Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 44: Đồng minh mới

Nhân đang ngồi im trong căn phòng ngủ, im trong cái thế giới tĩnh lặng riêng tư, thắp sáng mờ nhạt bởi màn hình máy tính của mình. Với nét mặt nghiêm nghị, cậu tựa dài vào ghế xoay đi trong vô thức. Với ánh mắt đăm chiêu, cậu nhìn chăm về thứ ở trên tay...

Nhìn về mảnh giấy đó.

Nó còn một thứ khác, Nhân lật mảnh giấy ấy về sau...

Nó còn một dòng chữ.

Nó trông như một cái tên với dấu "@" ở phía trước. Không còn nghi ngờ, đó là một username, ai đó mà bọn anti muốn cậu gặp. Suy xét hồi lâu Nhân dừng yên ghế lại, cậu bật ngồi dậy nghiêng người về trước.

Cậu đã ra quyết định.

Cậu phải gặp người này.

Dựa vào đoạn chat kia, tài khoản này hẳn cũng là Telegr*m. Nhưng Nhân không thể cứ kết nối, vì cái cậu xài là của Trường cho, chính cái đối tượng cậu đang điều tra ngược lại.

Cậu phải tạo tài khoản mới.

Nhân mở terminal lên gõ vài dòng lệnh. Từ đó, một cửa sổ hiện lên với giao diện một chiếc điện thoại, đó là thiết bị ảo cậu vừa tạo lập. Cùng với nó, một số điện thoại ảo để đăng kí tài khoản Telegr*m.  Khi cậu gõ username ấy vào, một kết quả hiện ra. Nhìn vào ảnh đại diện, không thể nhầm lẫn được, nó trùng với người lưu đoạn chat kia.

Còn lên chủ tài khoản đó...

Đế Gia Vũ.

...

Vũ?...

Mở to mắt kinh động, Nhân nhận ra ngay lập tức. Là cái tên đó, cái mà Rio đã thốt lên trong sợ hãi. Là chàng trai bí ẩn đó, anh ta muốn mình chủ động liên lạc sao?

Nhân ngồi đấy do dự một lúc, tay lơ lửng trên phím chẳng gõ được gì. Bắt chuyện một người phe kẻ thù đã không dễ rồi, càng khó xử hơn khi đó là người rượt đuổi đâm xe đánh Trường tơi tả mới ban nãy.

Cuối cùng, nghĩ thấu đáo, Nhân hít một hơi thật sâu...và gõ:

     "chào anh, là em Nhân nè. anh đưa em tờ giấy đó, anh muốn bàn chuyện gì hả?"

...

Nhân chắp tay trước miệng, mặt căng ra hồi hộp quan sát. Nhanh chóng, một tin nhắn hiện lên.

"Em đọc cái file kèm theo chưa?"

Tiện thật đấy, Nhân định sẽ hỏi ngay khi chào xong. Nhưng giờ đây anh ta nói trước, có một thứ cậu phải làm rõ.

     "dạ rồi"-Nhân nhắn

     "anh giải thích giùm, chuyện gì đang xảy ra trên đó được không?"

Anh ta bị Trường kick khỏi group vài phút sau khi có người add vào, chỉ kịp lưu lại lịch sử hội thoại. Nó bao gồm 100 tin nhắn cũ mà thành viên mới được phép xem, từ vụ rượt đuổi hôm thứ tư tuần trước, theo sau là hàng loạt cuộc cãi vã giữa Trường với các thành viên trong hội.

Và trong đó, có một điểm nổi bật khác thường.

     "cái deal đó là sao vậy"

Trường cứ luôn miệng nhắc đến, một thỏa thuận nào đó với hội anti. Thứ mà họ phá vỡ khi lén lút cho chàng trai này tham gia vào.

"Không nói thẳng được, nó nằm ngoài phạm vị thảo luận"-Anh ta phản hồi

"Cứ hiểu là đám đó bị cấm đến một số địa điểm nhất định, nên thằng đó thỏa thuận gỡ lệnh cấm nếu bọn nó chịu theo dõi em. Có điều anh cũng gỡ được lệnh cấm, nên anh đã thỏa thuận lại và giờ bọn nó trở mặt làm việc cho anh"

Thật luôn...

