Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 283: Gánh nặng của việc gia quốc thiên hạ

Kinh thành, hoàng cung triều đình.

Phác Thái Anh mặc một bộ triều phục đế vương ngồi ngay ngắn phía trên, bên dưới là một đám triều thần đen nghìn nghịt đang quỳ, dường như bọn họ đang cầu xin chuyện gì đó. Sắc mặt nữ đế hiếm khi nghiêm túc như vậy, bờ môi đầy đặn mím thành chữ "nhất", ngay cả khóe mắt và đuôi lông mày đều lộ ra sự tức giận.

Thượng thư Hộ bộ người đã hơn sáu mươi tuổi đã quỳ ba lạy, hắn quỳ xuống đất rồi thẳng lưng, hai tay cầm hốt ngọc dựng ở trước ngực: "Bệ hạ, nền tảng lập quốc liên quan đến thiên thu muôn đời Vị Quốc. Còn nhớ năm đó khi tiên đế bằng tuổi bệ hạ, tuy rằng không có đích tử nhưng cũng đã có hai vị hoàng tử. Nữ tử khác với nam tử, muốn có con nối dõi thì mất rất nhiều thời gian, năm nay bệ hạ đã hai mươi bốn, cho dù là ở dân gian thì cũng nên là mẫu thân của mấy đứa trẻ rồi. Quốc không thể một ngày không có quân, hậu cung cũng không thể một ngày vô chủ. Hiện giờ quốc tang đã qua, vị trí chủ hậu cung bỏ trống, bệ hạ cũng nên lập hoàng phu mới!"

Mọi người: "Thượng thư Hộ bộ đại nhân nói có lý, xin bệ hạ suy xét!"

Thượng thư Lễ bộ: "Thần tán thành, bệ hạ...đã nhiều năm triều đình không có chuyện vui, nên làm một hồi hỉ sự để nội đình rực rỡ hẳn lên."

Phác Thái Anh: "Trẫm đã nói, Quỳnh Hoa điện hạ vừa mới qua đời, trẫm không muốn..."

Thượng thư tỉnh Hữu Bộc xạ cắt ngang lời Phác Thái Anh, hắn cất cao giọng nói: "Bệ hạ nói thế là sai rồi. Có câu tôn ti có khác, người trong thiên hạ đều biết bệ hạ và Quỳnh Hoa điện hạ tỷ muội tình thâm, nhưng bệ hạ và Quỳnh Hoa điện hạ thân phận khác biệt. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, nào có đạo lý quân vương chịu tang cho thần tử? Huống hồ Quỳnh Hoa công chúa đã hoăng thệ hơn trăm ngày, bệ hạ không có lý do gì để trì hoãn hôn kỳ. Hơn nữa, tái giá cùng hoàng phu mới là chuyện cực kỳ quan trọng, chỉ riêng việc xem bát tự chọn ra người thôi cũng tốn không ít thời gian. Nền tảng lập quốc không thể trì hoãn nữa, mong rằng bệ hạ suy xét!"

Mọi người: "Xin bệ hạ suy xét..."

Mấy ngày liên tiếp đều như vậy, giống như những triều thần này đã thương lượng với nhau từ trước. Trung thư tỉnh Tả Hữu Bộc xạ và Thượng thư lục bộ thế mà ở trên triều cậy đông hiếp yếu, thay phiên khuyên can sắc lập hoàng phu mới.

Phác Thái Anh nổi giận buộc phải rời đi mấy lần, nhưng dường như triều đình hết lần này đến lần khác tan rã trong không vui vẫn chưa khiến những triều thần đó "chuyển biến tốt hơn". Ngày hôm sau khi đã thượng triều dâng sớ thương thảo xong, chắc chắn sẽ có người nhảy ra nhắc lại chuyện này.

Phác Thái Anh nhìn lướt qua đám người quỳ dưới bậc thềm, cảm giác huyệt thái dương nhảy lên thình thịch.

