Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(#07) - the last straw -


Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, em lại có thói quen làm đồ ăn cho anh. Ban đầu chỉ là mấy chiếc bánh quy nhỏ xíu, để lấy cớ nói chuyện. Rồi dần dà, nó biến thành một chiếc túi xinh xắn chứa đựng mọi loại bánh ngọt khác nhau, kèm theo một hộp sữa chuối mát lạnh từ cửa hàng tiện lợi dọc lối đi về cùng anh.

Hôm nay cũng không khác là bao, khi em lật đật dậy sớm mặc cho cơn buồn ngủ như muốn ghim chặt thân mình xuống giường. Đôi môi khẽ mím vào nhau lúc em hí hoáy làm đồ ăn trong bếp. Ánh sáng mờ mờ hắt xuống bàn bếp ngổn ngang, duy chỉ khuôn mặt người con gái thì như bừng lên giữa đống hỗn độn đó.

Bàn tay nhỏ nắn nót nặn hình từng chiếc bánh, đôi lúc chúng khẽ run lên thật buồn cười, chỉ sợ anh sẽ nhận ra thứ cảm xúc không tên đang ngày một lớn dần của em được giấu qua lớp bột đường ngọt ngào này.

Từ khi tờ mờ sáng tới lúc mặt trời lên cao hẳn, em cũng chẳng rõ đã bao lâu rồi nữa. Em vội vàng sắp xếp hộp bánh vào một chiếc túi vừa vặn, sau đó không quên ngắm nghía lại thành quả. Mùi thơm của bông lan và kem tươi lan khắp căn bếp, quấn quanh làn da mềm bên cánh tay cùng mái tóc dài người con gái.

[...]

Sân trường in hằn cũng vệt nắng dài và mỏng manh, quyện cùng không khí mùa thu, khi mà sự se lạnh vuốt ve làn da trần khiến ta thêm khát khao hơi ấm.

Bắt gặp tiến bối cũng đang rảo bước ở sân trường, em vội chạy tới hắn với nụ cười không thể giấu đi. Em ngay lập tức khoe hắn về chiếc bánh em mới làm, rằng em đã cho thêm nhiều vanilla hơn khi làm nhân kem, hay là chuyện em muốn ăn thử bánh bông lan ấy với mứt dâu tây.

Vừa nói, em vừa mở túi ra cho anh ấy xem. Vẫn là chiếc túi đựng đấy, chiếc hộp thủy tinh luôn vương mùi ngọt của bánh ấy. Nhưng chả hiểu sao lần này, anh ấy lại nhìn lâu hơn một chút, đầu hơi nghiêng sang một bên khi quan sát.

"làm nhiều thế này làm gì?" – anh hỏi, giọng nhạt như nước lọc.

Em dừng lại vài giây, như thể đang vội vàng tìm một cái cớ hợp lý.

"ừm thì... em muốn mang cho Wooinie nữa.. một mình anh ăn sao hết" – em ngập ngừng nói tiếp – "vậy buổi tập hôm nay, em đi cùng anh được không..?"

Hắn liếc em, thoáng nhíu mày trước cái biệt danh thân thiết ấy
"wooinie?" – anh ta thở hắt một hơi, chẳng rõ có phải do khó chịu hay không.

Anh im lặng vài giây, mắt lướt qua khuôn miệng em đang cười, rồi nhìn đi nơi khác. Cái ậm ừ sau đó nghe như tiếng thở dài chạm vào không khí.

Hyuk lúc nào cũng thế, không bao giờ rành mạch được, nên đối phương có lẽ đều phải đoán già đoán non để hiểu hắn muốn gì. Mà nếu không hiểu thì thôi, chắc anh ta cũng cóc quan tâm.

Tối hôm đó, em đi theo Hyuk tới một công viên địa phương, với cái cớ là "muốn xem anh tập luyện".

Cái lí do nghe không thể nào ngu ngốc hơn nhưng bằng cách nào đó, Hyuk lại đồng ý cho em đi theo.

Em nhìn quanh, thấy vài cô bác trung niên đang tập thể dục dưới ánh đèn đường vàng nhạt; bên khác là nhóm người cùng nhau chạy bộ, tiếng giày đập xuống nền xen lẫn với hơi thở dồn dập, mùi cỏ ẩm phả lên trong gió. Xa xa, ai đó đang gọi bạn, giọng hòa lẫn với tiếng xào xạc mỗi khi gió sượt qua tán cây.
Không khí ấy khiến em thoáng thấy lạ — vừa yên bình, vừa hồi hộp, như thể mình sắp bước vào một câu chuyện mà không biết trước kết thúc.

