(#05) - sunlit -
"Bạn đổi nhóm với mình được không...?"
Là lần thứ mấy em phải mở mồm ra và rón rén xin đổi nhóm với người khác rồi nhỉ? Cũng chẳng nhớ nổi nữa. Mỗi khi ngỏ ý, em chỉ nhận lại được ánh mắt ái ngại và một cái lắc đầu khẽ coi như là lịch sự từ đối phương. Dù chẳng ai nói thẳng, nhưng mọi người cũng đều hiểu rõ cái lý do đằng sau. Không ai thực sự muốn hợp tác làm bài nhóm với một người như Hyuk cả.
"Thôi... bạn làm nhóm với anh ấy quen rồi, với cả hai người cũng hợp nhau đó."
Không biết đã phải nghe câu từ chối đó bao nhiêu lần rồi nữa, dù đã hỏi nhiều người nhưng nội dung của câu trả lời thì đều giống nhau như thế. Chưa bao giờ lại thấy ghen tị với người điếc như này...
Mà "hợp" là hợp kiểu gì? Trong khi em là đứa chẳng biết phải nói gì cho đúng, còn hắn thì không thèm nói một câu nào tử tế có đủ chủ vị từ đầu tới cuối.
[...]
Cuối cùng, em đành cam chịu thật, có lẽ vậy.
Bởi em đã dần quen thuộc với sự hiện diện của hắn. Chịu đựng được cái kiểu ngồi một chỗ mà có người như bóng ma bên cạnh, không ai hỏi, cũng chẳng ai đáp.
Quá quen với cái không khí đặc quánh mỗi lúc gặp nhau. Hắn chỉ ngồi đó và lướt điện thoại trong vô định, còn em thì luôn tự hỏi rằng hắn có để tâm tới sự tồn tại của em hay không.
Em cũng đã không còn phản ứng với cái im lặng của hắn, thứ vốn sẽ làm em tức giận. Quen với cái cách hắn phớt lờ mọi thứ quanh mình như thể thế giới này chẳng có gì đáng quan tâm.
Những ánh mắt dửng dưng, câu nói cộc lốc hay sự thờ ơ từng khiến người ta phải lạnh sống lưng và co rúm lại. Thì giờ em lại thấy chúng thật bình thường, thậm chí là hiển nhiên, một điều không thể thiếu.
Cũng không biết từ bao giờ mà dần dà, em không còn bài xích bất cứ điều gì với hắn nữa. Không còn thấy sự có mặt của hắn là gánh nặng.
Ngược lại, những buổi gặp gỡ mỗi tuần để hoàn thành bài tập, lại trở thành một thói quen, và nó dễ chịu đến lạ kỳ.
Chỉ là, mọi thứ vẫn cứ trôi qua như vậy, không quá gần nhưng không quá xa vời như lần đầu.
—
Hôm nay cũng là một ngày như thế, em lại tới nhà Hyuk với lí do là cùng nhau nghiên cứu để làm bài nhóm cho môn liên ngành. Hoặc, đơn giản là việc vác xác tới nhà hắn đã thành cái nếp. Cũng dễ hiểu thôi mà, hắn sống một mình, không ồn ào, không khách sáo, nhiều khi em tới mà còn chẳng thèm báo trước.
Thời gian trôi qua chầm chậm, mọi thứ dường như quá bình yên so với ban đầu. Nhưng mà đó là dấu hiệu tốt, phải không?
Lúc đó em đang gõ phím để làm cái báo cáo trên máy tính thì đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên từ phía cánh cửa phòng khách khiến em giật mình. Cánh cửa ấy bị đá bật ra như thể nó không có ổ khóa. Mà có lẽ nó cũng chưa bao giờ được khóa lại đúng cách... vì Hyuk là kẻ lập dị, hắn còn đáng sợ hơn cả mấy tên trộm phá khóa ấy.
"Hyuk!! Định trốn luôn hả thằng khốn!?"
Giọng nói ấy vang vọng khắp căn nhà, thô lỗ và ngông nghênh.
Em vội quay phắt lại. Chỉ thấy một người con trai đứng chễm chệ ngoài cửa ra vào. Vài tia sáng hắt xuống đằng sau anh ấy, làm nổi bật cặp kính gọng vàng trên khuôn mặt. Em bắt gặp ánh mắt hắn thì vội quay đi vì thấy chột dạ. Phải, lần trước, là hắn đã phát hiện ra em bám đuôi Hyuk.