Phác Thái Anh đã bị ép đến mức không còn cách nào, càng bị đám triều thần cố chấp này làm cho bực bội, nàng vô lực thở dài: "Chuyện hôn nhân đại sự của trẫm, trẫm tự làm chủ, chư vị khanh gia chớ để ý quá nhiều. Thời cơ chín muồi...trẫm, sẽ suy xét."

Thượng thư Hộ bộ: "Bệ hạ nói thế là sai rồi. Nền tảng lập quốc vốn là gốc rễ của thiên hạ, nếu chúng ta làm thần tử của người, tất nhiên phải dốc hết sức tận trung bảo vệ giang sơn Đại Vị được truyền thừa. Nếu là chuyện của quốc gia của thiên hạ, chúng ta nào có thể ngồi yên không nhìn tới?"

Phác Thái Anh: "Thượng thư Hộ bộ! Ngươi..."

Thượng thư Hộ bộ: "Bệ hạ, lão thần một lòng trung can, nếu bởi vì vậy mà phạm phải tội đi quá giới hạn, lão thần cam tâm nhận phạt, nhưng việc quốc trữ...tuyệt đối không thể kéo dài nữa!"

Mọi người: "Thần tán thành, xin bệ hạ suy xét!"

Phác Thái Anh siết chặt tay vịn đầu rồng, cuối cùng chỉ có thể đưa ra quyết định giống hệt mấy ngày liên tục vừa qua: Bãi triều.

Cũng may những triều thần đó còn không dám cản đường đế vương...

Trên đường quay về tẩm cung, bước chân Phác Thái Anh đặc biệt nặng nề, lúc này trong lòng nàng chỉ còn lại sự hối hận.

Chỉ trách năm đó nàng còn chưa trưởng thành, sau khi biết A Cổ Lạp thế mà là người giế.t chết phụ hoàng, nàng không thể bình tĩnh suy xét cho kĩ. Nếu khi đó nàng trưởng thành hơn một chút, có phải nàng đã đưa ra quyết định khác rồi không?

Nghĩ đến chuyện này, Phác Thái Anh dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, cuối cùng chỉ thở dài thườn thượt.

Có lẽ...không thể nào.

Tình huống ngay lúc đó, dù cho nàng có chịu đựng được hay không thì danh phận phu thê giữa nàng và A Cổ Lạp cũng không có khả năng giữ được. Nếu như không trảm Lý Kiều Sơn...giữ hắn lại thì hắn sẽ càng ngày càng để lộ nhiều chuyện, giế.t chết người đầu thú là hắn cũng có nghĩa là đã kết án. Nàng lấy lui làm tiến dứt khoát nhận hết tội lỗi mới có thể lấp kín miệng các triều thần, tha cho A Cổ Lạp một con đường sống...

Lúc ấy thời khắc nguy cấp, sao nàng có thể cho phép bản thân có chút tham niệm nào được? Chỉ cần xử lý không tốt, ngay cả bản thân nàng cũng không giữ nổi.

Huống hồ, tuy lúc này nàng đã quyết định cùng Lạp Lệ Sa răng long đầu bạc, nhưng đến tột cùng áp lực và cái giá của nó lớn đến mức nào, cũng chỉ có mình nàng biết rõ. Nàng sở dĩ an táng Đại tỷ ở đế lăng, một mặt là xuất phát từ áy náy và đau lòng, mặt khác là nàng cũng không hy vọng đế lăng trống vắng không có ai. Một người cùng kẻ thù giết cha rễ tình đâm sâu, làm sao còn tư cách vào đế lăng, làm sao còn tư cách đối mặt liệt tổ liệt tông?

Phác Thái Anh đã quyết định, mặc dù thực sự có cửu tuyền, tất cả tội lỗi nàng đều cam nguyện gánh chịu. Cho dù lên núi đao, xuống chảo dầu, hay vạn kiếp bất phục...nàng đều nguyện ý.


Chỉ là, người sống nơi hậu thế vẫn có rất nhiều bất đắc dĩ, ngay cả đế vương cũng không thể ngoại lệ. Nếu nàng đã bước lên đế vị thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ truyền thừa giang sơn Vị Quốc, nếu như hoàng quyền không thể thuận lợi chuyển giao, không biết thiên hạ này sẽ đổ bao nhiêu máu.

