(#08) - silence -
Từ hôm đó, mọi thứ như bị cắt ngang giữa chừng, chẳng có lời từ biệt, chẳng có kết thúc rõ ràng, chỉ có một khoảng trống lửng lơ không tên.
Em đã đinh ninh, nghĩ rằng chắc qua vài hôm thì sẽ ổn thôi.
Nhưng em ghét bản thân mình, khi càng cố quên thì đầu óc lại càng quay về khung cảnh buổi tối hôm đó, bên cạnh là giọng nói lạnh tanh, câu chữ như dội thẳng vào lồng ngực.
Đêm đó, em không thôi tự hỏi, rằng mình đã làm sai ở đâu nhỉ? Liệu có phải do em đã nghĩ quá nhiều thật không?
Có lẽ vậy.
Em đảo mắt xung quanh phòng, vẫn chỉ là bốn bức tường đấy, nhưng bây giờ nó lại lạnh lẽo và trống trải tới lạ. Duy chỉ còn vài tia sáng màu vàng nhạt từ bóng đèn ngủ, rải xuống đôi mắt nặng trĩu bằng sự mờ ảo. Thứ sáng mờ ấy không đủ ấm, chỉ khiến căn phòng thêm phần hiu hắt. Song như thể nó đang cố khâu vá từng mảnh thiếu thốn trong lòng em, vụng về mà chẳng đủ.
—
Từ hôm đó, tin nhắn giữa hai người thưa dần đi.
Ban đầu vẫn còn vài lần hỏi vu vơ theo thói quen, như "sáng nay anh ăn gì" hay "xong việc chưa", nhưng rồi những tin nhắn ấy cũng dần trở nên hời hợt, thưa thớt. Cho tới khi cả hai chẳng còn gì để nói nữa, em cũng không đủ sức để níu kéo nữa rồi.
Em bắt đầu thấy sợ cái cảm giác cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.
Cảm giác chờ một tin nhắn chẳng bao giờ đến, và giả vờ như mình không để tâm.
Rồi em thôi không nhắn. Không đi ngang qua chỗ hắn tập một cách vô tình, không còn tìm cớ để trò chuyện vu vơ. Đôi lúc, em bắt gặp bóng dáng ấy ngoài hành lang, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại nhanh chóng quay sang hướng khác, giả vờ tìm ai đó hoặc đơn giản là lôi điện thoại ra bấm bừa. Anh ở ngay đây, mà cớ sao lại xa cách quá.
Cứ như thế, từng chút một, mọi thứ giữa hai người mờ nhạt dần. Không cãi vã, không kết thúc.
Chỉ là, sự im lặng ấy đã ăn mòn tất cả, khoảng cách thì ngày càng lớn thêm khiến lòng em nhói đau.
[...]
Thời gian trôi chậm đến khó chịu.
Từng buổi trưa ngồi một mình trong căn phòng học đầy ánh sáng, em bắt đầu thấy tiếng đồng hồ tích tác cũng trở nên ồn ào.
Cuộc sống vẫn qua đi, vẫn ăn, vẫn ngủ, sinh hoạt y hệt như trước. Chỉ khác là sự trống trải đang lấp đầy mùi hương của anh, nhưng lần này em chẳng thể chạy theo mấy câu trả lời hời hợt nữa.
[...]
Một chiều, vô tình đi ngang qua sân thể chất, em lại thấy chiếc xe đạp màu trắng của hắn dựng ở góc tường. Cái áo khoác gió màu đen được vắt gọn gàng trên ghi - đông, vẫn còn những nếp gấp cũ chưa phai.
Em chợt đứng lại vài giây, bản thân lại nghe thấy tiếng tim đập mạnh một nhịp trong lồng ngực, rồi lặng im.
Liệu em còn còn thích không?
Nhưng em lại nhận ra, mình đã cố gắng né tránh biết bao nhiêu để không còn nhìn hắn như trước.
[...]
Em quay lưng đúng lúc có tiếng bước chân phía sau. Cảm giác nhói nhẹ chạy dọc sống lưng như em vẫn bước tiếp, không cho phép bản thân nhìn lại để không mềm lòng một lần nữa.
