Chương 298: Từ đây quân vương không lên triều
Hôm sau, Chước Hoa công chúa tiến cung để "bái kiến" và ăn mừng hoàng phu điện hạ quay về vị trí cũ, đương nhiên đi cùng còn có Tiểu Điệp. Phác Thái Anh bảo Lạp Lệ Sa ở trong điện chờ, còn nàng thì ra khỏi điện để nghênh đón.
Khi bước vào địa phận Cam Tuyền cung, Phác Xu Nữ cho các cung nhân lui xuống, chỉ dẫn theo một mình Tiểu Điệp. Sau khi đi được hơn trăm bước, từ xa Phác Xu Nữ đã nhìn thấy Phác Thái Anh, nàng dẫn Tiểu Điệp nhanh chóng đi tới chỗ Phác Thái Anh.
Phác Xu Nữ đi tới trước mặt Phác Thái Anh, chắp tay hành lễ vạn phúc: "Tham kiến bệ hạ."
Tiểu Điệp cũng học theo dáng vẻ của Phác Xu Nữ, nàng hành lễ với Phác Thái Anh, người sau thấy vậy đặc biệt cười với Tiểu Điệp.
Phác Thái Anh: "Nhị tỷ, Tiểu Điệp."
Phác Xu Nữ: "Sao bệ hạ đích thân ra đây, bảo hạ nhân chờ là được."
Phác Thái Anh: "Ta đã sớm cho các cung nhân lui xuống, Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị gia yến, hôm nay bốn người chúng ta họp mặt."
Phác Xu Nữ: "Tạ bệ hạ."
Phác Thái Anh lại dời mắt về phía Tiểu Điệp, nhẹ giọng nói: "Có câu này...ta muốn dặn dò ngươi trước, xin ngươi không cần quá mức lo lắng."
Tiểu Điệp: "Vâng."
Phác Thái Anh: "Duyên Quân... Trong khoảng thời gian này, sức khỏe của nàng ấy không tốt, ngự y đặc biệt dặn dò là không nên quá kích động, càng không thể quá bi thương. Thật sự thì trước đây Duyên Quân không có mất tích, là ta phái người mang nàng ấy về, nàng ấy vẫn luôn ở Cam Tuyền cung. Ta cản trở khiến "huynh muội" các ngươi hồi lâu không gặp nhau, mong rằng ngươi thông cảm một chút. Chỉ hy vọng ngươi gặp nàng ấy thì nói nhiều chuyện vui, đừng làm nàng ấy nhớ ngươi."
Tiểu Điệp: "Ca ta bị làm sao?"
Phác Xu Nữ: "Tiểu Điệp, nơi này không phải nơi nói chuyện, chi tiết chuyện này để nói sau. Những lời bệ hạ nói, ngươi đã nhớ kỹ chưa?"
Tiểu Điệp: "Ừm, đều nhớ kỹ rồi."
Phác Thái Anh nhìn Nhị tỷ, có chút dở khóc dở cười. Nhị tỷ vội vã quan tâm Tiểu Điệp như vậy là vì sợ Tiểu Điệp không kịp thời trả lời vấn đề nữ đế đưa ra, lo Tiểu Điệp mạo phạm thiên uy.
Nhưng mà giọng điệu của Nhị tỷ còn dịu dàng hơn cả lúc dỗ dành Ngọc Tiêu năm đó, rõ ràng là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan...
Chẳng lẽ nàng thật sự đáng sợ như vậy sao? Dù sao trên "danh nghĩa" nàng cũng là Đại tẩu của Tiểu Điệp, Lạp Lệ Sa chính là thê tử của nàng, sao nàng có thể bụng dạ hẹp hòi đến vậy?
Có điều, Phác Thái Anh hiểu rất rõ tâm tình của Phác Xu Nữ. Nàng đối với Lạp Lệ Sa, không phải cũng như thế sao?
Nghĩ đến chuyện Nhị tỷ và Tiểu Điệp trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng đều trở thành người một nhà, Phác Thái Anh cũng vui mừng.
Nàng không khỏi có chút cảm khái, đứng trước nỗi đau Kính Vị, hai cặp nữ nhi của tộc Phác và nhà Khất Nhan có thể vượt qua mối thù này, trời nam đất bắc gặp nhau, hiểu nhau, bên nhau, cũng không biết có phải là vận mệnh đã an bài hay không?