Hưng, bá tánh khổ, vong, bá tánh càng khổ.


Phác Thái Anh bắt đầu sàng chọn các hài tử hoàng thất vừa độ tuổi một lần. Đại hoàng tử Phác Bình thân phận thấp kém, sau khi chết thậm chí còn không được tổ chức tang lễ theo quy chế của phiên vương, tất nhiên không thể cân nhắc tới con của hắn.

Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử còn tại thế, nhưng vì vụ án yểm thuật mà bọn họ đã bị tước kim sách ngọc điệp. Tuy vẫn bị cầm tù trong nội đình, nhưng nếu suy xét đến lễ pháp thì bọn họ đã không còn là hoàng tộc, con của bọn họ cũng không được.

Tam ca...thật ra có một nhi tử, nhưng hình như chỉ nhỏ hơn Phác Thái Anh vài tuổi, tất nhiên không thể nhận làm con nuôi.

Ngũ ca Du Vương phạm phải tội mưu phản, tuy triều đình không truy cứu...nhưng các triều thần sẽ không đồng ý để nàng nhận nuôi con hắn.

Lục ca không con, lão Thất không rõ tung tích, lão Bát càng không có khả năng.

Chỉ còn lại Phúc nhi và nam hài cho làm con nuôi của Nhị tỷ, nhưng hai nam hài này đều là người khác họ. Nếu như nàng đã qua năm mươi thì cũng có thể chọn một đứa, nhưng mà năm nay nàng chỉ mới có hai mươi bốn tuổi...

"Hầy..." Phác Thái Anh thở dài một tiếng, tiếp tục lê những bước chân mỏi mệt.

Con đường nhận con nuôi này, dường như không thể thực hiện được. Chẳng lẽ...nàng thật sự phải cùng nam tử khác sinh ra một nam hài thì mới được sao?

Khóe miệng Phác Thái Anh run run, nàng nở một nụ cười chua xót: Nếu nàng biết A Cổ Lạp là nữ tử sớm hơn một chút...lúc trước nàng vẫn sẽ đồng ý với phụ hoàng chuyện kế thừa đại thống sao?

Chặng đường này, nàng mất đi nhiều thứ như vậy, thủ túc điêu tàn hầu như không còn, mà cũng đã mấy lần nàng đặt bản thân vào hiểm cảnh. Nàng thật vất vả mới bước lên được ngôi vị hoàng đế, trở thành nữ đế đầu tiên từ trước đến nay, nhưng rốt cuộc vì sao nàng phải làm như vậy?

- --

Ban đêm, Phác Thái Anh lại xách một vò rượu tới chỗ Lạp Lệ Sa. Cốc Nhược Lan đã quen ngủ sớm, Lạp Lệ Sa thì đang ngồi đọc sách trước dạ minh châu.

Phác Thái Anh đi thẳng vào tẩm điện, Lạp Lệ Sa đứng dậy nghênh đón: "Tham kiến bệ hạ."

Phác Thái Anh nhàn nhạt nói: "Cùng ta uống một chén đi."

Lúc này đã qua canh giờ dùng bữa tối, trên bàn cũng chỉ còn hai đĩa điểm tâm có thể miễn cưỡng dùng làm đồ nhắm rượu. Lạp Lệ Sa cau mày, âm thầm quan sát Phác Thái Anh, nỗ lực từ thần sắc đối phương đọc ra chút tin tức gì đó. Nhưng đáng tiếc người sau che giấu rất khá, Phác Thái Anh thản nhiên giả vờ không biết gì, mặc cho Lạp Lệ Sa đánh giá.

Lạp Lệ Sa không nhìn ra được gì, đành phải hỏi: "Bệ hạ...sao lại uống nữa?"

Phác Thái Anh: "Muốn uống thì uống, thật vất vả làm hoàng đế, hưởng thụ vài phần tự tại có gì không thể?"

Lạp Lệ Sa: "Tất nhiên có thể, để thần rót rượu cho bệ hạ."