Chỉ thấy hắn cong môi cười khẩy ngay sau đó, tỏ vẻ như thích thú lắm:
"Hửm? mày còn dẫn gái về nhà cơ à, Hyuk?"
Dù Hyuk không nói gì nhiều, như thế đã quen với mấy màn chào hỏi đột ngột đến từ người bạn của mình. Nhưng em ngồi ở đối diện thì lại không yên nổi. Dù đã tránh đi nhưng em vẫn cảm nhận được ánh mắt của tên kính vàng ấy lia qua lại trên người mình, đủ để em hiểu rằng hắn cũng nhận ra em.
Tim em đập thình thịch, mạnh đến mức như muốn văng cả ra ngoài lồng ngực khi thấy hắn càng lúc càng tiến lại gần. Từng bước chân của hắn nện xuống sàn gạch vang lên nhè nhẹ, nhưng với em thì chẳng khác gì tiếng trống trận. Trong thoáng chốc, em khẽ nhắm mắt lại, như thể làm vậy có thể khiến mọi chuyện biến mất, hoặc chí ít cũng khiến em tàng hình. Nhưng không, không có phép màu nào xảy ra cả.
Một tiếng bịch vang lên khiến em giật mình. Mở mắt ra, em thấy tên kính vàng đã ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, ở một khoảng cách đủ gần để khiến tim em tiếp tục chạy marathon, nhưng cũng đủ xa để em tự nhủ rằng... ít nhất thì mình vẫn còn sống.
Hắn nhoẻn miệng cười với Hyuk, cái kiểu nửa giễu cợt, nửa thân quen. Không cần đoán cũng biết — hai người chắc chắn là đồng đội. Nhưng liệu chỉ là vậy thôi sao? Bạn thân, hay còn hơn thế nữa? (Hoặc chơi gay...)
Em len lén liếc nhìn hắn, cố không để ánh mắt mình quá lộ liễu. Càng nhìn, em càng chắc chắn hắn chính là người con trai đã khoác vai Hyuk trong tấm ảnh em từng thấy. Vậy tức là cả hai đều từng là tuyển thủ xe đạp cấp quốc gia?
Tiền bối Hyuk đã đủ bí ẩn rồi, cái anh chàng đeo kính vàng kia còn bí hiểm gấp mười. Cứ nhìn cái kiểu tóc có mái cắt lệch, gọng kính bóng loáng, rồi thái độ ngông nghênh ấy đi — rõ là dân ăn chơi ngổ ngáo. Chưa kể, nhìn thôi cũng biết là là hắn còn có khả năng đi lừa con gái nhà lành.
Mải lo suy diễn đủ đường, em không nhận ra rằng hắn cũng đang nhìn em chằm chằm.
"Này, cưng liếc gì đấy? Bị anh quyến rũ rồi à?" – giọng hắn vang lên đầy vẻ cợt nhả, không thèm giấu diếm cái ý định trêu ngươi.
"Anh là Wooin, bạn thân của thằng này. Còn cưng là bạn gái nó hả?" – hắn ngả người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn em từ trên xuống dưới như đang khảo sát hàng hóa.
"Đừng nói bậy. Chỉ cùng nhóm trên trường thôi." – lần này, Hyuk mới chịu lên tiếng. Giọng hắn lạnh tanh nhưng lại có chút dứt khoát hơn mọi khi, không ậm ừ lười biếng nữa.
Thế nhưng cái người tên Wooin kia thì chỉ bật cười ha hả, như thể câu trả lời ấy chẳng có nghĩa lý gì với hắn. Dù Hyuk đã phủ nhận rồi, hắn vẫn tỏ ra khoái chí đến kỳ lạ. Sao vậy chứ? Nhìn gì mà cười kiểu đó... đúng là khó hiểu chết đi được.
[...]
Tiếng chân nhẹ bẫng, nện xuống sàn nhà lạnh toát khi Wooin lững thững đi vào bếp chẳng thèm xin phép ai. Anh ta thản nhiên như thể đây là nhà của mình, hắn mở toang cái tủ lạnh rồi lại cúi người xuống lục lọi loạn xạ, phát ra tiếng sột soạt nghe mà sốt cả ruột.