"y/n? cưng đến đây xem anh à~?" – giọng Wooin vang lên đột ngột từ phía xa, đầy vẻ trêu chọc.
"nằm mơ đi!" – em trề môi, phản xạ ngay, giọng cao lên một tông.

Wooin, hắn ta nhoẻn miệng cười, cái kiểu cười nửa đùa nửa thật khiến người ta chỉ muốn đá một phát.

Hắn tiến lại gần, khoác vai em như thể thân thiết lắm, mùi xà phòng và mồ hôi phảng phất lẫn trong gió. Đôi mắt nheo lại tinh quái khi hắn liếc thấy chiếc túi em đang ôm khư khư trong tay.

"ố, cái gì kia?" – hắn chỉ chỏ, hỏi tới hỏi lui như đứa trẻ vừa phát hiện bí mật động trời.
Em lúng túng một chút, rồi đưa túi đồ ăn ra, giọng nhỏ đi thấy rõ:
"à... đây là bánh em tự làm, với mấy chai nước mát nữa. Mọi người ăn cho đỡ mệt ấy mà..."

Gió khẽ lay sợi tóc mai trước trán, khiến em phải cúi đầu xuống, tránh ánh nhìn chòng chọc của hắn. Trong ánh đèn chập chờn, bàn tay em nắm lấy quai túi — vừa ngượng, vừa lo sợ ai đó khác sẽ để ý.

Một thoáng im lặng, rồi Wooin phá lên cười, anh ta nheo mắt nhìn em với một nụ cười không thể nào móc mỉa hơn.

"có thật là mang cho bọn anh không đấy~? hay cưng chỉ lấy đó làm cái cớ để nhìn 'thằng đần' kia thôi?"

Wooin dừng lại vài giây rồi hắn nói tiếp: "Ghen tị thật đấy Hyuk à, ngồi yên cũng có gái chạy theo như này"

Em đứng đó không nói nên lời, hai má đã đỏ ửng vì ngại. Ừ thì wooin nói chuẩn rồi mà, nhưng còn lâu em mới thừa nhận.

Nhìn kìa, cái nụ cười đắc ý lại hiện hữu trên mặt con rắn ranh ma đấy, như thể hắn nghĩ hắn đã nắm trọn cả thế giới trong lòng bàn tay. Tức giận, em dồn hết sức mà đá một cái thật mạnh vào người đang đứng cười khà khà ở trước mặt, khiến hắn ta kêu lên một tiếng, không biết là cười hay khóc.

Đằng kia, Hyuk ngồi trên chiếc ghế dài, thản nhiên mở nắp chai nước uống một ngụm tỉnh bơ, như thể chẳng có chuyện gì liên quan tới mình.

Rồi đột nhiên, một giọng trầm khàn vang lên phía sau:

"ghen tị gì chứ? không phải ông anh thay bạn gái hàng tuần à?" – đó là Vinny, cậu ta cười khẩy ngay khi dứt câu.

"này! đồ ranh con, mày muốn chết à!?" – wooin, giọng hắn cất lên the thé tới chói tai.

Em vội quay hướng khác để giấu đi tiếng cười đang trượt ra khỏi khóe môi, nếu không thì em sẽ là nạn nhân tiếp theo của wooin.

Không khí bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, đối lập hẳn với hai khúc gỗ - Joker và Hyuk, khi một người mải chơi với chú cún cưng của mình còn kẻ còn lại thì làm bộ không quan tâm sự đời.

[...]

Wooin quay lại với mấy trò xe đạp mà hắn mới học được trên mạng, rồi kêu cả đội phải nhìn hắn biểu diễn. Đằng khác, em từ từ ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài, ngay bên cạnh đường trượt, đôi mắt không ngừng dõi theo bọn họ. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt sân, lấp loáng trên vành xe đạp, những âm thanh lạo xạo hào cùng tiếng xích quay nghe như một bản nhạc lạ tai.

Thỉnh thoảng, wooin lại huýt sáo, buông vài câu bông đùa gì đó, Vinny dường như chẳng quan tâm, còn Joker thì lười biếng ném mấy lời nhận xét nghe như chán chết.

