Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25

Tập 25 – Tiếng Gọi Từ Bóng Đêm

Trời đổ mưa nặng hạt, thành phố phủ một lớp sương dày đặc. Từng tia chớp lóe lên, soi sáng khu phố vắng tanh. Cơn ác mộng lại bắt đầu.

---

Hiện trường thứ sáu

6 giờ sáng.
Một con hẻm nhỏ giữa trung tâm thành phố bị phong tỏa. Tiếng còi cảnh sát vang vọng trong không khí ẩm lạnh.

Kai, Hana, Venn, Tiffany, Bentley, Namlkun và Kina bước xuống xe, mặt ai nấy đều căng thẳng.

> Kai: “Xác nạn nhân nữ. Độ tuổi khoảng 25. Cùng đặc điểm với các vụ trước — da trắng, vết cắt chính xác, không có máu đọng xung quanh.”
Venn: “Hắn lại ra tay rồi…”
Tiffany: “Nhưng lần này… hắn để lại gì đó lạ lắm.”

Cô chỉ tay lên tường. Một dòng chữ viết bằng máu, ngoằn ngoèo như chữ của kẻ điên:

> “Khi mặt trời lên lần thứ bảy… người thứ bảy sẽ ngủ trong máu của chính mình.”

> Bentley: “Nghe chẳng khác gì lời tiên tri.”
Namlkun: “Hay là… đếm nạn nhân? Sáu vụ rồi… người thứ bảy sắp tới?”

Hana nhíu mày, nhìn kỹ xuống cổ tay nạn nhân — có một vết khắc nhỏ: “K”.

> Hana: “Ký hiệu mới. Hắn đang gửi lời cảnh báo cho… Kai.”
Kai: “Tôi đoán vậy.” (siết chặt tay) “Hắn biết rõ chúng ta đang theo dõi.”


---

Dấu hiệu từ căn nhà bỏ hoang

Tối hôm đó, Tiffany và Venn được phân công đi kiểm tra một ngôi nhà bị bỏ hoang gần khu cảng, nơi camera từng ghi lại bóng đen trước khi vụ án xảy ra.

> Tiffany: “Anh Venn… anh có cảm thấy nơi này như kiểu… có ai đang nhìn không?”
Venn: “Anh cảm thấy rõ luôn đó. Mỗi bước đi như bị theo dõi.”

Hai người bước sâu vào trong.
Không khí lạnh toát.
Mùi sắt, mùi thuốc, và cả mùi máu khô thoang thoảng.

Họ tìm thấy một căn phòng nhỏ bị khóa. Tiffany dùng dao cạy cửa — bên trong là hàng chục bức ảnh dán đầy tường: ảnh của các nạn nhân, và giữa trung tâm là ảnh của Tiffany.

> Tiffany: “Cái… gì đây…?”
Venn: “Hắn theo dõi em từ đầu… Tiffany, em là mục tiêu thứ bảy.”

Cánh cửa phía sau họ đóng sầm lại. Một tiếng cười khàn khàn vang lên từ trên trần nhà:

> “Ta đã nói rồi mà… người thứ bảy sẽ ngủ trong máu của chính mình…”

> Tiffany: “Chạy!!!”

Cả hai lao ra ngoài khi trần nhà sập xuống, bụi bay mịt mù.

> Venn: “Tên khốn… hắn gài bẫy để dọa.”
Tiffany: “Không, hắn muốn thử phản ứng của anh với em.” (thở dốc) “Hắn muốn anh sợ hãi.”


---

Phòng thí nghiệm điều tra

Trong căn cứ, Bentley và Kina đang phân tích mẫu máu tìm được tại hiện trường.
Kết quả khiến ai nấy lạnh sống lưng.

> Kina: “DNA này trùng khớp… với một người trong hồ sơ tội phạm đã chết cách đây 10 năm.”
Bentley: “Nói gì cơ?”
Kina: “Nói đơn giản là… ‘Thợ săn ma cà rồng’ đã chết rồi. Nhưng vẫn có ai đó… đang tiếp tục nhân cách đó.”

> Kai: “Tức là một bản sao. Một người hâm mộ hoặc kẻ ám ảnh.”
Hana: “Không. Là người đã kế thừa tội lỗi.”


---

Đêm định mệnh

Đêm đó, Tiffany ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn đường lập lòe, mưa rơi lộp bộp.

> Tiffany: (thì thầm) “Nếu hắn thực sự theo dõi mình… thì hắn đang ở đâu?”

Một tiếng cạch vang lên — khung cửa sổ bật mở nhẹ, dù đã khóa.
Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống sàn:

> “Chào 13-XT. Đến lượt em rồi.”

Cô lùi lại, tim đập loạn.
Ngoài kia, trên tán cây đối diện, một bóng người đeo mặt nạ bạc đứng im, nhìn thẳng vào căn phòng.

---

Kết thúc mở

> Kai (trong radio): “Tiffany, đừng rời khỏi nhà! Nhóm đang tới!”
Tiffany: “Anh Kai… hắn đang ở đây…”
Venn: “Tiffany!!! KHÓA CỬA NGAY!!!”

Cô quay lại nhìn — bóng đen biến mất.
Nhưng trên tường, dòng chữ bằng máu lại xuất hiện thêm một lần nữa:

> “Người thứ bảy sẽ ngủ trong máu của chính mình.”


---

[To be continued…]

> Tiếng cười vọng lại trong gió…
“Ngủ ngon nhé… 13-XT.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com