Phác Thái Anh chủ động dắt tay Tiểu Điệp: "Đừng nghe Nhị tỷ ta, ta nào có hung dữ như vậy? Tuy ta là nữ đế, nhưng cũng là thê tử "huynh trưởng" ngươi cưới hỏi đàng hoàng. Sau này những lúc không có ai, gọi ta Đại tẩu là được."
Tiểu Điệp theo thói quen quay đầu nhìn Phác Xu Nữ, thấy người mình yêu mỉm cười gật đầu, Tiểu Điệp mới mở miệng gọi một tiếng: "Đại tẩu."
Phác Thái Anh: "Đúng rồi, Ngọc Tiêu đã gặp Duyên Quân. Duyên Quân nói muốn bốn người lớn chúng ta tụ họp trong buổi gia yến hôm nay, nói vài chuyện riêng tư, cho nên không gọi Ngọc Tiêu tới. Đợi mấy ngày nữa thời tiết ấm hơn một chút, ta sẽ để Ngọc Tiêu đến phủ Nhị tỷ ở mấy ngày."
Lòng Tiểu Điệp thấy rất ấm áp, nàng cảm kích nhìn Phác Thái Anh.
Ba người đi vào chính điện, Lạp Lệ Sa thì đang đứng chờ trước cửa nội điện. Tiểu Điệp thấy Lạp Lệ Sa thì lập tức tỏa ra sức sống, nàng tung tăng chạy tới ôm chằm lấy Lạp Lệ Sa: "Ca!"
Lạp Lệ Sa mỉm cười rạng rỡ, ôm Tiểu Điệp xoay một vòng: "Nặng."
Phác Thái Anh thấy vậy thì hãi hùng khiếp vía, chỉ lo Lạp Lệ Sa bị ngã. Đến khi hai người kia tách nhau ra, nàng vội vàng đi lên phía trước, đỡ lấy cánh tay Lạp Lệ Sa.
Tiểu Điệp nhìn Lạp Lệ Sa thật kỹ, thấy "huynh trưởng" nhà mình sắc mặt tái nhợt, gầy hơn một vòng thì nước mắt nàng lập tức chực trào ra. Nhưng nghĩ đến những gì Phác Thái Anh dặn dò, nàng cố gắng kiềm lại không cho bản thân rơi lệ.
Phác Xu Nữ đúng lúc đi lên trước đỡ lấy cánh tay Tiểu Điệp, cười nói: "Ta đã nói bệ hạ nhất định sẽ không để Lạp Lệ Sa xảy ra chuyện, bây giờ tin chưa?"
Lạp Lệ Sa biết Phác Xu Nữ đang nói đến chuyện Bắc An Hầu mất tích, nàng trìu mến xoa xoa đầu Tiểu Điệp: "Ca không sao."
Bốn người ngồi vào chỗ, chẳng phân biệt chủ vị hay thứ vị. Bữa ăn hôm nay là một con dê nướng nguyên con theo phong cách thảo nguyên, hơn nữa còn có không ít món ngon ăn kèm, mỗi người có một chén tương hẹ hoa để chấm cùng.
Phác Thái Anh cầm bầu rượu rót cho mình một ly: "Đây là rượu nho ủ trong nội đình ba năm, hôm nay mới mở lọ, uống với thịt dê nướng là ngon nhất. Nhị tỷ và Tiểu Điệp có muốn uống một ly không?"
Phác Thái Anh nhận bầu rượu từ tay Phác Thái Anh: "Ta uống với bệ hạ một chén."
Chất lỏng màu đỏ tím nghiêng xuống, va vào thành ly phát ra những âm thanh vui tai. Tiểu Điệp trông ngóng Phác Xu Nữ rót đầy cho nàng, nàng liếm môi: "Ta cũng muốn uống."
Lạp Lệ Sa buồn cười, nàng nhớ vào năm nàng bảy tuổi, phụ thân có rót một bát rượu Mã Nãi cho nàng. Khi đó Tiểu Điệp mới ba tuổi, muội muội tò mò mở to mắt và dựa vào lòng nàng, chộp lấy bát rượu...
