a thousand years ( i )
" lee chaeyeon, tôi yêu em tại giây phút này, yêu em mãi mãi- "
năm giờ bốn mươi lăm phút sáng.
chaeyeon giật mình thức dậy trên chiếc giường của em, câu nói lúc nãy cứ vang trong tâm trí em hằng đêm.
luôn mơ thấy những hình ảnh và câu nói rời rạc, không có một chút ấn tượng hay gợi nhớ đến chúng.
trong mơ, em mặc chiếc váy cưới màu trắng đơn giản đang cùng một ai đó trao nhẫn kết hôn trong sự chúc mừng của mọi người xung quanh.
nhưng em vẫn chẳng thể nhớ được đoạn kí ức đó từ đâu và người kia là ai. điều này xuất hiện khi em học cuối cấp hai.
lúc đầu chỉ là những cuộc trò chuyện và những chuyến đi chơi của em cùng người đó. dần dần, đoạn kí ức em kết hôn là thứ lặp đi lặp lại nhiều nhất.
cứ như một vòng lặp không bao giờ ngừng.
em đã từng nói với ba mẹ về chúng, họ nói rằng đó có thể chính là tương lai của em sau này. và ngược lại, em lại nghĩ đó là quá khứ.
quen thuộc đến lạ thường, cứ như tất cả chúng đều đã xảy ra rồi. và tất nhiên là có điểm kì lạ, sao em có thể kết hôn khi chỉ mới học cấp ba.
lee chaeyeon - em thậm chí còn chưa có một mảnh tình vắt vai, trong khi bạn bè thì đã có đứa có người yêu rồi.
nghĩ đến chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. chaeyeon rời giường, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
em thay vào bộ đồng phục trường và xuống phòng khách ăn sáng. ba mẹ hiện tại đi công tác nên em ở nhà một mình.
ngồi ở bàn ăn, phết mứt dâu lên miếng bánh mì, vừa ăn vừa xem tivi. chẳng có gì, em bật đại qua kênh tin tức để xem.
" theo như báo cáo gần đây, nhiều xác chết của người được phát hiện rải rác trong khắp thành phố và một vài người bị mất tích. hiện tại vẫn chưa điều tra được nguyên nhân và hung thủ. nhưng xin mọi người hãy ở cảnh giác, về nhà sớm và khoá chặt nhà cửa lại. chúng tôi sẽ sớm tìm ra hung thủ. "
chaeyeon tắt tivi, dọn dẹp và đến trường. sau khi khoá cửa, nghe theo dự báo thời tiết, em lấy chiếc ô màu xanh nhạt.
chợt nhìn thấy phía nhà đối diện là một người học chung trường, một vị tiền bối nổi tiếng của trường. em mỉm cười, lên tiếng gọi.
- eunbi unnie.
người kia có vẻ nghe thấy được em, vẫy tay chào lại. em hào hứng chạy qua bên kia đường, chạy đến bên kwon eunbi.
- chaeyeonie, chào buổi sáng.
- buổi sáng tốt lành, eunbi unnie.
chaeyeon thường đi học cùng eunbi, nhưng gần đây thì không. eunbi gần như bốc hơi, không có một tin nhắn hay tin tức gì về chị.
chắc đây là lần đầu em gặp lại eunbi sau lần cuối cùng cả hai gặp nhau khoảng mấy một hay hai tháng trước đó.
tóc chị đã nhuộm vàng thay vì cho mái tóc đen quen thuộc kia. có vẻ một vài thứ đã thay đổi và em thì chẳng hay biết gì.
trên đường đi, giữa hai người chỉ là một khoảng lặng, không biết phải nói gì. bỗng dưng, chaeyeon nghĩ đến việc eunbi về những giấc mơ của em.
- unnie này.
- sao em ?
- chị đã bao giờ nhiều lần mơ thấy cùng một giấc mơ chưa ?
- không có, em đã mơ như vậy sao ?
