Chương:13 Dụ Tiểu Vũ Chúng Ta Từng Biết Nhau Phải Không
Trong phòng sách rộng rãi Dụ Ngôn ngang nhiên đứng bên cạnh chiếc ghế cao chổng chệ được đặt gần kệ sách, âm thầm quan sát từng cử động nhỏ của người ngồi phía bên kia chiếc bàn.
Hứa Giai Kỳ đang chăm chú lật từng trang giấy đọc những dòng chữ nhỏ lênh đênh trên cuốn sách dày cộp, Dụ Ngôn chăm chăm nhìn về phía Giai Kỳ nhìn lâu đến mức người ngồi bên chiếc bàn đọc sách đó cũng cảm giác được có điều kì quái.
Thời gian địa điểm xúc tích đều thích hợp Hứa Giai Kỳ không hề báo trước ngẩng mặt nhìn về phía Dụ Ngôn, ánh mắt các nàng chạm nhau, bầu không khí chợt trở nên ái muội một trong hai người không một ai muốn thoát ra khỏi cái nhìn của đối phương.
Bất ngờ bên ngực trái của Dụ Ngôn nhói lên một cái đau điếng, cơn đau đến bất ngờ khiến Dụ Ngôn chóng đỡ không kịp liền từ trên ghế đứng trượt chân xuống, một màng vừa phát sinh đều lọt vào tầm mắt của Hứa Giai Kỳ.
Nàng hốt hoảng vội chạy lại đỡ lấy cả người Dụ Ngôn.
"Dụ Tiểu Vũ không sao chứ?" Sự ân cần cùng dịu dàng của Giai Kỳ thu hút cái nhìn nghi hoặc của Dụ Ngôn.
Em nuốt xuống ngụm nước đang chổng chệ bên trong cổ họng mình, làm yết hầu lung lay theo chuyển động của cần cổ cao vút.
"Không sao" Dụ Ngôn đẩy vòng tay đang ôm đỡ lấy cơ thể của mình ra, trở lại nét mặt lạnh lùng thường ngày chăm chú nhìn những quyển sách trên bàn, xem chuyện lúc nảy chưa từng sảy ra.
"Dụ Tiểu Vũ"
Dụ Ngôn đang tập trung đọc sách nghe có người gọi tên mình liền nhìn qua.
"Dụ Tiểu Vũ chúng ta từng biết nhau có phải không?" Giai Kỳ chóng tay lên mặt bàn mặt đối mặt mà nhìn Dụ Ngôn.
Nàng không biết tại sao mình lại đi hỏi Dụ Ngôn mấy điều ngốc nghếch đó, nhưng trực giác cho nàng biết, nàng và Dụ Ngôn có từng quen nhau, từng có quan hệ mật thiết.
Dụ Ngôn không đáp trả lại câu hỏi vừa rồi của Giai Kỳ, em im lặng nhìn về phía nàng. Suy nghĩ về câu hỏi lúc nảy đầu óc liền trở nên mơ hồ.
. . . .
Tiếng huýt sáo vọng ra từ trần nhà thanh lãnh thu hút bóng người cô độc đang thưởng cô đơn.
Hứa Giai Kỳ men theo tiếng sáo trúc thổi nhìn về phía người đang thổi say sưa, một thân ảnh cao ráo mặt sáng mày sủa người đó nổi bật trong màn đêm với làng da trắng tuyết, nhưng bên trong đôi mắt lại ẩn lên vài tư vị đau buồn.
Người đó men theo mái hiên leo qua ban công phía nàng đang đứng, Giai Kỳ giật mình vội lùi lại đằng sau vài bước thủ sẵn tư thế phòng hờ.
"Cô là ai? Đêm hôm như vậy? Sao lại vào phòng tôi?" Giọng Giai Kỳ run rẩy đối bóng đen kia hỏi.
"Em không nhớ chị?" Bóng đen đó nhẹ đi lại gần Giai Kỳ hơn, gương mặt thoát ra khỏi màn đêm được ánh trăng sáng rọi vào, chẳng mấy chốc khuân mặt của người nọ như ẩn như hiện liền lộ ra.