Giữa cái không khí hỗn loạn ấy, Hyuk vẫn im lặng, đôi mắt lúc nào cũng ngái ngủ và mệt mỏi với cả thế giới.

Có lúc, hắn mất thăng bằng khi đang thử mấy kĩ năng mới, bánh xe nghiêng hẳn sang một bên, gần như ngã. Em vô thức bật dậy, nhưng chỉ kịp nhìn thấy anh ta chống chân xuống đất, rồi lại dựng xe lên như chưa có gì xảy ra.

Gió nổi lên, quấn quýt với hương bánh ngọt ngào. Em khẽ cười ngốc, nghĩ rằng có lẽ anh cũng ngửi thấy, giữa hơi thở mặn mồ hôi và vị gió thu phảng phất quanh vai áo.

Âm thanh từ bánh xe ma sát mặt đất đều đều, xen lẫn nhịp thở trầm thấp, khiến không gian bỗng chốc chỉ còn mỗi hai người.

Sau vài phút, Hyuk dừng lại, ngẩng đầu, dùng mu bàn tay lau mồ hôi. Anh liếc sang em một thoáng — cái thoáng đủ để khiến tim em lỡ nhịp, rồi lại quay đi, như chưa từng có gì xảy ra.

Em chẳng đếm nổi đã có bao nhiêu "thoáng ngắn ngủi" như thế rồi. Chỉ biết, mỗi lần như vậy, em đều lỡ tay siết chặt chiếc điện thoại, vờ như đang bận, trong khi thật ra chỉ đang cố giấu một nụ cười ngu ngốc phía sau màn hình.

[...]

Buổi tối hôm đó khép lại bằng tiếng cười và những lời trêu chọc vô thưởng vô phạt.

Dọc lối về, em đi đằng sau Hyuk. Nhìn dáng đi thong thả, nhàn nhã, bên cạnh là chiếc xe đạp trắng, sáng bóng qua ánh đèn đường. Gió thu lồng lộng dẫu ngày đêm, chúng sượt qua vai áo anh rồi lại lùa vào mái tóc của người nhỏ bé phía sau. Hơi thở, cũng tựa như làn gió mát ấy, chẳng vồn vã, chỉ chậm rãi từng đợt dễ chịu, như muốn xoa dịu những mảnh ký ức còn sót lại của mùa hè rực rỡ đã qua.

Chiếc túi nhỏ đựng bánh đã trống không, chỉ còn vương lại một mùi ngọt thoang thoảng quanh tay áo. Em chẳng nói gì, anh cũng chẳng hỏi gì thêm, nhưng tựa bao giờ, khoảng lặng giữa chúng ta lại chẳng còn khó chịu như ban đầu.

Khoảnh khắc đó, em đã biết, biết mình sẽ luôn muốn được đến bên anh, được đứng sau nhìn anh giữa những quầng sáng chói lọi và hơi thở của gió.

[...]

Đêm hôm ấy, con đường về như dài hơn thường lệ. Ánh đèn vàng loang lổ rải xuống mặt đường nhấp nhô. Em cứ đi theo sau, cách chừng nửa bước, vừa đủ để thấy bóng anh đổ nghiêng lên vạt áo mình.

"mai anh có tập nữa không?" – em hỏi, giọng khẽ.
"có"

Một luồng gió bất chợt thổi qua, lùa vào khoảng cách giữa hai người. Em khẽ rùng mình, siết chặt quai túi, tự nhiên lại thấy bàn tay mình trống trải đến lạ. Giá mà có thể đưa ra, chạm nhẹ vào cánh tay anh — chỉ một chút thôi, để biết anh có thật sự tồn tại ngay cạnh mình không.

Phía xa, tiếng xích xe va vào trục kim loại, khô khốc nhưng lại thân thuộc đến lạ. Em nhìn theo dáng anh, ánh đèn đường cứ trôi đi sau lưng, hắt xuống mái tóc anh thứ ánh sáng ấm áp, mềm như mật ong.

".. cảm ơn" – giọng anh vang lên sau vài phút im lặng.

Em sững lại.
"hả..? vì gì? đồ ăn á?" – giọng em cao hơn nửa tông, không tin vào tai mình.

Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ đến mức nếu không để ý, chắc em cũng chẳng kịp thấy.