Từ đuôi mắt, em vẫn thoáng thấy bóng dáng cao gầy đi cùng một người mũ vàng. Chiếc áo phông tối màu, dáng đi lững thững quen thuộc quá dễ dàng để nhận ra.
Là Hyuk với Wooin.
Hắn khựng lại mấy giây khi thấy bóng em ở phía xa xa, đôi mắt thoáng hiện gì đó khó tả.
"Là em ấy kìa" – Wooin cười cợt nhưng rồi nhanh chóng tắt ngúm khi thấy thằng bạn rách im lặng bất thường.
Wooin nghiêng đầu nhìn Hyuk
"sao không gọi em ấy?"
Hyuk chỉ thở ra nhè nhẹ rồi khẽ lắc đầu, mắt cụp xuống như sợ ai nhìn ra điều gì.
Bên cạnh là Wooin, hắn nhìn là đủ hiểu thằng bạn lại tự làm khó chính mình.
—
Vài hôm sau, Wooin đã nhắn em đòi gặp riêng.
Wooin: "ê nhóc, mai tới công viên, chỗ bọn anh hay tập ấy"
"có chuyện gì?"
Wooin: "cứ tới đi"
"anh nhắn luôn cho em là được mà
không thì gọi điện nói cho nhanh"
Wooin:
"anh bảo mày đến thì cứ đến đi
yên tâm chỉ có anh với mày thôi"
Em đọc tin nhắn của hắn mà vừa bực vừa buồn cười. Tự dưng cái thằng cha đeo kính vàng đó lại muốn gặp riêng?
Lúc đầu còn tính seen cho bõ ghét, nhưng nghĩ tới cái kiểu lì lợm hay ỏn ẻn, lèo nhèo của hắn khi em không đồng ý, thì thú thật cũng hết cách.
Suốt cả buổi tối ấy, em cứ bị cảm giác lưng lửng kéo theo. Nửa tò mò, nửa lại dè chừng với cuộc hẹn khó hiểu này, một phần khác em còn thấy tức giận nếu em lại bị lôi vào một mớ rối rắm nào đó với tiền bối Hyuk – người vốn chẳng còn liên quan tới em nữa...
—
Sáng ngày hôm sau, theo đúng giờ mà Wooin đã hẹn trước, em lững thững đi tới chỗ công viên quen thuộc.
Chân bước nhẹ bẫng mà lòng lại chẳng thoải mái chút nào, cứ có linh cảm không lành về cuộc hẹn này.
Vừa rẽ qua con dốc quen thuộc là đã nghe loáng thoáng ra giọng Wooin, đi thêm mấy bước thì lại nhìn thấy cả bốn cái bóng người cao lêu nghêu đứng túm tụm vào nhau.
Em chợt rùng mình, toan quay đầu bỏ về thì không may, thằng cha kính vàng đó đã kịp nhìn thấy em trước. Hết đường thoát, em chỉ còn biết cách cắn răng mà bước tiếp về phía bọn họ.
[...]
"nhóc đây rồi, anh mày đợi mãi" - Wooin mở lời với một nụ cười tươi rói như thể hắn chả làm gì sai với em.
"Wooin!! sao anh bảo là–"
"Bọn anh đi mua nước tí, em ở lại trông thằng đần kia giúp anh"
"Cái gì!? wooinie! đứng lại!"
[...]
Em còn chưa kịp đồng ý hay từ chối thì hắn đã lôi cổ gã Joker cùng Vinny chạy biến. Khoảng sân trống bống im ắng đến lạ khi em nhận ra chỉ còn mỗi em và Hyuk.
Hắn đứng đó, vẻ mặt lầm lì như mọi khi, không dám nhìn thẳng em. Hàng mi rủ xuống, đôi môi mấp máy rồi lại mím chặt như đang kìm lại điều gì đó.
Khoảnh khắc ấy, hắn trông mong manh theo kiểu đáng thương đến mức nếu nhìn lâu thêm chút, có khi em sẽ mềm lòng mất.
