Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the last

1.

mùa xuân năm đó, nơi tập huấn chìm trong màn sương lạnh. gió vẫn thổi qua những tán cây, mang theo chút hương hoa đào lặng lẽ.

nửa đêm, văn khang tỉnh giấc.

anh không rõ vì sao. có lẽ là do tiếng gió bên ngoài cửa sổ, có lẽ là do một giấc mơ không rõ hình hài, hoặc có lẽ... là do ánh sáng hắt ra từ phía cuối hành lang.

một ngọn đèn nhỏ vẫn sáng.

văn khang rời khỏi giường, lặng lẽ đi theo thứ ánh sáng ấy.

cánh cửa phòng mở hé. anh không cần nhìn vào cũng biết người bên trong là ai.

đình bắc.

vẫn dáng ngồi ấy, vẫn đôi vai hơi co lại ấy. một quyển sổ đặt trên bàn, nhưng em không viết. một cây bút nằm trên tay, nhưng em không vẽ.

em chỉ ngồi đó, nhìn ngọn đèn bàn nhỏ bé trước mặt mình.

ánh sáng dịu nhẹ hắt lên gương mặt em, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm.

văn khang tựa người vào khung cửa, cất giọng trầm thấp.

"muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ?"

đình bắc hơi giật mình, nhưng rồi lại mỉm cười.

"anh cũng chưa ngủ mà"

văn khang bước vào phòng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

anh không hỏi em đang nghĩ gì, cũng không giục em đi ngủ. chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn ngọn đèn vàng cam trên bàn.

một lúc lâu sau, đình bắc khẽ thở dài.

"anh có nghĩ... một cầu thủ chỉ tỏa sáng trong một trận đấu, rồi sau đó biến mất, có đáng được nhắc đến không?"

văn khang nghiêng đầu nhìn em.

"em vẫn nghĩ mình chỉ có thế thôi sao?"

đình bắc không trả lời. em mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút sức sống nào.

"bóng đá là một nơi tàn nhẫn lắm, anh à. Nếu không đủ giỏi, không đủ đặc biệt, thì chẳng ai nhớ đến mình cả"

văn khang im lặng.

anh biết em đã chịu đựng những gì.

từ một cái tên được tung hô đến khi bị gán mác "cầu thủ một trận". từ những bình luận tán dương đến những lời chỉ trích vô tâm.

người ta luôn dễ dàng ca ngợi một ngôi sao, nhưng cũng dễ dàng lãng quên nó khi ánh sáng không còn chói lóa.

nhưng anh chưa bao giờ quên em.

văn khang nhìn ngọn đèn bàn, rồi chậm rãi lên tiếng.

"ngọn đèn này có sáng được mãi không?"

đình bắc hơi sững lại. "...Không."

"nhưng khi nó sáng, nó đã chiếu rọi một góc nhỏ trong bóng tối."

văn khang quay sang nhìn em, ánh mắt trầm tĩnh.

"vậy là đủ rồi."

---

2.

đình bắc không trả lời.

em đưa tay chạm vào ngọn đèn, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt.

"anh lúc nào cũng như vậy"

văn khang nhướng mày. "như vậy là như thế nào?"

em bật cười.

"lúc nào cũng nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn em tự nghĩ về mình."

văn khang thở dài, nghiêng người lấy cây bút trên tay em đặt xuống bàn.

"bởi vì anh biết em không chỉ là một ngọn đèn le lói"

anh không nói thêm điều gì nữa, nhưng ánh mắt anh đủ để đình bắc hiểu.

anh tin em.

tin vào em nhiều hơn chính em tin vào mình.

không khí lặng đi.

một lúc sau, đình bắc gục đầu xuống cánh tay, giọng nói lẫn trong tiếng thở dài.

"anh biết không... có những lúc em muốn từ bỏ."

văn khang nhìn em, trái tim anh khẽ siết lại.

anh muốn đưa tay xoa đầu em, muốn nói rằng em không cần gồng mình lên mãi như thế nữa, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể đặt tay lên bàn, im lặng.

đình bắc vẫn cúi đầu, thì thầm.

"nhưng rồi em lại nghĩ... nếu một ngày nào đó em thực sự biến mất, sẽ có ai nhớ đến em không?"

câu hỏi ấy vỡ ra giữa đêm khuya.

văn khang không lập tức trả lời. anh chỉ lặng lẽ nhìn em, nhìn đôi vai run nhẹ, nhìn sự mỏi mệt em cố giấu đi.

rồi anh chậm rãi lên tiếng.

