Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 279: Một Thuở Đau Lòng Chữ Nợ Duyên

Một canh giờ sau, quân sĩ U Châu mang một nhóm hòa thượng và mấy chục thi thể người áo đen xuống núi.

Quân sĩ U Châu ném thi thể người áo đen sang một bên, phó tướng quỳ gối trước mặt Phác Thái Anh và đáp: "Bệ hạ, những thích khách này đều là "hắc khẩu", mạt tướng vô năng, không thể giữ lại một người sống, xin bệ hạ giáng tội."

Phác Tố Nữ giải thích: "Bệ hạ, "hắc khẩu" là những sát thủ bị rút đầu lưỡi, trong kẽ răng có nhét một gói thuốc độc. Sau khi nhiệm vụ thất bại, bọn họ sẽ cắn nát gói thuốc độc đó, độc phát tử vong ngay tại chỗ."

Phác Thái Anh: "Như thế dù cho bắt được người sống thì tác dụng cũng không lớn. Các ngươi mang hết thi thể bọn họ lên xe ngựa, giao cho Hình bộ xem có tra được manh mối gì không."

Quân U Châu: "Vâng."

Phác Thái Anh quay đầu nhìn thoáng qua, liền trông thấy Phác Xu Nữ ôm Lạp Ngọc Tiêu vào lồng ngực, che kín đôi mắt đứa nhỏ này lại.

Phác Thái Anh: "Nhị tỷ, ngươi dẫn Ngọc Tiêu lên xe ngựa chờ trước đi."

Phác Xu Nữ gật gật đầu, bế Lạp Ngọc Tiêu lên xe ngựa. Phác Thái Anh lại tìm kiếm trong đám người, không ít triều thần đều rất chật vật, còn có vài vị bị thương, nhưng những gương mặt nàng quen thuộc vẫn còn đây, trong lòng nàng thoáng an ủi một chút: "Có từng nhìn thấy Lâm Giang Vương?"

Phác Bảo chen ra khỏi đám người, gọi một tiếng "bệ hạ". Đôi mắt Phác Thái Anh sáng ngời, nàng vẫy vẫy tay: "Lão Bát, lại đây."

Phác Bảo đi đến trước mặt Phác Thái Anh, Phác Thái Anh dìu cánh tay Phác Bảo rồi cẩn thận quan sát một phen, nàng thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là được rồi."

Nụ cười của Phác Bảo cứng đờ, hắn dời mắt: "Tạ bệ hạ quan tâm."

Phác Thái Anh vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cho là giữa hai tỷ đệ vẫn còn khúc mắc. Nàng tin rằng theo thời gian, lão Bát nhất định sẽ hòa hảo với nàng như lúc trước, lão Bát còn nhỏ, hắn cần chút thời gian để ngẫm nghĩ kỹ càng.

Phác Thái Anh: "Tới, cùng trẫm lên núi tế trời."

Phác Tố Nữ: "Xin bệ hạ suy xét, nói không chừng trên núi còn có thích khách!"

Phác Thái Anh: "Đại tỷ, nếu trẫm không đốt tấu biểu kính báo thiên địa thì chưa phải là một đế vương thật sự. Quân sĩ U Châu đi cùng trẫm là được rồi, ngươi và Nhị tỷ cứ ở dưới chân núi chờ, ta và lão Bát sẽ đi lên."

Phác Tố Nữ dặn dò một phen, chọn mấy chục người hộ tống Phác Thái Anh lên núi.

Lần này là đi bộ lên núi, văn võ bá quan đều đi theo. Trên núi đã sớm không còn bóng dáng của thích khách, Phác Thái Anh bình an đi vào chùa Vạn Tượng, đốt tấu biểu kính báo thiên địa, hiến tế tam sinh rồi xuống núi.

Toàn bộ hòa thượng của chùa Vạn Tượng đều bị mang về Hình bộ, ngôi chùa cổ sừng sững ngàn năm có lẽ sẽ kết thúc trong ngày hôm nay.

Đến khi Phác Thái Anh xuống núi thì đã quá buổi trưa, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng nhớ mong Lạp Lệ Sa nên lập tức bước lên xe ngựa, hạ lệnh khởi giá hồi cung.

Trong xe ngựa có ba tỷ muội và Ngọc Tiêu đã ngủ say. Đêm qua đứa nhỏ này gần như thức trắng, được Phác Xu Nữ dỗ liền gối đầu lên đùi Nhị di mẫu ngủ thiếp đi.

Xe ngựa chuyển động, Phác Tố Nữ nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ có biết thích khách là do ai sai khiến không?"

Phác Thái Anh gật đầu, thấp giọng trả lời: "Nếu trẫm không đoán sai, chủ mưu phía sau hẳn là công chúa tiền triều."

Ánh mắt Phác Tố Nữ lóe lên chút ngạc nhiên, nàng ngây ngẩn một lúc, chỉ thở dài.

Phác Thái Anh: "Đại tỷ?"

Phác Tố Nữ: "Ừ, đúng như dự đoán. Bệ hạ chăm lo việc nước, các triều thần và bá tánh cũng vô cùng vừa lòng bệ hạ. Người có thể làm ra chuyện này...cũng có năng lực lên kế hoạch chuyện lớn như vậy, chỉ có mình nàng ấy."

Phác Thái Anh: "Đại tỷ quen biết công chúa tiền triều sao?"

Phác Tố Nữ: "Từng...gặp mặt mấy lần."

Phác Thái Anh nhớ rõ, trước đây nàng từng nhắc đến chuyện công chúa tiền triều với Đại tỷ, khi ấy thần sắc Đại tỷ rất kinh ngạc, nhưng Phác Thái Anh vẫn chưa nghĩ nhiều. Rốt cuộc thì Thương Đế tiền triều đã chết nhiều năm như vậy, công chúa tiền triều đột nhiên xuất hiện thật sự khiến người ta khiếp sợ. Tuy nhiên khi thấy phản ứng Đại tỷ nhà mình lúc này, Phác Thái Anh đột nhiên nhận ra một vấn đề.

Khi Phác Thái Anh được sinh ra thì tiền triều đã diệt vong, nhưng khi đó Đại tỷ đã mười sáu tuổi, làm trưởng nữ phủ Thừa tướng...lẽ nào không quen biết công chúa tiền triều?