Em liếc nhìn xung quanh, rồi chỉ thấy hắn đứng im thít khiến em bối rối. Hết cách, em thở ra và quay đi:
"không có gì thì... em về đây"
Vừa đi được non nửa bước chân thì cổ tay em bị giữ lại, theo sau là chất giọng trầm khàn vang lên, thứ mà em từng ví như giai điệu mùa xuân, đã bao lâu rồi em mới được nghe lại như thế này nhỉ? Dù có vài tuần thì em cũng cảm nhận như đã là khoảng thời gian dài đằng đẵng rồi.
Chất giọng khàn đặc ấy giờ đây cũng không che giấu nổi sự nóng vội của hắn:
"em.. đợi đã"
Em thoáng mở to mắt rồi từ từ quay người lại, đối mặt với anh ta.
Chỉ thấy hắn mở miệng, tính nói điều gì nhưng lại thôi. Môi mím lại, mắt dán chặt xuống đất. Như thể có quá nhiều thứ mắc cứng trong cổ, không thể bật thành lời.
"có chuyện gì sao..?" – em khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ.
Trước mặt, Hyuk nuốt xuống một hơi, rồi lắc đầu:
"... thôi, không có gì. Em về đi"
[...] Wooin, hắn vốn đã sắp xếp cái cuộc hẹn này, mục đích của hắn quá lộ liễu, hắn chỉ muốn Hyuk hàn gắn lại với em như trước.
Kẻ kính vàng đầu xỏ ấy đang nấp trong bụi cây, thập thò quan sát, "đi mua nước" chỉ là cái cớ khi mắt hắn đang dán chặt vào Hyuk.
Mấy phút vừa rồi hắn tưởng tượng đủ thứ, rằng Hyuk sẽ làm lành với nhóc tiền bối, nói chuyện để cùng nhau giải quyết, và hắn sẽ lại được ăn bánh miễn phí...
"chậc-.." – wooin lầm bầm, vừa tặc lưỡi ừa nhíu mày – "đồ ngu."
Đó là khi hắn nhận ra em đã đi về từ lúc nào. Trước mắt chỉ còn cảnh tượng Hyuk đứng đó, mặt lầm lì, không nói gì.
Wooin nhảy dựng lên khỏi bụi cây, bước nhanh lại gần, không quên tiện tay cốc đầu Hyuk
Hắn lôi ra hết mấy chiêu thức, hình thức "tra tấn" mà mình có để trừng phạt thằng bạn rách, trong lúc đó, mồm liên tục lẩm bẩm chửi thề. Không ít người qua lại trong công viên đã hướng ánh mắt nhìn hai người họ.
"mày đứng đó làm cái con khỉ gì!? tao đã giúp mày rồi mà mày không hiểu à?!"
Hyuk lùi lại một bước, mắt nhấp nháy, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Bình thường anh ta phản ứng chậm chạp mà khi Wooin điên tiết thì chuồn nhanh lắm.
—
Hai hôm sau, em đang ngồi trong lớp liên ngành, vẫn không ngừng tua lại ánh mắt của Hyuk ở lần trước. Rõ ràng đôi mắt ấy chất chứa biết bao mà lại chẳng thể thốt ra lời nào.
Em tưởng hắn lại trốn tiết như mọi khi, ai ngờ hắn ta xuất hiện đúng giờ lạ thường, lại còn kéo ghế ngay bên cạnh em khiến không khí trở nên khó xử và ngượng ngùng.
Đợi ổn định, thầy giáo bắt đầu phân nhóm làm bài. Trùng hợp là.. hai đứa lại chung một nhóm. Lúc thầy đọc đến tên em và hắn, có không ít ánh mắt quay xuống nhìn, có người còn gật gù như thể họ đã biết hết mọi chuyện.
Em thì im thít, chẳng dám ngước lên. Liếc qua đuôi mắt thì thấy hắn vẫn ung dung đút tay túi áo, như thể việc em chung nhóm đã trở thành điều hiển nhiên.
Chưa bao giờ em lại thấy tiết học trôi qua lâu thế này, việc hắn chủ động ngồi cạnh khiến em có phần ngột ngạt. Chỉ biết tự nhủ lúc hết giờ thì em sẽ tốc biến khỏi cái căn phòng này ngay lập tức.
Nhưng em tính sao bằng trời tính.
Cuối giờ, chuông vừa vang lên, người bên cạnh em đứng dậy.