"ít nhất... anh sẽ nhớ"

đình bắc ngẩng đầu lên, nhìn anh.

ánh mắt hai người chạm nhau.

trong khoảnh khắc ấy, không còn tiếng gió, không còn những lời chỉ trích, không còn những áp lực bủa vây.

chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ, và hai người ngồi cạnh nhau trong màn đêm.

chỉ còn lại một điều chưa từng được nói thành lời.

---

3.

sau đêm hôm ấy, văn khang và đình bắc không ai nhắc lại cuộc trò chuyện của họ.

mọi thứ cứ thế tiếp diễn, như thể những lời nói ra trong bóng tối chưa từng tồn tại.

nơi tập trung bước sang những ngày cuối của mùa xuân. những cơn mưa phùn giăng mờ mặt sân cỏ, hơi lạnh vẫn len lỏi qua từng lớp áo. cây hoa đào trước khu ký túc đã lác đác rụng những cánh hoa đầu tiên.

cả đội vẫn tập luyện, vẫn cười nói, vẫn là những cầu thủ trẻ tràn đầy nhiệt huyết. nhưng giữa tất cả, đình bắc vẫn như một ngọn đèn chập chờn giữa gió.

không ai nói ra, nhưng ai cũng nhận ra.

"dạo này bắc sao thế?"

quốc việt hỏi khi cả đội ngồi nghỉ sau buổi tập. văn trường nhấp ngụm nước, nhìn về phía xa.

ở bên kia sân, đình bắc đứng một mình, đá bóng vào tường rồi đón bóng lại. một động tác đơn giản, lặp đi lặp lại như một thói quen.

"không biết" văn trường trả lời ngắn gọn, rồi nhìn sang văn khang. "mày thì sao?"

văn khang không trả lời ngay. anh nhìn đình bắc, ánh mắt phức tạp.

không ai biết đình bắc đã chịu đựng những gì. không ai biết mỗi lần em đọc bình luận trên mạng, mỗi lần nghe những lời nói vô tình từ người khác, em đã cảm thấy thế nào.

và nếu có ai đó biết, thì cũng chẳng thể thay em gánh vác những điều ấy.

"bắc ổn không?" quốc việt tiếp tục hỏi.

lần này, văn khang khẽ đáp.

"không"

quốc việt thở dài. "nhưng em ấy vẫn cười"

văn trường đặt chai nước xuống, khẽ cười nhạt.

"có những người cười để giấu đi những thứ không nên lộ ra"

không ai nói thêm gì nữa.

xa xa, đình bắc vẫn đang lặng lẽ chơi bóng một mình, như thể chỉ có mình em với trái bóng và bức tường phía trước.

---

4.

đêm hôm đó, văn khang lại thức giấc.

lần này, anh không cần đi tìm.

bởi vì ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ vẫn len lỏi qua khe cửa, giống như lần trước.

anh bước đến, đẩy cửa.

không giống lần trước, đình bắc không ngồi bên bàn.

em đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời đêm lặng lẽ.

ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu lên tấm kính, khắc lên đó một bóng hình mỏng manh.

văn khang không hỏi em đang nghĩ gì, cũng không nói gì cả. anh chỉ bước đến, đứng bên cạnh em.

đình bắc vẫn không quay lại. Một lúc lâu sau, em khẽ cất giọng.

"anh có biết vì sao em thích ngọn đèn này không?"

văn khang nghiêng đầu nhìn em.

"vì sao?"

đình bắc mỉm cười, nhưng nụ cười ấy rất nhẹ, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi.

"vì nó nhỏ, nhưng dù thế nào cũng không tắt"

văn khang lặng người.

ngọn đèn ấy, không phải là thứ ánh sáng mạnh mẽ.

nó yếu ớt. nó không thể xua tan bóng tối xung quanh. nhưng nó vẫn sáng, dù chỉ là một góc nhỏ trong đêm.

giống như em.

giống như những gì em đã và đang làm.

giống như cách em luôn cố gắng, dù biết rằng có thể sẽ chẳng ai còn nhớ đến mình nữa.

văn khang không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em.

và đình bắc, cũng không quay lại.

em chỉ thì thầm.

"anh biết không? đôi khi em nghĩ... nếu một ngày nào đó em thực sự biến mất, có lẽ cũng không ai để ý"

lần này, văn khang không im lặng nữa.

anh nắm lấy cổ tay em, kéo em quay lại đối diện với mình.

ánh mắt anh trầm tĩnh, giọng nói chậm rãi.