Lạp Lệ Sa: "Nhị tỷ, người cho Tiểu Điệp uống một ly đi, chắc là tửu lượng của Tiểu Điệp rất tốt."
Phác Xu Nữ yêu chiều nhìn Tiểu Điệp, cũng rót một ly cho đối phương.
Cả con dê được nướng trên lửa than, Lạp Lệ Sa ăn hai miếng là đã no, nàng chủ động đi sang một bên đảm nhận công việc lật dê và cắt thịt. Thần sắc Phác Thái Anh như thường, vẫn chưa phản đối.
Bốn người nói chuyện say sưa, Lạp Lệ Sa vui vẻ gõ nhịp hát ca, xướng một khúc chăn dê trên thảo nguyên. Tiểu Điệp nghe giai điệu quen thuộc, dần dần nhớ lại những hồi ức xa xăm, chỉ là khi đó nàng còn quá nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng nhớ lại giai điệu, ngâm nga theo làn điệu của Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh và Phác Xu Nữ ai nấy cũng đều tự hào, gõ nhịp cùng tỷ muội hai người.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt nhu tình như nước. Giọng hát của Lạp Lệ Sa rất êm tai, trong tiếng ca khàn khàn có chút trong trẻo, cách luyến láy như cách ngày thường nàng ấy nói chuyện, không nhanh không chậm, nhưng cũng không làm mất đi khí phách của thảo nguyên. Theo tiếng hát của Lạp Lệ Sa, dường như trước mắt bọn họ thật sự có cỏ xanh, trời xanh, đại bàng, bầy dê, còn có...một vị dũng sĩ chăn dê.
Phác Xu Nữ cũng mỉm cười, trong lòng rất tự hào. Tuy Tiểu Điệp vỡ lòng quá muộn, hiện tại chỉ có thể nhận ra những chữ phổ biến, nhưng Phác Xu Nữ vẫn luôn cảm thấy Tiểu Điệp của nàng là người thông minh nhất. Xem đi...Tiểu Điệp rời khỏi thảo nguyên khi mới hơn ba tuổi, nhưng nàng ấy có thể nhớ kỹ những chuyện rất lâu trước đây.
Bài hát kết thúc, hai đôi tình nhân ăn ý đan mười ngón tay vào nhau.
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa hơi dè dặt hơn một chút, cảm nhận được độ ấm ngón tay của người mình yêu, Lạp Lệ Sa rũ mắt, âm thầm mỉm cười.
Mà Tiểu Điệp và Phác Xu Nữ thì thẳng thắn hơn, cả hai liếc nhìn nhau, trong mắt đều là tình ý.
Lạp Lệ Sa: "Tiểu Điệp."
Tiểu Điệp: "Ừm, ca."
Lạp Lệ Sa: "Có một việc chỉ còn ngươi không biết, ta muốn nói cho ngươi."
Tiểu Điệp tò mò nhìn Lạp Lệ Sa: "Là chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa: "Thật sự thì, ta là nữ tử."
Tiểu Điệp sửng sốt một lát, ánh mắt nàng lướt qua gương mặt Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, cuối cùng quay đầu nhìn Phác Xu Nữ, người sau cũng gật đầu.
Tiểu Điệp: "Nhưng mà..."
Lạp Lệ Sa: "Muội, ngươi nghe ta nói..."
Vì thế, Lạp Lệ Sa đã kể bí mật thân thế của mình cho Tiểu Điệp nghe. Tiểu Điệp nghe xong thì nghiêng đầu dựa vào vai Phác Xu Nữ, yên lặng rơi lệ.
Cũng không phải là có lý do gì khác, đối với Tiểu Điệp mà nói, Lạp Lệ Sa là nam hay nữ thì đối phương đều là người thân nhất của nàng. Chỉ là khi một lần nữa nghe người khác nhắc đến song thân đã rất mơ hồ trong trí nhớ kia, như được chính huyết mạch triệu hoán, Tiểu Điệp thế mà rơi lệ.
Tuy Lạp Lệ Sa cũng có chút thương tâm, nhưng nàng không có thất thố. Rốt cuộc thì nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm gần hết rồi, hiện giờ đại nạn buông xuống, tâm thái của nàng cũng bình thản hơn rất nhiều.