Đến đoạn ngã ba, anh dừng lại. Ánh đèn đường hắt xuống vai áo, loang loáng một vệt sáng mờ.
"Về đi. Khu này khuya lạnh lắm."

"Anh thì sao?"

"Anh ổn."

Anh ta nhún vai, hàng mi cụp xuống khẽ khàng, như thể sợ thứ ánh trăng đêm nay sẽ soi rọi những lời mà đôi mắt không dám nói.
Rồi hắn quay người, dắt xe đi về hướng ngược lại – bóng dáng hòa dần vào màn đêm, chỉ còn tiếng xích xe lạch cạch vang vọng trong gió.

Mùi hương từ áo khoác anh vẫn còn vương lại, quấn quanh với mùi ngọt của bông lan trong tay.
Em đứng yên, để gió thổi qua cổ áo, mang theo chút dư âm ấm áp còn sót lại của buổi tối ấy.

Đêm hôm đó, em không về thẳng nhà. Chỉ ngồi ở ghế đá công viên rất lâu, nhìn chiếc máy bay lướt ngang qua bầu trời. Tiếng động cơ xé đôi tầng mây mỏng, ánh đèn nhấp nháy như nhịp tim ai đó vừa vụt qua.

Em khẽ bật cười. Thì ra có những người, dù chỉ đi ngang qua đời mình trong chớp nhoáng, vẫn đủ để mình dõi theo, ngoảnh lại, rất nhiều lần...

Những ngày sau đó trôi đi chậm chạp, như thể cả thế giới đang cố tình để em kịp nguôi đi. Nhưng em không nguôi được. Mỗi khi ngang qua con phố cũ, nơi mùi bánh bông lan còn phảng phất trong gió, lòng lại nhói lên một nhịp lạ.
Cứ thế, đến khi hoàng hôn của một ngày tan học phủ màu cam nhạt lên khung cửa sổ, điện thoại em sáng lên với một dòng tin nhắn ngắn ngủn:

"Tan học xuống ngay."

Chỉ bấy nhiêu thôi mà tim đã đập mạnh đến nỗi em phải siết chặt quai balo để trấn tĩnh. Vội vàng nhét hết sách vở, suýt quên cả kéo khóa áo khoác.
Cổng trường buổi chiều vẫn đông như mọi khi — tiếng giày, tiếng cười, tiếng nói rì rào như tan ra trong ánh nắng cuối ngày.

Giữa khung cảnh ấy, anh đứng đó.
Tựa người vào bức tường cạnh cổng, một tay cầm túi đồ, tay kia lười nhác nghịch điện thoại. Ánh sáng chiều muộn rọi qua vai áo anh, viền quanh thân hình ấy một lớp sáng mờ, khiến tất cả như chậm lại.

Thấy em đến gần, anh chỉ khẽ liếc qua. Không nói gì, cũng chẳng cười. Anh lục trong túi, rút ra một hộp sữa dâu rồi chìa ra trước mặt em.

Em chớp mắt, hơi khựng lại.
"...sao anh biết em thích vị dâu?"

Giọng anh vang lên, đều đều, vẫn cái chất khô khan đặc trưng khiến người khác vừa buồn cười vừa bực mình:
"Không biết. Tiện thì mua."

Nhưng ngay khi ấy, em kịp thấy bàn tay anh khẽ siết chặt túi đồ còn lại, ánh mắt hơi né sang hướng khác. Một thoáng vụng về, ngượng ngùng — hiếm hoi đến mức khiến tim em lỡ nhịp lần nữa.

Và khi hộp sữa dâu chạm nhẹ vào tay, em mới nhận ra, dù khoảng cách giữa hai người vẫn còn dài như con phố kia, ít nhất thì nó đã có một bước nhỏ để rút ngắn lại.

Đêm đó, em trằn trọc mãi. Không phải vì hộp sữa dâu, mà vì ánh nhìn ấy — thứ lảng tránh nhưng lại khiến lòng người xao động đến lạ.

Liệu anh có biết không, rằng em đã dấn sâu đến mức nào rồi?
Rằng mỗi chiếc bánh, mỗi hộp sữa em mang, đều là những lời chưa kịp nói?
Em cười khẽ. Có lẽ anh chẳng để tâm đâu. Với anh, em chỉ là một đứa con gái khóa dưới ngẫu nhiên, hay đến làm phiền mỗi khi anh tập luyện.