"ít nhất, anh sẽ để ý"

đình bắc hơi sững lại.

mắt em dao động trong giây lát, rồi em bật cười.

"nếu anh cứ tốt với em như vậy, em sẽ hiểu lầm đấy"

văn khang không cười.

anh nhìn thẳng vào mắt em, như thể muốn khắc ghi điều gì đó.

giọng anh nhẹ nhàng, nhưng cũng rất rõ ràng.

"nếu em thực sự hiểu lầm... thì cũng không sao"

không gian chìm trong tĩnh lặng.

ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên gương mặt hai người.

bên ngoài cửa sổ, những cánh hoa đào rơi xuống trong đêm xuân tĩnh lặng.

và trong khoảnh khắc ấy, có một thứ gì đó dường như đã thay đổi.

một thứ gì đó, chưa từng được gọi tên.

---

5.

đình bắc không trả lời.

không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ sau câu nói của văn khang.

em khẽ quay đi, nhưng không rút tay khỏi tay anh. một cơn gió xuân lùa qua cửa sổ, thổi tung những cánh hoa đào bên ngoài, khiến chúng rơi lả tả xuống nền đất ướt sương.

trong bóng tối, văn khang vẫn nhìn em.

"anh nói thật đấy"

giọng anh trầm lặng nhưng đầy chắc chắn.

nhưng đình bắc chỉ khẽ cười.

"anh không nên nói những điều như vậy đâu"

"sao lại không?"

"vì nó không có ý nghĩa gì cả"

lần này, văn khang thực sự cau mày.

"với em, anh không có ý nghĩa gì sao?"

đình bắc không trả lời.

nhưng em không cần phải nói ra.

vì đôi mắt em đã thay em nói hết tất cả.

những cảm xúc hỗn độn. sự dằn vặt. nỗi sợ hãi.

và... một chút đau lòng.

đêm hôm đó, đình bắc không ngủ.

em nằm yên trong bóng tối, lắng nghe tiếng thở đều đều của những người còn lại trong phòng.

nhưng dù đã nhắm mắt bao lâu, em vẫn không thể vào giấc ngủ.

những lời nói của văn khang cứ quanh quẩn trong đầu em.

"ít nhất, anh sẽ để ý"

"nếu em thực sự hiểu lầm... thì cũng không sao"

văn khang không phải là người hay nói những lời như thế.

anh không phải là người hay bông đùa.

vậy thì... có khi nào, anh thực sự nghiêm túc không?

đình bắc nhắm mắt lại.

không.

không được.

ước mơ và đam mê của em không cho phép điều đó.

chưa từng có ai dám đứng ra nói rằng mình yêu một người cùng giới.

chưa từng có ai dám đặt tình cảm lên trên sự nghiệp.

chưa từng có ai... dám đi con đường này.

và nếu em dám bước vào, thì sao?

liệu có ai sẽ chấp nhận em không?

hay em sẽ bị vùi dập?

bị lãng quên?

bị vứt bỏ?

bị coi là kẻ thất bại, như cách mà mọi người vẫn gọi em?

---

6.

"bắc! chạy lên kìa!"

tiếng văn trường quát vang trên sân.

đình bắc giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ và lập tức lao về phía trước.

bóng từ chân văn khang chuyền đến đúng vị trí của em.

nhưng vì mất tập trung, em đỡ bóng lỗi.

chỉ trong tích tắc, hậu vệ đối phương đã áp sát.

không có cơ hội nữa.

tiếng còi cắt ngang.

huấn luyện viên cau mày, gọi em lại.

"bắc, có chuyện gì sao?"

em lắc đầu. "dạ không"

nhưng ai cũng biết em đang nói dối.

sau buổi tập, văn khang không rời đi ngay.

anh đứng chờ em bên ngoài phòng thay đồ.

khi em bước ra, anh gọi lại.

"bắc"

đình bắc dừng bước, nhưng không quay lại.

"chuyện gì?"

văn khang thở dài, đi đến trước mặt em.

"em bị sao vậy?"

đình bắc cười nhạt. "không có gì"

"em nghĩ anh sẽ tin sao?"

"anh tin hay không cũng có gì quan trọng đâu"

lần này, văn khang thực sự tức giận.

anh túm lấy cổ tay em, kéo em vào góc hành lang.

"em định chạy trốn đến bao giờ?"

đình bắc cắn môi.

những cơn gió mùa xuân lướt qua hành lang, cuốn theo mùi cỏ ẩm sau cơn mưa nhẹ.

