nhau.

Mà cuộc chơi mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com