- --

Lạp Lệ Sa cũng không khuyên can, Phác Thái Anh không kêu dừng, nàng liền tiếp tục rót rượu. Tửu lượng của Phác Thái Anh dường như đã tốt hơn, một vò rượu rất nhanh đã thấy đáy, Phác Thái Anh hơi ngà ngà say.

Lạp Lệ Sa rót số rượu cuối cùng vào ly: "Bệ hạ, đây là ly cuối cùng."

Phác Thái Anh "ừm" một tiếng, nàng lắc lắc nửa ly rượu, đột nhiên nở nụ cười.

Không đợi Lạp Lệ Sa nói gì, nàng đã uống một hơi cạn sạch.

Phác Thái Anh buông chén rượu, cảm giác choáng váng ập đến, nàng chống một tay lên bàn, đỡ trán nhắm mắt lại.

Lạp Lệ Sa: "Bệ hạ say, để thần đi nấu một chén canh giải rượu cho bệ hạ."

Phác Thái Anh: "Không cần, lấy tới lại mất thời gian công sức, không cần phiền toái."

Lạp Lệ Sa: "Rượu này tác dụng chậm, sáng sớm ngày mai người sẽ đau đầu."

Phác Thái Anh túm lấy tay Lạp Lệ Sa: "Ta nói không cần là không cần!"

Lạp Lệ Sa: "...Vâng."

Phác Thái Anh thở dài, nàng buông tay Lạp Lệ Sa ra, lẩm bẩm nói: "Thực xin lỗi, ta không nên nổi giận với ngươi."

Lạp Lệ Sa: "Bệ hạ gặp chuyện gì phiền lòng à?"

Phác Thái Anh há miệng thở dốc, lúc này đây, dù cho có một bụng oan ức và buồn khổ, nhưng nàng cũng không thể kể ra cho người trước mặt. Sức khỏe của Lạp Lệ Sa không tốt, tâm tư lại hẹp hòi, nếu như nàng nói ra, nói không chừng sẽ khiến bệnh tình của nàng ấy trở nặng, đó là chuyện nàng trăm triệu không muốn nhìn thấy.

Phác Thái Anh: "Tối nay, ta ở lại chỗ ngươi có được không?"

Lạp Lệ Sa: "Được."

Lạp Lệ Sa xoay người trải đệm giường, sau đó trở về đỡ Phác Thái Anh đi ngủ.

Rượu tác dụng chậm, Phác Thái Anh không đứng vững, Lạp Lệ Sa đành phải nửa ôm nửa đỡ. Nàng ôm lấy eo Phác Thái Anh, chậm rãi đi tới giường.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt mê ly của đối phương, nghe mùi rượu nhàn nhạt mà lòng nặng trĩu.

Mặc dù Phác Thái Anh không nói, mặc dù nàng không thể nhìn ra manh mối gì, nhưng đoán cũng có thể đoán được người trong lòng lại gặp chuyện gì đó phiền não. Hơn nữa, chuyện phiền não này nhất thời khó mà chấp nhận, cũng khó có thể giải quyết.

Lạp Lệ Sa chỉ hận bản thân không thể phân ưu cho Phác Thái Anh giống như trước đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ấy vất vả vì thiên hạ, phương pháp giải quyết duy nhất là một vò rượu. Thấy vậy, Lạp Lệ Sa càng thống hận vì mình vô năng.

Phác Thái Anh: "Ngươi đang nhìn cái gì?"

Lạp Lệ Sa: "...Tất nhiên là đang nhìn bệ hạ."

Phác Thái Anh chịu đựng cơn đau trong lòng, nở một nụ cười xán lạn, nhưng...nụ cười này trong mắt Lạp Lệ Sa, càng khiến người ta đau lòng.

Phác Thái Anh trở tay ôm lấy Lạp Lệ Sa, tựa trán lên vai Lạp Lệ Sa, che giấu thần sắc của mình và đưa ra câu hỏi như thể đang trêu đùa: "Nếu như...trẫm không cẩn thận biến thành một quân vương mất nước thì phải làm thế nào?"

