Chương:8 Tân Hôn Hay Bi Kịch
Chương này khá máu chó
=====
Tiếng bước chân dồn dập cùng giọng quát lớn ồn ào bên ngoài sân resort, thành công phá tan giấc mộng xuân của Hứa Giai Kỳ đem nàng đang tận lực chơi cờ với chu công đánh thức.
Hứa Giai Kỳ mơ màng mở mắt sờ tay qua chiếc chăn bông mềm mại bên cạnh tìm kím cơ thể người nằm kế bên ôm vào, cánh tay vừa với tới nửa không trung liền rơi xuống một bên giường sớm đã nguội lạnh vì hơi ấm của ai kia đã biến mất từ lâu.
Nàng mang một tấm thân ê ẩm chóng tay cố ngồi dậy liết nhìn đồng treo tường đang rung rắc qua lại ở chính giữa cái cột treo.
3:00 - am
Chỉ mới ba giờ thôi sao? Bên ngoài lại ồn ào như vậy? Còn Dụ Ngôn em ấy đâu rồi?
Hứa Giai Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, sự mệt mỏi lại kéo đến khiến nàng không muốn quan tâm náo nhiệt ngoài kia chỉ muốn ngã người xuống giường an ổn ngủ một giấc đến sáng mai.
Hành động đi ngược lại suy nghĩ, dù sao nàng cũng không thể ngủ khi bên cạnh không có hơi ấm của Dụ Ngôn, với tay lấy chiếc áo lụa mỏng to khoác lên người, gượng dậy rời khỏi giường đi ra ngoài tìm Dụ Ngôn.
Bước chân xuống một nửa bậc thang, Hứa Giai Kỳ nghe thấy âm thanh giận dữ của ba nàng. Cùng tiếng khóc lóc của mẹ nàng, có cả tiếng nói lạnh như băng sơn của Dụ Ngôn .
Bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
*Đoàn*
Hứa Giai Kỳ giật mình tiếng vừa phát nổ đó là tiếng súng, nén lại cơn đau bên dưới chạy nhanh ra ngoài, cánh cửa được nàng mở toang ra cũng là lúc nàng chứng kiến ba mình ngã nhào xuống đất mắt trợn to gục dưới chân người mặc đồ đen đứng quay lưng lại với mình.
Nàng bàng hoàng nhìn toàn thân ba nàng nhuốm đầy máu tươi, máu chảy loang lổ xuống thềm đất lãnh lẽo giữa đêm đen cô độc, Hứa Giai Kỳ nước mắt chảy dài kinh hô hét lên một tiếng.
"BAAA!!"
Tiếng hét chói tai thành công dọa sợ người mặc đồ đen đang đứng quay lưng kia, người đó hốt hoảng vội vàng xoay người lại.
Hứa Giai Kỳ bất động thanh sắc không tin vào mắt mình nhìn người bận đồ đen trước mặt, gương mặt đó là người cùng nàng ngày đêm kề cận gần gũi, là người đã cũng nàng đi qua sóng gió cuộc đời, là người cho nàng hạnh phúc cũng là người giết chết cha nàng.
Hứa Giai Kỳ ngã người ngất xỉu. Trước khi dần mất hết nhận thức nàng nghe được tiếng bước chân vội vã chạy đến bên cạnh mình, nghe thấy tiếng kinh hô gọi tên mình, rồi dần chìm vào im lặng.
...
"BA..!" Hứa Giai Kỳ giật mình ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh căn phòng, đây là phòng nàng vừa xa lạ nhưng cũng thật thân quen.
"Tiểu Kỳ chị tĩnh rồi.."
Giọng nói này là của em là của Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ vội vã ôm chầm lấy người nàng yêu giọng nói yếu ớt bên tai khiến người nghe vạn phần đau lòng.
"Tiểu...Ngôn..Tiểu Ngôn..là em đúng là em rồi..họ có làm gì em không..Tiểu Ngôn..." Hứa Giai Kỳ ôm chầm lấy em cả người run rẩy bẩy nước mắt chảy ra thấm ướt cả vai áo Dụ Ngôn.