Lạp Lệ Sa có chút lo lắng Tiểu Điệp không thể đón nhận "thân phận" của nàng, nàng vừa định mở miệng thì Tiểu Điệp đã sụt sịt, nhìn Lạp Lệ Sa như chú thỏ con: "A tỷ... Nhiều năm như vậy, ngươi vất vả rồi."
Lạp Lệ Sa vạn lần không ngờ Tiểu Điệp sẽ nói như thế, ngay cả tỷ muội Phác gia đều bất ngờ. Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, vui mừng nói: "Tiểu muội của ta...rốt cuộc đã trưởng thành."
Tiểu Điệp có chút xấu hổ, nàng nhích lại gần lồng ngực Phác Xu Nữ: "Ta đã sớm là đại cô nương."
Lạp Lệ Sa lấy ra một hộp gỗ và đẩy đến trước mặt Tiểu Điệp: "Bệ hạ tặng cho ngươi, mở ra xem đi."
Tiểu Điệp vui vẻ nhận lấy, nàng mở hộp gỗ ra, bên trong là một ống ngọc tiêu có màu trắng như tuyết. Tiểu Điệp nói: "Đây là..."
Lạp Lệ Sa: "Đây là tiêu, là một loại nhạc cụ chỉ Vị Quốc mới có, mấy ngày nữa tỷ tỷ sẽ dạy ngươi thổi."
Tiểu Điệp ôm bạch ngọc tiêu vào lòng, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh: "Được! Cảm ơn Đại tẩu!"
Lạp Lệ Sa cười nói: "Nhị tỷ là người đàn giỏi nhất kinh thành, ngươi ngoan ngoãn học thổi tiêu với tỷ tỷ rồi luyện tập thêm, không đến bao lâu các ngươi có thể cầm tiêu cùng tấu."
Tiểu Điệp: "Ừm!"
Lạp Lệ Sa nhìn muội muội yêu dấu, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện cũ, phảng phất chỉ trong nháy mắt đứa nhóc được nàng bảo vệ trong lòng lúc trước đã lớn như vậy...cũng đã lập gia đình rồi.
Trưởng huynh như cha, trưởng tỷ như mẹ, tình thương Lạp Lệ Sa dành cho Tiểu Điệp, có lẽ chỉ có người làm cha mẹ mới có thể hiểu được.
Lạp Lệ Sa vừa không nỡ vừa thấy áy náy, nàng thấp giọng nói: "Từ khi ngươi sinh ra, tỷ tỷ đã thề rằng nhất định phải bảo vệ ngươi thật tốt, để ngươi trở thành công chúa vui sướng nhất thảo nguyên. Ta muốn dạy ngươi cưỡi ngựa, bắn tên, đi săn...nhưng mà tỷ tỷ nói lỡ, lạc mất ngươi..."
Phác Thái Anh nắm chặt tay Lạp Lệ Sa: "Duyên Quân..."
Tiểu Điệp: "A tỷ..."
Lạp Lệ Sa: "Hiện giờ ngươi và Nhị tỷ ở bên nhau, tỷ tỷ cũng không cần lo cho ngươi nữa. Nhị tỷ là người tài tình nhất, cầm kỳ thi họa ngươi có thể mưa dầm thấm đất, tỷ tỷ chỉ có thể dạy ngươi chút nhạc lý."
- --
Rõ ràng là cảnh tượng rất ấm áp, nhưng Phác Thái Anh lại thấy chua xót, bởi vì chỉ có nàng có thể cảm nhận được lòng Lạp Lệ Sa có vô vàn tiếc nuối và luyến tiếc. Nếu như tình trạng sức khỏe không cho phép, sao Lạp Lệ Sa cần đến tay người khác?
Mặc dù đối phương là Nhị tỷ, Phác Thái Anh cũng không cho rằng tài tình của nàng có thể sánh ngang với Lạp Lệ Sa.
Phải biết rằng mười năm trước thư pháp của Lạp Lệ Sa đã được tôn sùng là tuyệt phẩm của đại tác gia, ngàn vàng khó cầu. Mà cờ nghệ, nhạc lý của Lạp Lệ Sa, ngay cả Nhị tỷ cũng tự than thở là không bằng...