Phác Thái Anh dời mắt về phía Phác Xu Nữ, người sau hơi lắc đầu, tỏ ý không biết gì.

Chặng đường về trở nên im lặng, khi quay về kinh thành Phác Thái Anh tìm đến Công Dương Hòe, xác nhận nội đình không có gì dị thường thì nàng mới hơi yên tâm. Hiện tại Phác Thái Anh hận không thể lập tức đi gặp Lạp Lệ Sa, nhưng hôm nay trì hoãn quá nhiều thời gian, nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm.

Tới Thái Miếu hiến tế xong, Nội đình ty lấy di chỉ của Phác Nhượng năm đó ra để tuyên đọc một lần nữa. Hoàng thân quốc thích và văn võ bá quan lần lượt quỳ xuống đất yết kiến, hô vạn tuế ba lần.

Lâm Giang Vương Phác Bảo quỳ gối ở một vị trí bắt mắt hàng phía trước. Hắn cúi đầu nhìn mặt đất, ánh mắt toát ra sự ngoan độc...

Khi quay về triều, Phác Thái Anh ban bố một thánh chỉ chiêu cáo tứ hải, cũng đại xá thiên hạ, chiều hôm buông xuống cũng là lúc đại điển đăng cơ hoàn thành.

Phác Thái Anh đã nóng lòng về nhà từ lâu, nàng muốn đến Cam Tuyền cung thăm Lạp Lệ Sa, nhưng mới vừa đi ra đại điện thì đã bị Quỳnh Hoa công chúa Phác Tố Nữ gọi lại.

Phác Tố Nữ: "Xin bệ hạ dừng bước."

Phác Thái Anh: "Đại tỷ có việc gì à?"

Phác Tố Nữ thở dài, nàng trả lời: "Nơi này không phải là nơi nói chuyện, vẫn là nên đến cung của bệ hạ rồi nói."

Phác Thái Anh suy nghĩ, cuối cùng vẫn đồng ý. Hai tỷ muội đi đến Cam Tuyền cung, cả đường đi không gặp được nội thị hay cung nhân nào, trông cực kỳ quạnh quẽ.

Phác Tố Nữ không khỏi cảm thán: "Đừng nghĩ những cung nhân kia ngày thường không đáng chú ý, nội đình to như vậy mà thiếu vắng bọn họ, quạnh quẽ không ít."

Phác Thái Anh: "Ta bận cả ngày, quên mất tất cả cung nhân đều bị tập trung trông giữ tại Nội đình ty... Lát nữa ta còn phải sai người đi một chuyến, bỏ lệnh cấm cho bọn họ."

Phác Tố Nữ: "Nói vậy canh giờ này...Công Dương đại nhân đã ra khỏi cung rồi. Khi nào nói chuyện với bệ hạ xong, còn mời bệ hạ ban một thủ dụ, để bản cung tự mình đi một chuyến."

Phác Thái Anh: "Vậy làm phiền Đại tỷ."

- --

Hai tỷ muội đi vào tẩm điện Cam Tuyền cung, Phác Thái Anh đích thân rót trà cho Phác Tố Nữ: "Đại tỷ, chỉ có hai tỷ muội chúng ta, có gì thì ngươi cứ nói đi."

Phác Tố Nữ bưng chén trà lên uống một ngụm, nàng trầm ngâm một lúc lâu và nói: "Lần trước ngươi nói...chuyện công chúa tiền triều, có chứng cứ xác thực không?"

Lòng Phác Thái Anh đã hiểu rõ, nàng đáp: "Tất nhiên, lần trước khi Lý Kiều Sơn thú tội, hắn đã trộm không ít thư từ giữa công chúa tiền triều và Duyên Quân. Số thư đó đã được giao cho Hoằng Văn Quán đối chiếu, từ ấn giám và bút tích đều có thể xác định là nàng ta."

Sắc mặt Phác Tố Nữ trở nên hơi khó coi: "Không ngờ..."

Phác Thái Anh: "Đại tỷ, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, công chúa tiền triều một lòng muốn đẩy ta vào chỗ chết. Hơn nữa, mấy lần náo động dân gian ít nhiều gì cũng là do nàng ta gây ra, nếu như Đại tỷ biết cái gì thì cứ nói đi, cũng xem như là giúp ta."

Phác Tố Nữ thở dài, đồng tử nàng tan rã, ánh mắt phiêu xa, nàng chậm rãi nói: "Nếu như lần trước ngươi nói cho ta việc của công chúa tiền triều có chứng cứ vô cùng xác thực, thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện hôm nay... Bản cung, ta...còn tưởng rằng chuyện liên quan tới công chúa tiền triều, chỉ là, chỉ là trò bịm bợp, chỉ là có người dùng thân phận cố nhân tác loạn."

Phác Thái Anh: "Đại tỷ quen biết nàng ta?"

Phác Tố Nữ gật đầu: "Nàng ấy...lớn hơn ta vài tuổi, xem như, có thể xem như người bạn thân chốn khuê phòng khi ta chưa xuất giá."

Hóa ra...

Tiền triều năm đầu Chiêu Hòa, tức vào năm Thương Đế đăng cơ... Năm ấy Phác Tố Nữ mười bốn tuổi, tham dự cung yến với tư cách là gia quyến phủ Thừa tướng, cũng ở đó Phác Tố Nữ lần đầu tiên gặp được công chúa tiền triều.

Năm ấy, công chúa tiền triều mười tám tuổi, Thương Đế tiền triều mười sáu tuổi.

Thương Đế còn nhỏ, cả chặng đường đều nhờ vào trưởng công chúa điện hạ làm bạn, ứng đối với quần thần.

Vì tị hiềm cũng là vì không đoạt đi phong thái của bào đệ, yến hội ngày ấy công chúa tiền triều đều lấy lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.

Trước đó mấy tháng, các triều thần vẫn vì chuyện Hậu vị mà bất đồng ý kiến với Thương Đế. Bởi vì lão hoàng đế đột ngột băng hà, khi Thương Đế đăng cơ thì người vẫn chưa cưới Thái Tử Phi, bên trong phủ chỉ có một vị Lương đệ, cũng chính là người sau này được xưng là yêu phi "tiếng tăm lẫy lừng": Vạn Quý phi.

