(#01) - anh ấy -
Ánh nắng ngày khai giảng hắt nhẹ lên gò má người thiếu nữ. Chỉ vài tháng trước thôi, em đã nhận được thông báo trúng tuyển vào một trường đại học Ngoại ngữ mà em thích từ lâu, phải vất vả lắm mới hoàn thành mục tiêu là vào được trường mình mơ ước và theo học những gì mình yêu thích.
Em học khoa tiếng Pháp, cũng chẳng biết nữa, nhưng em yêu chúng, tiếng Pháp rất lãng mạn mà phải không? ...Thế cũng là một lý do để em theo đuổi nó rồi, nhỉ?
Em rảo bước quanh khuôn viên trường, ngắm nhìn bầu trời, cái cách mà những tia nắng nhỏ giọt xuống từng tán lá, cùng tiếng gió rít và sự oi ả của buổi trưa đầu mùa.
Em dừng chân trước cửa thư viện trường. Không hổ danh là đại học danh tiếng hàng chục năm. Thư viện cỡ này có phải là quá to so với sức tưởng tượng rồi không? Em trầm ngâm ngắm nhìn cánh cửa kính bóng loáng trước mặt, trong đầu vẫn không ngừng cảm thán về độ xịn sò của ngôi trường này.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, em tự mình đẩy cửa bước vào bên trong cái "lâu đài" này. Mắt em nhanh chóng quét qua toàn bộ thư viện. Thật sự, nó không khác gì mấy cái thư viện hoành tráng ở trên phim. Em khẽ bước, hòa mình vào không khí tĩnh lặng. Mùi giấy, sách cũ và hương gỗ lửng lơ quanh mũi. Mọi thứ như được sắp đặt sẵn — tinh tế, hoàn hảo và có trật tự.
Em đi nhanh về phía những tủ sách có nói về ngôn ngữ mà em đang theo học, từng quyển sách lớn nhỏ đều được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp trong mỗi hộc tủ. Em nhanh chóng chọn cho mình một quyển rồi ngồi xuống chiếc bàn cách đó không xa. Em lật dở từng trang trong quyển sách tham khảo, đọc lướt qua chúng rồi lại đưa mắt quan sát khu vực trong thư viện. Bất chợt, ánh mắt em dừng lại ở một người. Có vẻ như anh ta đang chuẩn bị rời đi. Em quan sát từng động tác thu dọn đồ đạc, mắt vô thức lia lên xuống dọc người anh.
Chả hiểu sao em lại để ý người khác nhiều tới thế trong ngày đầu tiên đến trường. Có lẽ vì anh ấy có chiều cao ấn tượng? Hay là vì gu ăn mặc của họ đơn giản nhưng lại bắt mắt? Em cũng không muốn hiểu.
Tới khi người ấy bước ra khỏi cánh cửa thư viện, em mới giật mình lôi bản thân khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Em khẽ xoa thái dương, lẩm bẩm tự trách rằng em không nên nhìn chằm chằm vào người lạ như thế. Em từ từ đứng dậy cùng với một tiếng thở dài, em nghĩ mình cũng nên về nhà thay vì ngồi lại ở đây lâu hơn nữa... Em cất quyển sách vào lại chỗ cũ rồi nhanh chân rời khỏi thư viện.
—
Buổi chiều trôi đi chậm rãi. Trời hửng nắng một chút rồi chuyển sang ánh vàng nhạt của cuối ngày. Gió vẫn nóng, nhưng đã không còn gắt. Em cuốc bộ về nhà, coi như là tập thể dục cho khỏe đi ha. Cái túi tote đung đưa trên tay, bên trong chỉ có vài tờ giấy hướng dẫn và một quyển sổ tay mới.
Từng cảm nhận.. đều mới mẻ và lạ lẫm. Có quá nhiều thứ lần đầu em thấy, tạm thời em vẫn chưa thể thích nghi với ngôi trường trong mơ này.
Nhưng chỉ một thứ vẫn mãi vương vấn, lơ lửng trong từng dòng suy nghĩ - đó là anh chàng trong thư viện. Anh ấy có mái tóc được cắt ngắn, được vuốt nhẹ ra sau. Từng cử chỉ rất gọn gàng và yên lặng. Ánh nắng chiều hắt nhẹ lên tấm kính thư viện càng thể hiện rõ dáng người cao lớn của anh ấy.
Khuôn mặt trung lập với vẻ nam tính, thật là khó để một đứa con gái như em có thể rời mắt.
—
Khi về tới nhà thì trời đã nhá nhem tối, em uể oải nằm ườn trên giường. Chưa kịp hít thở cho tử tế thì điện thoại đã rung lên từng hồi. Là bạn thân gọi tới.
Nhỏ bạn thân cũng học cùng trường với em, nhưng mà khác khoa. Để mà nói, nó vẫn nhiều chuyện dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
"ê nay đi khai giảng, thấy sao??"
"bình thường... cơ mà nóng vãi.."
"Biết vụ gì không? tao mới hóng được chuyện này, hot hot hot" - nó vừa nói vừa cười khà khà đắc ý.
Em vừa bật loa ngoài vừa đập đầu xuống gối.
"Mày có biết... khoa Tiếng Tây Ban Nha của trường mình có một tiền bối rất rất rất nổi không???" - nhỏ bạn cười hì hì rồi nói tiếp - "tao nghe nói ảnh đẹp lắm m ơi."
"Nghe nói mỗi năm có người xin chuyển sang khoa tiếng Tây Ban Nha chỉ vì anh ấy học ở đó á!"
"Và mày biết gì nữa không???"
Em úp mặt xuống gối, miệng ú ớ:
"Biết gì..."
