Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương:11 Gả Cho Ai Cũng Được Miễn Không Phải Em

"Con phải lấy Hứa Giai Kỳ"

Châu Tử Thiến nghe trong đầu mình *Ong* một tiếng, đồng tử mở to hai chân dưới bàn ăn đã bị cơn giận dữ làm cho thập phần run rẩy

"Ba...ba không đùa chứ? Tiểu Vũ mới cùng con kết hôn, đêm qua là tân hôn, hôm nay ba lại muốn Tiểu Vũ cưới thêm người phụ nữ khác? Con không đồng ý"

"Từ khi nào ở Dụ Gia cha con tôi đang nói chuyện con dâu như cô lại có quyền chen ngang vào như vậy?" Dụ Tư Nam đanh giọng lạnh mặt nhìn.

"Con.." Châu Tử Thiến bị nét hung dữ của Dụ Tư Nam dọa sợ nhất thời im thinh thích, lời nói vừa tới cửa miệng đành ngậm đắng mà nuốt xuống.

Nhìn sang Dụ Ngôn người mà từ nãy đến giờ đều im hơi lặng tiếng. Bàn tay vô thức chui xuống bàn ăn siết chặt tay Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn quay sang nhìn lấy gương mặt quen thuộc, đêm qua vừa cùng mình tân xuân. Rồi đảo mắt nhìn Dụ Tư Nam, cô thực sự không yêu Châu Tử Thiến cô đồng ý kết hôn cùng cô ta chỉ vì lợi ích của dự án quan trọng sắp tới của Dụ Thị.

Kế hoạch chưa tính đến đâu đều đã bị phá nát, cách duy nhất là nghe theo Dụ Tư Nam nói, là phải kết hôn cùng Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ cái tên này nghe thật quen thuộc nhưng cô thật sự không nhớ ra nàng ta là ai?

"Ba đừng giận Tử Thiến vì công ty con đồng ý kết hôn cùng Hứa Giai Kỳ"

"Tốt ta sẽ sắp xếp con đi qua nhà kế bên gặp mặt con bé đi nhân tiện báo tin cho nó luôn"

"Dạ!"

Dụ Ngôn đứng dậy tháo bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình dưới bàn ra, mỉm cười trấn an cô rồi lạnh lùng đi ra ngoài.

Châu Tử Thiến chết tâm nhìn theo thân ảnh của Dụ Ngôn khuất sau cánh cửa, không ngờ người cô tâm tâm niệm niệm yêu, lại dễ dàng đồng ý cùng một người khác kết hôn như thế? Trong đầu cô luôn tự hỏi rốt cuộc là vì cái gì? Mà Dụ Ngôn lại nhu nhược năm lần bảy lượt nghe theo lời Dụ Tư Nam đến vậy? Gì mà kết hồn cùng Hứa Giai Kỳ sẽ giúp được công tỷ giải quyết vấn đề?

Bộ gia đình cô không giúp được sao? Thanh Phong có gì ghê gớm? Rốt cuộc điều mà Dụ Ngôn cùng Dụ Tư Nam muốn là gì? Còn Hứa Giai Kỳ lần đầu cô bước chân vào Dụ Gia vừa chạm mặt cô ta, cô đã có cái nhìn không mấy thiện cảm, nhưng vẫn phải giả vờ tỏ ra thân thiết.

Suốt ngày đi theo quấn lấy Dụ lão phu nhân, hết mực được bà ta sủng ái, Châu Tử Thiến cô lại còn sợ có một ngày Dụ Ngôn cũng sẽ bị Hứa Giai Kỳ cướp đi linh trí, may mắn thay Dụ Ngôn đối với Hứa Giai Kỳ không gì ngoài căm ghét, cô nhắm vào điểm đó dễ dàng tiếp cận Dụ Ngôn chiếm được tình yêu của Dụ Ngôn.

Về phần đó cứ cho là cô thắng Hứa Giai Kỳ, nhưng vui vẻ trong sự chiến thắng chưa được bao lâu, liền bị Dụ Tư Nam và Dụ lão phu nhân tạt cho gáo nước lạnh.

"Tử Thiến con đừng nghĩ gia đình ta ức chế con. Mọi chuyện chúng ta quyết định đều là vì Dụ Thị và tương lai của Tiểu Vũ sau này. Vì đại cuộc con xem như chịu ủy khuất để chồng con được viên mãn đó là một việc làm tốt."

"Vâng thưa bà nội"

Dụ lão phu nhân hài lòng gật đầu, xem ra đứa trẻ Tử Thiến này rất biết suy nghĩ và hiểu chuyện.

Ngoài mặt mỉm cười lấy lệ trong tâm Châu Tử Thiến bây giờ nóng lửa đốt chỉ muốn phun hết ra tức giận bên trong để giải tỏa. Cái gì mà vì đại cuộc? Gì mà vì tương lại của Dụ Ngôn? Còn cô thì sao?