"anh không hiểu đâu" em thì thầm.

văn khang nhìn em thật lâu.

rồi anh nói, từng chữ một.

"vậy thì nói cho anh hiểu"

đình bắc ngẩng đầu.

đôi mắt em đỏ hoe.

văn khang giật mình.

lần đầu tiên, anh thấy em như vậy.

lần đầu tiên, em không còn che giấu cảm xúc của mình nữa.

và lần đầu tiên, em bật khóc trước mặt anh.

---

7.

đình bắc không biết mình đã yếu lòng đến thế từ bao giờ.

có lẽ là từ khi em biết bản thân không còn một mình nữa.

từ khi nhận ra rằng, bất kể em chạy đến đâu, quay đầu lại vẫn thấy một người lặng lẽ đứng đó.

nhưng đồng thời, chính em cũng hiểu rõ hơn ai hết - có những điều dù chỉ cách nhau một bước chân, vẫn không thể chạm vào.

không bao giờ có thể chạm vào.

đình bắc cúi gằm mặt xuống.

cổ họng em nghẹn lại.

những cảm xúc bị dồn nén quá lâu vỡ òa trong lồng ngực.

những lời muốn nói, nhưng không dám nói.

những điều muốn chạm đến, nhưng không dám đưa tay.

"anh không hiểu đâu..." giọng em run rẩy. "anh không biết nó đáng sợ đến mức nào đâu..."

văn khang không lên tiếng.

bàn tay anh vẫn giữ chặt cổ tay em, nhưng không còn siết chặt nữa.

chỉ đơn giản là giữ lại.

nhẹ nhàng.

kiên nhẫn.

"bắc..." anh khẽ gọi.

nhưng em lắc đầu.

"anh có biết cảm giác bị chính thứ mình yêu thương nhất phản bội không?"

em ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, môi mím chặt.

văn khang nhìn em thật lâu.

gió mùa xuân vẫn thổi qua hành lang.

từ xa, tiếng cười nói của đồng đội văng vẳng.

nhưng ở đây, chỉ còn lại hai người họ, đối diện với những cảm xúc không thể gọi tên.

đình bắc bật cười.

giọng cười của em khàn đặc, như thể chính bản thân cũng đang mỉa mai mình.

"anh biết không?" em thì thầm. "người ta nói em chỉ là cầu thủ của một trận đấu"

gió ngừng thổi.

không gian im lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng thở run rẩy của em.

"người ta nói em tỏa sáng một lần, rồi vụt tắt"

những lời nói đó, văn khang đã nghe quá nhiều.

nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe chính em nhắc đến nó.

với một giọng nói đau lòng đến vậy.

"không ai tin em sẽ trở lại"

giọng đình bắc ngày càng nhỏ hơn.

"không ai tin em có thể làm được điều gì nữa..."

những ngón tay văn khang siết chặt lại.

anh không nói gì.

chỉ lặng lẽ nâng bàn tay còn lại, lau đi giọt nước mắt lăn xuống má em.

đình bắc khẽ giật mình.

cảm giác ấm áp ấy khiến em vô thức nín khóc.

một khoảnh khắc trôi qua.

rồi, văn khang khẽ nói.

"anh tin em"

đình bắc mở to mắt.

văn khang nhìn em, đôi mắt trầm lặng nhưng kiên định.

"anh luôn tin em"

đình bắc không nói gì.

bởi vì nếu nói gì lúc này, có lẽ em sẽ lại bật khóc.

nhưng lần này, là vì một lý do khác.

---

8.

sau hôm đó, mọi thứ giữa họ dường như vẫn như cũ.

không ai nhắc lại cuộc trò chuyện ấy.

không ai chạm vào ranh giới ấy một lần nữa.

nhưng có những thứ, dù không nói ra, vẫn chưa từng mất đi.

những ngày tiếp theo, văn khang vẫn như cũ - là người đầu tiên chuyền bóng cho đình bắc trên sân.

là người duy nhất vẫn kiên nhẫn đợi em phía sau mỗi lần chạy chậm lại.

là người luôn nhìn em, dù trong trận đấu hay trong những khoảnh khắc đời thường.

chỉ có đình bắc là thay đổi.

không ai nhận ra.

nhưng văn khang nhận ra.