"Tiểu Kỳ họ không làm gì em cả, em không sao" Dụ Ngôn xót xa ôm chặt nàng trong vòng tay, vỗ về nàng như một đứa trẻ lạc mất cha mẹ.
"Ngôn...họ giết cha chúng ta rồi..họ giết cha...chúng ta rồi..hức.." Hứa Giai Kỳ nức nở trong giọng nói nấc từng tiếng trong cổ họng.
Tay như mất kiểm soát sờ soạn ôm lấy khuân mặt tú mỹ của Dụ Ngôn chợt mọi thứ lúc nãy dường như một thước phim chạy chậm tua đi tua lại trong đầu nàng những hình ảnh trước khi nàng ngất xỉu.
Hứa Giai Kỳ hoảng sợ buông hai tay đang ôm lấy mặt Dụ Ngôn ra, ngực trái như bị ai đó dùng vạn tuyễn xuyên tim đâm thẳng qua người nhói lên một lượt cật lực đau nhức.
Nàng ngã người ra giường khóc nấc hét lớn.
"Aaa"
Dụ Ngôn lo lắng sốt ruột nhìn một loạt hành động của Hứa Giai Kỳ chạy lại ôm nàng trong tay nhưng liên tục bị Giải Kỳ hét lớn tránh né đẩy cả người mình xa.
"Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ là em, em là Dụ Ngôn"
"TRÁNH RA...ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI, ĐỒ GIẾT NGƯỜI TRÁNH RA!!!"
"Tiểu Kỳ bình tĩnh nghe em nói, Tiểu Kỳ" Dụ Ngôn toàn thân run rẩy cố gắng đi lại gần Giai Kỳ nhưng đều bị nàng xô đẩy hất mình ra xa.
Em bây giờ không quan tâm nàng có cuồng loạn đến đâu, chỉ một mực chạy đến ôm chặt người nàng, tránh để Hứa Giai Kỳ làm náo loạn cả lên.
Giai Kỳ điên tiết như một người mất đi hết ý thức chạy lại chiếc bàn đựng đĩa trái cây trong phòng cầm lấy con dao nhỏ đâm thẳng vào người Dụ Ngôn. May mắn em lách người tránh được.
Hứa Giai Kỳ không quan tâm người trước mặt mình là ai nữa rồi, trong mắt nàng hiện lên tia đau đớn cùng thù hận chỉ mong một dao có thể giết chết Dụ Ngôn ngay bây giờ.
Nàng bất ngờ đâm thẳng người Dụ Ngôn một lần nữa, trong lúc sơ xuất Dụ Ngôn tránh không kịp con dạo sắt bén cứa vào cánh tay em máu chảy lai láng xuống nền nhà.
Dụ Ngôn nén đau đoạt cây dao trên tay Giai Kỳ quăng đi, ôm chặt người nàng mặc cho Hứa Giai Kỳ có cố gắng giãy giụa thoát ra em vẫn mặc nhiên ôm chặt lấy.
"THẢ RA THẢ TÔI RA..!!"
"GIAI KỲ NGHE EM NÓI...NGHE EM NÓI"
"TRÁNH RA ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI...TRÁNH RA"
*Chát*
Vì tay Dụ Ngôn đang bị thương mất máu quá nhiều sức mạnh ở cánh tay cũng giảm đi vài phần, Giai Kỳ dễ dàng thoát khỏi sự kìm hãm xoay người tát mạnh vào mặt em, điều mà từ trước đến giờ Hứa Giai Kỳ chưa một lần nghĩ có thể làm đến.
Mặt Dụ Ngôn hiện lên năm dấu tay đỏ tấy, một bên má cũng bắt đầu sưng đỏ, nước mắt em rơi xuống, cầm con dao lúc nãy bị em quăng đi đem tới đi lại gần Hứa Giai Kỳ.