Y như Trường nói mà, chả trung thành với ai bao giờ!

     "vậy từ đầu ảnh muốn theo dõi em làm gì?"-Nhân hỏi

Đó là thứ cậu quan tâm nhất, mảnh ghép lạc quẻ khổng lồ chả ăn nhập, lỗ hổng logic mâu thuẫn đến bây giờ.

"Anh không rõ, nên anh mới tìm cách liên lạc với em. Anh mong hai mình có thể hợp tác điều tra"

Anh ta ngỏ ý chân thành, nhưng với Nhân, cậu chỉ thấy một nỗi đa nghi. Sau những gì phơi bày từ Trường, cả sau những chuyện phơi bày từ Khôi Vĩ...Dường như tất cả đều mang một sự giả dối, một sự giả dối càng lớn khi cậu càng đào sâu.

Cậu không thể tin tưởng anh ta dễ dàng được.

     "tại sao anh muốn điều tra, bộ anh Trường liên quan gì tới anh hả?"-Cậu chất vấn

...

Anh ta im lặng không phản hồi, không thèm gõ phím. Có vẻ anh ta muốn tránh né câu hỏi, hay rằng anh ta đang mãi đắn đo. Dù có là gì Nhân vẫn chờ đợi, kiên trì chờ đợi cho đến khi chịu trả lời...

"Vì nó xâm phạm địa bàn của anh"

...Có vụ này nữa à?

"Giới đua xe trong này được chia làm hai cực, quận 1 - 2 của nó, quận 3 - 4 của anh"

"Hồi tuần trước anh nhận được từ một số nguồn tin. Thằng đó bí mật qua lại với bọn cùng chỗ anh, trường Phượng Hoàng khu C trong quận 3. Khi bị phát hiện, nó rút hết hoạt động nhưng từ chối giao tiếp đàng hoàng"

Với câu nói ấy thôi, cả cậu chuyện bỗng phức tạp gấp bội. Thật ra Nhân chẳng cần quan tâm lắm, những chuyện ngoài lề ấy không dính tới vấn đề trọng tâm...Ít nhất là ở hiện tại. Mặc dù vậy, có một thứ cậu không thể không thắc mắc.

     "Phượng Hoàng khu C là trường nào vậy anh?"

Thật luôn, cậu chưa từng hay trường nào như vậy! Nó nghe ngầu bá cháy mà chả ai nhắc đến bao giờ.

"Trường phổ thông liên cấp Phượng Hoàng"-Anh ta nhắn

"Nó dỏm hơn khu A, B nên giang hồ gọi khu C thôi"

Giờ mới nghĩ lại...Ừ nhỉ! Chỗ đào tạo hội Tinh hoa người ta hay gọi là khu S mà!

Ngay lúc ấy Nhân lắc đầu ập tay vào má, nhận ra mình đi lố đề tài. Nhưng kể cả sau những gì chia sẻ, cậu vẫn chưa chắc chắn, cậu vẫn chưa thật sự an tâm. Anh ta đang giữ rất nhiều bí mật không thể nói ra, nếu muốn việc này tiến triển, cậu chỉ còn cách hỏi thẳng.

     "tóm lại anh muốn em tiết lộ thông tin về Trường đúng không?"-Nhân nhắn

     "làm sao em biết anh có thể tin tưởng được?"

"Hai đứa mình có cùng một mục tiêu. Muốn biết âm mưu của thằng đó, mình phải giúp đỡ lẫn nhau. Anh không thể nói hết mọi thứ, nhưng anh sẽ cố giải đáp nhiều nhất có thể"

Lúc này, Nhân gục đầu xuống chán nản. Cậu biết mình không thể làm việc này một mình, dù có muốn hay không, anh ta là lựa chọn duy nhất. Nếu là như thế, cậu phải tận dụng triệt để cơ hội này. Vì có một câu hỏi cậu phải mang ra, câu hỏi nhức nhối ám ảnh cậu nhiều ngày liền.