Châu Tử Thiến ấm ức cố nuốt hết thức ăn trong miệng. Âm thầm chửi rủa cùng toan tính.

...

Khu S

Khu vực bên cạnh biệt thự lớn Dụ Gia là một căn biệt thự nhỏ khác nằm tại vùng S bên trái con sông chải dài.

*cốc cốc*

"Mời vào" Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của người bên trong.

Thanh âm nhẹ tựa làn gió thoang thoảng lại dịu dàng gãi nhẹ vào lòng con người màu xanh đang đứng bên ngoài.

Dụ Ngôn bước vào bên trong đảo mắt lơ đãng nhìn một lượt căn nhà rồi tia mắt qua hàng ghế phía trên sofa bản thân không khỏi có chút xao động một thân hình trắng nõn cùng đôi chân dài miên man gác trên thành ghế tư thế nằm thoạt nhìn rất câu nhân khiến người nhìn không dám chớp mắt lo sợ chỉ cần chớp mắt một cái khung cảnh xinh đẹp này sẽ đột ngột biến mất.

Mà người nằm trên sofa lúc này mới có động tĩnh ngồi dậy, vừa nhìn người đứng cạnh cánh cửa không khỏi ôm tim giật mình một cái.

"Tiểu Vũ?" Nàng không hề nghĩ người đến lại là Dụ Ngôn.

Ngồi nhà này từ lúc được nàng dọn đến ở ngoại trừ Dụ lão phu nhân đến thăm hỏi và quản gia hay đem thức ăn đến thì người tới cũng là tiểu Khả.

Dụ Ngôn chán gét nàng như vậy? Đơn nhiên không có khả năng tự mình đến, chắc là có chuyện gì muốn nhờ mình rồi. Hứa Giai Kỳ nghĩ thầm lẩm bẩm trong miệng vài câu ba sợi để tự mình nghe.

"Chị nói gì trong miệng vậy?" Dụ Ngôn lạnh lùng hỏi.

"Không có gì, đến đây có việc gì sao?"

"Đúng là có việc, chị không thể mời tôi vào nhà à?"

". . . . "

"Mời vào" Đến lúc này Giai Kỳ mới từ trên sofa ngồi bật dậy xấu hổ gãi gãi đầu.

Dụ Ngôn ôn tồn ngồi xuống ghế từ mũi ngửi được một cổ hương thơm. Mùi hương rất quen, không quá nồng lại dịu nhẹ rất dễ chịu.

Đảo mắt một vòng lần nữa nhìn quanh, bên trong căn nhà phía S vật chất đầy đủ rất tiện nghi hoàn toàn không thua kém khu A bên dinh thự Dụ Gia, tuy nhà có hơi nhỏ nhưng với một người ở thì nó lại khá rộng rãi.

"Em đến tìm tôi là có việc gì?" Đặt ly nước lên bàn Giai Kỳ ngồi xuống phía đối diện Dụ Ngôn.

"Chắc chị cũng biết, chuyện cổ phần Dụ Thị được đem rao bán ra ngoài với giá đắt đỏ?" Không vòng vo Dụ Ngôn vào thẳng vấn đề.

"Tôi biết, thế thì liên quan gì đến tôi?"

"Không liên quan đến chị, nhưng có liên quan đến Thanh Phong"

"Thanh Phong?" Đó là công ty của ông ngoại mình mà? Hứa Giai Kỳ mím môi từ khi nào ông ngoài lại thích đối đầu với Dụ Thị như vậy? Không phải quan hệ hai bên gia đình rất tốt sao?

"Ý em ông ngoại tôi mua hết cổ phần Dụ Thị?"

"Đúng là như vậy"

"Nếu em muốn mua lại cổ phần thì nên trực tiếp đi gặp và bàn bạc với ông ngoại tôi mới đúng"

"Cổ phần của Dụ Thị tất nhiên sẽ được trả về Dụ Thị nhưng ông ngoại chị ra điều kiện muốn chị gả vào làm dâu Dụ gia tôi." Dụ Ngôn không nóng không lạnh nói.

Hứa Giai Kỳ bàn hoàn nàng biết Thanh Phong và Dụ Thị có giao tình rất tốt, nếu không tốt tại sao ông ngoại lại để mình sống trong Dụ gia, nhưng vấn đề Thanh Phong thu mua lại cổ phần chỉ để buộc họ cưới nàng, Lý Phong cũng có lúc vô lý như vậy?

"Tôi..."

"Chị không có sự lựa chọn đâu"

"Vậy tôi phải kết hôn với ai? Dụ Thành? Dụ Luân? Hay Dụ Tiểu Ân?" Hứa Giai Kỳ tuyệt vọng khi tự mình nói ra những lời này cảm giác như nàng là một món hàng đem ra trao đổi giao bán.