"Nếu hận em như vậy? Thì giết em đi"
Hứa Giai Kỳ đoạt lấy con dao trên tay Dụ Ngôn muốn một nhát đâm thẳng vào tim em, Dụ Ngôn đứng im đó không nhúc nhích không lay động nhắm chặt mắt. Nếu dùng mạng để đổi mạng em sẵn sàng chết dưới tay người phụ nữ em yêu.
Bên ngoài đột ngột có người xông vào, là người của Dụ Gia. Khống chế Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn mở mắt lắng giọng.
"Đừng đụng vào cô ấy!"
"Lão Đại, lão gia nói chúng tôi đến đưa người về, lão gia cũng biết chuyện ở đây kêu chúng tôi đưa Hứa tiểu thư về dinh thự Dụ Gia, lão gia có chuyện muốn nói với lão đại." Một tên bận đồ vest đen đối Dụ Ngôn cúi đầu cung kính.
Hứa Giai Kỳ nghe không xót một chữ, lão đại. Dụ Ngôn là lão đại là con gái của Dụ Tư Nam là kẻ thù không đội trời trung với Hứa Thị, vậy mà nàng lại đem lòng yêu chính kẻ thù của cha mình, còn tạo cơ hội đưa kẻ thù vào nhà giết chết cha mình.
"Được, nhẹ tay tránh làm chị ấy bị thương." Dụ Ngôn gật đầu mắt nhìn Giai Kỳ bắt đắc dĩ bị đưa đi, thở dài một hơi cũng đi theo sau.
Chiến tích hôm nay bị bỏ hoang chuyện hôm nay cũng sẽ không có ai biết đến
....
Dụ Gia
"Lão gia lão đại đã về!"
"Kêu nó vào đây"
...
"Tiểu Vũ làm rất tốt.." Người đàn ông nét mặt chạc tuổi trung niên, bận trên người bộ đồ ngủ sang trọng. Từ tốn ngồi thưởng trà.
Khuân mặt ba phần hiền từ bảy phần ác loạt. Nhìn sơ cũng biết khí thế bức người hàng khí trên người ông tỏa ra cảnh báo những kẻ đang muốn lại gần hãm hại ông đều phải sợ hãi mà lùi bước.
Cũng vì thế Dụ Ngôn được thừa hưởng không ít tánh tình lạnh tanh từ ông.
"Ta đã nói nếu như con thực hiện nhiệm vụ thành công chức vụ lão đại Mafia và Dụ Thị sẽ giao cho con toàn quyền phụ trách. Ta sẽ không nuốt lời mọi thứ hôm nay tất cả đều là của con quản lý cho tốt."
"Dạ con đã biết"
"Còn Hứa Giai Kỳ? Định giải quyết cô ta như thế nào?"
"Cô ấy là vợ con, con có thể lo liệu được."
"Tiểu Vũ con bé đó có biết con giết Hứa Khải Uy không?"
"Dạ biết thưa ba"
"Vậy?"
"Con sẽ cảm hóa được Giai Kỳ.."
"Được.."
"......."
"Tiểu Vũ còn một chuyện ta muốn nhắc nhở Lý Phong không dễ đối phó cẩn thận với lão ta."
"Con gái đã biết.."
"Tốt ta nghỉ ngơi đây..con cũng đi nghỉ ngơi sớm đi.."
"Dạ"
Nhìn theo bóng lưng Dụ Tư Nam khuất sau cánh cửa, Dụ Ngôn mệt mỏi ngã người ngồi bệt xuống chiếc sofa đắt tiền được đặt mua ở Pháp.
Dụ Ngôn suy nghĩ về việc mình làm liệu có đúng hay là sai? Dụ Tư Nam có bốn người con tất cả đều là con riêng, mẹ Dụ Ngôn mất khi em vừa lên năm tuổi, Dụ Tư Nam liền mau chóng lập thiếp. Nhưng ông đối với em tình yêu thương không phai biệt cũng không vì có vợ mới có thêm con mà ghét bỏ em.