Hứa Giai Kỳ nheo mi chăm chú quan sát người đối diện, thân ảnh cao ráo so với nàng là cao hơn một cái đầu.
Mi thanh mày Tú ngũ quang tinh sảo, nhìn qua chắc chắn là người đứng đắn sẽ không hại mình đâu?
"Tôi không nhớ, cô có thể cho tôi biết qúy danh?" Giai Kỳ dùng ánh mắt đầy nghi ngờ mà nhìn bóng đen
"Đới Manh" Bóng đen đồng tử buồn rầu đôi môi mỏng mấp mấy vài ba câu phun ra hai chữ.
Cô không thể ngờ chỉ mấy tháng không gặp mà Giai Kỳ lại thay đổi nhiều đến vậy? Trước khi đến đây cô cũng âm thầm điều tra nguyên nhân Hứa Gia bị giết hại. Rồi một mình tìm kiếm tung tích của Giai Kỳ khó khăn lắm mới tìm được người trong lòng.
Nhưng nàng giờ đây một chút chuyện cũ cũng không còn nhớ, kể cả tên của cô Giai Kỳ cũng một mực quên sạch. Bây giờ còn sắp kết hôn với kẻ thù giết chết cha mình cô phải làm gì cho đúng đây? Ngăn cản hay nói ra sự thật?
"Đới Manh?" Hứa Giai Kỳ tự đọc thoại với chính mình rồi nhìn cô lắc đầu.
"Thực xin lỗi đầu tôi bị thương hoàn toàn mất đi trí nhớ không thể nhớ cô là ai"
"Chị là lão sư của em, lúc trước thường đến nhà em, em quên cũng không sao chị sẽ giúp em nhớ lại" Đới Manh cười ôn nhu đưa bàn tay lên cao giúp Giai Kỳ vén nhẹ lọn tóc rối bị gió thổi bay.
Giai Kỳ phản ứng né tránh động tác thân mật vừa rồi của Đới Manh, cô mỉm cười không phiền bỏ tay xuống, người trước mặt cô bây giờ đã bị mất trí không trách nàng do cô nôn nóng mà thôi.
"Xin lỗi chị lỗ mãng"
"Không sao?" Giai Kỳ ái ngại mỉm cười.
Các nàng rơi vào một khoảng im lặng, cả hai không một ai muốn lên tiếng trước vì một trong hai người đang bận chạy theo mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.
Hứa Giai Kỳ rơi vào trầm tư, người đứng kế bên nàng nói từng là lão sư của nàng, nhưng nàng không có kí ức gì về người này, càng không có cảm giác từng quen biết?
*Cốc Cốc*
Tiếng gõ cửa vọng vào bên trong thu hút sự chú ý của cả hai chưa kịp để Giai Kỳ phản ứng Đới Manh đã vội nói lời từ biệt rồi leo nhanh ra mái hiên chạy đi, một màng vừa phát sinh Hứa Giai Kỳ cảm thấy rùng mình.
Cô ta như có kinh công vậy?
Hứa Giai Kỳ tự độc thoại rồi đi ra ngoài mở cửa
"Dụ Tiểu Vũ..?"
"Là Tôi!"
"Đã trễ như vậy em đến đây có việc gì?" Hứa Giai Kỳ không giấu nổi thắc mắc bèn hỏi Dụ Ngôn, người kia chỉ cười trừ thờ ơ nói.
"Chúng ta sắp, kết hôn tôi qua phòng của vợ sắp cưới cũng phải cần lý do sao?"
"......"
"Chị không định mời tôi vào?"
"Đây dù sao cũng là phòng riêng tư của tôi nếu em muốn thì xuống phòng khách mà ngồi"
"Đúng là phòng riêng tư nhưng bắt đầu từ ngày mai nó không còn là phòng của một mình chị nữa. Hứa Giai Kỳ nhớ cho rõ"
Nói rồi Dụ Ngôn quay người rời đi, để lại một mình Hứa Giai Kỳ phía sau nhìn theo bóng lưng cao vút lạnh lẽo ấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com