đôi mắt em không còn ánh lên sự cam chịu như trước nữa.

mỗi lần bước vào sân, bước chân em vững vàng hơn.

mỗi lần bị ngã, em bật dậy nhanh hơn.

mỗi lần bị chỉ trích, em không còn cúi đầu.

tất cả những điều ấy, văn khang đều thấy.

nhưng anh không nói gì.

chỉ lặng lẽ đứng đó, như một ngọn đèn nhỏ trong đêm.

không quá rực rỡ.

nhưng cũng không bao giờ tắt.

---

9.

đình bắc dần dần trở lại với chính mình.

không phải là chàng trai từng vụt sáng một lần rồi lụi tàn, cũng không phải cậu bé luôn bị nhận định là sẽ không bao giờ trở lại đỉnh cao.

chỉ đơn giản là em của hiện tại - một cầu thủ trẻ vẫn đang nỗ lực từng ngày, từng giờ.

không ai tin em sẽ trở lại.

nhưng em vẫn cố gắng.

không ai tin em có thể làm được điều gì nữa.

nhưng em vẫn bước tiếp.

vì ít nhất, vẫn còn một người tin em.

văn khang không nói nhiều.

anh cũng không cần phải nói.

bởi vì mỗi ánh mắt, mỗi lần chuyền bóng, mỗi lần đợi em ngoài sân...

tất cả đều đã là những lời nói rồi.

những lời không ai nghe thấy.

nhưng em nghe thấy.

rất rõ.

--

10.

ngày hôm ấy, u22 việt nam có trận giao hữu.

không quan trọng là với đội nào.

chỉ biết rằng, đây là trận đấu quan trọng nhất đối với đình bắc từ sau tất cả những chỉ trích em từng nhận.

đây không chỉ là cơ hội để em chứng minh mình, mà còn là cơ hội để em được phép tiếp tục đi trên con đường này.

cơ hội để em không bị bỏ lại phía sau một lần nữa.

bước vào sân, em có chút căng thẳng.

nhưng rồi, khi quay đầu lại, em thấy văn khang.

anh không nói gì.

chỉ mỉm cười.

nhẹ nhàng.

kiên định.

và trong khoảnh khắc đó, em biết rằng... em không còn sợ hãi nữa.

trận đấu diễn ra tốt hơn những gì mọi người nghĩ.

đình bắc chơi rất hay.

những bước chạy thanh thoát hơn, những đường chuyền chính xác hơn, những pha dứt điểm sắc bén hơn.

tất cả đều là kết quả của những ngày tháng không ngừng cố gắng.

và trong suốt trận đấu, văn khang luôn ở đó.

ở vị trí không quá xa, không quá gần.

vẫn như mọi lần, anh là người đầu tiên chuyền bóng cho em.

vẫn như mọi lần, mỗi khi em ngẩng đầu lên, luôn có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo.

như một ngọn đèn trong đêm.

nhưng rồi...

phút 83, một pha va chạm mạnh.

tiếng còi vang lên.

đình bắc ngã xuống.

lần này, em không đứng dậy ngay như mọi lần.

mọi thứ chao đảo.

trong khoảnh khắc ấy, em nghe thấy tiếng ai đó hét gọi tên mình.

rồi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy...

là văn khang.

chạy về phía em.

mọi thứ mơ hồ.

riếng còi vang lên.

tiếng giày dồn dập.

những âm thanh xung quanh như bị bóp méo, kéo dài rồi đứt quãng.

ai đó đang gọi tên em.

ai đó đang nắm chặt lấy tay em.

nhưng mí mắt em nặng trĩu.

cơn đau chạy dọc từ đầu gối đến tận tim.

và rồi, mọi thứ chìm vào bóng tối.

--

11.

khi mở mắt ra, thứ đầu tiên đình bắc nhìn thấy là trần nhà trắng xóa.

mùi cồn y tế nhàn nhạt trong không khí.

một nơi rất quen thuộc.

quá quen thuộc.

phòng y tế.

bên ngoài cửa sổ, trời đã tối.

đình bắc cử động, nhưng một cơn đau nhói buốt từ đầu gối lập tức khiến em khựng lại.

"... đừng động đậy"

một giọng nói khàn khàn vang lên.

em quay đầu.

văn khang đang ngồi đó.

anh không mặc áo đấu nữa, chỉ còn chiếc áo thun đơn giản.

nhưng gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

đôi mắt trũng sâu, mái tóc hơi rối, như thể đã ngồi đây rất lâu.

đình bắc chớp mắt.

"... anh ở đây bao lâu rồi?"

văn khang không trả lời.

anh chỉ nhìn em, rất lâu.

rồi khẽ nói.