Cảm tình giữa Thương Đế và Vạn Quý phi rất sâu nặng, sau khi đăng cơ người cố ý sách phong Vạn Quý phi làm Hoàng Hậu, nhưng bị quần thần phản đối kịch liệt.

Ở dân gian, Lương đệ của Thái Tử cũng chỉ là thiếp. Luật lệ Vị Quốc có quy định rõ ràng, ở phần lớn tình huống, thiếp không thể trở thành thê, mặc dù nguyên phối qua đời thì cũng chỉ có thể tái giá với nữ tử môn đăng hộ đối khác, không thể nâng thiếp thất thành thê tử.

Huống hồ Vạn Quý phi không có con, Thương Đế cũng còn trẻ, có cưới bất kỳ nữ tử nào đều có thể sinh hạ con nối dõi. Nhưng mà vị Thương Đế này là người si tình, vì chuyện này mà xử lý không ít triều thần, khăng khăng muốn lập Vạn Quý phi làm Hậu.

Cuối cùng, không biết là ai mời được vị trưởng công chúa này rời núi, cũng không biết nàng dùng cách nào thuyết phục để Thương Đế buông xuống ý niệm này.

Có điều, Thương Đế mới vừa đăng cơ đã giết ch.ết bốn vị lão thần tiền triều, trong lúc nhất thời cục diện chính trị bất ổn, lòng người hoảng sợ. Vì thế vị công chúa tiền triều này liền xuất hiện trong buổi yến hội, hòa giải mối quan hệ giữa triều thần và Thương Đế.

Phác Tố Nữ nhớ rõ, khi yến hội trôi qua được một nửa, trưởng công chúa im lặng bước ra khỏi hàng, sai người trải ba cuộn tranh lên bàn. Nàng vén tay áo rộng lên, mài mực họa màu, chỉ một nén hương mà bức tranh "Sơn Hà Xã Tắc" đã hoàn thành ở trước mắt bao người.

Còn chưa đợi Phác Tố Nữ thưởng thức kỹ càng, chỉ thấy công chúa tiền triều sai người dời cái bàn bên dưới cuộn tranh đi, nháy mắt bức tranh "Sơn Hà Xã Tắc" đã bị chia làm ba phần...

Trong tiếng tán thưởng của mọi người, Phác Tố Nữ xoa xoa mắt, nàng ngạc nhiên phát hiện sau khi bị tách ra, một bức họa thế mà thần kỳ biến thành ba bức họa, có thể nói bức nào cũng là tác phẩm xuất sắc.

Đến khi mực khô hoàn toàn, công chúa tiền triều ở trước mặt mọi người, lần lượt đưa hai bức tranh cho thừa tướng Phác Nhượng và Đại tướng quân Lục Quyền, bức cuối cùng đưa cho Thương Đế.

Trùng hợp chính là, bức tranh của Phác Nhượng có viết chữ "Sơn", trên bức của Lục Quyền là "Hà", mà của Thương Đế là hai chữ "Xã Tắc".

Sau đó, công chúa tiền triều chậm rãi hành lễ vạn phúc, tháo màn lụa che mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt thế khuynh thành, kinh diễm bốn phía.

Công chúa tiền triều dịu dàng mỉm cười, ánh nến cũng trở nên ảm đạm vài phần, đôi mắt long lanh như nước của nàng chưa nói nhưng đã đưa tình, nhìn quanh rực rỡ.

Bữa tiệc tối vốn mang bầu không khí chết chóc âm u, phảng phất bởi vì có người này tồn tại mà hòa hoãn thật nhiều. Một người tốt đẹp như vậy, dường như chỉ cần nhìn thì sẽ không đành lòng lục đục nữa.

Khoảnh khắc ấy, đại điện an tĩnh cực kỳ, ngay cả tiếng đàn sáo dường như cũng theo đó phiêu xa. Công chúa tiền triều nhẹ giọng nói một câu: "Từ xưa núi sông an xã tắc, nào có nghe xã tắc chia cách núi sông?"

Ai có thể tin được chứ?

Chỉ bằng một bức họa tuyệt đẹp, một buổi nói chuyện chậm rãi, thế mà giúp giang sơn tiền triều kéo dài thêm năm năm...

Mãi đến năm thứ năm Thương Đế đăng cơ, công chúa tiền triều bị Thương Đế và Vạn Quý phi làm cho tức giận, bèn rời cung đi vân du. Thừa tướng Phác Nhượng mới liên hợp Đại tướng quân Lục Quyền binh gián cung đình, lật đổ xã tắc bốn trăm năm của tiền triều.

Dù vậy, trong bốn mươi chín ngày sau khi Thương Đế chết, Phác Nhượng vẫn chậm chạp không dám đăng cơ. Ngược lại hắn chiêu cáo tứ hải, phái trọng binh đến các nơi hỏi thăm tìm kiếm, cung thỉnh trưởng công chúa hồi kinh chủ trì đại cục...

Mãi đến bốn mươi chín ngày sau, nghe được tin tức xác thực: Trưởng công chúa điện hạ đã chết trong một trận lửa lớn, thi thể đã cháy đen, khi ấy Phác Nhượng mới bước lên đế vị.

Phác Tố Nữ vỗ vỗ tay Phác Thái Anh, thấp giọng nói: "Sau đó đã xảy ra một sự kiện...năm ấy ngươi và Nhị muội còn chưa sinh ra. Chuyện này xảy ra sau buổi cung yến không lâu, cũng không biết phụ hoàng có nói với ngươi hay không..."

Phác Thái Anh: "Phụ hoàng chưa bao giờ nhắc đến công chúa tiền triều."

Phác Tố Nữ thở dài, cong cong khóe miệng: "Người đi trà lạnh, người chết như đèn diệt, còn ai sẽ nhớ rõ chứ?" Dừng một chút, Phác Tố Nữ tiếp tục nói: "Sau cung yến không bao lâu, đích mẫu...cũng chính là Thái Hậu nương nương đột nhiên sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh. Đại phu trong phủ chúng ta bó tay không có cách nào, phụ hoàng ở bên trông chừng một ngày một đêm, sau đó người tiến cung diện thánh xin Thương Đế ban ngự y chữa bệnh cho Thái Hậu nương nương. Kết quả các ngự y dùng hết biện pháp cũng trị không hết, còn kết luận Thái Hậu nương nương bị "sốt rét", là bệnh nan y, không trị hết được..."