Vài giây sau, hắn ta thở dài thườn thượt trước khi ngẩng đầu lên nhìn vào tủ lạnh với ánh mắt không thể nào thất vọng và chán chường hơn.
"Này, mày uống sữa chuối thay cơm à Hyuk?!" - giọng hắn gào to tới mức em ngồi ở phòng khách còn thấy rung cả trần nhà.
"mày sống kiểu đéo gì hay thế?" - hắn ta cười khẩy và nói thêm
Hyuk nghiêng đầu nhìn bóng lưng ở trong bếp, chỉ thấy anh khẽ nhíu mày và cũng đứng dậy bước vào bếp ngay sau đó. Vẫn là cái dáng đi dửng dưng, bình thản tới phát cáu. Em thì ngồi im bặt một chỗ, dỏng tai hóng hớt.
Hyuk với tay lấy chai nước khoáng ở cửa tủ, bên cạnh Wooin - người vẫn đang không ngừng lè nhè và than phiền vì chiếc tủ lạnh trống trơn. Anh uống một ngụm nước rồi đặt xuống chiếc bàn gần đó, mọi hành động đều không mở mồm nói một câu nào.
"một.. hai.. ba, ba lốc sữa chuối!? mày uống gì lắm thế!?" - wooin chỉ chỏ vào trong tủ lạnh. Hắn tiếp tục lảm nhảm, giọng nói pha lẫn với tiếng cười nhàn nhạt lan khắp căn phòng.
"đủ uống 2 tuần.." – Hyuk trả lời, cái giọng điệu chán đời như mọi khi.
Em giả bộ gõ phím làm bài tập trên máy, chứ thực ra cả hai bên tai đều dỏng lên để có thể nghe rõ cuộc trò chuyện phiếm này.
Ngạc nhiên hơn cả... Wooin, hắn ta vẫn chưa ngậm miệng. Một người nói cứ nói, người còn lại tiếp tục trả lời, như kiểu thi đối đáp. Hoặc chỉ đơn giản là những cái gật đầu ậm ừ cho qua, bởi duy nhất Wooin là người thật sự hứng thú ở đây. Thế mà cuộc trò chuyện ấy lại được kéo dài rất lâu, em nghĩ thế.
Lần đầu em chứng kiến tiền bối Hyuk nói nhiều hơn hai câu ở trong một cuộc hội thoại. Ý là nhìn kìa, hắn đã thực sự mở mồm ra và giao tiếp?? Lần đầu thấy anh ta có nét giống con người tới vậy.
Giữa lúc em đang chăm chú lắng nghe, tiếng Wooin lại vang lên với một câu nói khác khiến em chú ý, giọng to hơn hẳn mọi câu trước, như thể cố tình để em nghe rõ.
"mày đổi khẩu vị rồi à~?"
Giọng hắn ngân nga và được kéo dài một cách đáng ngờ, xen vào trong đó là một chút gì đó vừa cợt nhả, vừa khiêu khích. Giống như hắn đang giăng ra một cá bẫy lửng lơ, một trò đùa không hề giấu diếm.
Em nghe rõ ràng từng chữ, ngay lập tức rùng mình.
Có lẽ, đó chỉ đơn giản là câu hỏi bâng quơ, là kiểu trêu chọc vu vơ giữa những người bạn với nhau thôi. Nhưng vẫn không thể không nghiêng đầu suy nghĩ và tò mò. Cái "khẩu vị" mà hắn nhắc đến, không nói thẳng cũng đủ hiểu.
Không khí trong bếp bỗng lắng xuống, im lặng một cách lạ thường.
Hyuk đứng ở cạnh bàn bếp, ngón tay mân mê nắp chai nước, và chưa có bất kỳ phản ứng nào đối với câu nói đầy mỉa mai của Wooin. Chỉ có ánh đèn trần hắt xuống sống mũi hắn, làm nổi bật cái nhíu mày nhẹ gần như là không thấy.
Rồi hắn thở hắt. Một cách nặng nề, không biết là chán nản hay là vì mặc định với cái kiểu pha trò chọc tức người ta như này của Wooin. Mặc dù tới cuối cùng thì vẫn không có câu trả lời nào được thốt ra.
