Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:


Sau giờ ra chơi hôm ấy, toàn trường đều biết tới danh tiếng của Lâm Nguyệt, học sinh mới chuyển trường mà dám đối đầu với vương tử Lăng Dục mà không nổi tiếng thì hơi khó à nghen. Lâm Nguyệt không chỉ thu về cho bản thân rất nhiều antifan mà còn có cả fan chân chính của cô nàng nữa.

Lâm Nguyệt học lớp 10A2, tuy rằng cô nàng học rất giỏi nhưng tại sao lại không vào được 10A1, điều đơn giản chính là cô ta không có gia thế, nói thẳng ra là một con bé nghèo rớt mồng tơi. Lâm Nguyệt là giành được học bổng mới vào được Lan Anh, trong nguyên tác, tác giả miêu tả nữ chính kiên cường ra sao, vì các học sinh bị ức hiếp mà đòi lại công đạo, nhưng riêng trong mắt Lam Ảnh thấy được trong kí ức nguyên chủ, cô ta cũng chẳng phải loại tốt lành gì, vì nhà nghèo mà làm thêm trong quán ba, hừ thiếu công việc làm thêm sao mà chui vào chỗ đó.

Đừng tưởng khuôn mặt ngây thơ trong sáng thì trong lòng cũng như vậy, Lâm Nguyệt thông minh và cũng rất có dã tâm, cô ta không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu, chỉ có ký chủ ngu ngốc vì tình mới nghĩ là cô ta dễ bắt nạt.

Tiếng chuông vào lớp cất lên, Lam Ảnh lập tức quay người trở về chỗ ngồi, học sinh đã vào đầy đủ nhưng chiếc bàn đằng sau cô vẫn trống không. Lăng Dực mỗi lần bực bội hoặc là né tránh Nguyên Nhã thì đều không vào lớp học, mà dù cậu ta có không vào học thì giáo viên cũng chẳng làm gì được. Kệ đi, thằng nhóc này chắc đang đến tháng.

"Ký chủ, con trai mà cũng đến tháng được sao?"

"Đương nhiên rồi! Xã hội bây giờ không phải luôn nêu cao nam nữ bình đẳng sao, vậy tại sao con gái có mà con trai lại không."

Nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc đó của ký chủ, bản hệ thống suýt thì tin là thật rồi. Ký chủ à chế độ xã hội với chức năng sinh lý của con trai và con gái sao có thế so sánh với nhau được. Cô nói như vậy, giáo viên dạy sinh của cô sẽ khóc đấy.

"Sao ký chủ không ngăn cản nam nữ chính vậy?" Từ nãy đến giờ nó vẫn cứ thắc mắc hành động của ký chủ, không cải thiện mối quan hệ với nam chính, không ngăn cản nam nữ chính gặp mặt, dửng dưng như người qua đường vậy. Ký chủ phải có tự giác của một người thực hiện nhiệm vụ chứ.

"Tại sao ta phải ngăn cản, đằng nào thì hai người đó chẳng biết nhau. Ngươi không thấy rằng cách trả thù tốt nhất chính là để cho người hắn yêu thương nhất đâm sau lưng hắn một đao sao? Phong cách của ta là ra tay ở điểm mấu chốt."

Ký chủ nói cao thâm quá bản hệ thống không hiểu được. QAQ

Tiết học nhàm chán trôi qua, Lam Ảnh chuẩn bị đến nhà ăn của trường thì Lý Thanh Thanh xuất hiện trước mặt.

"Nhã Nhã chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trưa thôi, hôm nay căng tin có món gà mà cậu thích nhất đấy."

Đang định mở miệng từ chối nhưng nghĩ đến những gì sắp diễn ra, đôi mắt Lam Ảnh hiện lên chút hứng thú, cười với Lý Thanh Thanh.

"Được thôi."

Nhìn thái độ đó của Nguyên Nhã trong lòng Lý Thanh Thanh đắc ý. Thấy chưa cô đã bảo mà, Nguyên Nhã sao có thể không để ý tới cô chứ, từ trước đến nay đều chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô.

Hừ, con ả Lâm Nguyệt dám gây sự với vương tử, nhất định phải xúi giục Nguyên Nhã xử lý ả.

Lam Ảnh theo Lý Thanh Thanh vào nhà ăn, đứng trước cửa đã nhìn thấy nữ chính Lâm Nguyệt đang nói cười với một anh chàng điển trai, đeo kính nhìn rất trí thức. Trong đầu chợt lóe lên một vài hình ảnh. Dương Vỹ Quang, học cùng lớp với Lâm Nguyệt, ẩn dấu sau vẻ bề ngoài nhã nhặn, trầm ổn là một người vô cùng mạnh mẽ, đại thiếu gia nhà họ Dương, vì muốn chứng tỏ năng lực của bản thân nên che dấu thân phận, giảnh được học bổng vào Lan Anh.

Trong nguyên tác, Dương Vỹ Quang rất ngưỡng mộ tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, không cúi đầu trước uy quyền của Lâm Nguyệt nên kết bạn và thường xuyên giúp đỡ cô ta.

Về phía Lâm Nguyệt cô ta cho rằng Dương Vỹ Quang giống mình đều là học sinh tự giành học bổng, nghĩ cậu ta gia cảnh cũng giống mình nên mới thân thiết. Sau này vì xảy ra nhiều chuyện nên Dương Vỹ Quang nhận ra tình cảm của mình với Lâm Nguyệt, chán ghét hành động ỷ thế hiếp đáp người của Lăng Dục mà công bố thân phận đồng thời công khai theo đuổi nữ chính.

