Văn án.
Có người xuyên bảo rằng.
" Mặt hồ còn đọng lại người thương, thì đừng cố chạm vào nó cũng sẽ loang ra mà không in lại bóng thương. "
Trăng cao trên trời không với mà đã đòi tới để yêu thương mong cầu ai?. Đó là câu hỏi chỉ có Kwon Soonyoung , hắn không thể trả lời. Chỉ là một lời tựa hồ như mà con dao, sao hắn cứ mãi tin vào thứ vô nghĩ vốn không có. Đó chính là hắn tự yêu cầu, chẳng ai muốn là quan tâm một kẻ chỉ khẽ chạm đã loang ra, đâu ai hiểu rõ cái gọi đó?.
Hoặc giả , như tôi là nước, giữ lại bóng người - Có khổ có sương, giăng mây kéo lấy. Tơ phùng khó lấy, chỉ khó tương phùng. Có bao có la, chỉ như sợi đỏ, khó bắt lấy cương
Người ta hỏi ta, trẫm phương thương pháp.
" Sao với trăng đừng cố mơ mộng , không giăng được tơ. Tương luyến một khắc, chỉ như hư mộng. "
Ta đợi người bên góc ngách của phương trời.
Có ta không thể, đợi bên dưới xuôi.
End Văn án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com