Anh ta đặt chai nước trở lại vào tủ lạnh một cách bình thản, làm như kiểu chẳng nghe thấy gì rồi lại quay lưng về phía phòng khách, bước chân chậm rãi trên sàn gạch bóng loáng.
"ơ vãi, mẹ mày, lơ tao thật luôn hả!?" – Wooin hét lên một cách thô lỗ, rõ ràng là không mấy hài lòng với thái độ của người bạn thân. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bật cười theo sau, giòn tan như thể thấy một điều gì đó vô cùng thú vị. Em nghĩ, có lẽ hắn đã cắn cả viên thay vì nửa viên... chứ thấy hắn còn khác người hơn cả Hyuk.
Em yên phận ngồi im thin thít, hai tay nắm chặt gấu áo, giả vờ như không quan tâm về cuộc trò chuyện phiếm vừa rồi. Không biết vì ngạc nhiên với cái giọng chanh chua, ngông nghênh của người kia, hay là vì em vẫn còn để tâm tới ý nghĩa của câu hỏi kia?
Chỉ là... tò mò quá, "khẩu vị" của Hyuk sao? Rốt cuộc là như thế nào?...
—
Tiếng cửa nhà đóng rầm lại với một âm thanh khô khốc, như thể chính thức đặt dấu chấm hết cho sự ồn ào ngắn ngủi vài giây trước. Wooin rời đi, trả lại cho căn nhà sự im ắng vốn có, một loại tiếng ồn lặng thinh, kéo dài, lạnh buốt và tê liệt như thể chẳng hề có ai từng phá vỡ nó.
Em vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, với chiếc máy tính còn sáng. Trong đầu vẫn còn vương âm thanh cười nói hỗn tạp, mà giờ đây chỉ còn lại tiếng gió thổi nhè nhẹ từ chiếc điều hòa trên trần nhà. Đảo mắt một vòng quanh phòng khách, em nhận ra, lúc này chỉ còn em và hắn.
Hyuk thì vẫn vậy, chẳng nói chẳng rằng. Hắn lặng lẽ nhét hai tay vào túi quần, đi ngang qua em trong im lặng, ngón tay khẽ vươn ra để nhấn vào công tắc đèn phòng bếp.
Rồi hắn quay lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa quen thuộc ở đối diện em, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Em quay lại với màn hình laptop, mấy dòng chữ trong trang báo cáo vẫn còn dang dở. Em định gập máy tính lại, nghĩ bụng sẽ rút lui êm đẹp khỏi căn nhà có không khí đầy "u ám" này. Thì bất ngờ, một câu hỏi khẽ vang lên, khẽ khàng nhưng đủ khiến em khựng lại.
"Xong hết rồi à?.."
Không lớn tiếng, cũng chẳng bộc lộ cảm xúc nào. Nhưng rõ ràng là hắn hỏi em. Chỉ đơn giản là một câu hỏi, vậy mà lại khiến em đơ ra.
Hắn chưa từng chủ động bắt chuyện hay nói bất kì điều gì trước. Ấy vậy mà xem kìa, ai đang mở miệng ra hỏi em thế kia?
"à.. còn phần cuối, tối về em làm nốt rồi gửi anh sau.." – em đáp, cố giữ giọng bình tĩnh trong khi cổ họng thì như có cục nghẹn.
Hyuk cũng chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn đi hướng khác, ánh mắt vô định không rõ đang nghĩ gì. Mái tóc ngắn màu đen được vuốt gọn gàng, có vài sợi xòa xuống trán. Em thì vừa thu dọn đồ đạc, vừa lén nhìn khuôn mặt hắn với sự tò mò, không phải vì hắn vừa bắt chuyện trước với em, mà là vì cái cách hắn bỗng im bặt ngay sau đó.
Có thể là do hắn vẫn lạnh nhạt như mọi lần, và em chỉ đang suy diễn lung tung.
Nhưng ít nhất thì em nghĩ hắn cũng không còn giống một bóng ma vô tình nữa.
—
Sau khi bài báo cáo giữa kỳ môn liên ngành được nộp, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, giống như vừa trút bỏ hết mọi gánh nặng trên vai. Vì thế mà cũng chẳng còn lý do gì để em chạy tới nhà hắn, đã mấy tuần rồi chẳng đi qua đoạn đường vốn đang trở nên quen thuộc.
