1.
🔸Title: 替身
🔸Author: 不负时光Zwei
🔸Source: https://revlisakmzwei.lofter.com/post/3f2b8d_1c9d81860
🔖Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.

🐾🐾🐾
Đại minh tinh Hứa Giai Kỳ hai mươi chín tuổi ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp đột ngột biến mất khỏi tầm mắt công chúng và truyền thông.
Giờ giải lao của ngày thu âm, Dụ Ngôn một bên rỗi rãi hớp vài ngụm nước một bên tiện tay xem tin tức mới nhất thì chợt thấy truyền thông lên bài choáng ngợp các mặt tin: có lời vô căn cứ nói đủ bằng chứng nghi ngờ Hứa Giai Kỳ đã ra nước ngoài kết hôn sinh con; có lời lại nói lưng và chân chịu tổn thương, không thể tiếp tục sự nghiệp đành dứt khoát giã từ sân khấu; cũng có lời nói tinh thần Hứa Giai Kỳ không ổn định, trầm cảm nghiêm trọng buộc phải nằm viện trị liệu.
Quá hoang đường. Dụ Ngôn hầu như không hề để tâm hay dừng lại, tay vẫn lướt nhanh qua từng tiêu đề sốt dẻo, chẳng bao lâu thì khóa màn hình, ném điện thoại vào một góc. Cô cắn ống hút hút mạnh một hơi nước ấm, buông ly xuống, lần nữa vào phòng thu âm, áp chặt tai nghe.
Từ từ khép mắt để cho điệu nhạc gõ nhịp trong lòng. Dụ Ngôn lại nhớ dung mạo của Hứa Giai Kỳ, thế là tấm mi mày kia lặng lẽ theo cô thu xong một bài hát mới.
Từ khi THE9 long trọng giải tán, cô và người ấy không còn quá nhiều liên lạc, cũng chưa một lần hợp tác. Đường Hứa Giai Kỳ đi là thần tượng chính thống, còn Dụ Ngôn đã dần chuyển sang ca sĩ solo —— đã ra mắt bài hát do chính mình sáng tác, cũng càng thích ca hát. Dụ Ngôn đến tận đây vẫn chưa có thói quen đăng ảnh song thi thoảng sẽ nhớ lên weibo tiện tay xem tình hình gần nhất của Hứa Giai Kỳ, chỉ thế thôi.
Cô mở ra điện thoại.
Đoạn tin nhắn cuối cùng gửi cho Hứa Giai Kỳ là ngày đầu năm ngoái. Đó là ngày lễ tết đầu tiên từ sau khi THE9 giải tán, Hứa Giai Kỳ gửi tới cho cô: "Năm mới vui vẻ nhé, Dụ Ngôn, chúc album của em sẽ thật thật thật hot!", đằng sau đính kèm theo sticker cáo con cười khoái chí. Cô nghiêm túc đáp lại: "Năm mới vui vẻ, tương lai sẽ là đại minh tinh Hứa Giai Kỳ, em đánh giá cao tiền đồ của chị".
Hứa Giai Kỳ vội trả về một câu: "Em nói năng trịnh trọng quá! Nhưng cám ơn em nhiều, hy vọng lời em nói thành thật".
Dụ Ngôn thấy thế bèn nhắn: "Lời thật lòng có trịnh trọng thì cũng là thật lòng mà".
Vỏn vẹn chỉ bốn dòng, nhìn tới nhìn lui cũng không có kết quả gì, Dụ Ngôn tiện tay thả điện thoại trở về trong túi. Cô suy nghĩ về đống tin tức thấy được, lại lần nữa móc ra điện thoại, lần nữa mở ra wechat của Hứa Giai Kỳ.
Gần đây thế nào, có khỏe không?
Không thích hợp, xóa.
Gần đây sức khỏe có tốt không, nhớ chú ý nghỉ ngơi.
Không thích hợp, xóa.
...
Dụ Ngôn chăm chăm nhìn khung đối thoại, trầm tư mặc tưởng nửa ngày. Những chuyện tương tự cô chưa từng là một phương chủ động thế nên bỗng dưng hỏi phiếm vài câu dù kiểu gì cũng thấy kỳ quặc lạ thường, hơn nữa đột ngột hỏi như thế thật giống như bản thân cũng lắm chuyện chẳng khác gì "đội chó săn" ngoài kia.
Hỏi người thân cận của chị ấy là được. Dụ Ngôn cất điện thoại vào.
Đồng nghiệp, thành viên trong nhóm, bạn cùng phòng, bạn bè thân thiết... nhưng chẳng biết làm sao liên lạc cũng chẳng biết gặp mặt thế nào. Dụ Ngôn nghĩ không ra từ gì đích xác để hình dung quan hệ giữa mình và Hứa Giai Kỳ. Cũng không cần thiết phải đào sâu hơn chứ nhỉ, cô nghĩ.
Mãi đến tận khi trời chuyển mực đen Dụ Ngôn mới về tới nhà. Lúc này sắc trời quá u ám, Dụ Ngôn từ xa trông thấy có một chiếc xe quen mắt đậu ở trước cửa. Nói là quen nhưng vẫn nghĩ không ra đã từng gặp ở nơi nào, cô lại không mang kính, chỉ biết nheo mày ghé đầu vào nhìn mấy lần, đợi tới khi người ở ghế lái phát hiện mới quay xuống cửa xe, ló đầu.
"Dụ Ngôn à Dụ Ngôn, người trăm công ngàn việc cũng quay về rồi. Chờ em lâu lắm đấy, xin hỏi điện thoại của em là để trưng sao?"
Người kia huơ huơ điện thoại trước mắt, thoạt trông hết sức bất mãn.
"Đới Manh lão sư, à... điện thoại. Xin lỗi, em không thấy..."
Dụ Ngôn mới chợt nhớ ra điện thoại, quả nhiên có mấy dòng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, đa số đều đến từ Đới Manh. Cô lướt qua tin nhắn rồi nhét nó vào túi.
"Có chuyện gì sao?"
Tình thế hiện tại hiển nhiên là hỏi người trong cuộc sẽ tương đối nhanh. Dụ Ngôn vừa nói vừa khom lưng tại vị trí song song. Cô thoáng xoay đầu đối mặt với Đới Manh nhưng không khỏi ghé mắt nhìn gương mặt ngủ say bên cạnh chị ấy.
Người nằm thiếp đằng kia chẳng ai khác, là Hứa Giai Kỳ.
Dụ Ngôn vô cớ lại có cảm giác an tâm nhẹ nhõm nhưng chỉ là trong thoáng chốc, đầu sực nhớ tới tin tức Hứa Giai Kỳ mất tích vừa đọc ban sáng. Cô chẳng nghĩ chẳng rằng mà bật thốt một câu.
"Trời đất ơi, thì ra người bắt cóc đại minh tinh là chị?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com