Vậy mà, chỉ một tin nhắn ngắn ngủn, một hộp sữa nhỏ xíu, cũng đủ khiến cả ngày của em trở nên đáng nhớ đến thế.

Nhưng rồi, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Hôm sau, không hiểu sao không khí khác hẳn. Những tiếng xì xào, mấy ánh nhìn lạ lẫm, không gay gắt nhưng dường như đang soi mói, đánh giá. Ở bàn cuối, đám bạn cùng lớp thì thào với nhau, vừa đủ em nghe loáng thoáng vài điều.

"ê, hôm qua ai thấy y/n với tiền bối Hyuk bên khoa tiếng TBN đi cùng nhau không?"

"không biết nữa, nhưng thấy có người chụp rồi đăng lên confession của trường."

"ghen tị thật đó~ tao cũng muốn được làm thân với anh ấy mà~"

Trên điện thoại, nhóm chat lớp đang rôm rả bàn chuyện gì đó — vài đứa thỉnh thoảng lại nhìn sang em, cười nhỏ.
"ê, mày với tiền bối Hyuk là gì thế?"

Em chỉ biết cười gượng, rồi mím chặt môi.

Miệng lưỡi thiên hạ là con dao ngàn lưỡi. Họ chưa bao giờ cần bằng chứng, chỉ cần một chút tò mò, một thoáng hiếu kỳ cũng đủ để họ nêm nếm và kết luận trọn vẹn cả một câu chuyện, bất chấp đúng sai.

Tiết học bắt đầu, em đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng len qua tấm rèm mỏng, rơi xuống lớp bụi li ti đang lơ lửng trong không khí — lấp lánh như thể cũng đang thì thầm điều gì đó.

[...] Ngày trôi chậm như một thước phim cũ, mờ xám. Em ngồi trong thế giới của riêng mình, nghe tiếng người đời lẫn trong tiếng gió. Có lẽ, bình yên thật sự không phải là khi không ai nói gì, mà là khi em thôi để tâm đến mọi lời nói.

Vài tuần sau, bạn thân bất ngờ dúi vào tay em chiếc điện thoại: "Ê, coi cái này đi."
Màn hình là page confession trường. Dòng chữ nhảy múa:
"Cái con bé cứ đi theo Hyuk là ai vậy?"
"Tiền bối Hyuk có bạn gái rồi hả?"

Em cười gượng: "Chắc lại là mấy lời đồn thổi linh tinh thôi."

Nói vậy, nhưng đầu ngón tay vẫn khẽ siết lấy viền điện thoại. Mấy dòng chữ trên màn hình cứ nhảy qua nhảy lại, càng nhìn càng thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.

Đêm hôm đó, em gửi vài tấm chụp màn hình cho Hyuk.
"Em đừng quan tâm."
"Kệ họ đi."

Em nhìn màn hình một lúc lâu rồi khẽ cắn môi, chẳng hiểu sao vẫn thấy hơi buồn – dù lời hắn nói vốn chẳng có gì sai.

Ngày qua ngày, em cứ thế loay hoay trong mớ lời đàm tiếu. Song, thỉnh thoảng lại có vài tin nhắn lạ gửi đến: "Cậu là gì của Hyuk?".

Em hấp tấp giải thích rằng chỉ là bạn, nhưng rồi những tin nhắn đáp lại chỉ toàn chua chát: "nói thế càng vô liêm sỉ" hay "bạn mà đeo bám thế à?"

Càng cố phủ nhận, em càng thấy mình bị dồn ép.

Trên lớp bạn bè có hỏi, em chỉ biết cười trừ. Nhưng Hyuk thì khác. Hắn không nói, song ánh mắt khi thoáng nhìn em đã chất chứa điều gì đó. Thỉnh thoảng hắn khựng lại khi thấy em im lặng quá lâu, hoặc cau mày khi em lơ đãng quên cả gọi hắn.
Có lẽ hắn nhận ra, chỉ là... hắn chọn cách im lặng.

Hôm đó, buổi tập kết thúc muộn hơn thường lệ. Cả crew tản ra dần, còn em với hắn ngồi chung một chiếc ghế dài trong công viên bên cạnh sân tập. Đêm mát, gió thổi làm lá cây xào xạc, ánh đèn đường hắt vàng nhạt lên khuôn mặt hắn.

Em do dự mãi, cuối cùng cũng cất tiếng:

"anh... giờ em phải làm sao? mọi chuyện rắc rối quá, anh biết mà..."