Phác Thái Anh kinh hô, khẩn trương nhìn Phác Tố Nữ, người sau tiếp tục nói: "Ngự y nói bệnh này sẽ lây nhiễm, kiến nghị phụ hoàng phong tỏa sân lại. Phụ hoàng tức giận đến nỗi đuổi ngự y đi, trưa hôm đó...nàng ấy đã tới."

Phác Thái Anh: "Nàng ấy? Là...công chúa tiền triều sao?"

Phác Tố Nữ gật đầu: "Ừm, nàng ấy tới, vẫn mặc một bộ thường phục và dùng lụa mỏng che mặt. Nàng ấy xem bệnh cho Thái Hậu nương nương, nói với phụ hoàng là ngự y chẩn đoán không sai, nhưng bệnh này nàng ấy có thể thử một lần."

Phác Thái Anh: "Phụ hoàng...sao không bao giờ kể chuyện này cho ta nghe?"

Phác Tố Nữ cười khổ: "Ta còn sẽ lừa ngươi sao? Một câu chuyện xưa, ta cần gì phải?"

Phác Thái Anh: "Ta không có ý này... Sau đó thì thế nào?"

Phác Tố Nữ: "Sau đó à? Sau đó nàng ấy thuyết phục phụ hoàng đưa Thái Hậu nương nương đến thiền phòng sau núi chùa Vạn Tượng, mà ta là trưởng nữ trong phủ, tự nguyện lên núi hầu bệnh. Ba người chúng ta ở sau núi chùa Vạn Tượng suốt trăm ngày, ta tận mắt nhìn thấy nàng ấy từng chút chữa khỏi cho Thái Hậu nương nương. Không biết đã có bao đêm, bởi vì người mắc bệnh này đến nửa đêm là sẽ phát sốt, nàng ấy liền cực nhọc ngày đêm ở mép giường chăm sóc cho Thái Hậu nương nương, mãi đến khi hừng đông hiện ra. Một trăm ngày, suốt một trăm ngày...cho đến khi Thái Hậu nương nương hết bệnh."

Phác Thái Anh nghe xong, thật lâu không nói gì.

Phác Tố Nữ: "Lúc ấy ta biết được, khi còn nhỏ sức khỏe nàng ấy không tốt, Quan Thiên ty nói nàng ấy là tinh trú trên trời lén đi đến dân gian để trải qua trăm thái thế gian, không thể ở yên một chỗ lâu, bằng không linh đài bất ổn. Vì thế Quan Thiên ty kiến nghị nàng ấy đến chùa miếu xông hương khói. Cho nên khi còn nhỏ, nàng ấy từng đến thiền viện sau núi chùa Vạn Tượng ba năm, thiền viện sau núi là nơi đặc biệt để lại cho khách hành hương, bởi vì cách xa chùa miếu trước núi nên nữ quyến cũng có thể ở. Nàng ấy cũng là đệ tử tục gia ở chùa Vạn Tượng, cũng là vị nữ đệ tử duy nhất, chỉ vì chủ trì nói nàng ấy có duyên với Phật, cho nên phá lệ thu nhận nàng ấy. Ta từng cùng nàng ấy...sớm chiều ở chung trăm ngày, sau đó trở thành bạn thân khuê phòng. Lần trước ngươi nói...người đứng phía sau rất có thể là công chúa tiền triều, ta sở dĩ không nói những điều này là bởi vì ta không tin, nói ra cũng chỉ phiền não thêm mà thôi... Năm đó sau khi xảy ra chuyện, không chỉ phụ hoàng, thế lực khắp nơi trong triều, mà cả ta...đều từng bí mật dùng hết thủ đoạn để tìm kiếm tung tích của nàng ấy. Nàng ấy thật sự bị lửa lớn thiêu chết, chết ở biệt viện hành cung Tấn Dương... Nếu ngươi may mắn gặp qua nàng ấy dù chỉ là một lần thôi...ngươi cũng tuyệt đối không nghĩ nàng ấy là "người đứng phía sau lên kế hoạch". Nàng ấy là một...người tốt, là người dù có nhặt được con chim sẻ gãy cánh thì cũng sẽ dốc hết sức mình cứu chữa."

Phác Tố Nữ mím môi và quay đầu đi, sau mấy nhịp thở nàng mới xoay người lại, sụt sịt rồi tiếp tục nói: "Nếu như nàng ấy thật sự là kẻ địch của triều đình, vậy thì ngươi phải cẩn thận...muốn bắt nàng ấy cũng không dễ dàng. Vì có lời khẳng định của Quan Thiên ty, lão hoàng đế tiền triều từng ban cho nàng ấy một kim bài, chấp thuận nàng ấy thoải mái vân du tứ hải, cho nên... Nàng ấy đã đi qua rất nhiều nơi, Lạc Bắc Mân Nam, thậm chí...là hải ngoại tiên đảo, mãi đến khi lão hoàng đế băng hà nàng ấy mới hồi kinh. Nàng ấy ở lại kinh thành năm năm, cho đến lúc bị...Vạn Quý phi và Thương Đế làm cho tức giận đến độ rời kinh. Biệt viện và cứ điểm của nàng ấy trải rộng tứ hải, cuộc đời kết giao đủ hạng người nhiều đến nỗi đếm không xuể. Bằng hữu nàng ấy trải rộng tứ phương, làm mọi ngành nghề... Bản thân nàng ấy càng là cầm kỳ thi họa không gì không biết, không gì không giỏi, còn rất giàu có, ngươi..."

"Đốc đốc đốc"

Tiếng đập cửa cắt ngang lời Phác Tố Nữ nói, cũng xua tan sự khác thường trong lòng Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: "Ai?"

Phác Bảo: "Bệ hạ, là ta."

Phác Thái Anh: "Lão Bát?" Phác Thái Anh nhìn Phác Tố Nữ, người sau gật gật đầu.

Phác Thái Anh: "Vào đi."

Phác Bảo đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trong điện còn có Phác Tố Nữ, ánh mắt hắn lóe lên chút bất ngờ, thần sắc cũng trở nên mất tự nhiên.

Phác Thái Anh: "Lão Bát, mau tới đây."

Phác Bảo: "Đại tỷ cũng ở đây... Vậy, thần, thần đệ không quấy rầy."

