Hồi 1 : Sương sớm dưới chân trời. [ Nháp ].
Một dãy nhà ở góc ngõ, dưới đêm mưa còn huyên sương trên mái. Chỉ còn tiếng lách cách giữ khoảng trống trong nhà. Dưới sàn nhà, một lời hứa vẫn chỉ là ven lề.
Kwon Soonyoung ngồi lê thê ở giữa sàn, hắn không hiểu điều gì. Cũng chỉ lơ đãng không thể. Lee Jihoon ở một góc cách xa hắn , gã thở ra vào mồng khói lơ lửng từ điếu thuốc đã rã dầm. Chúng ta im lặng không nói , chỉ có tiếng mệt tiếng thì thào thổn thức trong con tim đang đau đáu. Hắn giơ đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt nhìn lấy người trai đang ở kia , cũng vậy ta chẳng khác gì. Chúng ta khóc để làm gì?. Khóc để ai xem thê thảm hơn ư?. Từng nghĩ vậy. Tiếng im lặng không ai nói, cuối cùng hắn vẫn là người, chỉ lần này đau .
" Em nói thật sao?. Em nói em hứa mà. "
" Em nói em hứa mà... " như một tiếng ai oán nỉ non không thể ngừng. Jihoon thoáng biểu lộ không dứt, chỉ dừng lại khi hắn im. Gã im ắng như vậy, không nỡ buông lòng mà thốt ra.
" Nói thật , tôi không nói sai đâu. Soonyoung. "
" Không nói sai đâu. " cũng là đã cứa vào tim hắn cái đau lớn nhất. Cả tưởng mình đã ôm được cả thế giới , cũng bây giờ thế giới mà hắn nghĩ sụp xuống không bao giờ lắp lại. Chứ cố mà khóc cũng không bao giờ có ích lợi gì cho cam. Hắn lại ra rỉ nói,
" Vậy em cứ thế mà rời đi.. Như thế, liệu em có đang vui?. "
Vết cắt lần này sâu hoắm lại , nó không ứa ra bằng gì cả chỉ bằng một khúc ca tình. Vài năm về trước, khi tôi và em cũng từng là cũng vậy giờ thì lại vậy. Nó không khác gì nhau cả, chỉ là tôi mờ đục đi để bản thân chỉ như cớ để lừa bịt mình. Jihoon , lại lặng mình một lần nữa.
" Có vui hay không, nó vốn không liên quan đến cảm xúc. Rời đi không có nghĩa là không gặp lại. "
Em rời đi, mà nói câu sâu cay đấy vậy mùi đắng. Em thấy vui lắm sao?. Em biết anh đau không?. Em biết em làm tôi khổ thấu tâm can mà không thể ngừng.
Em sở dĩ không biết.
Jihoon như thể vẫn còn đọng cái nhói lòng .
" Buông bỏ lòng nhau ,tìm người mà mình thấy hợp. Chúng ta sa nhau một đời ,không phải một ngày. "
Hắn như không tin, vì đau thế sao hắn tin được. Người mà hắn yêu lại nói thế. Hắn đã không thể chấp nhận lại bị lời nói của gã dồn dập vào trong xúc cảm không thể tả, em nói toàn câu lạnh ngắt không thể kịp cảng.
" Em nói thế , cứ như em sai. Sa nhau một đời?. Em nói như em biết hết ấy. "
Lòng Soonyoung lại thêm tiếng âm ỉ không thể thở. Hắn không thể hiểu được mình đang nói gì, vì cha gã vậy.
Tình yêu như một món đồ ném lên từ một con chữ, rời đi như một mảnh vỡ nát vụn bặm không thể xóa.
Không còn gì cả.. Cha tôi , cha em phản đối tình ta.
" Gửi em,
Mưa xuân không đẹp như em nghĩ, có mây mù giăng quáng khói đưa. Bụi đời ven cổ có nhặt khó rứt. Mấy nhiêh nhất thập, em rời đi như một loát gió không ngừng. Cây cổ bao đời, không còn đợi em. Tôi cũng thế mà tan thành cát, và bụi không tan. Em như sương , mờ ảo như một bức tường đây hư mờ trong khói. Tôi như đèn, mập mờ sẽ mãi chẳng sáng, hơn ra thì tôi tan hơn thì em mất. Tình mình nát vụn bởi đống tàn dư còn sót lại vì cái cớ vốn không thật. "
End hồi 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com