Chính điều này đã chọc giận Lăng Dục khiến chàng hoàng tử nhận ra tình cảm của mình với lọ lem, từ đó bắt đầu một cuộc tình tay ba khiến bất cứ nữ sinh nào trong Lan Anh cũng phải hâm mộ, ghen tỵ, hận.

Trước mắt là cảnh Dương Vỹ Quang đang có ý định kết bạn với Lâm Nguyệt, hai người ngồi chung một bàn vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Lam Ảnh với Lý Thanh Thanh đi qua, Lý Thanh Thanh lợi dụng thời điểm đông người lúc đi qua bàn của Lâm Nguyện, giơ chân ra ngáng Lam Ảnh nhưng Lam Ảnh đã sớm để ý, cô chuyển hướng chân sang bên cạnh một chút. Lý Thanh Thanh mất đà, khay thức ăn đổ thẳng vào người Dương Vỹ Quang cùng Lâm Nguyệt.

"Cô làm gì thế hả?" Lâm Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hai người.

Cho xin đi, người đổ canh vào cô là Lý Thanh Thanh, liên quan quái gì tới bản cô nương.

"Hừ, chỉ là lỡ tay làm đổ đồ ăn vào người cô thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu chứ."

"Không nghiêm trọng? Chiều tôi còn có tiết học nữa đó!" Lâm Nguyệt tức giận.

"Thì thay một bộ khác là được rồi... Đừng nói với tôi cô chỉ có một bộ à nghen. Học sinh trong trường này, ai chẳng có 5, 6 bộ đồng phục ấy chứ." Lý Thanh Thanh cười cười nói.

Lâm Nguyệt nghe vậy lại càng tức giận hơn, đây là trường quý tộc, chỉ sách vở với bộ đồng phục thôi đã tiêu tốn của cô ta nửa tháng tiền lương làm thêm rồi, đắt như vậy cô ta chỉ có thể mua một bộ, giờ bị bẩn rồi lấy đâu ra thay.

"Chắc bạn học này quên không mang theo nhiều đồ phải không, mình có thể cho bạn mượn, coi như thay mặt Thanh Thanh xin lỗi vì hành động vô ý đó được không."

Nghe thấy giọng nói mềm mại đó. Lâm Nguyệt nghiêng đầu nhìn kỹ người con gái nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nhưng vẫn không lên tiếng. Cô ta rất đẹp, từ ánh mắt, làn da, vóc dáng đều rất đẹp, nhưng cô ta vừa nói gì "không nhiều đồ" khinh thường cô nhà nghèo phải không, hừ nhà giàu thì sao chứ, xinh đẹp thì được ích gì, sau này cô nhất định cũng phải đứng ở vị trí đó.

"Không cần." Nói xong Lâm Nguyệt định rời đi thì Dương Vỹ Quang liền kéo cô ta lại rồi mở miệng.

"Xin lỗi đi."

"Gì!" Lý Thanh Thanh phát cáu. Từ trước đến nay chưa có ai dám nói với cô ta bằng giọng điệu ra lệnh đó.

"Xin lỗi đi." Dương Vỹ Quang nhấn mạnh.

"Các người nhận nổi sao, một lũ nghèo kiết xác mà cũng dám lên mặt ở trường Lan Anh này." Lý Thanh Thanh cười khẩy.

"Nhã Nhã bọn họ thật không biết tốt xấu, cậu đã bố thí cho cô ta một chiếc áo rồi, đó là do cô ta không cần, liên quan gì tới chúng ta chứ, lại còn bắt chúng ta xin lỗi."

Cho xin đi, đứng nhìn cũng bị kéo vô là sao hả, có ý tốt người ta lại cho là mình mỉa mai, hazz làm người tốt như cô thật là tổn thương.

"Là cậu làm đổ đồ vào bọn họ, liên quan gì đến mình."

"Cậu... Chúng ta không phải là bạn tốt sao." Lý Thanh Thanh tỏ vẻ bị tổn thương.

"Chúng ta thân đến mức mà được cho là bạn tốt sao. Với lại, hành động vừa rồi..." cậu tưởng tôi không biết sao.

Nhìn thái độ như đã thấu hết thảy của Lam Ảnh khiến Lý Thanh Thanh giật mình, sững sờ một hồi lâu.

Thấy hai người kia không để ý tới mình, Dương Vỹ Quang càng tức giận.

"Được lắm, hai người cứ chờ đấy, tôi sẽ khiến hai người hối hận." Bỏ lại câu nói đầy tức giận Dương Vỹ Quang liền đưa Lâm Nguyệt ra khỏi nhà ăn.

Chuyện ở đây nhanh chóng được lan truyền, nhiều người bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nổi điều tra về gia cảnh của "ngôi sao đang nổi này".

Cuộc sống khó khăn của nữ chính sắp bắt đầu rồi, từ ngày đó Lý Thanh Thanh cũng không còn bám lấy Lam Ảnh nữa. Lam Ảnh có nhiều thời gian hơn tập trung vào kế hoạch của mình, gây dựng sự nghiệp, tạo dựng thế lực. 

P/s: huhu không có ai comment cổ vũ mình à QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com