Lạp Lệ Sa lập tức nghĩ có lẽ là triều đình gặp vấn đề gì đó, nàng khẽ vuốt ba ngàn tóc đen của Phác Thái Anh, dịu dàng trấn an: "Sẽ không, bệ hạ chăm lo việc nước, cần chính yêu dân, nhất định không phải là một quân vương làm mất nước."

Phác Thái Anh cọ cọ trong lồng ngực Lạp Lệ Sa, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

- --

Đêm nay, Phác Thái Anh lôi kéo Lạp Lệ Sa, đòi đối phương muốn nàng.


Mấy ngày liên tiếp, đêm nào Phác Thái Anh cũng ngủ lại chỗ Lạp Lệ Sa, sáng sớm mỗi ngày nàng đều mặc triều phục xong xuôi, một mình rời đi...

Chỉ là sau khi rời đi. Phác Thái Anh không lên triều mà một mình quay về Cam Tuyền cung, đóng cửa không ra.

Lạp Lệ Sa cho rằng mỗi ngày Phác Thái Anh đều đi lên triều từ sớm, nhưng sự thật là: Nữ đế bệ hạ đã ngưng triều mười ngày.

Các triều thần cũng biết nguyên nhân là gì, nhưng không ai định cứ như vậy lui bước. Mỗi ngày bọn họ đều tới, ở chính thính nghe nội thị tuyên đọc thánh chỉ ngưng triều, sau đó dâng tấu khẩn cầu nữ đế lấy nền tảng lập quốc làm trọng, sớm ngày sắc lập hoàng phu rồi tụm năm tụm ba rời đi.

Cho nên, tuy Phác Thái Anh không lên triều nhưng vẫn không thể tránh được việc các triều thần bức bách. Từ khi nàng đăng cơ tới nay, nàng luôn tự phê duyệt tấu chương chứ không giao cho ba tỉnh, hiện giờ chuyện này lại trở thành gông xiềng nặng nề nhất tròng lên người nàng.

Mỗi ngày nhìn đống tấu chương chồng chất như núi, lòng Phác Thái Anh rất mâu thuẫn, nhưng nàng sợ sẽ bỏ lỡ tấu chương có nội dung khác nên vẫn nhẫn nại mở từng tấu chương một, sau đó liên tục bị tổn thương.

Vào ngày thứ mười lăm nữ đế ngưng triều, Trung thư tỉnh Tả Hữu bộc xạ và Thượng thư lục bộ xuất hiện ở Cam Tuyền cung, Tả Hữu bộc xạ dẫn đầu quỳ xuống.

Cung thỉnh nữ đế lâm triều, lấy quốc sự làm trọng.

Phác Thái Anh đành phải một lần nữa quay về triều, nhưng các triều thần căn bản không có "rút ra bài học nào", như thể bọn họ đã quyết tâm, tiếp tục khuyên can nữ đế sớm ngày sắc lập hoàng phu...

Một tháng qua là một tháng dài nhất trong cuộc đời Phác Thái Anh... Nhưng mà, nàng và Lạp Lệ Sa không thể có hài tử.

Nếu bảo nàng vứt bỏ Lạp Lệ Sa rồi tái giá với người khác, Phác Thái Anh có chết cũng không muốn.


Cuối cùng, sự áp lực không thể nói rõ này đã bạo phát... Phác Thái Anh răn dạy Trung thư tỉnh Tả Bộc xạ Lục Bá Ngôn ngay trên triều, còn phạt hắn ba năm bổng lộc, lệnh cưỡng chế đóng cửa ăn năn một tháng.


Các triều thần thấy nữ đế bệ hạ giận thật, đành ngừng lại.

Tháng mười năm Thừa Khải thứ ba

Năm nay đối với triều đình mà nói là một năm vô cùng quan trọng. Từ khi đại xá thiên hạ, giảm miễn thuế má tới nay, đây là năm đầu tiên triều đình khôi phục thu nhập từ thuế, có làm đầy quốc khố hay không đều dựa vào mùa thu này.