Phác Thái Anh: "Lại đây đi, hôm nay ngươi cũng sợ rồi sao? Người một nhà câu thúc cái gì chứ."

Phác Bảo do dự một lát, vẫn nghe lời ngồi xuống bàn tròn, đối diện với hai vị tỷ tỷ.

Phác Thái Anh quan sát Phác Bảo một lát, quan tâm hỏi: "Hôm nay ta thấy hình như ngươi cũng bị thương? Ta vẫn luôn bận rộn không kịp hỏi thăm, có bị thương nặng không?"

Phác Bảo vô thức đè lại cánh tay trái, ậm ừ nói: "Không sao...chỉ trầy da mà thôi, ngự y đã nhìn qua, không có việc gì."

Phác Thái Anh: "Nghiêm trọng không? Ta nhìn xem?"

Phác Bảo che cánh tay lại: "Không cần, không nghiêm trọng."

Phác Tố Nữ cũng đè lại cánh tay trái của Phác Bảo, Phác Bảo lập tức nhảy dựng lên: "Ngươi làm gì?!"

Phác Tố Nữ căng thẳng, mới vừa rồi nàng chạm được một vật c.ứng, bây giờ thấy Phác Bảo khẩn trương như vậy, chuông cảnh báo trong lòng nàng xao vang. Phác Tố Nữ biết, ý đồ thật sự của Phác Bảo tới đây là để ám sát!

Chỉ không khéo là nàng cũng ở chỗ này. Hiện tại phải làm sao đây? Nếu như bức hắn, chẳng phải là chó cùng rứt giậu?

Phác Thái Anh: "Làm sao vậy? Đụng phải miệng vết thương sao?"

Phác Bảo lui về phía sau nửa bước, hắn duỗi tay phải vào cổ tay áo bên trái. Phác Tố Nữ run lên, nàng hô: "Bệ hạ, ta đột nhiên nhớ ra có chuyện phải làm... Cáo từ trước!"

Nói xong không đợi Phác Thái Anh nói gì, Phác Tố Nữ đứng dậy đi về phía Phác Bảo, túm lấy cánh tay trái hắn: "Để lão Bát đi cùng ta."

Phác Tố Nữ đưa mắt cảnh cáo Phác Bảo, môi mấp máy âm thầm nói ra ba chữ "đi theo ta".

Phác Thái Anh: "Đại tỷ, lão Bát... Các ngươi đây là?"

Phác Thái Anh cũng lờ mờ thấy khác thường, nhưng Đại tỷ vừa cười vừa thân mật kéo cánh tay lão Bát, còn nói với Phác Thái Anh: "Không phải bệ hạ lo cho người kia sao? Nói vậy người kia cũng rất lo cho bệ hạ đấy, đi thăm một phen đi."

Phác Thái Anh cau mày, nhưng dẫu sao đối phương chưa nhắc đến tên Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cũng không tiện nói nhiều, nàng chỉ gật đầu: "Lát nữa sẽ đi."

Phác Tố Nữ: "Không còn sớm, để lão Bát tiễn ta."

- --

Phác Tố Nữ dìu Phác Bảo đi, Phác Thái Anh luôn cảm thấy có chút bất an, nhưng biểu hiện của Phác Tố Nữ sau đó quá mức tự nhiên, vì thế nàng đành phải bỏ qua ý niệm này.

Hơn nữa, còn có một chuyện phân tán sự chú ý của Phác Thái Anh. Đó chính là khi Phác Tố Nữ thuật lại chuyện có liên quan đến công chúa tiền triều, dù đã nỗ lực che giấu nhưng Đại tỷ vẫn để lộ ra chút tình cảm.

Loại tình cảm này Phác Thái Anh cực kỳ quen thuộc. Khi nàng vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ, nghĩ đến sự ưu tú của Lạp Lệ Sa, nàng cũng sẽ tỏ ra...khát khao cùng tự hào.

Mặc kệ nói như thế nào đi nữa, một người luôn phóng khoáng và không chịu gò bó như Đại tỷ có thần sắc như vậy quá là bất thường, nhưng vì tôn trọng trưởng tỷ, Phác Thái Anh cũng không dám nghĩ quá nhiều. Nàng chỉ có thể mang theo rất nhiều sự nghi hoặc và sự quan tâm dành cho Lạp Lệ Sa đứng dậy bước ra tẩm điện, đi tới cửa nhỏ bí mật dẫn vào cấm địa Cam Tuyền cung.

Nhược Lan có lối sống khỏe mạnh nên đã sớm nghỉ ngơi, Lạp Lệ Sa thì một mình ở tẩm điện, nhìn dạ minh châu trên bàn mà phát ngốc, ngay cả tiếng mở cửa cũng không nghe thấy.

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa vẫn bất động ngồi tại chỗ, đáy lòng chảy xuôi tình yêu dịu dàng, nàng rón ra rón rén đi tới bên cạnh bàn.

Phác Thái Anh từ phía sau che lại đôi mắt Lạp Lệ Sa, nằm ở bên tai Lạp Lệ Sa và nhẹ giọng nói: "Nghĩ cái gì mà tập trung như vậy?"

Ban đầu cả người Lạp Lệ Sa cứng đờ, dường như là bị kinh hách, nghe thấy giọng nói của Phác Thái Anh nàng mới thả lỏng, giơ tay xoa mu bàn tay của Phác Thái Anh và dịu dàng nói: "Nghĩ tới bệ hạ."

Hiếm khi nghe Lạp Lệ Sa trả lời thẳng thắn như vậy, Phác Thái Anh cười xán lạn, không che mắt Lạp Lệ Sa nữa: "Hôm nay ngươi có khỏe không?"

Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh ngồi xuống bên cạnh, quan sát Phác Thái Anh một lúc lâu: "Hôm nay ta nghe tiếng trống Nội đình ty triệu tập cung nhân, đã xảy ra chuyện gì?"

Phác Thái Anh dắt tay Lạp Lệ Sa: "Đã nói ngươi không được lo lắng, cũng không cần nghĩ nhiều rồi mà, ta không sao cả."

Lạp Lệ Sa: "Ừm."

Sau đó Phác Thái Anh nói cho Lạp Lệ Sa nghe những chuyện đã xảy ra vào hôm nay, cũng thuật lại những điều Phác Tố Nữ nói một lần nữa.