Mà Hyuk cũng đã nghỉ mấy buổi học gần đây rồi, với cái tính cách của hắn thì có lẽ điều này cũng chẳng lạ lắm, có lẽ trước đó hắn chỉ tới lớp để có đủ điểm cho kỳ này thôi.
Chỗ ngồi bên cạnh em giờ đây cũng được thay thế bởi một người bạn khác, chẳng còn là cái tủ lạnh di động băng giá và khó hiểu.
Lúc đầu có thấy hơi thiếu thiếu... nhưng giờ thì quen rồi... em với hắn cũng chỉ đơn giản là mối quan hệ qua lại, là thành viên chung một nhóm thôi, nhỉ?
Dù thế nào đi nữa thì em cũng chẳng bận tâm làm gì, cứ để mọi chuyện trôi qua theo cách mà nó muốn.
—
Trong khoảng thời gian không gặp mặt cái anh tiền bối kiệm lời kia, thì bằng một cách thần kì nào đó, em lại trở nên thân thiết hơn với Wooin – tên kính vàng phiền phức.
Buổi tối hôm đó, sau lần gặp gỡ bất ngờ tại nhà Hyuk, em nhận được một lời mời kết bạn từ Wooin. Trang cá nhân của hắn chỉ toàn là ảnh trong quán bar, hoặc những bộ đồ hàng hiệu mới mua. Em đồng ý lời mời cũng chỉ vì nghĩ rằng, dù sao hắn cũng là bạn của tiền bối, không có lý do gì để từ chối.
Không ngờ, ngay sau đó hắn nhắn tin làm quen. Wooin nói chuyện không theo khuôn mẫu nào rõ ràng, đôi khi luyên thuyên những chuyện chẳng liên quan. Nhưng cách nói chuyện lại dễ nghe, thoải mái, khiến em không thấy phiền như tưởng tượng.
Thành ra, từ lúc nào không rõ, hai con người tưởng chừng không liên quan thì lại nói chuyện như trí cốt lâu ngày không gặp.
—
Một buổi tối, sau cả ngày dài mệt mỏi vì chuyện trên trường, hoạt động câu lạc bộ và kết quả các bài kiểm tra lần trước đã đủ khiến đầu óc em quay cuồng, chỉ muốn tắm thật nhanh rồi lăn lên giường ngủ một giấc tới chiều mai. Em tiện tay đang trả lời tin nhắn nhỏ bạn thân thì cũng bấm vào đoạn hội thoại với Wooin để xem anh ta nhắn gì.
[wooin]: "sáng mai đi xem đua xe không nhóc?"
"có anh Hyuk không?" :
[wooin]:
"có"
"mẹ mày, cuồng nó à?"
"tao kêu nó block mày đấy"
Em khựng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình với những dòng tin nhắn. Đã có lúc, em nghĩ những gì em cảm thấy chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ của em đối với tiền bối thôi, không hơn không kém. Vậy mà em lại luôn vô thức nhớ về hắn, mong muốn sự xuất hiện của hắn, dù chỉ là một chút.
Không phải là em chưa từng cố gắng phớt lờ đi, cũng không phải em đang hi vọng điều gì. Chỉ là, hình ảnh của anh cứ lặng lẽ hiện lên trong đầu vào những lúc em không ngờ tới nhất
...
Thôi kệ đi, có điên mới thích cái tủ lạnh.
—
Khu vực hội thi lớn hơn em tưởng. Địa điểm là ở ngoài trời nên không gian mở, thoáng mát. Nhưng nhìn đi đâu cũng thấy bóng người đông nghịt. Tiếng gọi mua đồ uống từ các quầy giải khát, tiếng bình luận viên ở trên màn hình lớn, tiếng loa thông báo vang vọng không ngừng.
Wooin là người chỉ đường, hắn đi ở phía trước, cách em vài bước, hắn ung dung lướt qua từng nhóm người. Thỉnh thoảng quay lại, ra hiệu cho em đi nhanh hơn.
"đây là khu vực của đội bọn anh, ngồi ở đây."
Em được đưa tới một dãy ghế xếp tạm gần bức tường gạch, cách đường đua một khoảng không xa. Dù không phải vị trí trung tâm, nhưng từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ khúc cua chính – nơi mấy tay đua thường bứt tốc hoặc mất lái. Em đưa mắt liếc nhìn màn hình lớn, Wooin nói rằng trận đua sẽ bắt đầu trong vài phút nữa thôi.