"em làm anh sợ đấy"

chỉ một câu nói đơn giản.

nhưng đình bắc lại thấy lồng ngực mình như bị siết chặt.

một thứ cảm giác không rõ tên.

em mím môi, nhìn xuống bàn tay mình.

không biết từ khi nào, những ngón tay em đang run rẩy.

không biết từ khi nào, cảm giác hoảng loạn vừa mới lắng xuống, lại dâng lên lần nữa.

một nỗi sợ vô hình.

rằng nếu cú ngã kia tệ hơn một chút.

rằng nếu em không thể đứng dậy được nữa.

rằng nếu...

"em ổn" đình bắc lên tiếng, như thể để trấn an bản thân. "chỉ là một chấn thương nhẹ thôi"

văn khang vẫn nhìn em.

không nói gì.

chỉ là... cái nhìn ấy quá dịu dàng.

dịu dàng đến mức em không muốn nghe thêm điều gì nữa.

bởi vì em biết, chỉ cần văn khang nói thêm một câu thôi...

có lẽ em sẽ không thể kìm được nữa.

---

12.

đêm hôm ấy, đình bắc không ngủ được.

cơn đau từ đầu gối không quá dữ dội, nhưng mỗi lần cử động lại nhắc em nhớ về khoảnh khắc mình ngã xuống.

nhắc em nhớ về những lời chỉ trích năm nào.

cầu thủ một trận.

tỏa sáng một lần rồi vụt tắt.

... có lẽ họ nói đúng.

tiếng gió thổi ngoài cửa sổ lạnh buốt.

đình bắc nhìn trần nhà, trong lòng trống rỗng.

nếu lần này em không thể trở lại nữa thì sao?

nếu đây thực sự là lần cuối cùng em còn có thể chạy trên sân thì sao?

nỗi sợ hãi lan dần.

rồi, một tiếng động nhỏ vang lên.

cửa phòng khẽ mở.

đình bắc không quay đầu.

nhưng em biết là ai.

bởi vì bước chân ấy, em đã quá quen thuộc.

một chiếc áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người em.

bàn tay ai đó kéo lại chăn cho ngay ngắn.

và rồi, một giọng nói trầm ấm vang lên trong bóng tối.

"... ngủ đi"

đình bắc nhắm mắt lại.

chỉ một câu nói đơn giản.

nhưng cơn hoảng loạn trong lòng em dần lắng xuống.

ngoài cửa sổ, ánh đèn le lói giữa màn đêm.

mỏng manh.

nhưng chưa bao giờ tắt.

---

13.

tết năm ấy, đội tuyển vẫn tập trung.

không ai về nhà.

sân bóng im lặng hơn thường lệ.

những tán cây trơ trọi dưới trời xuân, vài nhành lộc non mới nhú lấp lánh dưới ánh đèn.

văn trường và quốc việt đứng từ xa nhìn đình bắc tập tễnh đi bộ quanh sân.

cái đầu gối vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

nhưng đình bắc không chịu ngồi yên.

văn trường thở dài, nhét tay vào túi áo khoác.

"mày nghĩ nó ổn không?"

quốc việt nhún vai.

"tao không biết"

"vậy còn khang?"

"... cũng không biết"

họ im lặng một lúc.

từ ngày đình bắc chấn thương, văn khang vẫn luôn ở bên cạnh.

không ồn ào, không hỏi han nhiều, chỉ là một sự hiện diện yên lặng.

nhưng chính vì thế...

chính vì sự yên lặng đó mà khiến người ta đau lòng hơn bất cứ điều gì khác.

quốc việt chống cằm, nhìn về phía hai người bên kia sân.

dưới ánh đèn vàng nhạt, văn khang đang đứng cạnh đình bắc.

không nói gì.

chỉ là đi bên cạnh.

chậm rãi.

như thể chỉ cần em dừng lại, anh cũng sẽ dừng lại.

chỉ cần em bước tiếp, anh cũng sẽ bước tiếp.

... nhưng rồi, có những con đường, dù muốn hay không, cũng sẽ có ngày chia ra làm hai lối rẽ.

tối đó, mọi người cùng nhau đón giao thừa.

truyền thống mỗi năm.

dù xa nhà, nhưng ít ra vẫn còn có đồng đội.

ai cũng cười nói vui vẻ.

nhưng đình bắc không hòa vào cuộc trò chuyện.

em ngồi ở góc sân, ánh mắt vô thức dõi theo văn khang.

không phải lần đầu tiên.

nhưng có lẽ là lần đầu tiên em nhận ra rõ ràng như vậy.

rằng mình đã luôn nhìn theo anh.

từ rất lâu.

từ những ngày đầu tiên.

và có lẽ... sẽ luôn là như thế.