Lạp Lệ Sa nghe xong thì trầm ngâm một lát, nàng đáp: "Tài tình và y thuật đều chính xác, hẳn không phải là người khác giả mạo, chỉ là...tính tình thật sự là một trời một vực, so với lúc trước như hai người khác nhau."

Phác Thái Anh cũng thở dài một tiếng, không biết nên trả lời thế nào.

Lạp Lệ Sa thấy thần sắc Phác Thái Anh mệt mỏi, tất nhiên là vô cùng đau lòng, nàng chủ động nói: "Chuyện về công chúa tiền triều...không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết. Nếu chỉ vì cái trước mắt mà lao tâm phí công thì người chịu thiệt sẽ chỉ là bệ hạ, không bằng phòng bị trước, chậm đợi nàng ta lại lần nữa hành động. Lấy tính tình của nàng ta, vì ám sát mà bại lộ tung tích chứng tỏ nàng ta đã bắt đầu nóng vội. Thần cho rằng chỉ cần bệ hạ có cách trị quốc, thiên hạ thái bình, bá tánh mỗi người ăn no mặc ấm, dù cho lúc trước công chúa tiền triều có uy vọng như thế nào đi chăng nữa thì đều sẽ từng bước tan rã. Bệ hạ chớ nên ưu tư quá mức."

Phác Thái Anh: "Ta biết, nhưng ta chỉ không ngờ nàng còn từng cứu mẫu thân ta một mạng. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, tâm tình ta khó tránh khỏi hơi phức tạp."

Lạp Lệ Sa giơ tay giúp Phác Thái Anh gỡ triều quan xuống: "Bệ hạ nhân từ, thần đều hiểu. Chỉ là...tạo hóa trêu ngươi, mỗi người đều có rất nhiều điều thân bất do kỷ."

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, trong lòng thở dài: Đúng vậy, nàng và Duyên Quân không phải cũng như vậy sao? Nói đến cùng, mối thù Kính Vị này các nàng đều không phải là người trực tiếp tham dự, nhưng các nàng đã gánh chịu biết bao khổ sở mà thù hận mười năm qua để lại.

Phác Thái Anh cầm lòng không đậu, nàng xoa xoa khuôn mặt Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng nói: "Mấy năm nay...ngươi cũng chịu khổ."

Lạp Lệ Sa hơi mỉm cười: "Bệ hạ bận bịu một ngày, nhất định là mệt rồi đúng không? Triều phục này rườm rà, thoạt nhìn rất gò bó, không bằng đến suối nước nóng ngâm một chút cho đỡ mệt?"

Phác Thái Anh: "Được."

Lúc trước khi chia Cam Tuyền cung thành một nửa, Phác Thái Anh đã suy xét tới việc Lạp Lệ Sa thích sạch sẽ, vì thế cố ý để Thang Tuyền điện ở bên phía Lạp Lệ Sa. Nước trong Thang Tuyền điện được dẫn từ suối nước nóng trên núi cách ngoài thành mấy chục dặm nên rất ấm. Nước trong bể tắm nóng luân chuyển cả bốn mùa, nhiệt độ ổn định.

Phác Thái Anh đi vào trong suối nước nóng, nhìn hơi nước dày đặc bốc lên từ bể tắm thì sự mỏi mệt cũng tan biến. Nàng chuẩn bị đi xuống ngâm một chút, mấy ngày nay nàng thực sự mệt lắm rồi.

Lạp Lệ Sa thì đang lục lọi trong ngăn tủ tìm một bộ quần áo sạch sẽ, nàng ôm vào lồng ngực mang qua cho Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa mới vừa đi đến cửa Thang Tuyền điện thì thấy Phác Thái Anh từ bên trong bước ra.

Lạp Lệ Sa thấy kỳ quái, bèn hỏi: "Sao bệ hạ ra rồi?"

Mặt Phác Thái Anh có chút hồng, không trả lời.

Lạp Lệ Sa: "Vừa lúc, quần áo tắm rửa thần đã mang tới cho bệ hạ rồi, bệ hạ mau vào ngâm một chút rồi tối nay ngủ một giấc thật ngon."

Nói xong, Lạp Lệ Sa đưa quần áo cho Phác Thái Anh, xoay người muốn đi. Ai ngờ Phác Thái Anh lại túm chặt tay áo Lạp Lệ Sa: "Chậm đã."

Lạp Lệ Sa quay đầu: "Làm sao vậy?"

Phác Thái Anh thấp giọng nói: "Ngươi...cởi áo giúp ta được không?"

Lạp Lệ Sa như ngừng thở, ánh mắt nhìn Phác Thái Anh cũng thay đổi. Phác Thái Anh cũng phát hiện lời mình nói gây hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Không phải... Là, là cung trang này quá phức tạp, dây lưng phía sau ta không cẩn thận kéo chặt nó rồi, có làm thế nào cũng không tháo được... Ngươi, giúp ta được không?"

Lạp Lệ Sa khẽ cười, nàng nắm tay Phác Thái Anh quay về suối nước nóng, đặt quần áo sạch lên cái bàn nhỏ bên cạnh.

Lạp Lệ Sa: "Mời bệ hạ xoay người."

Phác Thái Anh nghe lời xoay người qua, quả nhiên nút thắt đai lưng phía sau đã bị kéo sai, biến thành nút chết.

Lạp Lệ Sa cởi bỏ nút chết đó, rút đai lưng ra treo lên bình phong: "Bệ hạ, không bằng để thần cởi áo cho bệ hạ. Bộ triều phục này vô cùng quý giá, làm nhăn thì không hay."

Phác Thái Anh: "Ừm" một tiếng. Lạp Lệ Sa: "Mời bệ hạ xoay người..."

Phác Thái Anh xoay người lại, bởi vì đã rút đai lưng ra nên quần áo quanh phần eo nàng rộng hơn một chút, nhưng như vậy lại giúp nàng có thêm ba phần tùy ý.

Lạp Lệ Sa cười, đầu tiên nàng gỡ vật trang sức của đế vương xuống và đặt sang một bên, sau đó mới kéo nhẹ vạt áo triều phục sang hai bên. Tuy nhiên, Lạp Lệ Sa lại phát hiện phía bên trong còn có cài nút áo, nếu không tháo ra thì cũng không thể cởi vạt áo...

