Chương:10 Tỉnh Lại
"Lão đại...lão đại mau mau cứu người" Đám thuộc hạ của Dụ Ngôn nghe tiếng thét chói tai của cô liền hối hả chạy vào, nhưng đã chậm một bước.
Cả đám người đứng chết chân chứng kiến các nàng gieo mình xuống vực nước sâu hút.
Triệu Tiểu Đường giận dữ đá mạnh lên thân cây bên cạnh, thân cây vì lực đá mà rung chuyển lá rụng đầy đất, Triệu Tiểu Đường không quan tâm chân mình có bị thương hay không?
Ngay lúc cấp bách cô liền chạy dọc theo đường xuống dưới chân thác nước cứu người may mắn là cứu được liền lôi Dụ Ngôn cùng Hứa Giai Kỳ vào bờ thực hiện hô hấp sơ cứu.
....
"Lão đại chị tĩnh rồi" Triệu Tiểu Đường như nhặt được của qúy mừng như điên, cô đã ngồi đây ba ngày ba đêm chỉ để canh chừng Dụ Ngôn, vừa thấy Dụ Ngôn tĩnh lại cô ríu rít vội chạy đến.
Đừng thắc mắc vì sao Triệu Tiểu Đường lại quan tâm lo lắng cho Dụ Ngôn đến vậy, trước khi Dụ Ngôn lên làm lão đại cả hai từng là chị em tốt của nhau từng cùng nhau đồng sinh cộng tử, đối với Dụ Ngôn Triệu Tiểu Đường không phải là tay sai mà là người bạn thân chí cốt của mình kể từ lúc mẹ cô mất người luôn ở bên Dụ Ngôn chỉ có Tiểu Đường.
Mà Dụ Ngôn đối với Tiểu Đường cũng vậy không khác gì người thân, mọi việc Dụ Ngôn làm dù là sai trái Triệu Tiểu Đường vẫn hết mực ủng hộ.
Dụ Ngôn nheo mày mở mắt làn sương mù trong mắt từ từ tản ra, trên đầu cảm giác đau như bị búa bổ trúng nhức nhối dữ dội dằn xé đầu cô.
"Tiểu Đường.." Dụ Ngôn mấp máy đôi môi khô khốc cố gắn toàn lực nhấc thân ngồi dậy.
"Từ từ thôi, lão đại vừa tĩnh lại tránh cử động nhiều"
"Tĩnh lại?" Dụ Ngôn mơ hồ cố nhớ lại chuyện trước khi mình ngất đi, chỉ toàn một màu trắng hoàn toàn không có gì khác
Tiểu Đường nhìn bộ dáng của Dụ Ngôn liền sinh nghi? Không lẽ lúc té xuống nước đầu va đập mạnh lên tảng đá nên mất trí nhớ rồi?
"Lão đại chị thật không nhớ gì chuyện trước kia sao?"
"....."
"Vậy Hứa Giai Kỳ chị có nhớ cô ấy không?"
"Hứa...Giai...Kỳ...? Tôi không biết cô ta" Dụ Ngôn lắc đầu nhíu mày không chút ấn tượng.
"Chờ một chút tôi đi kêu bác sĩ vào khám lại cho chị"
"Được"
.....
Sau khi được bác sĩ riêng tái khám theo khẳng định Dụ Ngôn bị mất trí nhớ tạm thời, những việc trước kia đều bị não tẩy sạch một mảnh ký ức nhỏ cũng không có. Triệu Tiểu Đường liền lo lắng cho Hứa Giai Kỳ người cùng rơi xuống nước với Dụ Ngôn.
Lúc cứu các nàng lên được bờ nếu như Dụ Ngôn đầu bị va đập thì Hứa Giai Kỳ cũng không khá hơn là bao. Thậm chí còn bị va mạnh hơn, đoán già đoán non cũng không giải quyết được Triệu Tiểu Đường tạm thời kêu bác sĩ qua phòng của Hứa Giai Kỳ kiểm tra giúp nàng.