Giọng nhỏ dần, tay siết chặt vạt áo. Em ngẩng lên nhìn hắn, mong một tia đồng cảm. Nhưng Hyuk chỉ khựng lại trong giây lát, rồi quay mặt đi, như không biết nên đặt ánh mắt ở đâu.

Một khoảng im lặng. Rồi hắn thở ra, giọng nhạt như gió thoảng:
"Thì em đừng để tâm tới bọn họ nữa."

Em cắn môi, ngực nghẹn lại. "Sao em không để tâm được? Mỗi ngày đều có người chỉ trỏ. Em mệt–.."

"Em đang làm quá lên thôi." — Hắn ngắt lời, câu nói rơi xuống lạnh lẽo.

Mắt em thoáng mở to rồi lại nhanh chóng cụp xuống với tiếng thở như nghẹn lại ở cổ.

"à ừ.. chắc em nghĩ nhiều rồi" – em nói, giọng nhỏ tượng tiếng thì thầm.

Cũng chả biết hắn có để ý thấy sắc mặt em lúc đó hay không.

Chỉ là, ngay giây phút đó, em cảm nhận trong lòng đã có thứ gì buông ra, như thể thôi cố gắng. Đã từ lâu, em chẳng còn được cảm nhận chút hơi ấm nào.

Và giờ, khi tưởng như đã chạm vào nó, thì nó lại vụt mất khỏi tay, nhanh tới mức tay em không kịp nắm, như thể nó chưa bao giờ xuất hiện.

Thứ gì nhanh đến thì cũng nhanh đi thôi mà. Có lẽ, ngay từ đầu, người đủ sức để sánh bước với anh vốn chẳng phải em.

Tất cả dừng ở đó. Em im bặt gần như chết lặng, chẳng nói thêm gì. Ánh mắt vốn đầy hy vọng thoáng chốc trống rỗng.

[...]

Trên đường về, không khí giữa hai người vẫn im lìm như thể chẳng còn điều gì để nói. Em cúi đầu, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng tâm trí lại trôi lửng lơ đâu đó. Bước chân nhẹ bẫng nhưng chất chứa bao nỗi niềm. Còn tiếng gió thì cứ lùa qua khe áo, lạnh buốt, chẳng còn là sự ve vuốt nhẹ nhàng của ngày hôm qua.

Hyuk đi cạnh, tay đút túi áo, đôi lần nghiêng đầu liếc sang. Nhìn thoáng qua như chỉ là ánh nhìn vô thức, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có gì đó như một dấu hỏi lặng lẽ treo giữa không trung.

Về đến trước cửa, em dừng lại. Không còn câu "Anh về cẩn thận nhé" quen thuộc nữa. Chỉ còn cái gật đầu khẽ cùng sự im lặng kéo dài tới chói tai. Cho đến khi cánh cửa khép lại, cắt ngang ánh nhìn cùng của hắn.

Ở phía sau, có lẽ hắn vẫn còn đứng lại một lúc, chẳng hiểu vì sao tim bỗng nặng trĩu tới đau đớn.

Hắn ngước lên, nhìn ánh đèn đường loang loáng, để mặc cho khói xe lẫn hơi sương phủ lấy đôi mắt.
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, tan vào khoảng đêm lạnh.

Còn em, ở bên kia cánh cửa, lưng tựa vào tường, ngón tay vẫn nắm chặt vạt áo. Mọi thứ dường như trôi đi chậm hơn cả nhịp tim mình.
Chẳng biết từ khi nào, cái cảm giác "muốn gặp anh" đã trở thành "chỉ cần anh đừng lạnh nhạt thêm nữa".

Đêm đó, điện thoại im bặt. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Chỉ có âm thanh của đồng hồ kêu từng nhịp một, gõ vào khoảng trống giữa hai người — đều đặn, tàn nhẫn.

Chỉ ra em không nghĩ mọi thứ lại chóng tàn tới thế. Em đã tưởng hơi ấm ấy là dành cho em, rằng em xứng đáng có được nó sau bao tháng ngày đợi chờ. Nhưng hình như lần này em vẫn chưa đủ may mắn tới thế.

Có lẽ, đến lúc phải học cách buông tay một người mà mình chưa từng nắm được.



[...]

.

𝜗𝜚 làm ơn không mang ý tưởng đi nơi khác, yêu yêu🦢༘♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com