--

14.

giao thừa qua đi.

mọi người lần lượt rời sân, ai về phòng nấy.

chỉ còn lại hai người.

gió đêm tháng giêng lạnh buốt.

đình bắc kéo cao cổ áo, lặng lẽ nhìn những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời.

"... năm mới rồi" em lẩm bẩm.

văn khang gật đầu.

"ừ"

"anh có ước gì không?"

văn khang im lặng một lúc.

rồi anh khẽ nói.

"anh ước... mọi chuyện sẽ tốt đẹp"

đình bắc cười nhẹ.

"anh luôn ước như vậy à?"

"... ừ"

một câu trả lời rất văn khang.

không quá cụ thể.

nhưng luôn là một điều tốt đẹp.

còn em thì sao?

em có ước gì không?

... không.

vì em biết, có những điều dù có ước cũng không bao giờ thành hiện thực.

em chỉ có thể đứng đây, trong một đêm đầu xuân lành lạnh, lặng lẽ nhìn người trước mặt.

lặng lẽ giữ những gì không thể nói ra.

và lặng lẽ để thời gian cuốn trôi đi.

giống như một ngọn đèn trong đêm.

dù sáng đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có lúc tắt đi.

---

15.

mùa xuân ấy trôi qua trong yên lặng.

đình bắc hồi phục chậm rãi.

không còn những cơn đau buốt đến tận tim khi cử động, nhưng đôi lúc, vẫn có những cảm giác lạ lẫm nơi đầu gối - một nỗi lo không thể gọi tên.

liệu em còn có thể chạy như trước đây không?

liệu em có thể trở lại như mình đã từng?

dư luận vẫn chưa bao giờ ngừng chỉ trích.

cầu thủ một trận.

tỏa sáng một lần rồi vụt tắt.

nỗi lần đọc những bình luận ấy, em đều cười nhạt.

là vậy sao?

những nỗ lực không ai nhìn thấy.

những ngày tháng chật vật sau chấn thương.

những lần nghiến răng chạy thêm một vòng sân dù đầu gối đau đến mức muốn khuỵu xuống.

không ai nhìn thấy.

họ chỉ nhìn vào trận đấu năm ấy.

họ chỉ nhớ một đình bắc từng rực sáng.

nhưng không ai quan tâm đến một đình bắc đang loay hoay trong bóng tối.

đêm hôm ấy, em ngồi một mình ngoài sân tập.

không còn ai xung quanh.

đình bắc nhìn xuống đôi chân mình.

ánh đèn phản chiếu lên mặt sân cỏ ẩm hơi sương, trải dài thành một thứ ánh sáng vàng nhạt.

em đưa tay lên.

che đi ánh sáng ấy.

... nhưng ngay cả khi che lại, ánh sáng vẫn len qua từng kẽ tay, hắt lên mắt em.

giống như thứ tình cảm em đã cố gắng chôn vùi.

dù có nhắm mắt bao nhiêu lần, vẫn không thể xóa đi.

có tiếng bước chân.

nhẹ, nhưng em nhận ra ngay.

văn khang.

anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh em.

không hỏi han, không lên tiếng.

chỉ là một sự hiện diện yên lặng.

giống như bao lần trước.

chỉ lần này, đình bắc là người phá vỡ sự im lặng trước.

"anh nghĩ..." em khẽ hỏi. "có ai thực sự hiểu em không?"

văn khang không đáp.

nhưng ngay sau đó, một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy em.

anh đặt tay lên đầu em.

một cử chỉ rất nhẹ.

như thể sợ rằng nếu mạnh hơn một chút, em sẽ vỡ tan.

và rồi, anh khẽ nói.

"... anh hiểu"

chỉ hai từ đơn giản.

nhưng bấy nhiêu là đủ để khiến em muốn bật khóc.

---

16.

những ngày sau đó, đình bắc bắt đầu tập luyện lại.

từng bước chạy chậm chạp.

từng pha bóng đầy cẩn trọng.

cả đội đều nhìn thấy em đang cố gắng.

nhưng ai cũng biết...

không ai có thể đảm bảo điều gì về tương lai.

và rồi, ngày ấy cũng đến.

buổi họp đội.

ban huấn luyện công bố danh sách chính thức.

tên em không có trong đó.

cảm giác đầu tiên là trống rỗng.

không bất ngờ.

không bàng hoàng.

chỉ là... trống rỗng.