Vừa hay lúc Tiểu Đường cùng bác sĩ Ngu đi qua Hứa Giai Kỳ đã tĩnh lại, trên đầu nàng là một miếng băng gạt trắng xóa, tóc dài xõa ngang lưng dù có bị mất máu khá nhiều nhưng suy cho cùng mặt mày vẫn còn tia huyết sắc.
"Hứa tiểu thư cô đã tĩnh?"
"Ân"
Nghe tiếng nói trầm thấp của người đứng ngoài cửa, Hứa Giai Kỳ ngoảnh đầu nhìn về phía Tiểu Đường xa lạ gật nhẹ đầu.
"Tôi đưa, bác sĩ Ngu đến khám lại vết thương cho cô" Triệu Tiểu Đường nhìn một loạt từ trên xuống dưới cả người Giai Kỳ xem ra đều tốt, chỉ là không biết có bị mất đi trí nhớ giống Dụ Ngôn hay không?
"Hứa tiểu thư cô thấy đầu mình còn đau nhiều lắm không?" Bác sĩ Ngu vừa kiểm trả băng gạt vừa ân cần hỏi hang Giai Kỳ người mà từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng xa cách.
Hứa Giai Kỳ chậm rãi gật đầu lúc nãy khi mới tĩnh dậy nàng cảm thấy đầu mình như bị ngàn vạn người dùng kim đâm vô cùng đau nhức, phải lăn lộn một vài phút cơn đau mới dần trôi qua lúc cảm giác đầu óc đỡ choáng váng hơn thì Tiểu Đường cùng bác sĩ Ngu đi vào.
"Còn nhớ chuyện trước khi cô ngất đi không?"
"Không nhớ" Hứa Giai Kỳ lắc đầu ngoay ngoảy vẻ mặt vô tội nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài.
Tiểu Đường cùng bác sĩ Ngu không hẹn mà nhìn nhau gật đầu. Không nhớ gì cũng tốt để các nàng quên đi chuyện đau khổ lúc trước bắt đầu cuộc sống mới có lẽ sẽ vui vẻ hơn
...
Trời sắp về đồng rồi thời tiết bên ngoài cũng trở lạnh hơn, Triệu Tiểu Đường cùng Dụ Ngôn mặc một thân y phục dày cộp ra ngoài dạo phố.
Đã lâu rồi Dụ Ngôn không tận hưởng cảm giác thư thái dễ chịu đến vậy, công việc ở Dụ Thị tới ta tới tấp dồn vào người cả ngày còn bị nhốt trong bốn bức tường thật sự rất ngột ngạt.
"Tiểu Đường...cô nói xem tôi đã làm việc ở Dụ Thị bao nhiêu ngày rồi?"
"Dạ là 110 ngày kể từ lúc lão đại tĩnh dậy" Tiểu Đường nhìn bóng lưng người đi đằng trước, hiếu kì sao hôm nay lão đại tự dưng lại hỏi chuyện này?
Dụ Ngôn gật đầu tỏ vẻ đúng đắn rồi tự nhiên bật cười.
"Tôi muốn đi gặp Tử Thiến cô ấy có lẽ đợi tôi đã lâu rồi?"
"Vâng..!"
Nhắc đến nữ nhân họ Châu tên Tử Thiến đó Dụ Ngôn sốt ruột liền đi nhanh, tuyết rơi lạnh như vậy để người phụ nữ của mình một mình đứng ngoài trời đợi thật tình không tốt.
Nhìn thân ảnh hớt ha hớt hãi đi nhanh trong màn tuyết Tiểu Đường thở dài lắc đầu, bây giờ Dụ Ngôn cái gì cũng không nhớ? Ngay cả tình yêu lúc trước của Hứa Giai Kỳ cũng đều bị Dụ Ngôn quên sạch. Lúc tĩnh dậy đến giờ hai người chạm mặt nhau không dưới mười lần.
