Chương:1
"Ngôn cái này tặng chị thật sao?" Hứa Giai Kỳ chố mắt nhìn vật thể sáng lắp lánh trên tay sợi dây chuyền đắt đỏ có một không hai trên thế giới, tuy nàng thích và luôn ao ước có được nó nhưng chưa từng có cơ hội chạm vào.
Hồi ở nước ngoài nàng vô tình nghe được một câu chuyện lãng mạn nhưng bi thương. Có một đôi tình nhân họ rất yêu nhau, người đàn ông là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng đã dành một khoảng thời gian rất lâu chỉ để thiết kế một sợi dây chuyền tặng bạn gái vào dịp sinh nhật.
Nhưng không may bạn gái ông vì một vụ tai nạn xe hơi mà đột ngột qua đời, nhiều người đã ngỏ ý muốn mua lại sợi dây chuyền, dù họ có ra giá cao bao nhiêu cũng điều bị ông từ chối, ông một mực không bán từ đó sợi dây chuyền này được ông giữ đến tận ngày hôm nay xem như là kỷ niệm cuối cùng ổng có thể nhớ về bà người bạn gái quá cố của mình.
Nhưng sao Dụ Ngôn lại có được nó?
"Ừ tặng chị, có thích không?"
"Rất thích" Hứa Giai Kỳ híp mắt cầm chặt món quà nhỏ xinh trên tay.
"Em giúp chị đeo"
"Được được!" Hứa Giai Kỳ háo hức đưa hộp quà nhỏ trong tay mình sang cho Dụ Ngôn.
Cô thành thục tháo nhẹ chiếc hộp đựng sợi dây chuyền lắp lánh, đeo nó lên cổ nàng. Dây chuyền vốn dĩ rất tinh tế được điêu khắc vô cùng kĩ xảo, nay được mang lên cổ người con gái khuyên khốc này, càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ
"Đẹp không?" Hứa Giai Kỳ sờ sờ mặt dây chuyền, đối Dụ Ngôn cười thập phần câu nhân
"Rất đẹp" Như bị thôi miên Dụ Ngôn mê mẩn trả lời, rồi mỉm cười hôn nhẹ lên trán nàng.
Một lúc sau Hứa Giai Kỳ không chịu ngồi yên vội vàng quay sang nhìn góc mặt đẹp tựa tranh vẽ của Dụ Ngôn hỏi nhỏ, giải đáp thắc mắc trong lòng mình
"Ngôn..!"
"Hửm..?"
"Sợi dây chuyền này chị nghe nói rất khó mua ở đâu mà em có được nó?"
"Một lần đi công tác ở Paris, em vô tình ngồi cùng hàng ghế máy bay với chủ sợi dây chuyền này, và vô tình mua được thôi." Dụ Ngôn nhàn nhã nói, mắt vẫn nhìn về mặt sông phía trước tay mãi khư khư ôm chặt tấm eo nhỏ của nàng.
"Có rất nhiều người, vì sợi dây chuyền này mà trả giá rất cao nhưng đều bị ông ấy từ chối sao lại đồng ý bán cho em?" Nàng rất hiếu kì thật sự muốn biết Dụ Ngôn đã làm cách gì? Mà có thể khiến ông ấy hồi tâm chuyển ý chịu bán sợi dây chuyền đi
"Điều đó chứng minh em quá giỏi còn gì?" Cô khẽ cười
"Hứm chị không tin đâu, em mau nói thật đi em đã dùng cách gì?" Hứa Giai Kỳ nheo mắt đánh nhẹ vào bàn tay đang ôm lấy eo mình. Vờ dỗi
"Chị thật sự muốn biết sao?" Dụ Ngôn chuyển người một chút mặt đối mặt trao nàng cái nhìn ôn nhu.
"Ừm! Em nói đi chị rất tò mò"
"Em nói với ông ấy em muốn mua nó để tặng sinh nhật cho bạn gái, thế ông ta liền bán cho em"
Toàn thân nàng cứng đơ một lúc, rồi hai má đột ngột ửng hồng, trên môi nở nụ cười hạnh phúc
"Dụ Ngôn cảm ơn em luôn đối tốt với chị" Nàng hôn mạnh lên môi Dụ Ngôn rồi ôm chầm lấy em.
Dụ Ngôn bật cười đáp lại cái ôm ấm áp của người em yêu.
...
Chiếc siêu xe Lamborghini dừng lại trước cổng căn biệt thự mang vẻ ngoài lộng lẫy cùng sang trọng, được tôn nên hai màu đen trắng huyền bí.
"Đến nhà chị rồi em về đi..!" Hứa Giai Kỳ bước ra từ phía bên cửa trái của chiếc xe, được em chu đáo dùng bàn tay che trên phần đầu để nàng không vì bất cẩn mà va phải
Dụ Ngôn cho hai tay vào túi quần, gương mặt thanh thoát, ánh mắt nhìn nàng đầy cưng chiều môi khẽ mấp máy.
"Chị vào nhà đi rồi em về"
Nàng mỉm cười lúc nào cũng vậy, mỗi lần đưa nàng về nhà Dụ Ngôn đều sẽ nói câu đó, và luôn làm những hành động níu chân nàng.
"Em không thể để chị được một lần nhìn em lên xe ra về sao?" Nàng bỉu môi, lúc nào cũng là em nhìn vào nhà nàng. Nàng cũng muốn một lần được nhìn thấy em ra về.