"chiều mai tới nhà anh làm bài"
Rồi em cảm nhận được một bàn tay lớn vỗ nhẹ lên đầu mình, khẽ nhíu mày, em tự hỏi – Này, em không nhầm đấy chứ?
Em vội quay đầu, nhưng hắn đã đi ra tận cửa lớp, rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Để lại em còn chưa tin vào chuyện gì vừa xảy ra.
—
Buổi chiều hôm ấy se lạnh nhẹ, gió đông len lỏi qua cửa sổ, còn trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, một bóng dáng nhỏ nhắn tất bật di chuyển qua lại. Trong khoảng mười phút, em liên tục liếc đồng hồ, nhắc nhở bản thân về giờ hẹn với tiền bối.
Hôm nay, câu lạc bộ đông hơn thường lệ, và em cũng bị cuốn vào mớ dự án chuẩn bị cho sự kiện sắp tới của trường. Từng nhóm người chạy qua chạy lại, bàn ghế bừa bộn, giấy tờ và dụng cụ trải đầy sàn. Em ở một góc, cẩn thận dán từng tấm poster lên tường, đồng thời giám sát tiến độ làm việc của cả câu lạc bộ.
Chẳng mấy chốc, em hoàn toàn tập trung vào công việc, cảm giác như mình và nhiệm vụ trở thành một thể thống nhất. Chỉ đến khi ngắm lại các bảng tên, poster và dụng cụ đã được sắp xếp gọn gàng, em mới thở dài hài lòng. Nhìn đồng hồ treo tường, em chợt nhận ra, mình đã trễ hẹn từ lâu.
[...]
Hết cách, em lục túi, lấy điện thoại ra. Ngón tay khẽ run lên nhẹ vì cuống, vội mở đoạn chat của hắn để nhắn vào dòng thông báo:
"anh à, nay câu lạc bộ nhiều việc quá, em không qua nhà anh được..."
Tin nhắn gửi đi, cái dấu "đã xem" hiện lên gần như ngay lập tức. Em khựng lại một nhịp, nửa lo hắn giận, nửa thấy bản thân thật vô trách nhiệm.
Nhưng đáp lại em, anh ta chỉ kêu không sao và nói rằng bài dự án nhóm ấy đã gần xong.
Chẳng hề có sự trách móc, cũng chính vì sự bình thản ấy lại khiến em nóng mặt xấu hổ. Cảm giác áy náy cuộn trào trong cơ thể, muốn chạy ngay sang đó để sửa sai nhưng lại không thể làm gì vì đã muộn rồi.
Em cắn nhẹ môi, vội nhắn lại cho hắn rằng nếu còn việc gì thì cứ để lại cho em làm. Vì nếu không em sẽ cảm thấy như kiểu hắn đang một mình gánh nốt phần việc mà lẽ ra em phải có mặt ở đó.
Trong đầu, ý định bù đắp cứ xoay vòng – chả lẽ em lại làm bánh mang cho hắn? Hay mua sữa như lúc trước? Hoặc làm cái gì đó quan tâm người ta chút, coi như nói lời xin lỗi đàng hoàng.
Em khẽ thở ra, chán nản nhìn đồng hồ treo tường rồi lại liếc nhìn mấy dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại. Căn phòng giờ đã yên ắng, chỉ còn lại vài tiếng lạch cạch dọn dẹp, nhưng sự áy náy cứ quấn quanh đầu óc không thôi.
Tới đây thôi. Em từ từ thu dọn đồ đạc, cho từng món vào túi mà đầu óc vẫn lơ lửng ở khung chat. Thỉnh thoảng lại mở điện thoại xem hắn có nhắn gì thêm không, dù biết chắc là chưa.
Bước ra khỏi phòng sinh hoạt, hành lang tối hơn một chút. Em vừa đi vừa nghĩ vu vơ, mặc cho gió đầu đông tạt qua, buốt đến mức làm tóc dựng lên rồi luồn thẳng vào khe áo.
Lạnh thật.
Hay là do cảm giác trong lòng còn lạnh hơn một chút.
[...]
.
𝜗𝜚 làm ơn không mang ý tưởng đi nơi khác, yêu yêu🦢༘♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com