Nhưng mỗi lần gặp mặt thì như kẻ thù người nói qua ta nói lại không hề nương nề hay nhường nhịn đối phương.
Có lẽ mọi chuyện đều là do ông trời sắp đặt? Để các nàng quên đi những việc đau khổ mà trước kia Dụ Ngôn đã gây ra cho Hứa Giai Kỳ, quên tình cảm mạnh mẽ của Dụ Ngôn dành cho nàng. Nhưng liệu sự sắp đặt này có đúng theo qũy đạo Triệu Tiểu Đường nghĩ hãy không?
....
Hôm nay là ngày đại lễ kết hôn của CEO Dụ Thị, Dụ Ngôn mặc trên người bộ âu phục kiểu Tây Mỹ thoạt nhìn rất tráng lệ làn da trắng sáng với từng đường kim mũi chỉ trên bộ đồ khiến người nhìn liền có cảm giác ưa thích.
Bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của quan viên hai họ hai bên, Châu Tử Thiến cùng Dụ Ngôn tay trong tay miệng cười toe toét kết thành phu phụ.
Đêm tân hôn Châu Tử Thiến và Dụ Ngôn hòa vào nhau nhập lại thành một linh hồn lẫn thể xác đều trao cho đối phương. Hứa Giai Kỳ ánh mắt buồn bã nhìn chằm chằm căn phòng sáng đèn cùng hai chiếc bóng quấn quýt trên giường kia không khỏi đau lòng.
Ngày khi nàng tĩnh lại lần đầu tiên bước chân ra khỏi căn phòng chỉ có một màu đen u tối đó người đầu tiên nàng nhìn thấy là Dụ Ngôn.
Không biết có phải là do tình cảm có được từ trước hay không? Nhưng khi vừa nhìn thấy nhung nhan của người phía đối diện Hứa Giai Kỳ nàng đã đem lòng ngưỡng mộ, nhưng người đó hình như đối với nàng có bài xích muôn vàn chán ghét đều hiện rõ trên khuân mặt.
....
Thân ảnh nàng đón gió đêm cô độc ngoài ban công tất cả đều lọt vào tấm ngấm của Dụ lão phu nhân.
Bà rất ưng ý đứa nhỏ Hứa Giai Kỳ này dung mạo xinh đẹp, tài hoa thêu thùa may giá đều giỏi, còn là con của gia tộc lớn rất thích hợp làm con dâu Dụ Gia ngoài bà đứa con riêng của Dụ Tư Nam Dụ lão phu nhân chỉ muốn đem nàng gả cho Dụ Ngôn.
Nhưng không hiểu sao con trai bà lại không hiểu chuyện đến vậy, một hai bắt Dụ Ngôn phải cưới Châu Tử Thiến? Nhìn sơ thôi cũng biết cô ta giấu sau lưng một bộ mặt giả tạo như thế nào rồi?
...
Sáng hôm đó như thường lệ mọi người sẽ có mặt đông đủ tại bàn ăn trong phòng bếp rộng lớn ở Dụ Gia.
Ghế lớn là dành cho Dụ Tư Nam. Kế bên là Dụ lão phu nhân, ba hàng ghế đối diện lần lượt là Lương Thanh Vân, Dụ Ngôn Châu Tử Thiến, Dụ Minh, Dụ Hàng và Dụ Nhiên.
Chiếc ghế trống ở hàng cuối cùng là của Hứa Giai Kỳ, nhưng nàng đâu? Nàng không ra dùng bữa cũng mọi người sao?
"Tiểu Kỳ đâu? Con bé không ra dùng bữa với chúng ta sao?" Dụ lão phu nhân nhìn lượt người có mặt trong phòng ăn, rồi ngẩng đầu hỏi quản gia đang nghiêm nghị đứng bên cạnh.
"Thưa lão phu nhân. Hứa tiểu thư sáng sớm đã cùng người hầu Tạ Khả Dần ra ngoài"
Dụ lão phu nhân im lặng, chợt nhìn về phía Châu Tử Thiến cùng Dụ Ngôn.