Sở dĩ Lạp Lệ Sa nói như vậy, là bởi vì nàng ấy cảm thấy mình không còn nhiều thời gian, có lẽ chỉ đủ dạy Tiểu Điệp nhạc lý mà thôi.
Phác Thái Anh: "Tương lai còn dài... Nếu ngươi muốn dạy Tiểu Điệp muội muội nhiều một chút, ta sẽ ban cho muội muội một kim bài, để nàng thường xuyên vào cung làm bạn với ngươi."
Lạp Lệ Sa: "Không cần, sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân [1]. Chỉ cần một tháng là Tiểu Điệp có thể học gần hết nhạc lý cơ bản, sau đó có thể tự luyện tập, không cần vì ta mà giam cầm Nhị tỷ và Tiểu Điệp ở kinh thành. Sau này rảnh rỗi, quay về thăm ta là được."
[1] Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân: Câu này nghĩa đen là "thầy có thể dẫn bạn đến tận cửa, nhưng việc tu hành vẫn là do bạn tự quyết định". Nói cách khác, cho dù ngoại cảnh có tác động như thế nào, người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là chính bản thân người đó.
Phác Thái Anh: "Duyên Quân..."
Phác Xu Nữ: "Đừng nói như vậy, ta và Tiểu Điệp vốn định ở kinh thành một khoảng thời gian, ít nhất mấy năm chúng ta không có dự định rời khỏi kinh thành."
Phác Thái Anh nhướng mày: Nhị tỷ nàng xưa nay là người hiếu thuận nhất, sao có thể để một mình Dung Thái phi ở đất phong?
Phác Thái Anh ân cần nói: "Có muốn ta mời luôn Thái phi nương nương về kinh thành không?"
Khuôn mặt Phác Xu Nữ có chút ngượng ngùng: "Không cần! Mẫu phi...người thích thanh tĩnh."
Lần này Phác Thái Anh hoàn toàn nhận ra có gì đó không thích hợp, nàng truy hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Phác Xu Nữ há miệng thở dốc, nghĩ đến "việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài", nàng càng không muốn khiến Tiểu Điệp lúng túng, vì thế nàng chỉ thở dài một tiếng.
Tiểu Điệp nắm tay Phác Xu Nữ: "Hay để ta nói?"
Phác Xu Nữ: "Cũng được."
Tiểu Điệp: "Dung Thái phi nương nương...không quá thích ta, lần trước...hình như người đã biết chuyện giữa ta và Xu Nữ."
Thấy Lạp Lệ Sa nhíu mày, Phác Xu Nữ nói: "Ta sẽ không để Tiểu Điệp rời khỏi ta. Mẫu thân người...bị cung quy trói buộc cả đời, e là không có khả năng khiến người chấp nhận chuyện ta và Tiểu Điệp. Ta sẽ nghĩ cách cân bằng."
Cảnh ngộ của Phác Xu Nữ khiến lòng Phác Thái Anh xúc động, Phác Thái Anh chậm rãi nói: "Tuy từ xưa đã có chuyện Long Dương [2], nhưng...người đời luôn khoan dung với nam tử, việc đó thậm chí có thể trở thành một câu chuyện được mọi người ca tụng. Nhưng cũng câu chuyện này đặt lên người nữ tử thì lại khác, cái gì mà "làm trái phụ đức", "làm trái thiên đạo", "vi phạm luân thường". Trẫm không hiểu, vì sao cũng là câu chuyện này, nhưng người đời lại phê bình khó nghe với nữ tử như vậy? "Tam tòng tứ đức" trói buộc nữ tử cả đời, gông xiềng mà người đời tròng lên nữ tử, rốt cuộc đến khi nào mới có thể phá vỡ đây?"
[2] Chuyện Long Dương: Long Dương Quân là một nhân vật có tiếng của Ngụy Quốc, tướng mạo nhu hòa mỹ lệ, đẹp như mỹ nữ. Long Dương Quân nhập cung, trở thành nam sủng của Ngụy An Ly Vương. Cả đời Ngụy An Ly Vương thập phần sủng ái ông, chưa từng thay đổi tâm ý, ngay cả công chúa Liệt Quốc được dâng tới cũng không thể lay động địa vị của Long Dương Quân. Vì vậy, cho dù sau này Tần Quốc diệt vong sáu nước, không còn tìm thấy tư liệu nào liên quan đến Long Dương Quân trên sử sách, nhưng vị nam tử dựa vào tư sắc cùng năng lực để đạt được sự trọng dụng của hai đời quân vương này, vẫn để lại cho người đời sau ấn tượng sâu sắc. Từ đó về sau, mọi người dần dần lấy "Long Dương chi hảo" để chỉ những người đồng tính nam.