Dụ Ngôn lắc đầu, nàng đã quá hiểu sự cứng đầu cùng vẻ bất cần của em, đành nuốt lại tiếc nuối quay đầu vào nhà, chân đi được hai bước tay nàng được một bàn tay khác kéo ngược trở lại, do lực đạo người phía sau hơi mạnh, nàng không kịp phòng bị liền ngã ra sau nhào vào lòng em
"Em..." Nàng thất thần trợn mắt trên mặt còn chưa hết sự bàng hoàng
"Em làm sao?" Dụ Ngôn cợt nhả nhếch môi.
"Đến khi nào thì em mới chịu bỏ cái tánh thích dọa chết người khác đây hả?" Nàng đánh mạnh vào vai em giận dỗi.
"Giận?"
"Ai thèm giận đứa nhóc như em.." Nàng hất mặt, hắc hắc nói
"Đứa nhóc sao?" Mặt Dụ Ngôn dần đen lại, cảm giác có một luồng gió lạnh thổi từ hạ thể lên dọc sóng lưng.Hứa Giai Kỳ biết có chuyện không lành sắp xảy ra vội vàng đối em giản hòa
"Ý chị là..."
"Ý là gì?" Mặt Dụ Ngôn càng tiếng lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn tính bằng centimet nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của em đang phả lên môi mình.
Hứa Giai Kỳ mẩn cảm khi mỗi lần tiếp xúc cùng Dụ Ngôn ở cự ly gần, nàng xấu hổ cúi đầu mắt bối rối nhìn viền áo trên ngực em.
"Nhìn em"Lúc đầu chỉ định trêu chọc nàng một chút Dụ Ngôn không nghĩ, càng thấy vẻ đẹp e thẹn của nàng, bản thân càng bị cuốn vào đó, tay nắm lấy cằm nàng nâng lên bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
Hứa Giai Kỳ ngại ngùng mắt đối mắt cùng Dụ Ngôn, mắt em trong suốt như pha lê, trên người em toát ra một vẻ đẹp băng lãnh cao ngạo, em lớn lên thực xinh đẹp là tâm điểm thu hút sự chú ý của nam nhân lẫn nữ nhân ngoài kìa.
Em tài giỏi trong giới kinh doanh, được người người nể phục kể cả ba nàng là một nhà doanh nhân thành đạt ông chưa từng vì ai mà bội phục nay lại vì em mà hết lời khen ngợi.
Em là con môi mà người người ngoài kia săn đoán, em là tổng tài cao cao tại thượng, nhưng đã làm sao? Dù có ngàn vạn nữ nhân theo đuổi em, dù có ngàn vạn nam nhân vì em mà nguyện chết, thì nàng cũng không sợ vì em là của Hứa Giai Kỳ nàng.
Dụ Ngôn chủ động rút ngắn khoảng cách bờ môi mềm mại hôn lấy hai cánh môi khẽ hé mở của nàng.
Chiếc lưỡi không xương vẽ dọc theo đường viền môi rồi nhẹ nhàng tách chúng ra thuần thục chui sâu vào trong khám phá quấn lấy cái lưỡi đinh hương đang cố tránh thoát của nàng.
Nụ hôn nhẹ nhàng rất nhanh biến thành mạnh bạo khi Dụ Ngôn không cầm lòng được mà mút mạnh môi trên cùng môi dưới nàng, bàn tay không an phận một chỗ mà duy dời luồng vào trong áo dừng lại ở phần eo nàng mà khám phá.
Hứa Giai Kỳ biết em đang dần mất hết kiểm soát, sâu bên trong nàng cũng vậy nhưng không thể ở trước cửa nhà nàng làm bậy. Một chút lý trí còn sót lại nàng chủ động tách ra khỏi nụ hôn.
Đang cao trào đột nhiên bị đẩy ra bất ngờ sợi chỉ bạc bám trụ từ môi em liền sang môi nàng bị tách đứt, nàng nhìn thấy được ánh mắt em đê mê mơ hồ nhìn lấy cánh môi mình bị em hôn đến sưng đỏ
Tay em giữ chặt eo nàng không buông, kéo nàng sát vào muốn tiếp tục nụ hôn khác, nhưng lần này Hứa Giai Kỳ kiên quyết chống trả.
"Ngôn...đừng đang ở...trước cổng..nhà chị"
Được nàng thức tĩnh Dụ Ngôn như từ trong mộng thoát ra bừng tĩnh
"Xin lỗi.." Em hối lỗi nhìn nàng, tự trách không kìm chế được dục vọng của bản thân
"Không sao?" Hứa Giai Kỳ mỉm cười dùng ngón tay cái lau đi vết son của nàng trên môi em.
"Trễ rồi về đi..chị vào nhà đây.. Em về cẩn thận!" Nàng chủ động tách khỏi cái ôm xoay người chạy nhanh vào trong, hai tên vệ sĩ đứng ở trước cửa lịch sự cúi đầu chào em rồi khép lại cánh cổng.
Dụ Ngôn ngẩn người nhìn theo bóng hình vừa khuất sau cánh cửa phía trong, mùi hương của nàng còn quanh quẩn trên người em đưa tay sờ nhẹ môi mình rồi mím môi lên xe chạy mất
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com