Người dẫn chương trình bắt đầu thông báo về trận đua kế tiếp, và nhắc lại một vài thể lệ quan trọng.
"Sabbath Crew" – là tên nhóm của anh ấy, wooin đã nói vậy. Chỉ biết là sau khi cái tên đó được nhắc tới thì khán giả bắt đầu reo hò thích thú, đặc biệt là đám con gái, em biết là bọn họ sẽ có nhiều fan nữ, chỉ là không ngờ là dữ dội và cuồng nhiệt như này.
Em tập trung vào màn hình lớn, camera đang lia qua từng vận động viên ở vạch xuất phát. Có người cao lớn to con, nhưng lại có người nhỏ bé như đám nhóc cấp một.
Đây rồi... máy quay lia qua đội của bọn họ, em thấy wooin, bên cạnh là Hyuk.
Cái thái độ lạnh lùng thường ngày vẫn còn nguyên, hắn đứng im, không đổi tư thế, ánh mắt lười biếng nhìn về phía trước.
[...]
Tiếng còi vang lên.
Đám đông rộ lên như vỡ tổ, người hò hét, người bật dậy, có cả vài cái lon nước bay lên trời. Đội hình xe xuất phát gần như đồng loạt, chỉ sau vài giây đã không còn phân biệt nổi ai với ai – tất cả chỉ là những vệt đèn đỏ trắng xanh rượt nhau trên con phố hẹp.
Em liếc nhìn sự nhộn nhịp ở phía xa xa. Tay cầm điện thoại, ngón cái lướt qua màn hình như thể chẳng mấy bận tâm đến thứ đang xảy ra trước mắt.
Tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đường vang lên từng chập. Vài chiếc flycam bay lượn phía trên để có thể phát trực tiếp cảnh đua từ xe của một tay đua dẫn đầu.
Em liếc mắt lên màn hình lớn một chút.
Cảnh quay lia sang phía sau. Không thể nhầm lẫn được, người điều khiển chiếc xe đạp trắng kia là Hyuk, anh ta đang đạp sát gần một đối thủ. Bên còn lại, Wooin đang ép sát, tạo thế gọng kìm buộc đối thủ kia loạng choạng tìm đường thoát thân.
Camera nhanh chóng mất dấu khi cả nhóm tiến vào đường hầm. Góc quay đổi sang từ phía sau. Ở trong hầm không có đèn, ánh sáng chập chờn chỉ đủ để thấy vài vệt mờ loang trên vách tường và bóng người đang đạp không chậm lại chút nào.
Rồi một cái bóng ngã xuống. Người bị kẹp giữa không còn giữ nổi thăng bằng, đổ rạp xuống nền, chiếc xe lăn theo vài vòng trước khi dừng lại.
Phía trước, Hyuk cùng Wooin và những người khác đã vượt lên, thoát khỏi đường hầm trước khi camera bắt kịp.
Cả đám đông rít lên. Có tiếng huýt sáo, tiếng chửi thề xen lẫn những tràng vỗ tay.
—
Sau khi trận đua kết thúc, tiếng reo hò vẫn còn vang dội từng ngóc ngách ở khu vực chính. Người ta đổ dồn về phía vạch đích, vây quanh các tay đua để xin chữ ký, chụp hình, hỏi han. Hyuk thì vẫn như thói quen, em đã để ý thấy rằng hắn sẽ luôn biến mất một cách bí ẩn ngay khi xong việc. Đúng là vậy, hắn đã nhanh chóng rời khỏi đường đua trong vài phút, như thể anh ta chưa từng tồn tại ở đó.
Nhưng vì Wooin bảo rằng sẽ có "bất ngờ", nên hắn không phủi bỏ hoàn toàn như thường lệ. Cuối cùng, Hyuk cũng lững thững quay lại khu tập trung, mặt không giấu nổi vẻ khó chịu, kiểu như bị ép ở lại thêm từng phút là từng giây bị lãng phí.
Trong khi đó, em đang đứng cùng các thành viên còn lại của đội, Wooin khoác vai em rồi chỉ chỏ hết người này người kia để giới thiệu em với mọi người.
