Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN

*Editor: Đây cũng không hẳn là ngoại truyện. Đây chỉ là phần mà một bạn độc giả hỏi tác giả có thể viết một đoạn ngắn về cuộc sống của hai người sau cái kết truyện kia không, cho nên mới có đoạn ngắn này.


🐾🐾🐾


Thị lực Hứa Giai Kỳ khôi phục là vào một buổi sáng bình thường hơn cả bình thường. Ngày hôm đó như thường lệ, chị mở mắt thức dậy, rơi vào đồng tử lại là bức trần nhà xa lạ.

Hứa Giai Kỳ cố xoa xoa hai mắt, đã lâu không nhìn thấy ánh sáng nên con ngươi khó chịu hơn nhiều. Khi lần nữa mở mắt, phấn khích và hăm hở dồn ứ nơi ngực để kết tụ thành tiếng kêu rít cao. Chị một phát bắt ngay tay người nọ, liên tục gọi "Dụ Ngôn Dụ Ngôn". Chặp nghiêng đầu thì tiếng gọi nuốt trộng trong họng.

Dụ Ngôn nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, như đã quá quen thuộc bị nắm tay mỗi sáng song vừa nghe thấy người này gọi thì có hơi nhíu mày, khóe môi nhếch đường cong nho nhỏ.

"Thức rồi?"

Dáng vẻ của Dụ Ngôn vẫn y hệt trong ký ức, có điều giờ phút này em lại chăm chăm vào mình không chớp mắt. Hai con ngươi sậm màu xoe tròn như hạt lựu thể muốn hút mình vào ngụ ở trong đấy.

Bất ngờ hơn cả, chị không nghĩ sẽ có một ngày mình bị đánh bại bởi cái đối mắt của người khác. Cái quái gì đây, ánh mắt này làm sao để cho người ta thẹn thùng quá vậy? Hứa Giai Kỳ tự thấy mình không đỡ nổi nữa rồi, thậm chí muốn giơ tay che lại ánh mắt kia. Dụ Ngôn bây giờ đổi tính thành chủ động trắng trợn vậy sao? Lẽ nào mỗi ngày bản thân thức dậy đều bị cái nhìn lộ liễu chòng chọc như này?

Hứa Giai Kỳ cả giận mà nghĩ, rồi trở mình mặt đối mặt Dụ Ngôn. Tại trước khi đôi mắt không kiêng dè làm cháy mặt mình, Hứa Giai Kỳ chuẩn xác bắt được khuôn mặt ngay đối diện nhéo lấy nhéo để.

"Dụ Ngôn, em muốn nhìn chị như vậy tới khi nào"

Hứa Giai Kỳ bắt gặp Dụ Ngôn hóa đá rồi dần dần trợn tròn hai mắt, tai đỏ phừng phừng.

"Hứa...Hứa...Hứa Giai Kỳ..." - Dụ Ngôn lắp bắp lui về sau, đồng tử lung lay sang một góc - "Chị... chị... chị nhìn thấy được rồi?"

Hứa Giai Kỳ nhanh tay lẹ mắt tóm được gáy áo, kéo ngược người kia trở về bên giường.

"Em chạy cái gì hả? Không nhìn nữa sao?"

"Chị còn chưa được nhìn lại mà! Không được đi"


---[END]---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com