Hồi 2 : Chỉ là cơn mưa giữa trời hạ.{ Hoàn. }
" Soonyoung trời tạnh mưa rồi, anh đến đón em. "
Vậy là em về rồi, nhưng sao tim tôi lại thấy lẻ loi thế này. Có phải không thể là em ư ?. Trái tim tôi đập phập phồng không ngừng, có lẽ đúng là thật.
Tiếng người vẫn kêu đến đón. Tôi lu mờ không thể biết thực hay giả , chỉ đó là một cơn mộng tạc qua. Tiếng thở dần không đều đặn, tôi chạy mãi đến nơi em đi. Em vẫn đứng nơi gần nước. Hình ảnh em như một đóa bạch trắng sẽ tan biến, tôi không kịp cớ gì cả. Liền lao đến ôm chặt em. Jihoon thủ thỉ bên tai tôi, giọng em yếu ớt , như thều thào bên lúc ra đi.
" Soonyoung... Lần này anh không đến muộn nữa rồi.. "
" Có lẽ anh nghe thấy rồi nhỉ..? "
" Trời tạnh mưa rồi.. Nhưng vẫn còn lớt phớt mưa.. "
Soonyoung vẫn ôm, anh sợ em biến tan thành một bụi trắng. Anh sợ, nhưng em lại chẳng sợ , anh lại nỉ non đau đớn.
" Anh không muốn. Anh không muốn đâu... Anh không thể mất em... "
" Chỉ là lớt phớt thôi, anh che cho em. Anh che cho em. "
Jihoon khẽ mở miệng, lần này hình ảnh cậu mờ nhạt như sắp rã tan. Soonyoung vị chặt cứng ôm Jihoon cũng mờ đục.
" Không sao rồi .. Anh theo em.. '
" Không muộn nữa.. Soonyoung nhỉ?. "
End - Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com