Hộ bộ, Đại tư nông đã sớm phái người đến các nơi, cùng với các nha phủ giám sát việc thu thuế. Cuối cùng tin tốt cũng truyền đến, các nơi lần lượt trình báo thu nhập về Hộ bộ, quốc khố đã được lấp đầy rất nhiều.

Ngay khi Phác Thái Anh cảm thấy rốt cuộc cũng có một chuyện tốt khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, thì một tấu chương khác đã nằm trên ngự án của Phác Thái Anh...


Thần Tiết độ sứ Lạc Nam Lư Hưng muôn lần chết khấu báo bệ hạ, ngày ba tháng chín năm Thừa Khải thứ ba, một trận ôn dịch đã bùng phát trong đội quân tạm trú bờ nam Lạc Xuyên. Ban đầu chỉ có một doanh tứ chi mệt mỏi, miệng nôn trôn thốn, quân y xem qua thì chẩn đoán là không quen với khí hậu, nhưng ba ngày sau chứng bệnh này đã lây lan khắp nơi.

Lúc thần đề bút, tướng sĩ trong quân vì ôn dịch mà tử thương hơn một nửa, tám phần không còn sức chiến đấu, xin bệ hạ định đoạt.

- --

Phác Thái Anh đọc xong tấu chương thì vô cùng khiếp sợ. Tiết độ sứ Lạc Nam là một đội quân mới do Phác Thái Anh lập ra, nói là Tiết độ sứ Lạc Nam nhưng chủ yếu chỉ quản lý một đội binh đóng quân ở bờ nam Lạc Xuyên, tổng cộng có tám vạn người.

Lúc trước sau khi Cát Nhã quay lại Lạc Bắc, Phác Thái Anh đã phái một nhánh thiết kỵ phối hợp tác chiến với Cát Nhã. Sau khi Cát Nhã thành công trở thành Tiết độ sứ bắc Cửu Châu, Phác Thái Anh nghe theo đề nghị của Lạp Lệ Sa biến nhóm quân này thành quân thường trú, chủ yếu là để ngăn chặn vị huynh đệ kết nghĩa của Lạp Lệ Sa vượt qua Lạc Xuyên...

Đội quân này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy sau lưng có chút ớn lạnh. Nàng lập tức sai người lấy tất cả tấu chương mấy ngày gần đây tới, phát hiện các quận huyện quanh khu vực Lạc Nam này đều dâng tấu báo được mùa, không có bất kỳ châu phủ nào nhắc tới việc bùng nổ dịch bệnh.

Cũng không phải là không có khả năng...châu phủ địa phương giấu giếm không báo. Nhưng năm nay đặc thù, triều đình đã phái người đến các nơi, cho nên tấu chương được trình lên đều có hai phần, một phần là của nha phủ địa phương, phần còn lại là của quan viên triều đình cử đi.

Phác Thái Anh vô cùng nghi ngờ và kinh ngạc, lại lần nữa lật xem tấu chương, xác nhận nàng cũng không có sai sót gì. Tất cả quận huyện phía nam Lạc Xuyên đều được mùa, không có bất kỳ tin tức nào liên quan tới dịch bệnh.

Chẳng lẽ...dịch bệnh chỉ xuất hiện trong quân doanh? Sao có thể chứ? Tuy trong quân doanh có khá nhiều người, nhưng điều kiện vệ sinh tương đối tốt hơn, lại ở gần nguồn nước, sao lại xuất hiện ôn dịch?


Chuông cảnh báo trong lòng Phác Thái Anh xao vang, phải biết rằng hiện giờ đã là tháng mười, tuy ở kinh thành đầu thu nắng gắt, nhưng ở bờ Lạc Xuyên đã có thể xem như cuối thu. Rốt cuộc dựa theo lệ thường, tháng mười một ở Lạc Bắc sẽ có tuyết rơi, mấy ngày sau các quận huyện ở bờ nam Lạc Xuyên cũng như vậy, lúc này căn bản không có khả năng bùng phát đại dịch!

Chẳng lẽ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #notag