Bên trái là Joker, một gã to lớn với hình xăm chi chít dọc cánh tay và vết sẹo kéo dài từ khóe môi, em đã tưởng anh ấy là một mafia bặm trợn hoặc tương tự... Vậy mà anh ấy lại đang ngồi vuốt ve một chú cún bé xíu bằng cả hai tay. Em hơi ngớ người, không nghĩ là người như vậy lại dịu dàng đến thế.
Phía xa hơn là Vinny với mái tóc đỏ rất nổi bật, khuôn mặt trẻ nhất trong nhóm, nghe bảo vẫn còn học cấp ba.
[...] Cuối cùng, Hyuk bước vào, chiếc áo khoác được kéo hờ vì mồ hôi sau trận đấu. Hắn lia mắt qua cả đội rồi nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt em, chẳng rõ là đang khó chịu hay không hài lòng. Hắn nói toẹt ra một câu cộc lốc:
"sao lại ở đây?"
Em loay hoay tìm từ ngữ hợp lý, song Wooin ở đằng sau không khỏi bật cười rồi lên tiếng:
"là tao đã bảo em ấy tới đây, bất ngờ không?~"
Hyuk nheo mắt, và xoa xoa gáy vì bối rối. Em thì vẫn im thít, mím môi nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt em trôi xuống bàn tay mình, chợt nhớ ra đang cầm theo một chai nước và một hộp sữa chuối. Thứ mà em mua vội trước khi đến, không phải vì muốn chuẩn bị gì đặc biệt, chỉ là... đi xem người người ta thi đấu, tay không thì ngại.
Anh ta cũng theo ánh mắt em mà liếc xuống, không nói gì mà nhìn thẳng vào hộp sữa đó.
Em chìa tay ra ngập ngừng
"ừm... cái này... cho anh"
Anh ta đưa tay nhận lấy, khuôn mặt vẫn không biến sắc là bao, mặc dù cái cau mày đã biến mất ngay khi hắn thấy hộp sữa chuối. Rồi, anh ấy nói khẽ, giọng có chút khàn khàn:
"..cảm ơn"
Anh ta quay lưng đi về phía hàng ghế và ra hiệu cho em ngồi cùng, em do dự đi theo đằng sau rồi ngồi bên cạnh, thực ra là cách hắn một ghế chứ không phải là sát gần...
Em liếc nhìn thấy hắn mở nắp hộp sữa, ngửa cổ uống một ngụm. Sau đó liếm nhẹ môi dưới, như thể để nếm cho kỹ cái vị quen thuộc mà hắn vẫn thường thích. Hắn hơi cụp mắt xuống, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi trước khi khẽ nói:
"lần sau đừng làm mấy trò này..."
"... dạ"
Cũng chẳng hiểu sao nữa, dù anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng trong lòng, em lại thấy mình đang nhen nhóm một điều gì đó, một hy vọng nào đó nhiều hơn thế này.
[...] Ở đằng kia, khán giả vẫn nhiệt tình reo hò cho một trận đấu khác, nhưng cũng có kha khá người đã bỏ về.
Em không hiểu, tại sao mình lại ngồi ở đây lâu đến vậy? Có lẽ vì anh ta không nói gì, cũng chẳng bảo em nên rời đi.
Không còn ngột ngạt như ban đầu, giờ đây, sự im lặng lại dịu dàng và yên bình tới lạ kỳ. Hai đứa chỉ đơn giản là ngồi đó, giữa sự huyên náo của đám đông phía xa.
Lâu lâu, em lại thấy những ánh mắt từ bên kia, Vinny thì nhướn mày dò xét, Wooin thì vừa liếc nhìn vừa cười khà khà với anh chàng Joker kia, mặc dù có lẽ anh ta không nghe Wooin nói gì...
Em không dám nghiêng đầu nhìn Hyuk, chỉ cúi xuống để phớt lờ sự bối rối trong lòng, mắt đăm đăm nhìn vệt nắng đang dần đổ dài dưới chân ghế mà em đang ngồi, rồi em đá mấy viên sỏi bằng mũi giày.
Lần đầu tiên, em thấy, có lẽ sự im lặng cũng không đáng sợ tới thế.
[...]
.
𝜗𝜚 làm ơn không mang ý tưởng đi nơi khác, yêu yêu🦢༘♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com