"Là tôi"

"Hả?" Hứa Giai Kỳ bất ngờ chỉ kịp thốt lên một chữ, nàng không nghĩ Dụ Ngôn vừa kết hôn đêm hôm qua, hôm nay lại đưa ra ý kiến đòi kết hôn với nàng.

Thế này có được cho là Dụ Ngôn bắt cá hai tay không? Còn Châu Tử Thiến thì sao? Cô ấy có chịu nổi cú sốc này không? Nhìn từng đường nét ngũ quang trên mặt Dụ Ngôn đâu đâu cũng có hàng khí một chút ấm áp cũng không có, xem Hứa Giai Kỳ nàng ai? Muốn người đời nói nàng là tiểu tam sao?

"Chị không nghe lầm đâu, trong ba ngày nữa chị sẽ kết hôn cùng tôi"

"Tôi không muốn cùng em kết hôn?"

"Chị nói cái gì?" Dụ Ngôn nheo chặt mày

"Tôi nói tôi không muốn kết hôn với em" Hứa Giai Kỳ kiên quyết nhìn Dụ Ngôn.

"Không kết hôn với tôi? Thế chị muốn kết hôn với ai?"

"Tôi sẽ kết hôn cùng Dụ Luân?"

"Dụ Luân..? Nó ở bên ngoài lưu lạc một công việc ổn định còn không có, nhà cửa cũng không? Chị vì cái gì muốn cùng nó kết hôn?" Dụ Ngôn không hề nhận ra trong lời nói của mình có vài phần tức giận cùng ganh ghét.

"Tôi tự quyết định thì tôi tự chịu sướng hay khổ tự tôi nhận lấy không cần người ngoài như em quan tâm"

"Người ngoài như tôi quan tâm? Ha ha.. Hứa Giai Kỳ cô tự đề cao bản thân quá rồi tôi hà tất gì phải quan tâm loại người như cô. Nếu không vì đại cuộc cô nghĩ tôi sẽ đồng ý đến đây nói chuyện hôn sự này với cô sao?"

"Đại cuộc? Tiểu Vũ để tôi nói cho em biết, tôi là Hứa Giai Kỳ đại tiểu thư của Hứa Thị ông ngoại tôi là chủ tịch Thanh Phong, nếu không vì giao tình của hai nhà? Em nghĩ em có tư cách ngồi ở đây nói chuyện cùng tôi sao?"

"Cô!!!"

"Dù cho ông ngoại đồng ý gả tôi vào Dụ gia thì tôi vẫn sẽ giữ quyết định như trước chọn Dụ Luân cùng kết hôn"

"Dụ Luân Dụ Luân, tôi thật sự muốn cô gả cho tôi, nó là em tôi hiện tại sống ở Thụy Điển, thay vì gả cho nó đến nơi xa xôi, thì đồng ý gả cho tôi có khác gì đâu?" Dụ Ngôn phát hỏa mọi câu từ nói ra đều có lửa.

"Gả cho ai cũng được miễn không phải là em"

"Cô..cô có tin nói một tiếng nữa tôi sẽ.."

"Sẽ làm sao? Giết tôi à? Vậy thì ra tay liền đi"

"Hứa Giai Kỳ cô giỏi lắm" Dụ Ngôn tức giận đi ra ngoài. Cánh cửa bị cô đóng mạnh phát ra tiếng *ầm* to lớn.

Giai Kỳ thở dài nhìn theo rõ ràng là thích Dụ Ngôn muốn được gả cho em, nhưng không muốn phải gả đi trong hoàn cảnh này, Dụ Ngôn đã kết hôn nàng không thể vô duyên vô cớ xen ngang vào phá hoại được huống chi nàng luôn coi Châu Tử Thiến là chị em tốt.

Mỗi lần nàng và Dụ Ngôn gặp nhau nói được một hai câu lại bắt đầu gây hấn, cả hai hoàn toàn đối lập, với Châu Tử Thiến Dụ Ngôn luôn ôn nhu cùng dịu dàng, đối với nàng Dụ Ngôn luôn mang vẻ mặt chán ghét rốt cuộc là vì cái gì?
. . .

Dụ Ngôn giận dữ quay về khu vực A phía Dụ Gia vừa đi vừa đá văng những thứ ngán chân mình. Hành động tức giận đó vô tình đều lọt vào tầm nhìn của Dụ lão phu nhân đang ngồi ở khuôn viên ngắm cảnh.

"Hai đứa lại cãi nhau nữa đây mà" Dụ lão phu nhân thở dài ngao ngán, chắc phải tự bà đích thân ra tay giúp đỡ đứa cháu ngang ngạnh này rồi.

"Tiểu Ái theo ta qua căn nhà khu S"

"Dạ"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com