     "vậy hội anti của anh, có dính gì tới đám dân tổ hay lính trước nhà em không?"

"Dân tổ gì?"

...

Hóa ra...

Anh ta không biết gì về vụ đó, không hề biết về đám đông trước nhà cậu. Suốt thời gian hoạt động, đám anti chưa một lần đề cập tới, bọn họ hoàn toàn không dính líu!

Mà thế thì nó lại vô lý. Nếu Trường chỉ điều hành mỗi hội anti, tại sao anh ta gom cả đám họ làm một? Có lẽ, trước kia do không muốn phức tạp hóa vấn đề. Nhưng nếu là vậy, tại sao khi hỏi lại lần hai, anh ta lại tách riêng họ ra? Chẳng phải nó sẽ mâu thuẫn, gây nguy cơ phanh phui kế hoạch sao?

Mà vậy thì cũng chưa chắc. Tại câu trả lời đó, giờ đây ta không thể liên hệ hai nhóm người này lại. Theo một cách thần kì nào đó, anh ta đã kịp thời giải nguy cho tình huống bất khả lường trước này. Nhưng thế thì...nó có tiện lợi quá không?

Sao càng nghĩ nó càng rối thế này?!

"Anh không loại trừ giả thuyết tụi nó có dính líu với nhau, nhưng tạm thời gác vụ dân tổ đi"

"Em nghĩ bọn lính đánh thuê có liên quan. Tại sao vây, em có bằng chứng hay ý tưởng nào không?"

     "dạ không ạ"

...

"Vậy được rồi, mình dừng lại ở đây. Từ giờ quan sát nó cho kĩ, có thông tin gì mới hãy báo cáo lại cho anh"

Anh ta kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng khoan đã, mới nói phần của mình thôi, còn phần anh ta nữa mà!

     "ủa anh, vậy anh thì sao, định làm gì?"

"Có gì mới anh sẽ báo lại"-Anh ta nhắn

"Tụi anti sẽ tiếp tục theo đuôi em như hồi chiều, kế hoạch hiện tại là dồn tới khi nào thằng đó chịu ra mặt nói chuyện"

Đọc đến tin nhắn đó, Nhân chỉ liên tưởng đến một việc.

     "vậy lần đánh nhau hồi nãy cũng trong kế hoạch hả?"

...

"Không. Anh chỉ ghét thằng chó đó"

"Bye"

Và...anh ta offline luôn. Chẳng biết tại sao, càng nói chuyện cậu càng thấy có hiềm khích cá nhân giữa hai người họ. Thôi, nó cũng chẳng quan trọng lắm.

Nhân đẩy bánh ghế lăn về sau, giơ hai tay quay vòng trên đó. Cậu thở dài lớn tiếng, thư giãn cho bao gánh nặng tinh thần vừa rồi, cho cái rắc rối mới xuất hiện mình đâm đầu lao thẳng vô.

"Bằng chứng kết nối đám lính đánh thuê sao?"-Nhân quàng tay sau đầu, nhìn lên trần trông đi nghĩ ngợi

Lúc đó chưa nghĩ kịp nên buộc miệng nói không, nhưng giờ xét kĩ hơn thì...

Hình như cậu có một ý tưởng!

***

(Bên kia đường truyền)

Chàng trai ấy đang ngồi im trên xe. Đôi mắt anh nhìn về xa xăm, về phía chân trời lắp lói hoàng hôn trong luồng suy nghĩ phảng phất thầm lặng.

"Không có ý tưởng nào sao?"-Anh trầm giọng, nhớ về tin nhắn ấy

Lắc đầu một cái, anh trút hết mọi ý nghĩ tồn đọng. Lấy lại tỉnh táo, anh cầm điện thoại lên gọi đến một ai.

"Tao nói chuyện với thằng nhỏ. Chưa có manh mối kết luận, nhưng ít ra nó vô phe mình rồi"

"Giờ bước tiếp theo là gì..."

"Lupin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com