Bầu không khí trong điện đột nhiên im lặng, bốn vị nữ tử vây quanh lửa than bập bùng, tựa như tạm thời thoát khỏi sự ràng buộc của thời thế.
Lạp Lệ Sa và Tiểu Điệp thì không cần phải nói, các nàng đến từ thảo nguyên, nơi đó vốn không có câu nệ nữ tử nhiều như Vị Quốc. Phác Thái Anh từ nhỏ đã được sủng ái, hiện giờ nàng có địa vị cao, có thể than thở bất bình như vậy cũng không có gì lạ. Người trân quý nhất ngược lại là Phác Xu Nữ. Nàng vừa là thứ nữ vừa là công chúa không được sủng ái, nàng không có mẫu gia có gia thế hiển hách, ngay cả chuyện hôn nhân của mình đều phải mặc cho hoàng gia định đoạt. Phác Xu Nữ luôn ép dạ cầu toàn, cẩn thận chặt chẽ, quy quy củ củ sống ở nội đình. Nhưng vì gặp được người thật sự bước vào trái tim nàng, nàng giận dữ đánh vỡ gông xiềng đã trói buộc nàng mười mấy năm, dũng cảm ở bên cạnh một vị nữ tử khác.
Tuy hiện tại đoạn cảm tình này có vẻ bị thân tình ngăn cản, nhưng bốn người trong sân đều tin: Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Đặc biệt là hiện tại nữ đế đăng cơ, tương lai sẽ càng ngày càng tốt đẹp.
Đêm dài, cung đình đã cấm đi lại ban đêm, Phác Thái Anh giữ Phác Xu Nữ và Tiểu Điệp ở lại cung, để hai người ở cung điện của Lạp Ngọc Tiêu.
Rượu nho mới ủ có tác dụng chậm, Phác Thái Anh tham uống mấy chén, gương mặt đều đỏ bừng.
Lạp Lệ Sa: "Buổi tối ăn nhiều thịt, đi ngủ sớm e là sẽ khó chịu, không bằng thần và bệ hạ đi dạo một chút."
Phác Thái Anh: "Cũng được." Nói xong, nàng ân cần lấy áo choàng phủ thêm cho Lạp Lệ Sa, nắm tay Lạp Lệ Sa tùy ý đi về một hướng nào đó.
Phác Thái Anh: "Nhược Lan muội tử nói, Cóc lửa có thể trừ tận gốc thủy chứng trong cơ thể ngươi, chỉ cần giải được thủy chứng và dốc lòng điều trị thì ngươi sẽ dần khỏe lại."
Lạp Lệ Sa vốn định nói, đồ vật trong truyền thuyết thì sao mà tìm được? Nhưng nàng không muốn làm phật lòng ý tốt của Phác Thái Anh, cho nên im lặng không nói gì.
Phác Thái Anh: "Ta đã dán hoàng bảng khắp tứ hải, treo giải thưởng vạn lượng hoàng kim, chỉ xin có được một con Cóc lửa. Hoàng bảng đã được truyền tới các nước láng giềng phía nam, trẫm không tin cả thiên hạ dốc hết sức mà không tìm được một con Cóc lửa nho nhỏ."
Lạp Lệ Sa: "Có thể được bệ hạ rủ lòng thương, được ở bên cạnh bệ hạ, Tiểu Điệp cũng có nơi quy túc, thần không còn gì tiếc nuối nữa."
Phác Thái Anh kiên định nói: "Ta có! Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm với ngươi, cả đời này ta đều thấy ngắn."
Lạp Lệ Sa: "Bệ hạ..."
Phác Thái Anh đột nhiên đi nhanh mấy bước, nàng khom người xuống trước mặt Lạp Lệ Sa: "Leo lên đi."
Lạp Lệ Sa: "Bệ hạ?"