Năm Dụ Ngôn 18 tuổi em còn nhớ trong lúc dùng cơm gia đình Dụ Tư Nam có nói, trong bốn người con nếu ai thành công lật đổ được Hứa Khải Uy làm ông ta vĩnh viễn biến mất chức vụ lão đại Mafia ngầm và cả tập đoàn Dụ Thị ông đều để lại cho người đó.
Thật ra Dụ Tư Nam muốn thử sức xem trong bốn đứa con ai là người có tài giỏi nhất có thể thay ông tiếp quản mọi việc sau khi ông về già.
Kể từ khi ông ra công bố Dụ Ngôn cả ba người còn lại đều mặt nặng mày nhẹ nhìn nhau, vì được thừa hưởng tính tình kiêu ngạo nóng nảy từ Dụ Tư Nam nên bốn người không ai muốn nhường nhịn hay thua ai.
Ba người con riêng của Dụ Tư Nam đều bỏ giở bữa ăn mỗi người chia ra cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình, muốn đánh bại Hứa Thị nhanh nhất, vì ai ai cũng muốn dành lấy Dụ Thị và chức lão đại Mafia.
Chỉ có Dụ Ngôn vẫn ngồi ở bàn ăn ung dung tự tại. Mang trên người vẻ ngoài điềm đạm cao lãnh không quản chuyện tục thế gian. Thừa hưởng nhan sắc từ người mẹ quá cố của mình, Dụ Ngôn lớn lên không chỉ xinh đẹp thiên bẩm còn rất thông minh.
Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài của em mà đánh giá, bên trong Dụ Ngôn so với ba đứa con riêng kia kiêu ngạo tàn ác hơn gấp trăm ngàn lần, vinh quang ai mà không ham muốn Dụ Ngôn cũng vậy. Em muốn chức vụ lão đại Mafia còn muốn đứng đầu tập đoàn Dụ Thị nằm quyền tất cả mọi người ở Dụ Gia.
Dụ Ngôn mất một tuần chỉ để điều tra về Hứa Thị cùng Hứa Gia. Em biết Hứa Khải Uy không phải một người dễ đối phó thông tin đều bị ông ta ém nhẹm, trong lúc suy nghĩ đối sách. Dụ Ngôn tình cờ biết được con gái Hứa Khải Uy đang học trên mình hai khóa.
Em bắt đầu bỏ chiến lược tiếp cận Hứa Khải Uy chuyển qua tiếp cận Hứa Giai Kỳ. Nhưng Hứa Giai Kỳ không phải người dễ giải dù Dụ Ngôn cảm giác được nàng thích mình? Nhưng Hứa Giai Kỳ không bao giờ thừa nhận hay chấp nhận quen em.
Để Hứa Giai Kỳ hoàn toàn tinh tưởng và an tâm, Dụ Ngôn theo đuổi nàng tận mấy năm trời, vì Hứa Giai Kỳ chuyện gì cũng có thể thực hiện, cục đá có cứng đến mấy cũng có lúc sẽ vỡ nát từng mảnh huống chi một cô gái mới chập chờn bước vào đời như Hứa Giai Kỳ.
Chẳng mấy chốc Dụ Ngôn làm nàng động lòng gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của mình, sau đó hai người bắt đầu yêu nhau lúc đầu Dụ Ngôn đến bên Hứa Giai Kỳ mục đích chỉ là lợi dụng. Nhưng mưa dầm thấm lâu. Tình cảm lợi dụng của Dụ Ngôn biến thành tình yêu chân thực trao cho Hứa Giai Kỳ.
...
Nhắm chặt mắt ngửa đầu ra sau ghế để ngăn dòng nước ấm vì dòng suy nghĩ mà xém tuôn trào ra ngoài.
Cả đời Dụ Ngôn làm gì cũng thành công chỉ duy nhất thật bại trước tình yêu của Hứa Giai Kỳ.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com