Phác Thái Anh cắn môi, đỏ mặt quay đầu đi: "Bên trong...có ba cái nút áo."

Lạp Lệ Sa nhợt nhạt thở ra một hơi: "Đã biết. Vậy thần..."

Phác Thái Anh: "...Cởi ra giúp ta đi."

Lạp Lệ Sa chỉ phải dùng một tay nâng nhẹ cổ áo Phác Thái Anh lên, cái tay còn lại từ cổ áo thò vào trong...

Thật ra thì muốn cởi loại quần áo này ta sẽ phải luồn tay vào ống tay áo, cởi được ống tay áo rồi thì số nút còn lại cũng sẽ mở. Nhưng trước kia Lạp Lệ Sa chưa từng mặc triều phục đẹp đẽ quý giá như vậy, càng chưa bao giờ hầu hạ người khác, vì thế nàng tất nhiên không biết.

Phác Thái Anh biết chuyện này, nhưng trái tim nàng đã sớm như nai con chạy loạn, huống hồ Lạp Lệ Sa đã duỗi tay vào... Nếu nàng lên tiếng nữa, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?

Phác Thái Anh đơn giản nhắm hai mắt lại, hàng lông mi dài run lên.

Cổ áo chật chội, mặc dù tay Lạp Lệ Sa có tinh tế thế nào đi nữa cũng sẽ khó tránh khỏi chạm phải những nơi không nên chạm. Chỉ thấy mặt Phác Thái Anh càng lúc càng hồng, mà trên trán Lạp Lệ Sa cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng...

Hơi nước mờ mịt trong suối nước nóng bao trùm hai người, giống như tiên cảnh bồng bềnh.

Đang lúc thò tay vào, mu bàn tay Lạp Lệ Sa thỉnh thoảng lướt qua phần ngực của Phác Thái Anh, khiến cho Lạp Lệ Sa nhớ tới mấy tháng trước...lần đầu tiên thật sự giữa các nàng, hơi thở của Lạp Lệ Sa cũng vì vậy trở nên dồn dập.

Cuối cùng phí một phen sức lực Lạp Lệ Sa mới cởi được nút áo ra, cổ áo lập tức rộng hơn nhiều, hai cái nút áo còn lại cũng dễ cởi hơn.

Lòng Lạp Lệ Sa vô cùng không nỡ, nàng trộm liếc nhìn Phác Thái Anh một cái, sau đó chột dạ gục đầu xuống, cuối cùng vẫn không dám "nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của", thay vào đó là ngoan ngoãn tháo hai cái nút áo còn lại. Nàng kéo vạt áo triều phục Phác Thái Anh sang hai bên, cởi từng lớp một ra.

Còn lại trung y và áo trong, không cần người khác hỗ trợ thì cũng có thể cởi được. Lạp Lệ Sa yên lặng treo triều phục lên bình phong, nàng quay đầu nhìn Phác Thái Anh, không nói lời nào.

Phác Thái Anh: "Còn lại...ta tự làm là được, ngươi quay về tẩm điện chờ ta đi."

Ánh mắt màu hổ phách của Lạp Lệ Sa tràn đầy lưu luyến, nàng nắm tay Phác Thái Anh nhẹ nhàng lắc lắc: "Được chim bẻ nã, thần vừa mới hầu hạ cởi áo cho người, người liền đuổi ta?"

Đôi mắt Phác Thái Anh cũng sáng ngời: "Ngươi...biết rõ ý ta không phải như vậy."

Lạp Lệ Sa: "Cho thần ở lại...hầu hạ bệ hạ được không?"

Thấy Phác Thái Anh đỏ mặt không trả lời, Lạp Lệ Sa bạo dạn vòng tay qua eo Phác Thái Anh, kéo nhẹ liền cởi đai lưng trung y của Phác Thái Anh xuống, để lộ áo yếm minh hoàng bên trong...

Phác Thái Anh: "Thời gian chịu tang đã hết... Lời đã hứa với ngươi, tất nhiên thực hiện."

Lạp Lệ Sa: "Tạ bệ hạ."

Lạp Lệ Sa cởi trung y Phác Thái Anh xuống, sau đó bắt đầu động thủ cởi qu.ần áo của mình. Phác Thái Anh nâng tay che lại ngực, xoay người đi: "Ta...ta đến bể tắm nước nóng chờ ngươi."

Nói rồi, Phác Thái Anh vòng ra sau bình phong, nhanh chóng cởi hết quần áo và đi xuống bể tắm nước nóng.

Lạp Lệ Sa xoay người kiểm tra cửa sổ đã khóa hết chưa, sau đó mới treo toàn bộ quần áo đã cởi lên giá, cũng đi xuống tắm nước nóng.

Hơi nước lượn lờ làm mờ đi tất cả, cũng khiến thân thể mềm mại của Phác Thái Anh mơ hồ ẩn hiện. Bể tắm nước nóng rất lớn, hai người đi xuống vẫn đủ.

Lạp Lệ Sa cười cười, ngồi xuống chỗ nàng thường ngồi, vươn tay về phía Phác Thái Anh: "Bệ hạ."

Trên mặt nước, Phác Thái Anh tóc đen rối tung, làn da trắng nõn cũng từ từ hồng nhạt, trông kiều diễm ướt át.

Phác Thái Anh do dự một lát, một bàn tay nàng vòng lấy ngực, tay còn lại đặt lên lòng bàn tay Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa kéo nhẹ, Phác Thái Anh liền xích đến gần. Bàn tay còn lại của Lạp Lệ Sa ở dưới nước vỗ nhẹ vòng eo Phác Thái Anh, người sau lập tức ngồi lên đùi Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lập tức dùng cánh tay siết chặt vòng eo Phác Thái Anh, nàng tựa cằm lên vai Phác Thái Anh, thở dài một cách mãn nguyện: "Bây giờ bệ hạ chạy không thoát."

Trái tim Phác Thái Anh đập thình thịch, nàng đơn giản tìm một tư thế thoải mái dựa vào lồng ngực Lạp Lệ Sa, cũng gác tay lên cánh tay Lạp Lệ Sa: "Ai muốn chạy?"