Phác Thái Anh: "Không phải ngươi nói ta rất nặng sao? Ngươi cũng là thê tử của ta, ta cũng nên cõng ngươi một lần."
Lạp Lệ Sa: "Bệ hạ...thần, rất nặng."
Phác Thái Anh: "Leo lên!"
Thấy Phác Thái Anh kiên trì, Lạp Lệ Sa chỉ phải ngoan ngoãn leo lên lưng Phác Thái Anh. Phác Thái Anh dùng hết sức đứng dậy, lại phát hiện Lạp Lệ Sa còn nhẹ hơn những gì nàng tưởng tượng. Dáng người Lạp Lệ Sa vốn thon dài, nàng ấy nhẹ như thế, e là trên người không có bao nhiêu thịt.
Phác Thái Anh: "Ta đã nhớ kỹ trọng lượng của ngươi, sau này cứ cách mấy ngày ta sẽ cõng ngươi một lần, nếu như nhẹ, xem ta phạt ngươi thế nào!"
Lạp Lệ Sa cười khẽ không nói, Phác Thái Anh cõng Lạp Lệ Sa đi mấy chục bước thì cũng bắt đầu thở hổn hển. Lạp Lệ Sa chủ động leo xuống, Phác Thái Anh cũng không khăng khăng cõng nữa.
Lạp Lệ Sa đứng trước mặt Phác Thái Anh, giơ tay lau mồ hôi trên trán đối phương, ngửi được hơi thở Phác Thái Anh có hương rượu nhàn nhạt, trái tim Lạp Lệ Sa như bị hạnh phúc lấp đầy.
Phác Thái Anh giương mắt nhìn lên, hai người thế mà đã vô thức đi tới Thang Tuyền điện. Phác Thái Anh nắm chặt ngón tay lạnh lẽo của Lạp Lệ Sa: "Nước trong Thang Tuyền điện được lấy từ suối nước nóng trên núi, thường xuyên ngâm thì sẽ có công hiệu xua tan cái lạnh, vừa lúc ta cũng đổ mồ hôi khắp người..."
Nghe vậy, Lạp Lệ Sa dường như lập tức khỏe lại, hai gò má tái nhợt chuyển sang màu đỏ hồng.
Phác Thái Anh lắc lắc tay Lạp Lệ Sa, ánh mắt nghiêm túc: "Hôm nay có thấy khỏe hơn không?"
Trái tim Lạp Lệ Sa đập liên hồi, nàng chột dạ nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai ở đây thì mới yên tâm. Nàng nâng mũi chân lên tiến về phía trước nửa bước, hình bóng hai người rõ ràng phản chiếu trong ánh mắt đối phương, hơi thở giao hòa.
Lạp Lệ Sa thấp giọng đáp: "Vẫn có sức hầu hạ bệ hạ."
Phác Thái Anh cắn môi: "Hôm nay...ngươi ngoan ngoãn hưởng thụ là được."
Lạp Lệ Sa: "Bệ hạ ~!"
Phác Thái Anh mỉm cười rạng rỡ, nàng nắm tay Lạp Lệ Sa đi đến Thang Tuyền điện.
- --
Hơi nước mờ mịt, quần áo vương vãi.
Tiếng nước róc rách qua đi, âm thanh kiều diễm cũng vang lên ngay sau đó.
Quân vô hí ngôn, như những gì Phác Thái Anh đã nói, hôm nay Lạp Lệ Sa được định sẵn là chỉ có thể hưởng thụ cả đêm.
Cửu biệt thắng tân hôn, đây vẫn là lần đầu tiên của hai người sau khi Lạp Lệ Sa khôi phục thân phận hoàng phu. Phác Thái Anh dường như dốc hết sức mình, lần này còn dữ dội hơn những gì Lạp Lệ Sa làm với nàng tại Thang Tuyền điện lúc trước, không ai biết được là đã bao nhiêu lần.
Đến cuối cùng, Lạp Lệ Sa hoàn toàn không còn sức, là Phác Thái Anh bọc kín người nàng rồi cõng nàng quay về tẩm điện.
Đêm còn dài, trăng treo cao trên trời, có một số việc...chỉ vừa mới bắt đầu.
Nếu nghiêng tai lắng nghe, có thể phát hiện tiếng động ấy phát ra từ tẩm điện của đế vương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com