- uhm, em đã liên tục mơ thấy việc em kết hôn với một ai đó và lời thề " lee chaeyeon, tôi yêu em tại giây phút này, yêu em mãi mãi " kiểu như vậy.
- em mơ thấy những điều thú vị thật. có vẻ đó sẽ là tương lai của em.
- không đâu, ba mẹ em cũng nói như vậy. nhưng em lại có cảm giác rằng việc đó đã xảy ra từ trước hoặc đã từ lâu lắm rồi.
- vậy sao.
theo phản ứng, eunbi trông không quan tâm lắm. mọi người đều vậy, chẳng ai tin vào điều em nói, buồn thật đấy.
- chaeyeon này, chúng ta sẽ nói chuyện sau. em vào lớp trước đi, chị sẽ đón em khi tan học. gặp em sau.
- gặp lại chị sau...
sau khi đưa chaeyeon đến lớp, eunbi liền đi mất, chỉ vội để lại một lời hẹn. em chào tạm biệt eunbi và vào lớp ngồi.
về phần kwon eunbi thì khi đến lớp, có một thân người cao lớn hơn cô tận một cái đầu đi đến từ phía sau, một tay kẹp lấy cổ cô.
- chào buổi sáng, kwon.
- chào buổi sáng, tâm trạng có vẻ tốt nhỉ ?
- có lẽ do ngủ hàng tháng trời mới nên tràn trề sức sống như vậy đấy. cậu thì sao ? trên người cậu có mùi của con người, rất quen. tôi đoán nhé, là con bé đó đúng không ? tên gì nhỉ ? lee...lee chaeyeon !
- tránh xa tôi, lee.
- thôi nào, kwon eunbi - cậu đúng là si tình thật. đã hơn ngàn năm rồi, con bé đó cũng đã qua nhiều kiếp và cậu vẫn một mực yêu.
- liên quan tới cậu sao ? tin tôi bẻ cổ cậu không, lee kaeun ?
- tha tôi, nói thật thôi mà. nếu vậy, nhớ nhắc em ấy ban đêm chỉ nên ở yên trong nhà, dạo này nguy hiểm lắm.
- cảm ơn vì lời khuyên, tôi sẽ nói.
đúng như đã hẹn, tan học, eunbi đã đứng trước lớp chaeyeon. cả hai lại một lần nữa đi cùng nhau nhưng lần này lại khác. không còn sự im lặng.
- chị đã ở đâu trong khoảng thời gian mất tích không một lời nói trước.
- một nơi mà chị cũng không rõ nữa, chị chỉ biết là nơi chị phải đến và những việc sẽ làm ở đó. xin lỗi, nhưng chị không thể giải thích cho em được.
- không sao đâu, dù gì chị cũng không muốn nói. mà, tóc mới hợp với chị lắm, em không nghĩ là chị sẽ nhuộm màu sáng.
- chị cũng bất ngờ với nó nữa, trong một khoảng thời gian mà có nhiều thứ đã thay đổi rất nhanh. riêng em thì không.
- tại sao em thì không ?
- chỉ đơn giản là vậy. em vẫn cứ như vậy từ rất lâu rồi.
- haha... chị nói cứ như chị sống rất lâu rồi vậy, mặc dù chị chỉ hơn em một năm tuổi.
- nhưng nó vẫn là một khoảng cách lớn... đến nhà rồi, chaeyeon. nhớ phải khoá chặt tất cả các cửa lại. mai gặp lại, chaeyeonie.
- vâng, mai gặp lại, eunbi unnie.
eunbi vào trong nhà, đứng nhìn em mở khoá cửa qua cửa sổ phòng mình. thấy em đã vào trong thì an tâm phần nào.
với tay kéo rèm cửa, chợt hình ảnh một bóng đen gần đó đập vào mắt, cô cau mày, nghiến răng thầm chửi.
- chết tiệt, lee chaeyeon.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com