Lạp Lệ Sa ghé sát cần cổ Phác Thái Anh và hít một hơi, hương thơm nhàn nhạt của nữ tử khiến người sung sướng. Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên chiếc cổ trắng nõn của đối phương.

Phác Thái Anh bắt lấy cánh tay Lạp Lệ Sa, nhẹ giọng xin tha: "Đừng."

Lạp Lệ Sa: "Bệ hạ?"

Phác Thái Anh: "Đừng để lại dấu... Ngày mai, ta còn phải thượng triều..."

Lạp Lệ Sa cười xưng "vâng", ngược lại hôn lên môi Phác Thái Anh.

Người sau ưm một tiếng, cũng nhắm mắt đáp lại.

Trong lúc hôn, Lạp Lệ Sa xoa xoa bụng nhỏ Phác Thái Anh, sau đó đưa hai tay nắm giữ phần ngực Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh khẽ hừ một tiếng, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn. Lạp Lệ Sa nhân cơ hội thăm dò khoang miệng Phác Thái Anh, quấn lấy Phác Thái Anh tùy ý triền miên một lúc mới chịu buông tha.

Sau khi tách ra, Phác Thái Anh thở hổn hển một lúc, còn Lạp Lệ Sa thì vẻ mặt vô cùng thoả mãn. Lạp Lệ Sa cắn nhẹ lên vai Phác Thái Anh: "Bệ hạ...ngồi xoay người lại, có được không?"

Phác Thái Anh giận dỗi liếc nhìn Lạp Lệ Sa, nhưng nàng vẫn nghe theo nàng ấy. Sau khi xoay người qua, hai người thân mật ôm nhau, trái tim chạm vào trái tim.

Phác Thái Anh vòng tay qua cổ Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa thì một tay ôm eo Phác Thái Anh. Hai người chăm chú nhìn nhau một lúc, lại không kiềm lòng được hôn nhau một lần nữa.

Lạp Lệ Sa cảm thấy trong cơ thể có một nguồn khao khát nguyên thủy đang kêu gào cuồn cuộn, trong lòng chỉ có một sự thôi thúc rõ ràng, đó là muốn hoàn toàn ăn sạch người này mới có thể bỏ qua.

Lạp Lệ Sa hơi tách chân ra, Phác Thái Anh ngồi trên đùi Lạp Lệ Sa nên cũng không thể không dang hai chân ra. Lạp Lệ Sa sờ lên mắt cá chân Phác Thái Anh rồi tiến về phía trước, lướt qua cẳng chân, đầu gối, đùi...

Mãi đến khi thăm dò sâu trong đào nguyên, chà xát viên ngọc trai kia...

Thân thể Phác Thái Anh hơi run, hờn dỗi r.ên rỉ.

Lạp Lệ Sa ngậm lấy môi dưới Phác Thái Anh, ngón trỏ và ngón giữa được suối nước nóng bôi trơn, tiến quân thần tốc.

Cảm giác này vừa kỳ dị vừa như cực hình, ngoài ngón tay tiến vào trong cơ thể còn có cả nước nóng...

Phác Thái Anh sợ hãi kêu lên, hoàn toàn không còn sức lực. Nàng thậm chí có thể cảm nhận rõ Lạp Lệ Sa đang thâm nhập từng chút lại từng chút một, mãi đến khi ngón tay hoàn toàn đi vào.

Phác Thái Anh tựa như đột nhiên có sức, nàng ôm lấy lưng Lạp Lệ Sa, móng tay để lại vài vết sau lưng.

Lạp Lệ Sa kêu lên một tiếng, lửa nóng trong cơ thể càng thêm sôi trào.

Sau mấy nhịp thở, trong suối nước nóng vang lên tiếng nước chảy róc rách, cùng với tiếng r.ên rỉ trầm trầm của nữ đế bệ hạ...

Lần này Lạp Lệ Sa không có lúng túng và cẩn thận giống lần đầu. Nàng chặt chẽ nắm giữ mỗi một chỗ mẫn cảm và yếu ớt của Phác Thái Anh, không đến nửa nén hương đã đưa Phác Thái Anh lên đ.ỉnh.

Bởi vì có thêm suối nước nóng, mỗi một lần nhộn nhạo đều đánh sâu vào Phác Thái Anh với biết bao cảm xúc khác nhau, cho nên lần l.ên đỉnh này vừa kéo dài vừa kịch liệt. Phác Thái Anh cắn lên bả vai Lạp Lệ Sa, ôm chặt cơ thể Lạp Lệ Sa và run rẩy.

Cao trào qua đi...Phác Thái Anh đã không còn sức lực, chỉ phải hoàn toàn giao mình cho Lạp Lệ Sa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lạp Lệ Sa trước tiên bế Phác Thái Anh lên bờ. Bể tắm này được xây bằng ngọc ấm, căn bản không cần lo sẽ cảm lạnh, sau đó nàng lấy thêm khăn khoác lên người Phác Thái Anh. Xong xuôi rồi Lạp Lệ Sa mới một lần nữa trở lại suối nước nóng, tự mình tắm rửa.

Phác Thái Anh vẫn đang ngâm chân trong bể tắm nước nóng, khi Lạp Lệ Sa tắm xong chuẩn bị lên bờ, nàng đột nhiên dừng bước.

Chỉ thấy nàng liế.m li.ếm môi, đi đến bên cạnh hồ, ôm lấy chân Phác Thái Anh...

Phác Thái Anh: "Không cần...Duyên Quân..."

Lạp Lệ Sa lại bỏ ngoài tai, nàng nâng chân Phác Thái Anh lên và đặt lên vai mình.

Phác Thái Anh thật vất vả mới hoàn hồn lại được, nhìn bằng mắt thường cũng thấy cơ thể nàng nhanh chóng ửng hồng. Nàng cực kỳ xấu hổ, trực tiếp cắn khăn, che lại nửa khuôn mặt.

Nhưng mà...khi Lạp Lệ Sa hôn lên lối vào, thậm chí mút viên ngọc trai kia, nữ đế bệ hạ lại lần nữa phá công...

Cuối cùng Lạp Lệ Sa đã dùng tư thế này, chỉ dựavào miệng lưỡi muốn Phác Thái Anh thêm một lần nữa. Đúng như tâm nguyện của LạpLệ Sa, ăn sạch nữ đế bệ hạ thì mới chịu bỏ qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #notag