"Anh ấy đi fixed gear đó!"
"Rồi sao?.."
"..."
Em ngồi chống cằm, mắt lười biếng nhìn màn hình điện thoại vẫn sáng đèn.
Con bạn thân thì vẫn luyên thuyên không ngơi nghỉ. Tự hỏi không biết con nhỏ này lại đi hóng chuyện ở tận đâu nữa...
"có nghe không đó?"
"có.. vẫn nghe"
Em ậm ừ, cười nhẹ, coi như là cho xong chuyện đi.. đằng nào thì hiện tại em cũng quá mệt để có thể quan tâm tới mấy chuyện khác
Nhưng mà em cũng không khỏi thắc mắc, vị tiền bối mà nhỏ bạn nhắc tới có đi fixed gear.
...Không phải là giống với người trong thư viện lúc chiều sao?
Không biết nữa... Trong trường chắc gì có một người như vậy. Chưa kể mấy tên "cool ngầu" chạy fixie giờ nhan nhản ngoài kia.
Mà kể cả nếu vị tiền bối đó chính là anh ấy... thì biết để làm gì?
Mấy ngày sau, em vẫn đều đặn đến thư viện – một phần vì muốn tìm hiểu học liệu, một phần... vì không biết vô tình hay hữu ý, rằng người ấy cũng thường xuất hiện ở đó.
Lúc thì đang đọc sách, lúc thì cắm tai nghe làm gì đó trên laptop, lúc thì chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ như chẳng buồn đếm thời gian.
Em thấy mình bắt đầu để ý những chi tiết lặt vặt. Như cái cử chỉ xốc vai áo. Cách anh chống tay lên trán. Và... chiếc xe đạp dựng ở đúng cái chỗ hôm trước.
Không có ý định nghi ngờ vớ vẩn nhưng làm gì có ai trùng hợp tới vậy, đúng không?
Buổi chiều hôm nay vẫn như mọi khi, em bước vào thư viện và ngồi xuống một chỗ trống với cuốn sách trên tay.
Em ngồi đối diện với anh – cách nhau vài dãy bàn. Trong đầu em lúc này chỉ có một suy nghĩ ngu ngốc. Em đã nghĩ, em sẽ chụp một tấm ảnh về anh kia và gửi cho nhỏ bạn để xác nhận lại những nghi ngờ của bản thân.
Ý tưởng chụp trộm người khác thì không hay lắm... nhưng em tự nhủ rằng chỉ chụp một tấm thì chẳng ai để ý đâu, có lẽ vậy...
Em bèn mở điện thoại lên. Nghĩ thì hay lắm, tới lúc làm thì chẳng đâu vào đâu, em khẽ giơ điện thoại, tay vô thức run nhẹ, mặt thì lấm lét như con mèo ăn vụng.
Còn đang loay hoay zoom màn hình thì em nhìn thấy anh ta quay về hướng em trong chính cái màn hình nhỏ đó. Nhìn kìa... chẳng phải anh ta đã đứng dậy và đang tiến tới gần em hơn sao?
Tay chân em luống cuống cả lên, chụp lén người khác mà còn bị bắt tại trận thì em thà đâm đầu vào bụi cây bên đường còn hơn.
Tim em đập loạn trong lồng ngực, chỉ ước có một cái hố mọc ra ngay bên cạnh để em còn chui vô chứ như này thì nhục chết mất...
Em dường như nín thở cho tới khi bóng dáng cao lớn đó dừng lại ở ngay trước mặt em. Cơn lạnh chạy dọc khắp sống lưng khiến em run rẩy, đầu óc chưa kịp tìm từ ngữ hợp lý để xử lí tình huống oái oăm này.
Anh ấy nhìn em với đôi mắt thẳng tắp. Không né tránh, cũng chẳng ngạc nhiên.
"...Em đang làm gì đấy?"
ôi, trái tim bé bỏng của em như hẫng một nhịp.
Máy ảnh trên tay vẫn còn mở, màn hình vẫn đang hiển thị khuôn mặt của anh.
Góc chụp hơi nghiêng, ánh sáng từ đèn trần làm nổi bật khuôn mặt sắc nét của người con trai đấy, và cả đôi mắt đang nhìn thẳng vào em...
Em hoảng tới mức suýt làm rơi điện thoại. Mặt mũi nóng ran, tai ong ong khó tả.
"e-em... không có gì đâu-..."
Em vội tắt máy, tim đập thình thịch như trống trận trong lồng ngực.
Anh không nói gì thêm. Chỉ nhìn em bằng ánh mắt thản nhiên, như thể mọi chuyện chẳng là gì sất.
Cha nội này khó đoán thật sự (?)
Cái kiểu ánh mắt khiến người ta không biết là anh đang tức giận, tò mò, hay... đang muốn cười?
Khoảnh khắc đó kéo dài như cả thế kỷ.
Em cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng từng cơ trên mặt đều đã ửng đỏ như trái cà chua chín.
Bàn tay nhỏ nắm chặt dưới gầm bàn, hơi run run như thể vừa phạm tội tày trời.
Rồi anh lên tiếng lần nữa. Giọng trầm, nhưng không gay gắt.
"...Lén chụp người khác là không hay lắm đâu."
Câu nói nhẹ như không, nhưng rơi vào tai em lại nặng như đá.
Em chết đứng, chẳng thốt được lời nào.
Sao anh ấy có thể nhìn thẳng vào em như vậy? Tỉnh bơ như thể anh đã biết trước và đã quá quen với điều đó?
Chết rồi.. em phải làm sao đây?..
[...]
.
𝜗𝜚 làm ơn không mang ý tưởng đi nơi khác, yêu yêu🦢༘♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com