"Tiểu Vũ ta có chuyện muốn nói với con"
"Ân có chuyện gì bà nội cứ nói"
"Chuyện này nói ra sẽ khiến Tử Thiến uất ức nhưng ta và Tư Nam đã bàn qua rồi."
"Chuyện gì mà bà nội với ba lại tỏ ra nghiêm trọng đến vậy? Còn làm Tử Thiến uất ức?" Châu Tử Thiến xen ngang bày ra vẻ mặt hiền lành hỏi.
Mà trên mặt Dụ Ngôn cùng những người mặt còn lại cũng không tránh khỏi cảm giác tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì? Mà khiến Dụ lão phu nhân trịnh trọng đến thế?
"Tối qua ta nhận được mật vụ Dụ Thị bị phản tặc đem cổ phần đi bán lại cho tập đoàn Thanh Phong "
"Có chuyện đó sao? Ba là Tiểu Vũ sơ suất"
"Đúng là lỗi của con" Dụ Tư Nam âm âm trầm trầm nói.
"Con sẽ cố gắng lấy lại cổ phần của chúng ta"
"Con nghĩ cổ phần bán đi liền có thể thu lại?"
"......"
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Phong là công ty có chức cạnh lớn, không thua gì Dụ Thị anh à có khi nào....?" Lương Thanh Vân lo sợ nắm lấy góc váy dưới cạnh bàn. Ai mà không biết Dụ Ngôn có thù lớn với Lão Lý Nếu như cổ phần rơi vào tay ông ta, Dụ Thị ắt hẳn sẽ gặp nguy hiểm.
"Đúng là như thế..." Dụ Tư Nam trả lời ngầm để mọi người có mặt ở đây hiểu ý để không cần phải tự ông nói thẳng ra.
Nói gì đi nữa Dụ Ngôn cũng đã từng đắc tội với Hứa Khải Uy mà Hứa Khải Uy lại là con rể của Lý Phong cha ruột Lý Thụy Hoa, lão ta lần này chi ra một số tiền không phải nhỏ để mua lại 40% cổ phần mà đám phản tặc kia bán lại cốt là muốn trả thù Dụ Thị.
Nhưng nói sao đi nữa Hứa Giai Kỳ cháu gái lão Lý cũng đang ở trong nhà ông mấy tháng qua Dụ Tư Nam chăm chỉ quan sát ông nhìn thấy được Hứa Giai Kỳ lần nữa sa vào bãi lầy yêu thích Dụ Ngôn.
Nếu có thể lợi dụng việc Hứa Giai Kỳ ở trong tay mình mà uy hiếp Lý Phong chắc chắn lão ta sẽ không dám làm càn. Nhưng còn số cổ phần của Dụ Thị đang nằm trong tay lão Lý, Dụ Tư Nam ông nhất định lấy lại, chỉ còn cách lợi dụng việc Giai Kỳ mất trí nhớ đem nàng gả cho Dụ Ngôn thì cơ hội lấy lại cổ phần dễ như trở bàn tay xem như là thả con tép bắt con tôm quá lời.
"Vậy con phải làm gì để chuộc tội đây thưa ba?" Dụ Ngôn biết lỗi hạ người, dù gì cũng là tổng giám đốc của Dụ Thị nếu lần này dành được hợp đồng lớn của Châu Thị.
Không những chức Giám đốc của công ty mà ngay cả ghế chủ tịch Dụ Ngôn cũng có thể ngồi vào.
Đúng là người tính không bằng trời tính, cái đám phản tặc đó dám bán lại cổ phần cho Thanh Phong phá hư kế hoạch của mình. Dụ Ngôn âm thầm siết chặt tay dưới bàn đến độ gần xanh nổi lên, tuyệt đối không để ai biết mình đang tức giận, bộ mặt vẫn bình thản mà nhìn Dụ Tư Nam.
"Muốn chuộc lỗi rất dễ con hãy lấy Giai Kỳ làm vợ"
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com