đình bắc nhìn xuống đôi tay mình.

rõ ràng đã đoán trước rồi.

rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý.

nhưng tại sao vẫn đau như vậy?

hôm ấy, văn khang tìm em.

không ai biết hai người đã nói gì.

không ai biết cuộc trò chuyện kéo dài bao lâu.

chỉ biết rằng, sáng hôm sau, đình bắc rời đội.

lần này, không có ai tiễn.

vì em không muốn ai nhìn thấy mình vào khoảnh khắc ấy.

chỉ có văn khang đứng ở xa, lặng lẽ dõi theo.

dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm.

một ánh sáng rất yếu ớt.

giống như ngọn đèn trong đêm.

dù cố gắng giữ lại, cuối cùng cũng đến lúc phải tắt đi.

---

17.

sau khi đình bắc rời đi, mọi thứ vẫn tiếp diễn.

đội tuyển vẫn tập luyện, các trận đấu vẫn diễn ra, mọi người vẫn tiếp tục tiến lên.

nhưng văn khang biết, có một điều gì đó đã thay đổi.

một điều gì đó không ai nói ra, nhưng tất cả đều nhận ra.

có những khoảnh khắc, anh vẫn vô thức quay sang bên cạnh, chờ đợi một giọng nói quen thuộc vang lên.

nhưng không còn nữa.

vị trí ấy đã trống.

và có lẽ... sẽ mãi mãi trống.

những tin tức về đình bắc thưa dần.

ban đầu, vẫn có người hỏi han.

"bắc ổn không?"

"có định tiếp tục đá bóng không?"

nhưng dần dần, câu hỏi ấy cũng không còn ai nhắc đến nữa.

có những người biến mất một cách lặng lẽ như thế.

không ồn ào.

không báo trước.

chỉ là một ngày nào đó, khi nhìn lại, đã không còn thấy họ đâu nữa.

giống như ngọn đèn đã tắt.

không ai nhớ rõ khoảnh khắc nó vụt tắt khi nào.

chỉ biết rằng, kể từ lúc ấy, bóng tối đã bao trùm nơi đó.

---

18.

gần một năm sau, vào một ngày đầu xuân, văn khang nhận được một tin nhắn.

một dãy số lạ.

nhưng ngay khi mở ra, anh đã nhận ra ngay.

"mùng một, chùa cũ. nếu anh vẫn nhớ"

một lời hẹn.

chỉ bốn chữ đơn giản.

không giải thích.

không nhắc lại điều gì của quá khứ.

nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ.

tết năm đó, anh về nhà sớm hơn dự định.

chỉ một ngày.

chỉ để đến nơi ấy.

ngôi chùa nhỏ, nép mình dưới những tán cây cũ kỹ.

những cành hoa mai lặng lẽ đón gió, cánh hoa rụng xuống nền đất.

bình yên đến lạ.

văn khang đứng dưới gốc cây, lặng lẽ đợi.

nhưng đình bắc không đến.

anh đợi từ sáng đến trưa.

từ trưa đến chiều.

cả ngày hôm ấy, không ai xuất hiện.

chỉ có bóng mình anh phản chiếu trên nền đất, kéo dài theo ánh mặt trời rồi dần dần ngắn lại khi hoàng hôn buông xuống.

lời hẹn ấy, cuối cùng cũng chỉ là một câu nói bỏ ngỏ.

không ai giữ.

không ai thực sự có ý định giữ.

và có lẽ, ngay từ đầu đã không nên mong chờ điều gì cả.

---

19.

từ hôm ấy, văn khang không còn nhận được tin nhắn nào nữa.

dãy số lạ ấy biến mất.

giống như một ngọn đèn đã cháy hết dầu.

giống như một người từng bước khỏi cuộc đời anh, và lần này, sẽ không bao giờ quay lại nữa.

anh không biết vì sao đình bắc lại nhắn tin cho mình.

là một phút yếu lòng?

là một chút hoài niệm của ngày cũ?

hay chỉ là một trò đùa của số phận - mang hy vọng đến, rồi dập tắt nó ngay sau đó?

văn khang không biết.

nhưng có một điều anh biết rất rõ.

rằng dù cho bao nhiêu mùa xuân trôi qua, sẽ không bao giờ còn một ngọn đèn nào thắp sáng lại trong đêm ấy nữa.

dù có đứng chờ bao lâu.

dù có quay đầu tìm kiếm bao nhiêu lần.

cuối cùng, vẫn chỉ còn lại một mình anh trong bóng tối.


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com